Sắc trời vừa tảng sáng, Khuynh Cuồng xoay người ngồi dậy, chải tóc mặc quần áo một lúc, trong gương đồng có một đứa bé tóc mai như đao cắt, mày như mực vẽ, môi đỏ mặt ngọc, phong thần tuấn lãng, một bộ áo bào trắng dệt kim tôn lên linh khí cao quý, thật sự là một tiểu hoàng tử rất chung linh tuấn tú.
Lúc Khuynh Cuồng xuất hiện tinh thần phấn chấn, lập tức cướp đi hô hấp của tất cả mọi người, hôm nay Khuynh Cuồng làm cho bọn họ cảm giác có cái gì đó không giống, nhưng lại không thể nói ra được là cái gì không giống, chỉ là một loại cảm giác, một loại cảm giác kinh ngạc trong lòng.
“Hoàng tử Khuynh Cuồng, thân thể đã khá hơn chút nào chưa? Quân Phong ca ca vẫn luôn muốn đến thăm đệ, lại sợ quấy rầy tới đệ nghỉ ngơi.” Nguyệt Quân Phong hồi phục tinh thần đầu tiên, đi lên phía trước, hơi cúi xuống, yêu thương xoa xoa đầu Khuynh Cuồng nói, trong mắt luôn luôn mang theo ý cười sủng ái.
“Sớm đã không có chuyện gì rồi, Quân Phong ca ca, huynh phải đến Long Lân quốc thăm? ta nha! Nếu không ta sẽ nhớ huynh.” Khuynh Cuồng ngẩng đầu, sờ lên đôi mắt mang theo ý cười của Nguyệt Quân Phong, nhu thuận cười nói, sau đôi mắt ôn hòa này vì sao lại che giấu nỗi buồn man mác, hắn nhìn có vẻ ôn hòa kỳ thực lại mang theo rất nhiều suy nghĩ, đôi mắt mông lung ôn hòa che giấu đi suy nghĩ thật sự của hắn, hắn ta ?phát hiện trong số vương gia hoàng tử của các nước người hắn ta ?không thể nhìn thấu nhất chính là hắn.
“Quân Phong ca ca sẽ đến thăm hoàng tử Khuynh Cuồng, đệ phải chờ ta nha!” Bởi vì câu nói này, gương mặt của Nguyệt Quân Phong giãn ra nở nụ cười, bàn tay sờ trên đầu hắn ta ?lại mang theo run rẩy khó có thể phát hiện, giống như hắn ta ?xoa lên không phải là mắt của hắn mà là tâm của hắn.