Họ lại nhìn thấy bà già chầm chậm đẩy xe nôi từ trong một con hẻm đi ra, mái tóc chải phẳng phiu, sắc mặt trắng lốp...
Chu Xung nhìn bà ta, rồi hỏi khẽ Lục Lục: "Em còn khát nước nữa không?"
Lục Lục lắc đầu nói luôn: "Không."
"Được! Chúng ta sẽ đến chỗ khác tìm nước uống." Nói rồi anh dắt Lục Lục từ từ bước tiếp, tìm đường ra khỏi thị trấn Đa Minh này.
Không có ai truy đuổi họ, cả hai đi đến một ngã rẽ, đổi hướng khác và tiếp tục bước đi.
Lục Lục rầu rầu nói: "Em ngờ rằng ta vẫn sẽ gặp cái thị trấn này nữa. Ta không thể đi thoát..."
Chu Xung ngẩng nhìn trời: "Nếu chúng ta cứ không thể thoát khỏi màn đêm này thì mới là đáng sợ!" Rồi anh nhìn di động, khẽ nói: "Lẽ ra giờ này phải sáng rồi chứ nhỉ?"
Lục Lục nghĩ một lúc: "Thủ đô ở về phía đông bắc, đây là tây nam, chắc do chênh múi giờ nên ở đây trời vẫn còn tối."
Chu Xung nói: "Mong sao đúng là vì thế."