Cưới Chui Với Trung Tá

Chương 59


Chương trước Chương tiếp

"Dù sao cũng có người phụ nữ khác tạt a xít cô ta, nguyên nhân là chồng của cô ta có người tình bên ngoài."

"Thật à? Cô ta vênh váo hống hách thế, thì ra là chồng không cần cô ta nữa."

. . . . . .

Những lời nói bén nhọn này liên tục đâm vào trong tai của cô.

Nếu như là trước kia, cô căn bản sẽ không để ý ánh mắt của người khác, nhưng bây giờ không biết vì sao, cô lại để ý.

Bởi vì để ý Lưu Vũ, cho nên để ý ánh mắt của người khác.

Từ Nhan thậm chí nghĩ tới từ chức.

"Chị dâu, từ chức đi, chị làm việc ở thư viện đó cũng không được vui, vừa đúng lợi dụng khoảng thời gian này điều chỉnh mình thật tốt. Không bao lâu anh hai sẽ về rồi."

Từ Nhan không nói gì, chỉ đưa ánh mắt nhìn tấm hình cô và Lưu Vũ chụp chung.

Trong hình, cô cười sung sướng, Lưu Vũ cưng chiều ôm cô, ánh mắt dịu dàng như chảy ra nước.

"Chị dâu, chúng ta đến chỗ anh hai diễn tập tìm anh ấy đi, em rất không yên lòng về chị."

Từ Nhan suy nghĩ một lát, gật đầu.

Lúc này cô rất muốn có Lưu Vũ quan tâm, lúc này cô mới cảm thấy, mình chỉ là một người phụ nữ bình thường.

"Chị dâu, người hôm trước cứu chị là ai thế?" Đối với người kia, Giai Giai thật tò mò, bởi vì anh ta cứu chị dâu xong liền biến mất.

Anh ta? Từ Nhan nhớ lại ngày trước, người đàn ông kia còn là một chàng thanh niên đã từng rất rực rỡ, vậy mà hôm nay cô gần như không nhận ra anh ta.

"Anh ấy là bạn học của chị." Từ Nhan lạnh nhạt nói.

Cô không biết tại sao anh ta lại xuất hiện gần bệnh viện, tại sao phải cứu cô. Nhưng cũng đều nhờ anh ta cứu cô, bằng không mặt của cô sẽ hủy sạch.

Độ đậm của a xít đủ để phá hủy toàn bộ khuôn mặt của cô. Đây cũng là chỗ đáng sợ của Chu Lâm đó.

"Gặp mặt kiểu này, chị thật không ngờ." Từ Nhan thì thào nói .

Cô đã từng nghĩ đến ngàn vạn cách gặp nhau, thật ra thì ngay từ lúc Hứa Ngạn Vân nói anh ta sẽ tìm đến cô thì trong lòng cô đã có tính toán, thậm chí cũng chuẩn bị sẽ bị anh ta quấy nhiễu, nhưng ngoài dự liệu của cô, anh ta lại dùng cách này để xuất hiện.

Con đường đến chỗ diễn tập khá khó đi. Thật ra thì đường không xa, Từ Nhan lái xe cũng mười mấy tiếng, nhưng mà một phụ nữ như cô chạy xe lâu thế thì thật là mệt, cho nên cô ngồi xe đến.

Xe lửa không thể đến đúng nơi, nhưng có thể gọi xe hơi đi đến, Từ Nhan suy tính đến Giai Giai mang thai, cho nên lựa chon xe lửa trước rồi sau đó lại chuyển xe.

Ngồi xe khổ sở, đổi xe cũng khổ sở, nhưng trong lòng hai cô cất chứa tình yêu dành cho chồng, cho nên khổ nữa cũng không cảm thấy khổ.

Thật may là hai người có bạn, nếu như chỉ có mình Từ Nhan đi thì cô thật không chịu nổi.

Bọn họ đến huyện diễn tập đã là hai giờ chiều rồi, ngồi xe đi đến nơi diễn tập lại tốn thêm 3 tiếng, cuối cùng mới tới nơi.

Chỗ đó rất sâu, là một địa phương tốt có trời xanh rừng rậm để diễn tập, họ đến liền có thể thấy lều trại xanh lá.

"A Vũ, chúng em rốt cuộc đã tới." Hít vào không khí trong sạch, Từ Nhan cảm thấy tâm trạng đặc biệt tốt.

Nhưng bên kia cũng rất nghiêm, họ căn bản không qua được. Chịu khổ cả đoạn đường vậy mà lại không thể gặp mặt.

Đột nhiên, Từ Nhan cảm thấy bi ai, bi ai vì gả cho quân nhân.

Từ Nhan và Lưu Vũ rốt cuộc gặp mặt vì nhờ có anh hai Từ Lỗi ở nơi diễn tập nên muốn gặp nhau cũng không khó mấy. Lúc này Lưu Vũ đã bị phơi đen như người châu Phi, nhưng mà ở trong mắt của Từ Nhan, anh vẫn đẹp trai như trước.

"Sao các em lại tới?" Thấy Từ Nhan và Giai Giai xuất hiện ở hiện trường diễn tập, Lưu Vũ không nhịn được kinh ngạc.

Trong lòng anh chỉ có một ý niệm, nhất định là đã xảy ra chuyện, bằng không dưa theo tính tình của Từ Nhan, quyết sẽ không xuất hiện tại nơi này.

"Mặt của em sao thế?" Thấy trên mặt cô có vết thương, mặc dù không lộ rõ nhưng anh nhìn kỹ vẫn thấy.

Từ Nhan lại không nói gì, mà chỉ nhào vào trong ngực anh, im lặng rơi lệ.

Gặp được anh, tất cả uất ức đều cùng nhau bộc phát, cũng chỉ có ở trong ngực anh, cô mới có thể cảm thấy an ổn, đây là sự an ổn của một người chồng dành cho vợ mình.

"Em sẽ không bao giờ rời xanh anh, không bao giờ nữa." Từ Nhan chỉ không ngừng lầm bầm những lời này.

Lưu Vũ đau lòng ôm cô, mắt nhìn về phía Giai Giai, dùng ánh mắt hỏi thăm cô ấy chuyện gì đã xảy ra.

"Anh hai, chị dâu chịu uất ức, bị người ta. . . . ."

Giai Giai muốn nói, lại bị Từ Nhan cản: "Giai Giai, đừng nói."

Từ Nhan không muốn để Lưu Vũ biết những chuyên không hay đó, anh đang diễn tập, không thể để những chuyện đó phá hỏng tâm trạng của anh, chỉ là vừa mới dứt lời, nước mắt lại lăn xuống. Trong khoảng thời gian này cô tựa như ở trong ác mộng, vô cùng không thật.

"Nói!" âm thanh của Lưu Vũ trầm xuống, chất vấn Giai Giai.

"Là Chu Lâm, cô ta dùng a xít tạt chị dâu, thật may là có người ra mặt cứu chị dâu, nhưng vẫn bị trúng chút, cũng may không sâu."

Chu Lâm? Lúc này đôi mày rậm của Lưu Vũ nhíu chặt lại, anh cắn răng nghiến lợi: "Ả điên này, anh không tha cho cô ta."

"Được rồi, em không sao, chỉ phỏng chút da mà thôi, anh xem đâu có sao đâu. Chu Lâm cũng gieo gió gặt bão rồi, a xít rốt cuộc trúng hết vào người cô ta, cô ta mới thật sự là tự hủy mình, hơn nữa cô ta còn bị cảnh sát bắt, có thể sẽ bị xử nặng." Từ Nhan an ủi anh, cũng như đang an ủi mình.

Ở giữa núi xanh nước biếc, Lưu Vũ chỉ ôm Từ Nhan vào ngực. Ở nơi núi non yên tĩnh này, tình yêu của bọn họ cũng dài như núi xanh, sâu như nước biếc.

Giai Giai nhìn, khóe miệng nở nụ cười, vuốt bụng của mình, cảm thấy giờ khắc này là hạnh phúc nhất.

Nhưng Cao Phong của cô lại không có đi ra gặp cô, nghe anh hai nói, Cao Phong mang theo người trong doanh anh ấy đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, nghe nói còn có Hùng Khải đi chung.

"Cao Phong." Cô nhẹ nhàng nhớ tới, mặc dù không có nhìn thấy Cao Phong, nhưng cô biết Cao Phong nhất định cũng nhớ cô.

Ngay đêm đó, hai cô vào ở khách sạn, quyết định hôm sau sẽ về, không quấy rầy Lưu Vũ diễn tập, dù sao khi diễn tập bọn họ cũng không thể đi ra.

Nhưng ông trời vẫn ưu ái bọn họ, đêm hôm đó Lưu Vũ và Cao Phong vẫn đi ra gặp bọn họ, nghe nói là ý của Tham Mưu Trưởng.

Tổng Chỉ Huy Tham Mưu Trưởng, không phải là Từ Lỗi - anh Từ Nhan sao?

Xem ra Từ Lỗi thật thương em gái của mình, nếu như không có sự giúp đỡ của anh ấy, Lưu Vũ và Cao Phong làm sao gặp mặt hai người phụ nữ của mình đây?

Đêm hôm ấy, Từ Nhan nằm ở trong ngực Lưu Vũ thấy an tâm hơn lúc nào hết, cô nói: "A Vũ, chúng ta đã trải qua nhiều đau khổ, từ giờ khắc này, nhất định sẽ hạnh phúc." Cô ngồi lên thân thể anh, nhẹ nhàng hôn anh: "Em muốn mang thai con của anh."

Lưu Vũ lại cười, quay người lại đè cô ở dưới thân thể: "Chuyện đứa nhỏ không vội, đứa bé và cha mẹ có duyên phận, chạy ra ngoài chơi mệt rồi tự nhiên nó sẽ về."

"Không, hiện tại em muốn bé trở vào bụng của em. A Vũ, em muốn mang thai." Từ Nhan khó được mè nheo.

Lưu Vũ cưng chiều điểm cái mũi của cô một cái: "Được, anh cho em một đứa bé." Nói xong, nhẹ nhàng hôn cô, rất dịu dàng rất sâu.

Đứa bé, vẫn luôn là nút thắt trong lòng Từ Nhan, hai người kết hôn cũng đã gần một năm nhưng vẫn chưa có con, cả Giai Giai cũng sắp sanh rồi.

Lúc này, Từ Nhan chỉ dành cho Lưu Vũ tình yêu say đắm, tựa như cô nói, Lưu Vũ là trời của cô.

"Tiểu Nhan, anh chính là Cây Con Xiêu Vẹo." Lưu Vũ vong tình nói, hôn cô thật sâu.

"Cây Con Xiêu Vẹo?" Từ Nhan muốn hỏi gì, nhưng đôi môi đã bị Lưu Vũ ngăn chận, chỉ truyền tới âm thanh của anh, "Đừng nói chuyện, hưởng thụ tình yêu của anh nào."

Nụ hôn này dẫn dắt suy nghĩ của Từ Nhan rời đi khiến cô không nhớ được Cây Con Xiêu Vẹo, trong lòng chỉ có Lưu Vũ của cô.

Nụ hôn từ đôi môi trượt đến cổ, gieo xuống nhiều quả dâu tây lớn nhỏ.

"A Vũ, cho em. . . ." Từ Nhan rốt cuộc không nhịn được kêu lên.

Lưu Vũ lại cố ý hành hạ, mặc kệ cô kêu thế nào vẫn không cho cô. Đôi môi đã từ bụng dời đến ngực. . . . .

"A Vũ, ghét. . . . ." Từ Nhan thở dốc, ngực phập phòng lên xuống, mỗi lần phập phồng sẽ chạm phải bờ môi của anh.

Mặt Lưu Vũ tràn đầy ý xuân, thật ra thì anh cũng không chịu được, nhưng vì trêu đùa cô, muốn cho cô vui vẻ hơn, anh mới nhịn xuống dục vọng trong lòng, ngậm nụ mai của cô.

"Ách. . . . . ." Từ Nhan rên rỉ, ưỡn người về môi của anh, muốn nhiều hơn.

Lưu Vũ cũng nhịn không được nữa, lắp đầy cô thật sâu.

Trong sự va chạm, hai người mồ hôi đầm đìa, từ từ lên đỉnh.

Ở phòng bên cạnh, Cao Phong cũng đang ôm Giai Giai hoạt động, bởi vì Giai Giai mang thai, nên cậu ta chỉ có thể nhẹ nhàng ra vào, đưa cô ấy tới chỗ cao.

Bởi vì cách âm không tốt, khi Từ Nhan và Lưu Vũ lắng xuống, lại nghe được bên cạnh truyền tới tiếng thở dốc, hai người bèn nhìn nhau cười.

"A Vũ, em cảm thấy lần này em nhất định có thể mang thai." Lúc nãy cô cảm thấy có một dòng nước ấm chảy vào chỗ sâu trong người cô, cô có thể cảm thấy có một hạt mầm đang từ từ nảy mầm trong cơ thể.

Lưu Vũ nghe nói như thế, đột nhiên nhổm dậy nhìn cô, trên mặt khó nén vui sướng: "Thật?"

"Thật, đợi đến khi anh diễn tập trở về, em đã mang bầu." Từ Nhan không biết là an ủi mình hay là đang an ủi Lưu Vũ, nhưng nói rất nghiêm túc.

Lưu Vũ ôm chặt cô vào trong ngực, thì thào nói: "Không có mang thai cũng không cần gấp, chúng ta còn trẻ, có nhiều thời gian." Nói xong, hôn lên trán cô thật sâu.

"Em còn muốn một hôn lễ không bị quấy rầy, anh còn thiếu em một hôn lễ đấy." Từ Nhan còn nói.

"Ừ, chờ anh diễn tập trở lại, anh sẽ xin sếp cho nghỉ bù, anh muốn cho Tiểu Nhan của anh một hôn lễ hoàn mỹ nhất, để cho Tiểu Nhan của anh làm cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới."

"Anh đồng ý thì không cho phép gạt người ta, cũng không cho trì hoãn vì chuyện của quân khu."

"Anh đồng ý với em, lần này nếu quân khu triệu hồi khẩn cấp nữa, anh liền chuyển nghề, bù một hôn lễ hoàn mỹ nhất cho Tiểu Nhan."

"Không cho đổi ý, chúng ta ngoéo tay!"

"Được được, ngoéo tay!" Lưu Vũ bị tính trẻ con của cô khí động chọc cười.

Hai ngón tay, một đen một trắng, móc vào nhau, lâu như trời đất, vĩnh viễn không chia cách.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...