Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh
Chương 91
Tiệc tối đã có không ít người, Cố Ninh có chút không yên lòng, nghĩ đi nghĩ lại, cô cúi đầu bấm tin nhắn gửi cho Hà Cảnh. Tin nhắn tăng tăng giảm giảm, cuối cùng xóa đi – viết lại mấy lần, Cố Ninh mới nhấn nút gửi đi.
Sau khi tin nhắn gửi đi thành công, Cố Ninh vẫn chờ đối phương hồi âm cho mình, nói như vậy, là vì vào lúc nào cô gửi tin nhắn cho Hà Cảnh, anh nhất định trong vòng 3 phút sẽ hồi âm lại. Nếu sau ba phút vẫn chưa có tin nhắn hồi âm, trong vòng 1 tiếng đồng hồ, Hà Cảnh nhất định sẽ gọi điện thoại lại cho cô.
Mà bây giờ, chẳng những điện thoại không gọi được, ngay cả tin nhắn cũng như đá chìm đáy biển, khác thường tất có cổ quái, nỗi bất an trong lòng Cố Ninh dần dần lan rộng.
– “Chào Cố tiểu thư, ông chủ của chúng tôi mời cô sang bàn bên cạnh bàn công việc.” Giọng nói gần bên tai, khiến cho Cố Ninh hồi thần, cô ngẩng đầu lên.
Theo chỉ dẫn, Cố Ninh nhìn về phía chiếc bàn trong góc tối, lúc cô nhìn sang, một người đàn ông vừa vặn cũng nhìn lại, tầm mắt của hai người giao nhau giữa không trung.
Cố Ninh chỉ liếc mắt nhìn một cái, lập tức xác định được người đàn ông này chính là anh trai của Triệu Dân, đó là một loại trực giác. Vẻ bề ngoài của Triệu Giám hết sức tuấn mỹ, nhưng hoàn toàn khác với Triệu Dân, tuy rằng cũng đều là một dạng hấp dẫn mê người, nhưng bất luận là về khí chất hay về tướng mạo mà nói, hai người này nhìn ngang nhìn dọc ra sao cũng không giống như hai anh em, thập phần khác biệt.
Cố Ninh đứng lên, nói:
– “Được.”
Bàn này đương nhiên không ngồi nhiều người, Triệu Dân tự nhiên cũng có mặt ở đó, lúc hắn nhìn thấy Cố Ninh đi tới, có chút ngoài ý muốn, nhưng một giây sau lập tức hướng về phía Cố Ninh thân thiện cười cười nói:
– “Anh trai mình muốn bàn bạc cụ thể về việc hợp tác một chút, mình có nói sơ qua với anh ấy rồi, không ngờ anh ấy không đợi kịp đã gọi cậu tới.”
– “Chào Triệu tổng.”
Triệu Giám gật đầu, Triệu Giám năm nay khoảng hơn 30 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi ôm sát rất chín chắn, Triệu Dân ngồi chung một chỗ với người này, hoàn toàn chính là bộ dáng của một đứa trẻ.
– “Em chính là bạn của Triệu Dân ư? Cậu ấy đã từng nhắc tới em, lúc cậu ấy còn học ở thành phố Z, cám ơn em đã hỗ trợ chăm sóc cho cậu ấy.” Triệu Giám đột nhiên mở miệng nói chuyện, khác với vẻ bề ngoài, giọng nói của người này hết sức ôn hòa và thân thiện.
Cố Ninh ngẩn ra, trong lòng có chút cổ quái, cô và Triệu Dân chưa quen biết được 1 năm, như thế nào cũng không thể dùng từ “chăm sóc” này được, Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt:
– “Không thể nói là em chăm sóc cậu ấy được, bọn em không chỉ là hàng xóm, mà còn học chung lớp, nói cho đúng hơn là, bọn em hỗ trợ lẫn nhau mà thôi.”
– “Dù sao vẫn phải cám ơn em.” Dừng một chút, Triệu Giám nói tiếp: “Anh sẽ để cho một vài người trong công ty của bọn anh đặc biệt phụ trách chuyện hợp tác lần này, bọn họ sẽ liên hệ trực tiếp với em, em là bạn của Triệu Dân thì cũng chính là bạn của anh.”
Triệu Giám vừa mới dứt lời, Triệu Dân lập tức mở miệng nói chuyện. Hắn nhíu nhíu mày, có chút không vui nói:
– “Không phải em đã nói với anh rồi sao? Là cá nhân em tự đầu tư, sao anh lại kéo vào việc công ty làm gì, như vậy không phải không liên quan đến em…”
Triệu Giám sửng sốt một lát, ở trước mặt mọi người bị phản bác như vậy, hắn cũng không tức giận chút nào, cất giọng nhàn nhạt đáp lại:
– “Dân Dân, đầu tư cho một bộ phim không phải chỉ bỏ tiền ra là được, bên trong có rất nhiều chi tiết, anh sợ em không hiểu rõ, lần này vẫn đứng trên danh nghĩa là cá nhân em đầu tư, chẳng qua anh chỉ tìm người đến giúp em mà thôi.”
Vốn dĩ Triệu Dân còn muốn nói thêm gì đó, nhưng chỉ há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không nói gì.
Người chung quanh đều hết sức ngoài ý muốn, mọi người đã từng nghe nói, Triệu tổng đối với đứa em trai cùng cha khác mẹ này hết sức sủng ái, nhưng mà không ngờ có thể đến mức độ này, thế nhưng nói năng mềm mỏng, bảo hộ đủ đường, thái độ như thế, chỉ sợ là đối với con cái mình cũng chưa chắc có, thực sự rất kỳ quái.
Cả bữa tiệc, Cố Ninh đều thấy không yên lòng, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn di động. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Cố Ninh trở về khách sạn, cô tiếp tục gọi điện thoại cho Hà Cảnh, mặc kệ thế nào, toàn bộ đều là giọng nữ máy móc nhắc nhở “Thuê bao không liên lạc được”. Cố Ninh có chút nóng nảy, lúc này cô mới hậu tri hậu giác kịp phản ứng, ngoại trừ số điện thoại di động để liên hệ, cô và Hà Cảnh không hề có phương pháp liên lạc nào khác, nếu có một ngày, di động của Hà Cảnh không gọi được, như vậy quan hệ của bọn họ cũng lập tức bị chặt đứt, trong một khoảng thời gian ngắn không thể liên lạc được với nhau.
Cô đối với thế giới của Hà Cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Sáng sớm ngày mai về Bắc Kinh, cô đã đặt sẵn vé máy bay rồi, nhưng mà hiện tại, Cố Ninh nghĩ, có phải cô nên quay về thành phố Z hay không, nhưng tình huống bây giờ, cho dù Hà Cảnh có trở về thành phố Z đi chăng nữa, thì có thể có cách nào khác, cô phải đi đâu tìm Hà Cảnh bây giờ…
Không biết đến mấy giờ, Cố Ninh mới mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ, di động đặt bên gối đột nhiên vang lên, tiếng chuông phá vỡ sự yên tĩnh, Cố Ninh đột nhiên mở to mắt tỉnh dậy, cô cầm điện thoại lên nhìn cho thật kỹ, trên màn hình là một dãy số xa lạ. Cố Ninh đột nhiên có một loại dự cảm, người ở đầu dây bên kia nhất định là Hà Cảnh, loại dự cảm này làm cho nhịp tim của cô không thể đè nén mà đập rất nhanh, trong bóng đêm yên tĩnh, phá lệ rõ ràng.
Cố Ninh lập tức nhấn phím nghe, cầm điện thoại kề sát bên tai, bốn phía là một mảnh tối đen, cô không mở đèn, khi mắt không nhìn thấy thì thính giác trở nên minh mẫn thêm, lúc tiếng nói đầu tiên ở đầu dây bên kia truyền đến, Cố Ninh lập tức có thể khẳng định người gọi cho cô chính là Hà Cảnh.
– “Ninh Ninh, cậu yên tâm, mình rất khỏe, cậu hãy nghe mình nói, chắc mình phải đi xa một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này… Mình không thể liên lạc với cậu, nhưng mà cậu yên tâm, rất nhanh thôi mình sẽ trở về, mình phải đi làm vài việc, cho nên chúng ta phải tạm thời xa nhau một khoảng thời gian.”
Cố Ninh giật mình, trong lòng từ từ trầm xuống, không biết vì sao, cô nghe ra được Hà Cảnh đã cố ý nói chuyện với cô bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng, có loại cảm giác bi thương khó diễn tả bằng lời từ từ xuất hiện giữa hai người.
Cố Ninh nghe bản thân dùng giọng điệu run run, gấp gáp hỏi:
– “Xảy ra chuyện gì vậy?”
– “Không có chuyện gì cả, Ninh Ninh, mình cúp máy trước nhé, cậu đừng tìm mình, chờ mình giải quyết xong mọi chuyện rồi sẽ đến tìm cậu, nhớ phải chăm sóc tốt bản thân nhé!” Nói xong câu đó, Hà Cảnh dừng lại rất lâu, mới nói: “Ninh Ninh, cậu nhớ… nhất định phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt.”
Nói xong câu đó, cuộc điện thoại bị cắt ngang, Cố Ninh lập tức bấm gọi lại, nhưng không gọi được.
Cố Ninh ngồi trong bóng tối rất lâu rồi mới với tay mở đèn, ánh sáng xuất hiện đuổi đi bóng tối của căn phòng, vừa rồi từ cuộc điện thoại ngắn ngủi kia, cô mơ hồ nghe thấy được âm thanh của sóng biển, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cố Ninh bắt buộc bản thân phải tỉnh táo lại, cô nhắm mắt lại suy nghĩ về chuyện xảy ra ở kiếp trước, nhưng kiếp trước căn bản cô không ở chung một chỗ với Hà Cảnh, làm sao mà nhớ ra được cái gì? Trong đầu cô càng thêm trống rỗng…Cố Ninh dựa vào giường, mãi cho khi bên ngoài sắc trời dần sáng lên, mới không nhanh không chậm bắt đầu thu dọn đồ đạc, lúc cô sang gõ cửa phòng Trần Triển, Trần Triển còn đang ngủ.
Ánh mắt của Trần Triển mơ mơ hồ hồ nhìn Cố Ninh đứng ở ngoài cửa trang bị đầy đủ, Trần Triển giật mình, có chút ngoài ý muốn nói:
– “Ninh Ninh, mới mấy giờ a, sao cậu đã thức dậy rồi?”
– “Mình có việc phải về nhà một chuyến, không thể đi cùng cậu bay đến Bắc Kinh, mình sang báo cho cậu biết một tiếng.”
– “Hả? Xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại thay đổi ý định vậy?” Hiện tại Trần Triển đã tỉnh ngủ.
Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt nói:
– “Không có chuyện gì, mình chỉ muốn về nhà một chuyến thôi, dù sao Tết Nguyên đán cũng sắp đến rồi, vậy mình đi trước nhé, vẫn chưa tới lúc ra sân bay đâu, cậu có thể tiếp tục ngủ thêm một chút.”
Trần Triển ngáp một cái:
– “Được rồi, vậy mình ngủ thêm một lát đây, thuận buồm xuôi gió nhé.”
Cố Ninh bắt taxi đến sân bay, chuyến bay đến thành phố Z là vào buổi tối, nhưng Cố Ninh lại mua vé máy bay đến thành phố C, dù sao Hà Cảnh chủ yếu cũng ở thành phố C, cô nhất định phải tìm hiểu cho kỹ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Xuống máy bay, ra khỏi sân bay, Cố Ninh trực tiếp đi đến một khu hội sở KTV, trước kia trong lúc vô tình cô từng nghe Hà Cảnh nói qua, ở bên trong khu vui chơi giải trí này hình như còn có Càn Khôn khác, cô không biết nơi này có quan hệ gì với Hà Cảnh, nhưng nơi này hiện tại là đầu mối duy nhất mà cô biết, tự nhiên cô muốn vào trong tìm hiểu.
Bên trong Hội sở chính trang hoàng hết sức xa hoa, quét mắt nhìn qua, lập tức biết được chi phí bên trong không hề thấp, Cố Ninh lập tức đi đến quầy lễ tân, mở miệng hỏi:
– “Xin hỏi hai chị có biết Hà Cảnh không?”
Hai cô tiếp tân có gương mặt xinh đẹp đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng. Cố Ninh nghĩ đi nghĩ lại rồi hỏi lần nữa:
– “Vậy hai chị có biết người tên Trịnh Lục không?”
– “Lục ca đến đây rất thường xuyên, nhưng mấy ngày nay, chúng tôi không nhìn thấy anh ấy đến.” Một phụ nữ xinh đẹp từ bên trong đi ra, dùng loại ánh mắt thập phần mập mờ quan sát Cố Ninh từ trên xuống dưới, cuối cùng, phun ra một làn khói thuốc trắng, giọng điệu ngả ngớn nói tiếp:
– “Xì, cô gái nhỏ làm sao tìm được tới nơi này, có phải Lục ca làm chuyện gì có lỗi với cô em rồi không?”
Cố Ninh ngẩn ra, cũng không phủ nhận, cố chấp hỏi lại:
– “Hiện tại anh ta ở chỗ nào?”
Triệu Dung dùng ngón tay búng búng điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống:
– “Xem ra chị đây đoán không đoán sai a, thật đúng là nợ tình a, chẳng qua, cô bé, em không tìm được anh ta đâu, phải biết rằng, nơi này của bọn tôi cũng có rất nhiều cô gái đến tìm anh ta.”
Nghe Triệu Dung nói như vậy, người trong Hội sở vừa nãy đều khẩn trương và căng thẳng, giờ đều nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn Cố Ninh cũng thả lỏng xuống, buông ra đề phòng, quả thật đã xem Cố Ninh là nợ tình của Trịnh Lục.
Triệu Dung chớp chớp đôi mắt hẹp dài, cười nhìn Cố Ninh nói:
– “Chị đây ngược lại trước kia từng nghe Lục ca nói qua về em, quả nhiên tương đối khó xử lý, tính tình cố chấp, chọc tới em thì khó mà rút ra được. Chị đây khuyên cô bé đừng nên tìm nữa, loại đàn ông thích phong lưu khắp nơi này không đáng tin cậy đâu.” Dừng một lát, Triệu Dung lại chào hỏi với mấy người khác trong Hội sở: “Được rồi, hết giờ làm, tôi về đây. Mọi người làm việc tiếp đi.” Nói xong lập tức ra khỏi Hội sở.
Trải qua chuyện như vậy, người trong Hội sở lại tiếp tục bận rộn làm việc, không ai để ý đến Cố Ninh nữa. Cố Ninh lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo, bên ngoài đã không thấy người phụ nữ vừa rồi, cô đi tới ngã tư đường, nhìn dòng xe cộ như nước chảy có chút xuất thần, lúc này, một chiếc xe trờ tới bên cạnh Cố Ninh. Tiếng kèn xe vang lên khiến Cố Ninh kịp hồi thần, lúc này, từ trong xe lộ ra một cái đầu:
– “Nhanh lên xe đi, nơi này không thể dừng xe được.”
Là người phụ nữ vừa rồi cô gặp ở Hội sở. Cố Ninh không kịp suy nghĩ, một giây sau lập tức mở cửa xe ra rồi ngồi vào trong.
Ánh mắt của Triệu Dung thông qua gương chiếu hậu nhìn về người phía sau, nói:
– “Cô em có lá gan lớn nhỉ, chị đây kêu cô em lên xe thì cô em lập tức lên xe ngay, Cố tiểu thư, cô không sợ tôi mang cô đi bán sao?”
Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt báo ra một dãy số, chính là biển số của chiếc xe này.
Sắc mặt của người phụ nữ ngồi ghế điều khiển lập tức thay đổi, qua một lúc sau, Triệu Dung cười nói tiếp:
– “Cô bé rất thông minh, biết đi ra theo tôi, lại leo lên xe tôi, còn nhớ được biển số xe của tôi nữa, không ngu cũng không ngốc, tôi dẫn cô đi gặp người mà cô muốn gặp”
– “Cám ơn chị.”
– “Nhớ kỹ, lần sau không thể xông loạn khắp nơi như vậy, không phải chỗ nào cũng có thể đi đâu, may mắn hôm nay cô gặp tôi, tôi lúc nào cũng mềm lòng.”
Xe chạy một tiếng đồng hồ, rồi ngừng lại trước một tiểu khu, Triệu Dung xuống xe, nhìn Cố Ninh từ trên xuống dưới, đột nhiên nói một câu:
– “Thì ra người khiến Cảnh ca nhớ mãi không quên lại có dáng vẻ thế này, đúng là có chút ý tứ.”
Hai người lên lầu, nhà của Triệu Dung ở lầu 4, cửa mở, Cố Ninh lập tức nhìn thấy Trịnh Lục ngồi trên sô pha trong phòng khách. Trịnh Lục thấy được Cố Ninh cũng thập phần ngoài ý muốn, gã từ trên sô pha đứng lên, nhìn về phía Triệu Dung đứng sau lưng Cố Ninh:
– “Sao em lại dẫn cô ta đến đây?”
Triệu Dung dựa cả người vào khung cửa, nói bằng giọng trêu tức:
– “Gặp ở Hội sở, cho nên mang về đây, cô bé chạy khắp nơi tìm anh đấy, xem ra sức hấp dẫn của anh vẫn còn lớn lắm nha!”
Triệu Dung là người tình của Trịnh Lục, sau khi Trịnh Lục bị thương thì đến chỗ Triệu Dung ẩn thân, vừa dưỡng thương vừa tránh đầu sóng ngọn gió.
Trịnh Lục nhíu nhíu mày:
– “Em ít nói hưu nói vượn ở đây dùm anh đi, đây là bạn gái của Cảnh ca đấy.” Dừng một chút, tầm mắt Trịnh Lục dời lên trên người Cố Ninh, hỏi: “Sao cô lại tìm đến chỗ này?”
Cố Ninh thanh âm lạnh lùng:
– “Anh nhất định biết chuyện của Hà Cảnh, anh nói cho tôi nghe xem, anh ấy xảy ra chuyện gì rồi?”
Ánh mắt của Trịnh Lục bắt đầu lảng tránh, gã theo bản năng cảm thấy Cố Ninh không thể dễ bị lừa như vậy, nhưng vẫn là kiên trì chống chế nói:
– “Cô đừng có đoán mò, sao có thể… Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Hoàn toàn không xảy ra chuyện gì cả, không phải cô còn ở Bắc Kinh đi học sao? Cứ như vậy chạy đến chỗ này không xảy ra vấn đề gì chứ? Cô vẫn nên nhanh chóng về lại trường học đi.”
– “Tôi không về.” Dừng một chút, Cố Ninh cố chấp nói: “Tôi nhất định phải hiểu rõ mọi chuyện đã.”
Trịnh Lục vỗ xuống sô pha:
– “Haiz… tôi nói này, sao cô cứ cố chấp như vậy chứ? Không phải đã nói với cô rồi sao, căn bản là không có chuyện gì cả, nói vậy không phải đã rõ ràng lắm rồi còn gì? Cô vẫn nên nhanh chóng trở về trường học đi thôi… đi mau đi…”
Nói xong, Trịnh Lục đi qua chuẩn bị đuổi người, nhưng mà bởi vì có điều cố kỵ, lại không dám làm quá cứng rắn, mà Cố Ninh cũng không chịu nhượng bộ chút nào, hai người cứ giằng co như vậy tại chỗ.
Triệu Dung cười ra tiếng:
– “Em nói này Trịnh Lục, cô bé người ta đã tìm tới cửa rồi, anh cứ như vậy gạt người khác cũng không phải cách hay đâu, đây là chuyện riêng của hai người bọn họ, Trịnh Lục anh xen vào lo chuyện bao đồng làm gì?” Dừng một chút, Triệu Dung nhìn Cố Ninh nói tiếp: “Chị đây có thể cho cô em biết, cô em có quyền biết, nhưng mà cô em phải nhớ không được để chuyện này lọt ra ngoài, không được nói cho người khác biết những lời này là do chị tiết lộ, được chứ?”
Cố Ninh gật gật đầu.