Cuồng Đế

Chương 45: Một mũi tên trúng hai con chim


Chương trước Chương tiếp

Các ngươi thật to gan, dám đến ám sát bản hoàng tử, không muốn sống nữa sao?” Một tiếng quát lạnh đầy uy nghiêm thốt ra, Khuynh Cuồng khẽ vung tay áp, trong doanh trướng tối om lập tức sáng lên làm cho khuôn mặt cuồng tứ của nàng hiện lên rõ ràng trước mắt bọn họ.

Ánh sáng bất ngờ hiện lên làm cho mười người không kịp thích ứng dùng tay che mắt lại, đột nhiên lui lại mấy bước, hoảng sợ nhìn mái tóc đen tung bay của Tam hoàng tử dưới ánh nến chập chờn, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng khát máu, sát khí khủng bố lập tức trang ngập toàn bộ doanh trướng khiến cho bọn họ có loại kích động muốn lập tức chạy trốn, lại không thể di chuyển hai chân.

Một người trong đám hẳn được xem là thủ lĩnh khó khăn nuốt nước miếng, vung đại đao trong tay nói: “Kẻ không muốn sống là ngươi, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một hoàng tử vô dụng, dựa vào cái gì đối xử với đại tướng quân của chúng ta như vậy, nói cho ngươi biết, đây là Bắc Cảnh không phải là kinh thành, đại tướng quân của chúng ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay.”

“Nói như vậy, là Liễu đại tướng quân muốn giết bản hoàng tử đi!” Khuynh Cuồng hơi nghiêng đầu, nụ cười càng thêm tà mị, giọng nói lười biếng không nghe ra được bất kì cảm xúc nào.

“Đúng vậy, cho nên, ngươi có thể an tâm chịu chết đi!” Tên cầm đầu nói xong cũng đột nhiên hít sâu một hơi, vung đại đao chém về phía Khuynh Cuồng, Chín người còn lại cũng vung đao chém tới, ánh đao chợt lóe, kéo theo luồng không khí xuyên phá không gian, ánh nến lay động muốn tắt lại không tắt.

“A, vừa vặn, để bản hoàng tử dạy các ngươi, giết người nên dùng cách thức như thế nào?” Cong lên một nụ cười như ma quỷ tu la, thân mình Khuynh Cuồng lóe lên như ma quỷ, nghênh đón ánh đao của đối phương đang đến, trong nháy mắt giống như biến hóa ra mười Khuynh Cuồng chạy qua chạy lại giữa mười người.

Mười tên binh sĩ Long Lân chỉ cảm thấy có bóng trắng chớp động, toàn thân giống như đang rơi vào hầm băng, cả linh hồn cũng giống như bị đông cứng lại.

Chẳng qua cũng chỉ trong thời gian rất ngắn, mười cặp mắt đều lộ ra hoảng sợ chầm chậm xoay đầu, hai mắt trừng lớn nhìn người quay lưng về phía bọn họ, mái tóc tung bay một cách ngông cuồng, toàn thân giống như thanh kiếm địa ngục tuốt ra khỏi bao hiện lên ánh sáng khát máu sắc bén, toàn thân tản ra hơi thở ngạo mạn hung ác không chút che giấu.

“Giết người, băm thây vạn đoạn chẳng qua cũng chỉ là trò trẻ con, bây giờ bản hoàng tử dạy miễn phí cho các ngươi biết làm sao giết người mới được gọi là thật sự tàn ác, thật sự được gọi là ‘cực hình địa ngục’.” Xoay người lại, trong đôi mắt ngăm đen lóe lên ánh sáng ma quỷ lưu động, cặp môi đỏ nhẹ cong lên một nụ cười cuồng ngạo nhạt nhẽo.

Mười cặp mắt trừng lớn đột nhiên co rút chặt, miệng ngạc nhiên há to, lại không phát ra chút âm thanh nào, sự kinh hoàng trong lòng đã phóng đại lên vô cùng, từ từ cúi đầu xuống, tận mắt nhìn cơ thể của chính mình trong nháy mắt đã trở thành máu thịt lẫn lộn, giống như thân thể vừa chịu cực hình lăng trì bị thiên đao vạn quả, một hơi thở bị đáng mất, cách cái chết còn rất xa! Muốn sống sống không được, muốn chết chết không xong, thật sự là sống không bằng chết.

Chầm chậm co quắp nằm trên mặt đất, mười người phát hiện bản thân mình ngay cả tự sát cũng không thể làm được, bởi vì máu thịt trên hai cánh tay của bọn họ đều bị róc ra, lờ mờ có thể thấy xương trắng, toàn bộ cái cằm cũng bị bẻ gãy, chỉ còn lại đôi mắt vô cùng sợ hãi có thể hoạt động, suy nghĩ cũng vô cùng tỉnh táo, tỉnh đến nỗi có thể cảm nhận rõ ràng nỗi đau khổ vô biên khi máu thịt từng nơi rời khỏi cơ thể.

Chết cũng không sợ, đáng sợ là tận mắt nhìn thấy thân thể của mình dần dần thối rữa, rõ ràng cảm nhận được mạng sống của mình từng chút từng chút trôi qua nhưng lại không thể làm được gì, đây quả thật là ‘cực hình địa ngục’, không, nếu như để cho bọn họ chọn, bọn họ thà rằng chọn lập tức xuống địa ngục chịu phạt, cũng không muốn chịu loại cực hình gần bên cái chết lại chết không được này.

“Xem bộ dạng các ngươi, hẳn đã hiểu rõ ‘cách thức giết người’ này, không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy.” Khuynh Cuồng khẽ mỉm cười giống như một thầy giáo gật đầu nói, hơi thở ngạo mạn nguy hiểm trong nháy mắt được thu lại, lại trở thành Tam hoàng tử ‘bao cỏ’ vô hại kia.

Thế nhưng mười người này lại càng thêm kinh sợ, bọn họ không nghĩ ra, không nghĩ ra trong tay hắn rõ ràng không hề có bất cứ vũ khí nào nhưng làm sao lại có thể lăng trì bọn hắn trong nháy mắt như thế, cũng không nghĩ là vì sao rõ ràng cùng là một người lại có thể mang tới cho người khác cảm giác hoàn toàn không giống nhau như thế, một kẻ được cho là vô hại, là bao cỏ khiến người khác khinh thường, một kẻ lại là ma quỷ như tu la sắc bén ngông cuồng còn khủng bố hơn cả ác ma, thật sự là không nghĩ ra!

Một trận bước chân ồn ào truyền đến, Khuynh Cuồng mỉm cười một cái, khẽ nói: “Bọn họ sắp đến rồi.” Nói xong đi về phía vụn gỗ vỡ thành từng miếng ngồi xuống, giống như nói với không khí: “Ảnh, ngươi còn không chuẩn bị đi ra sao?”

Lời nói vừa thốt ra, một bộ đồ màu đen rơi xuống, đứng bên cạnh Khuynh Cuồng, ném một cái nhìn đồng tình về phía mười người đang nằm co quắp trên mặt đất , ai kêu các ngươi muốn hành thích cũng không chọn một cơ hội tốt, cố ý chờ tới lúc nàng đang trong mộng đẹp, đúng là đáng đời.

Màn che doanh trướng đột nhiên bị vén lên, Hàn Mặc còn có vài vị tướng quân khác và một đội binh sĩ dồn dập tiến về đây, trong thoáng chốc đem doanh trướng cũng được xem là rộng rãi nhét đầy người.

Gần như một khắc lúc bọn họ đi vào kia, nụ cười của Khuynh Cuồng lập tức thu lại, sắc mặt thay đổi, vẻ mặt sợ hãi, cả người run như lá rơi trong gió thu, nắm chặt góc áo của Diệp Ảnh.

‘Ọe…’ Vừa nhìn thấy tình hình trong doanh trướng, mặc dù vài vị tướng quân nhóm Hàn Mặc và toàn bộ binh sĩ đã chinh chiến lâu trên chiến trường, nhìn quen sự sống chết đều nhịn không được quay đầu đi không ngừng nôn mửa.

Liễu Kiếm Khung được hai binh sĩ dìu đi theo sau cũng đến, nhìn thấy cảnh tượng này, tuy còn không đến nỗi nôn mửa, nhưng trên gương mặt vốn trắng bệch càng thêm tái nhợt.

“Đây….đây là chuyện gì?” Liễu Kiếm Khung hơi thở không ổn định hỏi, con ngươi màu đỏ không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Khuynh Cuồng đang ‘run rẩy’, nơi mềm yếu nào đó trong lòng bị đụng phải một cái, vì thân thể nhỏ bé yếu ớt như vậy mà tim đập nhanh, có loại kích động muốn ôm vào trong ngực an ủi, ách, chuyện gì đây? Hắn làm sao có thể có suy nghĩ như vậy được! Đối phương thế nhưng cũng là nam nhân giống như hắn, lại còn là một hoàng tử, nhất định bị thương quá nặng rồi, lúc nãy vội vàng ngồi dậy, đầu có chút choáng váng, nhất định là vậy.

Diệp Ảnh nhẹ nhàng đỡ Khuynh Cuồng, trên gương mặt cương nghị tràn đầy sát khí, lạnh lùng nói: “Bọn chúng muốn ám sát Tam hoàng tử, nói là vì muốn trút giận giúp Liễu đại tướng quân ngươi.” Hắn luôn nấp trong nơi tối, tất nhiên là đối với cuộc đối thoại lúc nãy của Khuynh Cuồng và bọn chúng nghe được rất rõ ràng.

“Cái gì?” Liễu Kiếm Khung nhíu chặt đao mi, nén lại kích động muốn ói, lạnh lùng nhìn về phía mười người lúc này hai mắt lồi lên kinh khủng nhìn ‘Diệp Ảnh’, toàn thân máu thịt lẫn lộn, nhưng vẫn nhìn ra được bọn chúng mặc y phục của binh sĩ Long Lân, ngữ điệu bình tĩnh nói: “Hàn Mặc, bọn chúng ở trại nào?”

Mở mắt liếc qua, không dám nhìn về phía mười người kia nữa, Hàn Mặc chịu đựng sự buồn nôn, yếu ớt không có sức nói: “Ọe….bẩm, bẩm tướng quân, bọn chúng hình như là huynh đệ ở doanh trại bên trái.”

Nhận được ánh mắt Liễu Kiếm Khung ném qua, thống lĩnh trại bên trái, sắc mặt Hồng tướng quân trắng bệch bước lên trước nói: “Bẩm tướng quân, bọn chúng mới được bố trí vào trại bên trái vào đợt thay quân không lâu trước đây, mạt tướng cũng không biết…chuyện này tuyệt đối không có liên quan đến mạt tướng, xin tướng quân điều tra rõ.” Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, mặc dù bọn họ đều có suy nghĩ muốn trút giận giúp Liễu đại tướng quân, dạy dỗ Tam hoàng tử hung hăng ngang ngược này, nhưng lại tuyệt đối không dám sai người đến ám sát nha!

“Được.” Trên gương mặt góc cạnh rõ ràng của Liễu Kiếm Khung hiện lên một chút rõ ràng, chắp tay hướng Khuynh Cuồng nói: “Để Tam hoàng tử bị kinh sợ, Liễu Kiếm Khung khó tránh được tội, xin Tam hoàng tử thứ tội nhưng xin yên tâm, vi thần cam đoan loại chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa.” Trong lòng than nhẹ: Có lẽ đầu óc của Tam hoàng tử linh hoạt, lòng có càn khôn nhưng cũng chỉ là một hoàng tử nho nhã yếu ớt, giết người máu tanh như vậy sao hắn có thể chịu được, nhưng sinh ra trong gia đình đế vương, vì tranh đoạt ngai vàng, âm mưu ám sát như vậy lại giống như cơm bữa, liên lụy đến những thần tử này cũng trở thành vật hi sinh, thật sự khiến cho những tướng quân bảo vệ đất nước như bọn họ run sợ! Xem ra, cho dù hắn muốn duy trì trung lập cũng không được rồi.

Lại quay đầu nhìn về hướng Diệp Ảnh luôn bảo vệ Khuynh Cuồng nói: “Diệp thị vệ, mời ngươi đưa Tam hoàng tử tạm thời đến doanh trướng của ngươi nghỉ ngơi, ta sẽ nhanh chóng điều tra rõ sự kiện ám sát lần này.” May mắn, bên cạnh hắn còn có người thị vệ võ công cao cường này, nếu không e là hồn sớm đã rời bắc cảnh, theo hơi thở mà hắn cảm nhận được của thị vệ kia là biết y ít nhất cũng là cao thủ cấp 5 trở lên, sàn sàn bằng hắn.

“Tam hoàng tử.” Diệp Ảnh cúi đầu hỏi ý kiến Khuynh Cuồng, nhìn thấy nàng gật gật đầu, liền đỡ nàng đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Liễu Kiếm Khung, nhẹ giọng nói: “Nên lựa chọn rồi, Liễu đại tướng quân, sự việc xảy ra tối nay, trong lòng ngươi hẳn là đã có tính toán, nên làm như thế nào, tin tưởng ngươi tự có quyết định, còn như bọn chúng từ chỗ nào đến đây liền đem bọn chúng trả về chỗ đó.”

Thuật lại xong lời nói của Khuynh Cuồng, dưới ánh mắt kính nể kinh sợ của toàn bộ mọi người, hai người rời khỏi doanh trướng tràn ngập mùi máu tanh này.

Vài vị tướng quân nhóm người Hàn Mặc cùng với binh sĩ nhao nhao tránh ra thành một lối đi, đối với Diệp Ảnh tràn đầy sợ hãi và kính trọng, dưới con mắt của bọn họ mười người này là bị Diệp Ảnh giết.

Hiểu được lời Diệp Ảnh vừa nói, Liễu Kiếm Khung hơi nhắm mắt lại, đến lúc mở ra đã hoàn toàn rõ ràng, nhàn nhạt hạ lệnh nói: “Truyền lệnh xuống, việc tối nay ai dám tiết lộ nửa câu xử theo quân pháp, còn về phần mười tên này trước tiên tạm thời giam lại, đợi bản tướng quân tự mình điều tra xử lý.”

Hắn mặc dù muốn duy trì trung lập, nhưng thân là triều thần, cho dù cách xa trung tâm chính trị nhưng vẫn không tránh được sự tranh giành các đảng phải, nếu vậy thì hắn cũng không cần trốn nữa, với số binh lực mà hắn cầm trong tay cũng không có cách nào giữ mình trung lập, đạo lý này hắn luôn hiểu rõ, nhưng vô luận là Đại hoàng tử hay là Nhị hoàng tử đều không có cách khiến cho hắn cam tâm thần phục, bây giờ….Hi vọng Tam hoàng tử sẽ không khiến cho hắn thất vọng, cũng hi vọng không hối hận quyết định đã làm ngày hôm nay.

Bởi vì Diệp Ảnh là thị vệ thân cận của Tam hoàng tử nên doanh trướng của hắn liền được bố trí bên cạnh doanh trướng của Khuynh Cuồng.

Nghiêng người ngồi trên ghế dựa, tai nghe ồn ào ở bên ngoài suốt nửa buổi cũng hoàn toàn yên tĩnh lại, Khuynh Cuồng khẽ cười nói: “Liễu Kiếm Khung quả thật là người dẫn binh giỏi, một vị tướng quân có năng lực lại trung thành như vậy chẳng trách phụ hoàng luôn khen ngợi hắn có thêm, đem toàn bộ binh quyền ở Bắc Cảnh đều giao cho hắn, cũng khó trách hai vị hoàng huynh luôn muốn lôi kéo hắn.”

“Lấy tính cách không màng danh lợi, chỉ muốn bảo vệ quốc gia của hắn, trải qua sự việc tối hôm nay, lão đại cho là hắn sẽ chọn ‘Tam hoàng tử’ sao? Dẫu sao lão đại vẫn chưa cho hắn biết thực lực thật sự của người.” Diệp Ảnh đứng ở bên cạnh hỏi.

“Hắn sẽ, hắn là một người thông minh, hiểu rất rõ, sớm muộn cũng có một ngày hắn phải lựa chọn, lúc trước luôn nghĩ biện pháp duy trì trung lập, thứ nhất vì phụ hoàng vẫn còn khỏe, cuộc tranh giành vương vị còn chưa quá rõ ràng, hắn vừa vặn có thể tránh được nhất thời, tránh ở phương bắc giá lạnh này, thứ hai vì, thực lực của hai người đại hoàng huynh và nhị hoàng huynh ngang nhau, một văn một võ, nhìn bề ngoài hai người đều có khả năng kế thừa vương vị, nhưng phụ hoàng lại vừa ý ta, nhưng ta lại là một ‘hoàng tử bao cỏ’, hắn là một người trung quân ái quốc, cho nên không cách nào chọn lựa, thế nhưng, sự việc xảy ra tối nay sẽ khiến cho hắn ý thức được, đã đến lúc hắn phải lựa chọn, dựa vào trí thông minh của hắn, chỉ cần suy nghĩ một chút liền sẽ nghĩ đến mười người kia là đại hoàng huynh lợi dụng lúc đổi quân sắp xếp vào bắc doanh quân.”

Cong miệng cười giống như tán thưởng: “A, từ khi nhị hoàng huynh ra tay ở dịch quán, ta luôn chờ hắn ra tay, không nghĩ đến, hắn đem độc kế bố trí ở đây, một kế này rất độc a! Vừa có thể giết ta, lại có thể đem tội danh giá họa cho Liễu Kiếm Khung, một mũi tên trúng hai con chim, một khi kế này thành công, hắn liền có thể trừ khử ‘trở ngại lớn’ là ta, lại có thể mượn tay phụ hoàng trừ khử Liễu Kiếm Khung, người mà hắn không thể thần phục về phe hắn, thừa cơ hội đoạt quân quyền trong tay Liễu Kiếm Khung, cộng thêm Vũ Trung và binh quyền trong tay hắn, hừ, nhị hoàng huynh cũng không còn là đối thủ của hắn nữa, như vậy, hắn có thể vững vàng lên làm thái tử, nói không chừng phụ hoàng sẽ bởi vì ‘đau đớn mất đứa con yêu’ mà nản lòng, hắn lại hơi bức vua thoái vị liền có thể trực tiếp lên làm hoàng đế.”

“Quả thật quá độc, đáng tiếc hắn chữa lợn lành thành lợn què.” Nghe Khuynh Cuồng nói qua, Diệp Ảnh hiểu rõ gật gật đầu.

“Ừ, không tệ, hắn chữa lợn lành thành lợn què, nếu như ta thật sự ‘hoàng tử bao cỏ’, như vậy kế một mũi tên trúng hai con chim này thật sự là kế hay, đáng tiếc! Ta không phải, hôm nay, ta mới chỉ nhắc nhở Liễu Kiếm Khung thêm một chút, dựa vào sự thông minh của hắn, nhất định sẽ nghĩ đến, ta đang giấu tài, tối nay lại trải qua một trận nhốn nháo như vậy, hắn sẽ chọn gia nhập đảng của Tam hoàng tử, hơn nữa chỉ cần hắn đem mười người này trả về cho đại hoàng huynh cũng chính là hoàn toàn chặt đứt đường lui, nhưng dùng sự cao ngạo của hắn, e là còn chưa thật sự thần phục ta, chẳng qua là thế này là đủ rồi, vốn là cũng chỉ lợi dụng hắn để tiếp tục cân bằng thế lực của hai vị hoàng huynh mà thôi, dù sao bây giờ vẫn chưa phải là lúc nội chiến, ta trước tiên nhẫn nhịn một chút, đợi thời cơ đến, ta sẽ để cho hai người được gọi là hoàng huynh này trả giá thê thảm vì sự ngu xuẩn của bọn họ.”

Lời này tuy là cười nói, nhưng sự tàn độc khát máu trong giọng nói lại khiến cho Diệp Ảnh đã ở lâu bên cạnh nàng đều không kìm được run lên, dùng sự hiểu biết của hắn về lão đại, cái ‘trả giá thê thảm’ này tuyệt đối so với mười người tối nay càng thê thảm hơn nghìn lần vạn lần.

“Xem ra tối nay không được ngủ ngon rồi, may mắn ngủ được một buổi chiều, bây giờ vẫn còn có tinh thần.” Khuynh Cuồng đột nhiên lười biếng duỗi eo một chút, bất đắc dĩ mỉm cười nói.

Nghe Khuynh Cuồng nói như vậy, Diệp Ảnh tập trung tinh thần lắng nghe, quả thật, bên ngoài một dặm, có người đang vội vàng đi đến, hơi thở giấu rất tốt, không đến nửa buổi đã đến bên ngoài trướng.

“Đi vào đi!” Người đến là ai, từ trong hơi thở quen thuộc này Diệp Ảnh đã cảm nhận được.

Lời nói vừa thốt ra, một người đen thui như ma quỷ chợt hiện ra, trực tiếp hướng Khuynh Cuồng và Diệp Ảnh quỳ một gối xuống nói: “Khai Dương tinh Đồng Dương tham kiến thánh tôn, tham kiến thánh sứ.” Nói xong, lột khăn bịt mặt màu đen trên mặt xuống, lộ ra một gương mặt trẻ con hiện lên một chút ý cười.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...