Cuồng Ba
Chương 12: Ngày rơi mấy tỷ
Tỷ mười tỷ. . . . . .
Cũng may, đây hơn một tỷ vẫn còn, may mắn lúc đó cô chuẩn bị làm như vậy, nếu không đợi sau khi cô chết, tiền này cũng sẽ tiện nghi chính phủ thôi.
"Nhóc con, cái người này sao bướng thế, làm thế mắt cũng không tốt đâu nhé." Lãnh Thiên Cuồng đẩy cửa đi vào thư phòng, nhìn Tuyệt Mị ngồi sau bàn đọc sách lớn, dáng vẻ nho nhỏ hết sức đáng yêu.
Ngón tay Tuyệt Mị nhẹ nhàng vừa đè xuống nút Enter, hơn một tỷ số tiền bạc nhanh chóng dời đi, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông chạy tới bên cạnh mình.
"Nếu như trong số tài khoản đột nhiên nhiều hơn một tỷ kim tệ, ông sẽ làm như thế nào?" Tuyệt Mị hỏi, rất nghiêm túc.
Lãnh Thiên Cuồng sửng sốt, sau đó cười cười, vừa đem Tuyệt Mị bế lên vừa nói: "Cũng đưa cho con có được hay không, con thích gì đi mua ngay cái đó." Ôm bé con ngồi ở trên ghế, Lãnh Thiên Cuồng nhìn về phía màn hình máy tính, hắn đọc ngoại văn trang web không hiểu, sắc mặt của Lãnh Thiên Cuồng trở nên cổ quái.
Trong nháy mắt Tuyệt Mị nhìn thấy ngốc trệ, đây là tình huống gì, tiền sao lại quay một vòng lại vòng vo trở lại.
"Nghiêm túc, không cho phép nói giỡn." Tuyệt Mị đanh lại khuôn mặt nhỏ nhắn, nói rất chân thành.
"Ta thật sự nói rất nghiêm túc..., nếu như đột nhiên nhiều tiền như vậy,thì cũng đưa cho con, ha ha, nhóc con, cả mặt đanh lại, không đáng yêu nha." Nói xong, Lãnh Thiên Cuồng sẽ dùng ngón tay bẹo khuôn mặt nhỏ bé của Tuyệt Mị, trêu chọc cô, mặc dù loại giả thiết cười giỡn này rất là có ý vị, nhưng câu trả lời của hắn cũng không phải đơn thuần là đùa giỡn, nếu quả như thật có cái loại chuyện này, thì đưa cho nhóc con này là cái vẹo gì, vì cô, hắn đã tổn thất hàng tỷ,đây thật không coi là chuyện lớn gì.
Tuyệt Mị không biết mình nên nói cái gì, liền trầm mặc, tay đè con chuột đóng trang, dù sao tiền đã được gửi đến sổ tiết kiệm của hắn , hắn nguyện ý xử lý như thế nào thì xử lý như thế nào đó, đã không có liên quan gì với cô rồi.
Chỉ là, cô chuyển động số tiền kia ,đoán chừng là lúc có người thân thiết đó phát hiện chỗ không đúng trên máy vi tính thì nên, cô đã tra được tin tức mấy người kia, cũng còn sống rất khỏe mạnh, cô cảm thấy vui mừng, thật may là bọn họ không có việc gì, nếu không cô sẽ áy náy.
"Tại sao lại không để ý tới ta, nói con không đáng yêu nên tức giận sao?" Không thích dáng vẻ trầm mặc của nhóc con này, cho dù cô luôn trầm mặc, hắn cũng thích trêu chọc cô nói vài câu, hắn rất ưa thích nghe thanh âm lành lạnh của tiểu nha đầu này.
"Không có gì, ăn cơm, đi xuống đi." Nói xong Tuyệt Mị liền từ chỗ Lãnh Thiên Cuồng đẩy lên nhảy xuống, lại bị bàn tay Lãnh Thiên Cuồng vững vàng ôm lấy.
"Đi ăn sao." Lãnh Thiên Cuồng cười ôm lấy Tuyệt Mị, lúc ở nhà, hắn bình thường đều ôm cô, trên người Tuyệt Mị có mùi thơm nhàn nhạt, lòng của Lãnh Thiên Cuồng cực kỳ tốt.
. . . . . .
Ngày thứ hai lúc xế chiều, Lãnh Thiên cuồng có chút đờ đẫn nhìn màn ảnh máy vi tính của mình, vẻ mặt kinh ngạc hết sức rõ ràng.
Không phải hắn ngạc nhiên thất sắc như thế, mà là chuyện này thật sự là làm cho người ta cảm thấy quá mức quỷ dị, nếu có người nói trời sập sẽ đập vào người, đầu tiên hắn nhất định đứng ra giơ hai tay tán thành, chỉ là. . . . . . ánh mắt của Lãnh Thiên Cuồng hơi híp lại, hắn nghĩ đến hôm qua một câu nói của nha đầu kia, lúc ấy cho rằng chỉ là một cười giỡn, bây giờ nhìn lại chuyện này cũng không tránh khỏi có chút quá trùng hợp .
"Lôi Đình, chuẩn bị xong xe chưa, hiện tại tôi phải về nhà." Hắn cần hướng phía nha đầu kia để hỏi cho rõ, chuyện này nhất định có liên quan với cái nha đầu kia!
. . . . . .
Sau nửa giờ Lãnh Thiên cuồng liền trở về biệt thự, hỏi người giúp việc, nha đầu kia đang huấn luyện trong phòng, Lãnh Thiên Cuồng điều những người còn lại đều lui đi xuống, chính mình tự đi phòng huấn luyện tìm Tuyệt Mị.
Có hơi thở của tiểu nha đầu kia lại nhìn không thấy bóng dáng của tiểu nha đầu kia, Lãnh Thiên Cuồng nhấc lên một tia cảnh giác, sau đó chợt quay đầu lại, xẹt qua một cái bóng dáng nho nhỏ từ trên đầu của hắn, Lãnh Thiên Cuồng phản ứng hết sức nhanh chóng, hắn không dám lui về phía sau sợ nha đầu này té, mặc dù biết rõ nha đầu này đang cố ý đánh lén hắn, nhất định không té, đến tâm hắn cũng không đành lòng, nhưng lại không thể nào xoay tay lại, cuối cùng chỉ là đưa ra đôi tay đem thân thể ôm ở trong ngực, tiếp nhận một quyền không nhẹ không nặng.
"Nha đầu, chơi vui sao hửm?"
Tuyệt Mị bị ôm vào trong ngực, hơi cúi đầu nhìn tay mình, mới hồi nãy một quyền kia của cô bắt đầu là dùng năm phần lực, sau lại tan mất ba phần, bởi vì cô phát hiện người đàn ông này thậm chí ngay cả tránh cũng không có tránh, cô không muốn đánh vào trên người của hắn, chỉ là, bản lĩnh người đàn ông này không tệ, có lẽ có thể thử xem.
"Đánh một chầu, đừng nhường cho tôi." Nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức kiên trì, Tuyệt Mị hướng về phía Lãnh Thiên Cuồng nói.
"Tiểu nha đầu, ngươi còn nhỏ như vậy cứ bạo lực như vậy, đây cũng không phải là thói quen tốt." Lãnh Thiên Cuồng nhíu mày, đối với đề nghị tiểu nha đầu này hắn nhưng rất khó đồng ý, hắn thật không muốn xuống tay a.
"Đánh một chầu." Tuyệt Mị rất kiên trì, hiện tại cô cũng cần một thật đối thủ tốt, mà người đàn ông này là một lựa chọn tốt.
Lãnh Thiên Cuồng cau mày, nha đầu này nghiêm túc kiên trì như vậy làm cho hắn có chút bất đắc dĩ, trong khoảng thời gian này chung đụng khiến cho hắn hiểu rõ đây cũng không phải là vấn đề hắn không muốn nữa, mà là căn bản hắn không có cách nào cự tuyệt.
"Con muốn đánh ta thì đánh đi, ta sẽ tận lực không để cho con đánh tới ." Hắn sẽ không hoàn thủ, vô luận như thế nào cũng sẽ không, nha đầu này nhỏ con như vậy, nếu hắn thật có thể xuống tay thì không phải là Lãnh Thiên Cuồng!
". . . . . . Ông biết tôi muốn chính là cái gì không." Tuyệt Mị nhìn Lãnh Thiên cuồng, không muốn để cho hắn qua loa với cô
"Nha đầu, con, cái này là làm khó ta, đối với con, ta làm sao có thể xuống tay được." Lãnh Thiên cuồng bất đắc dĩ nhìn Tuyệt Mị, hắn không phải không muốn k để cho cô vui vẻ, hắn cũng muốn thỏa mãn yêu cầu của cô , thế nhưng chuyện chính là làm sao cho hắn đồng ý đây, nghĩ đến đây nha đầu có thể bởi vì hắn mà bị thương, vô luận hắn như thế nào cũng không xuống tay được.
Tuyệt Mị là một người rất kiên trì tự lập, có lúc cố chấp làm người ta nhức đầu, chỉ là, lần này Tuyệt Mị lại lựa chọn buông tha, ngữ điệu nhu hòa của người đàn ông này không làm cho cô nguyện ý kiên trì nổi nữa.
"Ông tìm tôi có việc ư?" Nếu không muốn cũng không nguyện ý thì đành vậy thôi, cô đi tìm người khác là được, chỉ là hôm nay người đàn ông này trở về có chút sớm, chắc là chuyện kia bị phát hiện rồi. . . . . .