Cưới Tình Yêu Cũ

Chương 14


Chương trước Chương tiếp

Ngày hôm sau là chủ nhật, Cố Thiển Hi rốt cuộc cũng khó khăn thoát khỏi vòng vây ký giả nhờ sự giúp đỡ của Tô Tuyết, sau đó đón một chiếc taxi chạy thẳng về nhà. Sau hơn nửa giờ ngồi trên taxi, người tài xế trung niên lâu lâu lại quay đầu nhìn biểu hiện lo lắng của cô, cuối cùng cô cũng có thể trả tiền vội vã chạy lên nhà nhấn chuông cửa.

Cố Thiển Hi hít sâu một hơi, vẫn không quên câu nói của Tô Tuyết: Lên đường cẩn thận!

Diệp Thư Nghiên mở cửa, không giống như suy nghĩ của Cố Thiển Hi là bà sẽ đắp mặt nạ tức giận mắng đến văng nước miếng, mà ngược lại bà còn cười đến đôi lông mày cong cong.

“Thiển Hi, sao về trễ như vậy?” Diệp Thư Nghiên đưa Cố Thiển Hi vào phòng, từ đầu tới cuối cũng không buông tay cô: “Sao trở về cũng không báo trước một tiếng, làm hại mẹ với ba con bận rộn loạn hết cả chân tay!”

Gì chứ, Cố Thiển Hi muốn xem lịch, coi hôm nay rốt cuộc là ngày tốt gì vậy.

Sau đó cô vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Phó Hữu Minh ngồi trong phòng khách, nụ cười nhợt nhạt ngồi ở chỗ đó nghe cha dượng của cô, Tạ Khánh miệng lưỡi trơn tru: “Thiển Hi của chúng tôi từ nhỏ đã nghe lời, thành tích học tập vẫn luôn đứng đầu! Nó sáu tuổi đã biết làm việc nhà, mười tuổi đã biết nấu cơm…”

Cố Thiển Hi cảm thấy rất mất mặt: Sáu tuổi, mười tuổi? Tạ tiên sinh hình như khi đó còn chưa biết cô nữa là?

Cố Nhược Tuyết ngồi ở một bên, rõ ràng không vui vẻ gì!

“Thiển Thiển, sao đến trễ vậy, trên đường kẹt xe sao?” Phó Hữu Minh dịu dàng gọi Cố Thiển Hi, đứng dậy nắm lấy tay cô, quan tâm chăm sóc. Diệp Thư Nghiên cười đến mắt cũng không mở được, còn vẻ mặt Tạ Khánh như vừa trúng số, nhìn chằm chằm Phó Hữu Minh!

Cố Thiển Hi rõ ràng cảm thấy, nếu như Phó Hữu Minh gật đầu, người cha dượng của cô sẽ không chút lưu tình mà tiến lên rút ví của anh ra, sau đó xem thử xem tiền ở bên trong có đủ cho ông ta uống rượu cả đời!

“Ừ, trên đường bị kẹt xe!” Cố Thiển Hi tùy tiện tìm một lý do, sau đó đưa cho Phó Hữu Minh một cái liếc mắt: Chuyện gì đang xảy ra đây?

Phó Hữu Minh thật thà cười một tiếng, nhưng không trả lời.

Diệp Thư Nghiên hiếm khi làm một bàn đầy thức ăn, khách khí dọn bát đũa: “Mau ngồi xuống! Bữa cơm hơi bình thường một chút, không biết Phó tiên sinh có ăn quen không?”

Phó Hữu Minh dắt tay Cố Thiển Hi, sau đó lịch kéo ghế cho cô ngồi, gắp những món mà cô thích ăn!

Cố Thiển Hi vô cùng tò mò: Anh ta làm sao biết cô thích ăn cái gì?

“Thiển Hi, con nhỏ này thật là! Có bạn trai cũng không mang về cho mẹ nhìn một cái, làm hại mẹ lo lắng cho con!” Diệp Thư Nghiên không quên dạy dỗ Cố Thiển Hi, hoàn toàn là một bộ dáng mẹ hiền. Căn bản không nhớ rõ mấy ngày trước là ai đến nhà Tô Tuyết náo loạn khắp nơi!

“Công việc bận rộn quá nên con quên mất!” Cố Thiển Hi khóe miệng co quắp run run, tìm một lý do mà chính cô cũng không tin.

Diệp Thư Nghiên cũng không để ý, dù sao chỉ cần con rể có tiền bà cũng không muốn so đo nhiều mấy việc vặt vãnh. Bà xới một bát cơm, cười khanh khách hỏi: “Ngày kết hôn đã chọn xong chưa? Nhân lúc bây giờ bụng chưa đủ lớn, có thể kết hôn sớm một chút thì tốt.”

“Đúng vậy! Thiển Hi nhà chúng tôi mặc dù đã từng cưới, nhưng nó từ đầu tới cuối đều là một đứa con gái tốt! Là tên đàn ông kia không biết quý trọng, còn ra ngoài tìm bồ nhí! May mắn Thiển Hi có chúng tôi ở nhà quan tâm chăm sóc, trong lòng nó nhất định rất ủy khuất!” Tạ Khánh không quên rao bán Cố Thiển Hi: “Đứa nhỏ này trên người có một ít tiền đều mang về nhà, sợ tôi và mẹ nó ăn uống không tốt! Này chưa hết, nó hôm qua đưa mấy tháng tiền sinh hoạt còn nhiều hơn… Hầy, đáng tiếc mẹ của nó thân thể không tốt, lại không thể làm việc, mà tay tôi lại không được khỏe, làm một chút chuyện nuôi sống cũng khổ sở, so ra không được…”

“Đủ rồi!” Cố Thiển Hi thật sự không nghe nổi nữa, trắng trợn đòi tiền như vậy thật sự là không còn mặt mũi!

Tạ Khánh không biết xấu hổ, nhưng Cố Thiển Hi cô còn phải sống nữa!

Diệp Thư Nghiên cũng cảm thấy Tạ Khánh nói quá… vội vã chọc chọc ông ta: “Được được, bây giờ ông nói những chuyện này làm gì! Đến đây, mau ăn cơm thôi!”

Cố Nhược Tuyết rầu rĩ ăn cơm, thỉnh thoảng không nhịn được ngẩng đầu nhìn Phó Hữu Minh một cái!

Phó Hữu Minh bên ngoài vẫn cười, không nghĩ đến Cố Thiển Hi sẽ sống trong một gia đình như vậy. Anh thậm chí rất muốn biết, những năm qua Cố Thiển Hi đã sống như thế nào?

Anh móc ra chi phiếu trong ngực, sau đó đưa cho Diệp Thư Nghiên: “Muốn bao nhiêu hai bác cứ tự điền! Nhưng mà từ hôm nay, sau này không thể đòi Thiển Hi một phân tiền nào nữa. Nếu không, số tiền hôm nay hai người cầm sẽ phải trả!”

Tạ Khánh đưa tay cầm lấy tấm chi phiếu, Diệp Thư Nghiên vội vàng vỗ tay của ông ta: Nhìn cái bộ dạng không có tiền của ông kìa!

Thả dây câu dài để bắt con cá lớn có biết hay không?

“Xem lời nói của cháu kìa, chúng ta là người một nhà sao có thể nhắc tới tiền!” Diệp Thư Nghiên đầy tờ chi phiếu trở về, nhìn Tạ Khánh nháy mắt.

“Số tiền kia, coi như là hiếu kính, cảm ơn hai người nhiều năm qua đã chăm sóc Cố Thiển Hi! Bắt đầu từ hôm nay, cô ấy sẽ do cháu chăm sóc, cho nên hai người sau này không cần lo lắng!” Phó Hữu Minh vẫn như cũ hết sức lễ độ nói.

Anh nắm tay Cố Thiển Hi thật chặt, không để cho Cố Thiển Hi thay đổi chủ ý.

Cố Thiển Hi nhìn Phó Hữu Minh, lại nhìn tấm chi phiếu trên bàn một chút, cô rất hi vọng mẹ cô sẽ không nhận tờ chi phiếu ấy!

Thế nhưng Phó Hữu Minh thẳng tay viết một vài chữ lên trên rồi đưa tới. Hai mắt Tạ Khánh nhất thời đều sáng lên: “Một trăm vạn! Là tiền của chúng tôi sao?” Bộ dạng thấy tiền sáng mắt kia, giống như cả đời chưa từng được thấy qua tiền, làm cho Cố Thiển Hi cảm thấy giận dữ!

“Một trăm vạn?” Diệp Thư Nghiên không nghĩ đến Phó Hữu Minh vừa viết chính là một trăm vạn. Bà tính toán một hồi, biết cả đời này đoán chắc cũng không thể kiếm được một nửa số tiền như vậy!

Không đợi Diệp Thư Nghiên nói chuyện, Tạ Khánh đã cất xong chi phiếu, cười đến hớn hở mặt mày: “Nếu là hiếu kính chúng tôi, tôi cùng mẹ nó sẽ không khách khí! Sau này đứa nhỏ Cố Thiển Hi anh chăm sóc là được rồi!”

Cố Thiển Hi cảm thấy mũi mình rất chua xót, lòng rất đau!

Cô thà để Diệp Thư Nghiên níu tai hung hăng chửi cô, cũng không muốn nhìn thấy cha mẹ đem bán cô đi giống như là hàng hóa!

Đối với hành động này của Phó Hữu Minh, Cố Thiển Hi không biết tại sao lại nổi lên tức giận.

Được rồi, cộng thêm hai mươi sáu vạn trước kia, hiện tại lại thêm một trăm vạn!

Lần này thật sự bán mình của không trả nổi rồi!

Diệp Thư Nghiên túm lấy tờ chi phiếu trên tay Tạ Khánh, giữ lại nói: “Thiển Hi, chuyện việc làm của em gái con con xem hỗ trợ nó một chút! Cả nhà đến hai người lớn tuổi, cả ngày không có việc gì, như vậy cũng không đủ chi tiêu!”

“Mẹ!” Cố Thiển Hi muốn phát hỏa, rốt cuộc mẹ có để ý đến suy nghĩ của con không?

“Chuyện của Nhược Tuyết, Thiển Hi đã nói với cháu, ngày mai cô ấy có thể nhận được thư trúng tuyển!” Phó Hữu Minh như cũ vẫn giữ nụ cười trên mặt.

Cố Thiển Hi nhìn thoáng qua Phó Hữu Minh, cảm thấy người đàn ông này rất thần kỳ. Anh ta như có thể dự cảm trước mọi chuyện, luôn có thể làm cho người ta ngạc nhiên!

Ánh mắt Nhược Tuyết sáng lên, nhẹ nói một câu “Cảm ơn!”

Phó Hữu Minh đơn giản ăn vài miếng cơm: “Cháu và Thiển Hi còn muốn đi chọn áo cưới, cháu đi trước đây!”

“Trên đường lái xe cẩn thận!” Tạ Khánh còn ra tới cửa vẫy tay tạm biệt, Cố Thiển Hi cũng không còn mặt mũi nói chuyện với Phó Hữu Minh.

Phó Hữu Minh khởi động xe, đạp chân ga liền chạy đi.

Cố Thiển Hi cảm thấy rất lúng túng, nhưng vẫn hết sức tò mò: “Phó tiên sinh, tại sao anh lại ở nhà của em? Còn mới vừa rồi, anh nói…”

“Muốn đi nơi nào?” Phó Hữu Minh hỏi thẳng.

“Hả?” Cố Thiển Hi hơi có chút sững sờ đối với câu hỏi bất ngờ của Phó Hữu Minh.

“Chúng ta đi ăn một chút gì đi!” Anh thay đổi phương hướng, quay xe lái vào quốc lộ.

Tâm tình Cố Thiển Hi rối rắm đứng ngồi không yên, Phó Hữu Minh cũng không nói chuyện, nhìn không ra là tức giận hay là vấn đề gì khác! Cố Thiển Hi len lén liếc một cái: ‘Nên tức giận không phải là cô sao?’

“Cố Thiển Hi!” Phó Hữu Minh bỗng nhiên dừng xe lại.

Phó Hữu Minh nói rõ ràng: “Cố Thiển Hi, chúng ta kết hôn đi! Dù sao hiện tại bà nội cũng rất thích em, gia đình em cũng vậy! Hai chúng ta cũng là người độc thân, chi bằng sống cùng nhau cũng rất tốt!” Phó Hữu Minh quay đầu lại, nói nghiêm túc: “Nếu như chúng ta kết hôn, một trăm hai mươi sáu vạn em cũng không cần phải trả!”

Không biết tại sao, Cố Thiển Hi rất muốn cười.

Cô nghĩ, có lẽ Phó Hữu Minh nói rất đúng.

Chuyện đã đi tới bước này, giống như toàn bộ mọi người đều đã xác định quan hệ của hai người, duy chỉ có Cố Thiển Hi không cho chuyện này là thật!

Cố Thiển Hi từ đầu cơ bản đã nghĩ sẽ kết hôn, tuy Phó Hữu Minh có tiền của, có tướng mạo, còn có cả thâm tình, nhưng cô cảm thấy, những chuyện tốt như vậy sẽ không đến phiên mình! Cô sờ sờ cái bụng trống trơn, lảng sang chuyện khác: “Hay chúng ta đi ăn gì trước đi!”

Phó Hữu Minh biết rõ cô đang uyển chuyển từ chối, cũng không có mở miệng nói chuyện, gật đầu đem xe khởi động!

Cố Thiển Hi, thời gian còn nhiều, chúng ta sẽ từ từ chờ đợi. Dù sao, em cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay anh rồi!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...