Cưới Tình Yêu Cũ
Chương 5
“Tại sao phải đến đúng giờ như vậy, để cho người đàn bà kia chờ một tí thì đã sao! Dù sao bây giờ, người gấp cũng đâu phải là chúng ta!” Tô Tuyết lái chiếc Alto nhỏ của mình, cố ý giảm tốc độ xe lại không vui nói. Cố Thiển Hi nhìn điện thoại, Trầm Tùy Tâm gọi điện cho cô như thúc giục đòi mạng, cứ hai phút là gọi đến một lần.
Tô Tuyết dứt khoát đoạt lấy điện thoại đi động của cô, điện thoại vừa thông liền rống: “Cô đừng có gọi điện hối thúc nữa, bây giờ chúng tôi đang đi! Được chưa!” Cúp điện thoại, Cố Thiển Hi khóe miệng co quắp nhìn Tô Tuyết, bất quá đến nửa giờ sau Trầm Tùy Tâm cũng không gọi tới thúc giục nữa.
Nhân viên phục vụ đưa Cố Thiển Hi đến bàn Trầm Tùy Tâm đã đặt trước, Tô Tuyết liếc nhìn Trầm Tùy Tâm hai chân bắt chéo, trên mặt còn sót lại vẻ đầy tức giận. Tô Tuyết nhìn dáng vẻ còn chút do dự của Cố Thiển Hi, vừa vội vàng kéo cô một cái, rắn độc nói: “Thiển Hi, sao cậu không nói cho mình biết bộ dạng của kẻ thứ ba là như thế này? Khẩu vị của Quý Vĩ, có phải càng ngày càng kém đi rồi không?”
“Cô…” Trầm Tùy Tâm sờ sờ bụng mình, biết mình không thể động khí, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Cô ta nén lửa giận trong lòng, không chút khách khí đem tờ giấy ly hôn đẩy tới trước mặt Cố Thiển Hi: “Tới rồi thì ký nhanh đi, tránh nhìn nhau lại không thuận mắt!”
“Cô cũng biết chúng tôi nhìn cô không vừa mắt?” Tô Tuyết hừ lạnh nói một câu, sau đó giúp Cố Thiển Hi lấy giấy ly hôn kéo tới trước mặt cô: “Thiển Hi, cậu còn do dự cái gì! Nhanh lên, hôm nay chúng ta còn có tiệc nữa đấy! Khôi phục tình trạng độc thân chính là được tự do không phải sao?”
Cố Thiển Hi không nói gì, tay nắm thật chặt cây bút cũng phát run.
Cô cho rằng, ít nhất Quý Vĩ hẳn sẽ đến.
Chuyện ly hôn như vậy, hắn ít nhất cũng phải tự mình đến, mặt đối mặt mà chia tay.
Nhưng lúc này, trong phòng chỉ có ba người phụ nữ.
“Cô đừng mong A Vĩ sẽ đến! Bây giờ anh ấy nhìn cô một cái cũng thấy lãng phí thời gian. Nếu cô còn muốn giữ cho mình chút tôn nghiêm cuối cùng thì mau ký tên, chúng ta liền đường ai nấy đi!” Trầm Tùy Tâm uống một ngụm nước, giễu cợt nói.
Liếc mắt nhìn đều cảm thấy dư thừa sao?
Cố Thiển Hi vừa nghe liền cảm thấy nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Cô lấy hết dũng khí, nhìn đơn ly hôn Quý Vĩ đã ký tên của hắn, nét chữ đã khô, trong nháy mắt tâm chết như tro. Cô đem tên mình viết vào bên phải, không nhìn tới nội dung trên giấy, sau đó liền đem đơn ly hôn đưa cho Trầm Tùy Tâm.
Trầm Tùy Tâm thấy chữ ký Cố Thiển Hi phía trên, nở nụ cười thâm sâu đứng lên: “Biết thế thì cô ký sớm một chút đi, làm gì phải phiền toái như vậy!” Trầm Tùy Tâm đem lá đơn ly gấp lại, giống như đồ quý giá cất thật kỹ.
Cố Thiển Hi nhìn nụ cười trên mặt Trầm Tùy Tâm càng lúc càng lớn, khắc rõ trong đôi mắt đen kia, cực kỳ sung sướng.
Ba chữ, kết thúc bảy năm tình cảm.
Hôn nhân đối với hai người thật sự chỉ là một cuộc chơi thôi sao?
Trầm Tùy Tâm đứng dậy, ưu nhã xoay người, ghé mắt khiêu mi lạnh lùng nhìn Cố Thiển Hi một cái rồi đạp gót lộp cộp rời đi. Cố Thiển Hi nhìn cô ta đang mang thai lại đi giày cao gót, trong lòng không khỏi có ý tốt nhắc nhở: “Sau này không nên mang giày cao gót, nếu như bị ngã hay trật chân hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!”
Ai ngờ Trầm Tùy Tâm căn bản không thèm để câu nói của cô vào tai, liếc mắt một cái liền đưa tay mở cửa.
“Anh yêu, anh tới rồi?” Trầm Tùy Tâm đem giọng nói vô cùng lớn, nhìn thấy Quý Vĩ đứng ngoài cửa, cao giọng gọi. Tầm mắt Cố Thiển Hi trong nháy mắt kéo qua, chỉ không gặp có mười mấy tiếng, cô đột nhiên cảm thấy hai người trong lúc này như trời đất cách biệt.
Rõ ràng đưa tay ra là có thể chạm đến, nhưng trong mắt hắn lại lộ ra ánh nhìn xa lạ.
Quý Vĩ đem Trầm Tùy Tâm kéo vào trong ngực, nhìn cô ta đi giày cao gót, không khỏi có chút tức giận nói: “Em đó, đã nói nhiều lần như vậy rồi vẫn không chịu để lời anh vào trong lòng. Em bây giờ là người đang mang thai, sao có thể mang giày cao gót mà chạy loạn khắp nơi!”
“Em chẳng qua biết anh công việc ở công ty bề bộn, liền nghĩ muốn chia sẻ giúp anh một chút thôi mà!” Trầm Tùy Tâm nũng nịu rúc vào trong ngực Quý Vỹ, chu miệng nhỏ làm nũng.
Tô Tuyết nhìn một màn này, rốt cuộc biết tại sao Cố Thiển Hi lại ly hôn… Bởi vì người phụ nữ này chưa bao giờ biết vận dụng đặc tính trời sinh của phụ nữ.
Quý Vĩ khẽ thở dài một hơi: “Sau này không nên tùy hứng như vậy nữa!” Nói xong, hắn một tay cầm tay Trầm Tùy Tâm một tay ôm lấy lưng cô ta.
Ôn nhu như thế, thiếu chút nữa Cố Thiển Hi đã không nhận ra Quý Vĩ.
“A Vĩ…” Nhớ tới cặp vợ chồng trong tiệm áo cưới của Tô Tuyết, Cố Thiển Hi nhịn không được muốn hỏi Quý Vĩ: “Tôi muốn biết, trong bảy năm qua, anh có khi nào thực sự yêu tôi?”
Yêu ư? Quý Vĩ không biết trả lời vấn đề này thế nào! Ban đầu cưới Cố Thiển Hi, thực ra có một phần là vì trả thù Phó Hữu Minh. Chung đụng bảy năm, hiện tại Cố Thiển Hi mới hỏi, có yêu cô hay không, vẻ mặt Quý Vĩ có chút do dự.
Hắn nghĩ, hẳn có lẽ là yêu? Quý Vĩ nghĩ dù sao cũng đã từng thật sự mong muốn giữ Cố Thiển Hi lại.
“Cố Thiển Hi, cậu không thể bình thường một chút sao, đáp án này có cần thiết phải biết không? Đứa con của cậu cũng đã mất rồi, hắn bây giờ bởi vì cậu không thể sinh con mà lựa chọn vứt bỏ cậu, một tên đàn ông như vậy, khốn kiếp, cậu còn hi vọng xa vời gì nữa!” Tô Tuyết một tay túm cánh tay Cố Thiển Hi, mặt đỏ rần tức giận.
Cố Thiển Hi vẫn bướng bỉnh nhìn Quý Vĩ, nhất quyết phải biết được đáp án.
Tô Tuyết tức giận nhìn Quý Vĩ, đau lòng mắng: “Tên đàn ông phụ bạc này, sao anh không thể thẳng thắn nói ra? Anh đừng mong muốn ăn trong chén lại nhìn trong nồi?”
Quý Vĩ nghĩ, có lẽ hắn nên tàn nhẫn một chút, ít nhất có thể công bằng đối với Cố Thiển Hi.
Chẳng qua là, trong cuộc đua tình yêu, không bao giờ có sự công bằng.
“Không có!” Quý Vĩ ôm Trầm Tùy Tâm, xoay người đưa lưng về phía Cố Thiển Hi.
Hai chữ đơn giản, Cố Thiển Hi trong đầu nháy mắt trống rỗng: “Vậy tại sao anh lại cưới tôi?”
Quý Vĩ tàn nhẫn nói: “Chúng ta khi đó còn trẻ tuổi bồng bột! Thiển Hi, hiện tại những lời này đã không còn ý nghĩa. Mong cô có thể sớm tìm được người đàn ông chân chân chính chính yêu cô!” Nhấc chân, Quý Vĩ không nói nữa, ôm Trầm Tùy Tâm nhanh chóng rời đi.
Thật ra trái tim của hắn mơ hồ đã hiểu rõ, Phó Hữu Minh đột nhiên làm nhiều chuyện như vậy, chỉ sợ hết thảy cũng đều vì Cố Thiển Hi. Đã bảy năm, vậy mà anh ta vẫn còn yêu người phụ nữ này!
“Thiển Hi, cậu có sao không?” Tô Tuyết đau lòng nhìn Cố Thiển Hi, nhìn cô tự mình đả thương chính mình, nhìn Quý Vĩ tàn nhẫn nói ra những lời khiến người ta giận sôi. Mà hết thảy những điều này, cô lại bất lực không giúp được gì! Ôm thật chặt Cố Thiển Hi, Tô Tuyết khẽ nói thầm: Mọi việc rồi sẽ ổn! Thời gian là liều thuốc tốt nhất, sẽ đem vết thương của cậu khép lại nhanh thôi!
Cố Thiển Hi trước sau vẫn không động đậy, thậm chí cũng không lớn tiếng khóc, từ đầu đến cuối yên tĩnh đến quỷ dị. Tô Tuyết sợ cô nghĩ quẩn, liền kéo Cố Thiển Hi lên xe: “Hôm nay chúng ta không say không về! Để cho những tên đàn ông như vậy chết hết đi!”
Quán rượu Tô Hà là một trong những nơi Tô Tuyết thường lui đến, cô luôn mặc những bộ trang phục xinh đẹp đến những nơi này, hàng đêm đem mình chìm đắm vào cuộc sống về đêm ồn ào náo động. Quán rượu Tô Hà là quán rượu thượng lưu nổi danh thành phố A, không ít những tên đàn ông có tiền thích đến chỗ này.
Tô Tuyết đem ba hồn bảy phách của Cố Thiển Hi kéo về, một lần nữa đưa cho cô một bộ trang phục thật đẹp, là một chiếc váy tím cổ sâu chữ V, sau đó đem kiểu tóc bình thường giản dị của cô tùy ý búi lên, sau đó giúp cô trang điểm thật trang nhã. Còn mình thì lại mặc một cái quần cụt, lái xe đi đến Tô Hà.
Mười giờ tối chính là thời gian bắt đầu cuộc sống về đêm, quán rượu Tô Hà nhanh chóng lấp lánh ánh đèn neon, người đến người đi nườm nượp. Tô Tuyết kéo Cố Thiển Hi, áp sát tai cô nói: “Cố Thiển Hi, cậu có chết cũng phải cùng mình hợp tác, bày ra bộ dáng lúc trước ấy. Đừng trưng ra bộ mặt vừa bị đàn ông vứt bỏ nữa, tối hôm nay dũng cảm thì tìm người đàn ông khác gặp gỡ, để cho những tên đàn ông khốn kiếp thấy được sự quyến rũ của cậu!”
Cố Thiển Hi xấu hổ cười cười, bộ dạng kia so với cười còn khó nhìn hơn.
Tô Tuyết nói: “Được rồi bà cô, cậu vẫn là đừng nên cười, thật khó nhìn!”
Nhân viên phục vụ ở quầy rượu đối với Tô Tuyết rất quen thuộc, thấy Tô Tuyết đi tới liền vội vàng chào hỏi: “Chị Tô, chị tới rồi. Vị này là bạn của chị sao?”
“Ừ, như cũ nhé!” Tô Tuyết trả lời.
Hai người ngồi xuống quầy bar, cách đó không xa trên sân khấu có một cô gái trẻ chừng hai mươi tuổi đang hát một ca khúc, Cố Thiển hi đưa ánh mắt dời qua, hơi có chút thất thần. Tí tách tí tách, tí tách tí tách, đêm tối cô đơn cùng ai trò chuyện;
…
Tí tách tí tách, tí tách tí tách, một lần gặp gỡ đem người nhớ thương!
Nhân viên phục vụ Tiểu Chính Thái là một cậu trai trẻ khoảng hai mươi tuổi, đối với hai người phụ nữ Tô Tuyết cùng Cố Thiển Hi mà nói, hiển nhiên vẫn còn quá nhỏ. Bất quá bất cứ độ tuổi nào Tô Tuyết cũng có thể trò chuyện, cô gọi nhân viên phục vụ đến bên cạnh, ở bên tai hắn nói nhỏ một câu: “Bạn của tôi hôm nay tâm tình không tốt, nếu làm cho cô ấy cười sẽ có thưởng!”
“Cảm ơn chị Tô!” Nhân viên tạp vụ nhẹ nhàng cười một tiếng, ngược lại bưng một ly rượu đến bên người Cố Thiển Hi: “Người đẹp, có thể cùng tôi uống một ly không?”
Cố Thiển Hi nhìn thoáng qua người phục vụ, không đưa tay đón, chẳng qua là nói rất nhẹ: “Cám ơn, tôi chỉ uống nước chanh!”
“Vậy tôi kể chuyện cười cho cô nghe nhé? Xin cô đấy, coi như nể mặt tôi, nếu cô không cười, chị Tô sẽ ghi hận tôi đấy!” Nhân viên phục vụ trêu ghẹo nói, sau đó tự ý kể: “Lúc trước có một người đàn ông gọi là A Sảng (*), về sau vô tình chết. Tang sự hôm đó, cha mẹ của hắn khóc rống mặt tràn đầy nước mắt hô: Sảng ơi, Sảng ơi… Người đi qua đường không rõ, đi tới hỏi bọn họ, người đã chết tại sao lại sảng khoái? Cha mẹ kia cũng rất thương tâm nói: Khoái chết rồi, khoái chết luôn rồi…” Lời còn chưa nói xong, nhân viên phục vụ chịu không được tự mình cười ha hả.
(*) sảng khoái
Cố Thiển Hi có chút co giật: cái này là chuyện cười sao, thật là đủ nhạt nhẽo!
“Thật là, cho dù nhếch miệng một cái nhìn cậu vẫn đẹp hơn nhiều!” Tô Tuyết kéo tầm mắt Cố Thiển Hi về, đưa cho cô một ly rượu: “Uống cái này đi! Chỉ cần uống cái này, tất cả phiền não cùng những chuyện đau lòng đều sẽ quên sạch sẽ!”
“Không còn chút gì ư?” Cố Thiển Hi hoài nghi hỏi. Cô là người gần như không biết uống rượu, thậm chí khi Quý Vĩ có tiệc rượu, cô cũng chưa từng tham gia.
“Dĩ nhiên! Chẳng lẽ cậu không tin mình!” Tô Tuyết một hơi uống hết, đem đáy ly rượu hướng lên trời. Cầm ly rượu không đưa đến trước Cố Thiển Hi vẻ mặt sáng ngời: “Cứ như vậy, há miệng ra, rất đơn giản!”
Cố Thiển Hi cảm thấy mình trở nên can đảm hơn, cho dù uống rượu say, cô cũng phải vì mình mà sống một lần. Cô nhìn ly rượu, nhắm mắt lại một hơi uống hết, kết quả bị sắc đến nước mắt giàn giụa. Còn Tô Tuyết vẻ mặt xấu xa ngồi một chỗ: “Xem đi, có phải rất đơn giản không!”
Không biết có phải rượu có tác dụng hay không, Cố Thiển Hi đột nhiên cảm giác tâm tình không còn trầm trọng như vậy nữa. Cô dứt khoát hít một hơi, sau đó đem toàn bộ rượu trên quầy bar đổ vào bụng!
Tô Tuyết cảm thấy muốn rớt nước mắt: Con nhóc này… Cô sẽ không làm sai chứ? Tô Tuyết chưa bao giờ biết Cố Thiển Hi hóa ra có tửu lượng tốt như vậy. Uống liên tiếp bốn ly rượu nặng xuống bụng, cô cũng không có xiêu xiêu vẹo vẹo, hướng về phía nhân viên phục vụ đang cà lăm rõ ràng nói: “Lấy thêm mấy ly nữa, cô ấy tính tiền!”
Mặc dù Tô Tuyết hiếm khi thấy Cố Thiển Hi mang bộ dạng ‘bình đã mẻ lại sứt’, nhưng cô vẫn rất cao hứng, ít nhất Cố Thiển Hi thông minh không phải chỉ có một chút! Nhìn bộ dạng bạn tốt say rượu, Tô Tuyết chỉ nhẹ thở dài một hơi, cô không muốn mình cũng uống rượu say, sau đó cùng Cố Thiển Hi ôm nhau ngủ ngoài đường.
“Tiểu Tuyết, mình thấy cậu nói rất đúng! Những tên đàn ông xấu xa này, căn bản không đáng để chúng ta đau lòng! Nghĩ tới Cố Thiển Hi mình đây, nhất định là tài mạo song toàn, khắp nơi tùy tiện chọn một người đàn ông cũng đều tốt hơn tên khốn kiếp đó!” Cố Thiển Hi uống say liền nói ra suy nghĩ của mình. Cô loạng choạng đứng lên, trong ánh mắt kinh ngạc của Tô Tuyết, không có chút dấu hiệu bỗng nhảy lên trên sân khấu, sau đó giơ ly rượu trống trơn, lớn tiếng hô:
“Tôi, Cố Thiển Hi… Bắt đầu từ tối hôm nay, muốn triệt triệt để để làm lại chính mình! Những người đàn ông ở chỗ này nghe đây, bổn tiểu thư tối hôm nay muốn…” Lời của cô còn chưa nói xong, Tô Tuyết Vội vàng kéo tay Cố Thiển Hi lại, sau đó lôi cô xuống: “Bà cô của tôi ơi, cậu đang làm gì thế!”
Cố Thiển Hi cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhưng mà cảm giác cực kỳ sung sướng. Cô ngăn Tô Tuyết lại: “Cậu không phải kêu mình tìm đàn ông sao? Bây giờ mình đang tìm đây!”
Tô Tuyết suy nghĩ người đêm nay bị rượu rót vào đầu này khẳng định không phải là Cố Thiển Hi, bởi vì người mà cô thấy chính là mình!
Tại sao cô lại nghĩ như vậy?
Quen biết Cố Thiển Hi cũng đã mười lăm năm, Tô Tuyết lần đầu biết được thì ra Cố Thiển Hi khi say rượu lại điên cuồng như vậy!
Điên cuồng đến nổi, tình một đêm cũng muốn công khai chọn đối tượng!
adada
Phó Hữu Minh ngồi trên tầng VIP, liếc mắt một cái liền nhìn thấy chỗ của Cố Thiển Hi, tự nhiên cũng đem những lời của Cố Thiển Hi lọt vào tai.
“Này, anh đang xem cái gì vậy?” Mike dùng tiếng Trung chưa lưu loát hỏi. Anh ta theo ánh mắt Phó Hữu Minh nhìn đã thấy Cố Thiển Hi say khướt, đang nhìn Tô Tuyết cười khúc khích, trong miệng còn đang nói gì đó. Anh ta thoải mái cười một tiếng: “Thì ra anh nhìn trúng vị tiểu thư kia! Tôi còn tưởng rằng không một phụ nữ nào có thể lọt vào mắt anh chứ!”
Phó Hữu Minh thu lại tầm mắt, hiếm khi lộ ra một nụ cười: “Anh thật thích nói đùa! Đúng rồi, anh dự định ở lại Trung Quốc bao lâu?” Vừa nói anh vừa ngoắc ngoắc tay, Tôn Nghệ liền đi đến ghé tai vào, chỉ nghe Phó Hữu Minh phân phó: “Những người đang ở đây tối nay, không được cho bất luận kẻ nào đến gần. Nếu có kẻ đến gây chuyện, liền trực tiếp ném ra ngoài cho tôi!”
“Vâng, giám đốc!” Tôn Nghệ gật đầu, xoay người rời đi.