Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Chương 49


Chương trước Chương tiếp

Edit: Cửu Trùng Cát

Chủ nhiệm lớp mới của Cố Ninh là một giáo viên nam chưa đến 30 tuổi, thái độ hết sức hiền hòa, thân thiện, trước tiên giúp Cố Ninh sắp xếp vị trí ổn thỏa.

– “Cố Ninh, thị lực của em thế nào? Hiện tại chỗ ngồi của cả lớp trên cơ bản đã ổn định, nhất thời thầy cũng không có cách để thay đổi, nếu em gặp phải khó khăn gì, nhất định phải nói cho thấy biết.”

Cố Ninh nhận sách giáo khoa từ trong tay của thầy giáo, nói:

– “Em ngồi ở phía dưới vẫn có thể nhìn thấy, cám ơn thầy.”

Nói xong, cô lập tức đi về cuối lớp, vừa vặn ở đó còn trống một vị trí, cùng bàn với cô là một nam sinh đeo cặp kính khá dày.

Cố Ninh sửa sang lại chỗ ngồi, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn lên tiếng chào hỏi với người bạn mới ngồi cùng bàn đang cúi đầu:

– “Chào bạn.”

– “Chào bạn.” Nam sinh nọ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trả lời Cố Ninh một tiếng rồi lại rũ đầu xuống.

Thái độ hết sức lãnh đạm, Cố Ninh giống như chạm vào một cây đinh không cứng cũng chẳng mềm. Sau khi thi học kỳ một, thành tích học tập của Cố Ninh không chỉ khiến cho học sinh học cùng năm khiếp sợ, mà còn được các học sinh ở năm 2 và năm 3 nghe danh, người trong lớp học đối với vị học sinh mới vừa nhảy lớp đến vô cùng tò mò, háo hức.

Bộ dáng của Cố Ninh hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của bọn họ là một con mọt sách với cặp kính dày cộm, tóc tai cô gọn gàng chỉnh tề, lộ ra vầng trán trơn bóng, một gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đồng phục mặc trên người rộng rãi thoải mái, cứ như vậy, ngược lại nhìn rất trẻ so với tuổi. Nhưng trên người cô luôn toát ra một thần thái nhàn tản, lãnh đạm không giống như những đứa trẻ cùng lứa.

Cường độ học tập ở năm 2 trung học hoàn toàn không thể so sánh được với năm nhất, bởi vì đã kết thúc học kỳ I, đề thi cuối kỳ lại là đề thi ở Đại học, là do hội đồng thi tham khảo rồi cho ra quyết định như vậy. Tuy rằng không ảnh hưởng đến việc thi lên đại học, nhưng vẫn gây ra một sự đốc thúc không hề nhỏ cho toàn bộ học sinh của Trung học Thanh Phong.

Sau khi hết giờ học, bạn bè xung quanh tiến đến bắt chuyện với Cố Ninh, ngược lại Cố Ninh có gì đáp nấy, trên mặt luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Chương trình học ở Trung học, kiếp trước Cố Ninh đã học qua, cho dù đã hết học kỳ I nhưng cô vẫn không cảm thấy có khó khăn quá lớn, cho nên học xong một buổi sáng, cô vẫn thấy nhẹ nhàng.

Trong tất cả các môn, Toán và Anh văn là hai môn Cố Ninh học tốt nhất, số điểm gần như tối đa, chung quy ở kiếp trước tiếng Anh của cô đã đạt cấp 8, sau này khi đi làm cô lại có cơ hội tiếp xúc với các loại khách hàng và bạn bè nước ngoài, không những có thể trau dồi kiến thức, mà còn có thể tập luyện cách phát âm vô cùng chuẩn và lưu loát. Mà khoa học tự nhiên là loại mà Cố Ninh rất am hiểu, môn học cô chọn ở đại học chính là toán, cho nên kiến thức toán ở Trung học đối với cô mà nói, không có khó khăn gì lớn.

Người trong lớp đều kinh ngạc khi Cố Ninh có thể phát âm lưu loát tiếng Anh, giáo viên Anh văn còn hỏi có phải cô từng sống ở nước ngoài hay không, mặc kệ thế nào, Cố Ninh cũng dần dần hòa nhập được với tập thể mới, có thể chung đụng được với cả lớp không sai, trừ bỏ người ít nói ngồi cùng bàn với cô.

Thái độ của người bạn cùng bàn này quá mức lãnh đạm, Cố Ninh từng hoài nghi có phải bản thân có chỗ nào đắc tội với đối phương hay không? Nhưng nhìn thấy thái độ của người nọ đối với ai cũng như vậy, bình thường luôn độc lai độc vãng, Cố Ninh cũng yên lòng, mặc kệ hắn đi.

Rất nhanh, đã qua hơn nửa tháng học bù, đầu mùa xuân qua đi, thời tiết dần dần ấm lại, hàng liễu bên bờ hồ trong sân trường cũng đâm chồi nảy lộc.

Sau khi chấm dứt giai đoạn đầu học bù phải trải qua một cuộc thi khảo sát kiến thức, Cố Ninh tự nhiên cũng muốn tham gia, sau khi thi xong thì được nghỉ hai ngày, rồi sẽ vào học chính thức.

Lúc thi xong môn cuối cùng, Cố Ninh chạy ra khỏi khu vực thi cử, nhìn thấy Trương Giai Giai đứng chờ ở một bên, công bằng mà nói, ở trung học luôn thường xuyên tổ chức thi cử như ăn cơm bữa, bài thi phát xuống giống như bông tuyết tung bay đầy trời, cho nên đối với lần thi thử này, Cố Ninh không có cảm giác gì đặc biệt.

Trương Giai Giai kéo tay Cố Ninh hỏi:

– “Ninh Ninh, bạn cảm thấy bản thân thi được không?

– “Coi như tàm tạm đi, hẳn là vấn đề không lớn lắm.” Mặc kệ là Cố Ninh nói gì, trong lời nói đều chừa lại 3 phần thư thả, có lẽ là thói quen ở kiếp trước đã như vậy, kiếp này không thay đổi được.

– “Bạn lại khiêm tốn rồi, nếu bạn đã nói vấn đề không lớn, thì chính là kết quả rất tốt. Ninh Ninh, bạn thật sự là siêu cấp lợi hại, nếu so sánh với bạn, mình thấy bản thân không ổn tý nào. Nếu mình cũng nhảy lớp, nhất định không theo kịp tiết tấu của lớp mới đâu.”

Cố Ninh đứng lại:

– “Thành tích học tập của bạn cũng không kém mà, hơn nữa bạn không cần thiết phải nhảy lớp, cứ từ từ tiến từng bước cũng tốt.”

Thành tích của Trương Giai Giai cũng không sai, từng bước dần dần tăng lên, luôn nằm trong top 30, nếu so với thành tích lúc vừa nhập học của cô thì đã có tiến bộ rất lớn.

Có thể là do chịu ảnh hưởng của Cố Ninh, Trương Giai Giai rất cố gắng học hành, mỗi ngày 6 giờ đã rời giường, làm một bộ bài thi mẫu rồi mới đến trường.

Trước kia Trương Giai Giai ở dưới quê cũng đã đi học một khoảng thời gian, cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục ở đó vô cùng lạc hậu. Cho nên căn cơ tiếng Anh của Trương Giai Giai rất kém, vì để tăng trình độ tiếng Anh của mình, buổi tối Trương Giai Giai thường xuyên mang theo tai nghe, vừa nghe tiếng Anh vừa rơi vào giấc ngủ, sau đó mỗi ngày đọc thêm 5 trang của từ điển Oxford.

Kiếp trước, Cố Ninh buộc bản thân mỗi ngày phải đọc nửa trang từ điển tiếng Anh, có những kiến thức tích lũy từ kiếp trước, hiện tại cô học hành rất nhẹ nhàng, không cần tốn nhiều tâm tư vào việc học nữa. Cố Ninh rảnh rỗi thường xuyên ở bên cạnh chỉ điểm một hai cho Trương Giai Giai, có được phương pháp học tập chính xác, lại chịu bỏ công sức, thành tích của Trương Giai Giai tự nhiên tăng nhanh.

Người ta luôn nói “cần cù bù thông minh”, những lời này quả thật không sai.

Trương Giai Giai nghĩ đi nghĩ lại rồi nói:

– “Cũng đúng, mặc dù mình không thể học cùng lớp với bạn, lúc bạn lên đại học mình vẫn còn học cấp 3, nghĩ tới mình cảm thấy tiếc tiếc sao đó.”

Cố Ninh cười cười:

– “Mình chỉ học trên bạn một lớp, chờ đến lúc vào đại học bạn lại làm học muội của mình, chúng ta vẫn có thể học chung trường mà.”

Hai người vừa nói vừa cười trở về, mang theo thứ gì đó đi tìm Thẩm Lan.

6

Ba ngày sau, trường học chính thức báo danh, học bạ của Cố Ninh cũng được chuyển sang lớp mới, sau khi bảng thành tích của kỳ thi thử được dán lên, khiến cho mọi người lại lần nữa phải ồ lên kinh ngạc.

Thành tích thi của Cố Ninh ngang với trình độ của một học sinh năm 3. Trong vòng một tháng ngắn ngủi, học sinh nhảy lớp như cô có thể thi được thành tích như vậy, quả thật làm người ta phải chặc lưỡi thán phục.

Những ngày bình thản dần dần trôi qua, mỗi ngày đều di chuyển một đường từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà, đảo mắt một cái đã qua hơn nửa học kỳ.

Một ngày trước khi hội đồng thi ra quyết định chính thức, năm 2 và năm nhất được cho nghỉ 3 ngày, bởi vì là đề thi chung, tất cả các học sinh đều phải tập hợp về chung một chỗ, sau đó ngẫu nhiên phân ra thi ở các hội đồng thi khác.

Trung học Thanh Phong cũng là một trong các hội động thi của thành phố Z, buổi chiều sau khi học xong, giáo viên chủ nhiệm giữ toàn bộ ban can sự lớp lại dọn dẹp vệ sinh phòng học, sau đó dán số báo danh ở trước cửa ra vào, bố trí thật tốt cho phòng thi.

Cố Ninh xem như tương đối may mắn, hội thi của cô vẫn là trường Trung học Thanh Phong, tránh khỏi tình trạng bôn ba, chen chúc tắc nghẽn giao thông vào lúc thi cử, ít đi rất nhiều phiền toái.

Sáng hôm dự thi, Cố Ninh đã ra khỏi giường từ sớm, môn thi đầu tiên bắt đầu vào lúc 8 giờ, tất cả các học sinh phải có mặt tại hội đồng thi trước nửa tiếng, lúc Cố Ninh bước vào phòng thi, cảm giác được một tầm mắt mãnh liệt dán vào người mình, cô quay đầu nhìn lại. Thấy được người nằm ngoài dự kiến của cô – Cố Huyên.

Cố Ninh ngẩn ra, sắc mặt không đổi đi tới chỗ ngồi của mình, thẳng tắp ngồi xuống. Đơn giản vì chỗ ngồi của hai người được ngăn cách bằng mấy vị trí, không có tính cẩu huyết là bàn trước bàn sau. Nhưng mặc dù là như vậy, Cố Ninh vẫn cảm thấy bản thân cô và Cố Huyên quá có duyên, toàn hội đồng thi cộng lại cũng có mấy trăm học sinh, như vậy mà hai người vẫn có thể được phân thi chung trong một phòng.

Không thể không nói, là nghiệt duyên a, có đôi khi ông trời vẫn tương đối thích đùa cợt con người ta.

Cố Huyên như đã thay đổi thành một người khác, tóc uốn lọn lớn, còn nhuộm thành màu vàng, cằm nhọn nhọn chứa vài phần quyến rũ, so với bạn bè cùng trang lứa hoàn toàn bất đồng, rất nhiều tầm mắt đều tập trung trên người của Cố Huyên.

Cũng đúng, trước sau của một người tương phản quá lớn.

Cuộc thi này kiếp trước Cố Ninh đã từng trải qua, nhưng đã sớm quên hết, cho dù là không nhớ rõ, nhưng cô làm bài thi cũng rất quen tay. Dù sao bộ bài thi này cũng dành cho toàn bộ học sinh Trung học, không có khả năng đưa ra đề mục quá khó, so với mấy bộ bài thi mẫu của trường học thì dễ hiểu hơn rất nhiều.

Cố Ninh làm xong bài thi, cẩn thận kiểm tra lại một lần, ngẩng đầu nhìn thời gian, còn nửa tiếng nữa mới hết giờ.

Quá một lúc, trong phòng thi bắt đầu có tốp năm tốp ba học sinh nộp bài thi trước, Cố Ninh cũng đứng lên, trước tiên nộp bài, sau đó mới ra khỏi phòng thi. Có không ít học sinh nộp bài thi trước khi hết giờ, ngoài sân thể dục đã đứng không ít người.

Trương Giai Giai ngồi dưới tàng cây chỗ bồn hoa, vừa đọc sách vừa chờ Cố Ninh, Cố Ninh lập tức đi về phía cô.

Nắng tháng 6 khá gay gắt, ve kêu không biết mệt mỏi, dưới bóng cây gió nhẹ lướt qua, giảm đi không ít khí nóng oi bức, Cố Ninh vỗ một cái lên bả vai của Trương Giai Giai.

Hai người mỗi người cầm trong tay một ly nước đá, chậm rì rì đi về nhà.

Sau khi Thẩm Lan từ lần du lịch trước trở về, tâm cảnh xảy ra thay đổi rất lớn, kiến thức hơn, ánh mắt tự nhiên cũng trở nên biết nhìn xa trông rộng, bà bắt đầu hiểu được vấn đề ý thức về nhãn hiệu mà lần trước Cố Ninh đã từng đề cập qua. Sau khi suy nghĩ kỹ càng cân nhắc trước sau, bà bắt đầu dồn sức tìm hiểu vấn đề này, thứ gì không hiểu thì hỏi, bắt đầu học từ con số 0, buổi tối mỗi ngày bà đều tham gia vào lớp đào tạo quản lý.

Nghĩ được cái gì bà cũng sẽ thương lượng với Cố Ninh, cả người tràn đầy mười phần nhiệt tình.

Ngay cả Cố Ninh cũng thấy thập phần ngoài ý muốn, sao mẹ mình đột nhiên lại thay đổi biến thành nữ cường nhân vậy kìa? Giống như là ngựa hoang thoát cương, một đi không trở lại. Cô không khỏi ở trong lòng yên lặng ngầm đánh giá, chẳng lẽ là lúc mẹ cô đi du lịch gặp phải kỳ ngộ gì chăng? Hay là được khai sáng?

Được rồi, tóm lại loại thay đổi này cũng rất tốt, rất khả quan, Cố Ninh lựa lúc thích hợp cũng sẽ lên tiếng cổ vũ khuyến khích mẹ mình.

Ngắn ngủi nửa năm, Thẩm Lan đã mở được 15 cửa hàng đại lí ở thành phố Z, cửa hàng từng bước một khuếch trương, ở mỗi khu đều có cửa hàng của Thẩm Lan.

Năm nay mở thêm 5 đại lí, tại thành phố C kế bên Thẩm Lan cho khai trương 3 cửa hàng đại lí, tháng thứ hai tại thành phố H ở gần đó cũng mở thêm 2 tiệm nữa. Cửa hàng giá rẻ như vậy, lưu lượng khách rất lớn, nếu như tìm được vị trí tốt, kim ngạch tiêu thụ của mỗi ngày đều kiếm được hơn một vạn, hai tháng sau thì có thể hoàn vốn, tài chính tăng rất nhanh.

Mở nhiều cửa hàng hơn, lượng tiêu thụ sản phẩm cũng tăng lên. Thẩm Lan tiếp thu đề nghị của Cố Ninh, hiện tại đều trực tiếp đặt hàng ở công xưởng, cứ như vậy, chẳng những có thể giảm thấp giá tiền, cũng bảo đảm được chất lượng sản phẩm. Cửa hàng bán ra thứ gì đó, nhãn hiệu cũng bắt đầu được thống nhất hóa.

Đương nhiên, sự phát triển này không hẳn là một đường thuận lợi, hình thức cửa hàng đồng giá của Thẩm Lan phát triển vô cùng tốt, những thương nhân khác đều nhìn thấy, dần dần cũng hấp dẫn rất nhiều thương gia bắt chước theo, giống như dự đoán ban đầu của Cố Ninh vậy.

Tuy rằng những cửa hàng kia chỉ mở theo trào lưu, tồn tại ngắn hạn chứ không thể lâu dài, nhưng sẽ khiến cho nguồn khách hàng bị chia ra. Đây đúng là chuyện rất phiền phức.

Cửa hàng cũng dần dần thay đổi căn cứ theo chuyển biến của thị trường, không phải từ đầu đã niêm yết bán giá rẻ mà là thông qua sự biến đổi của thị trường, các hạng mục mà Thẩm Lan đưa ra thực hiện chủ yếu tập trung vào các loại mặt hàng đồ dùng, đồ trang điểm, văn phòng phẩm, tinh phẩm, đồ trang sức cho nữ sinh. Cửa hàng còn phát hành thẻ hội viên, một lần mua trên 38 ngàn, sẽ được tặng một thẻ hội viên, dùng được ở tất cả các cửa hàng cùng hệ thống phân phối, dựa vào thẻ hội viên có thể nhận được chiết khấu %.

.

Cứ như vậy, ngược lại giữ được một lượng khách quen, cũng cố định được khoản tiêu thụ nhất định.

Qua 3 tháng hoạt động thử nghiệm, Thẩm Lan lại cùng thương lượng với Cố Ninh, dần dần khoanh vùng đối tượng phục vụ khách hàng là giới nữ từ 11 đến 28 tuổi. Hoàn thành một loại hình hay đổi triệt để.

Nửa năm sau, kim ngạch tiêu thụ của cửa hàng cơ bản đã đi vào ổn định, tính toán hết một năm nay, tiền kiếm được từ tất cả các cửa hàng đại lí ngoài thu lại vốn còn sinh lời hơn gấp mấy chục lần. Sau khi Thẩm Lan tính toán kỹ càng, đưa ra một quyết định to gan, trên một tờ báo uy tính có số lượng tiêu thụ rất cao của thành phố Z, đưa lên bản tin quảng cáo cho loạt cửa hàng đồng giá của bà. Chính thức khởi động mắt xích buôn bán, gia nhập vào hàng ngũ liên minh nghiệp vụ.

Việc làm ăn của Thẩm Lan phong sinh thủy khởi, cũng có được một chút tiền dành dụm, hè năm trước bởi vì tài chính không đủ cho nên ý định xây dựng hội sở tư nhân bị gác lại, bây giờ một lần nữa lại được nêu lên.

Cố Ninh đi khảo sát xung quanh, làm rất nhiều công tác chuẩn bị, tuy rằng cô không biết vẽ bản vẽ thi công công trình, nhưng bởi vì đã sống qua một kiếp, tốt xấu gì cũng nhìn thấy tương đối nhiều, tư tưởng cũng tương đối tiến bộ hơn so với trình độ xây dựng ở hiện tại.

Dựa theo suy nghĩ của cô, tuy rằng không thể trở thành trào lưu, nhưng vẫn được xem như tương đối nhìn xa trông rộng…

Cố Ninh rất coi trọng công trình thi công này, luân phiên hẹn gặp 3 công ty xây dựng khác nhau, cũng trao đổi với rất nhiều kiến trúc sư khác nhau, tuy rằng cô không chính tay làm, nhưng ít nhất sẽ đưa ra yêu cầu, có thể biểu đạt tất cả những gì mà cô muốn.

Sau khi loay hoay một tháng, rốt cuộc Cố Ninh cũng cho ra đời một phương án thiết kế xây dựng, tất cả các yêu cầu của Cố Ninh gần như đã được đưa vào thực hiện, đối phương cho ra bảng báo giá không hề thấp.

Cho nên, lại một lần nữa vượt dự toán…

Tự nhiên Cố Ninh không chịu cắt giảm bớt đi một phần nào. Mà ở chỗ Thẩm Lan, nếu như đem tất cả vốn liếng tiền bạc đều đặt vào việc xây dựng hội sở tư nhân này, thì vốn tài chính của hệ thống cửa hàng sẽ đứt đoạn, làm như vậy rất nguy hiểm. Hơn nữa nói thật lòng, tuy rằng Thẩm Lan vẫn ủng hộ duy trì cho Cố Ninh, nhưng quả thực đối với hội sở Lâm Hồ này bà vẫn ôm thái độ hoài nghi. Bà cảm thấy có cần thiết dùng một tấc đất tấc vàng như vậy đi xây dựng hội sở gì đó hay không? Đến lúc đó không hoàn vốn được thì thế nào?

Cho nên, việc xây dựng hội sở lại lâm vào khốn cảnh.

Sau khi Cố Ninh suy tư xong, cô nói với mẹ mình:

– “Như vậy không được, không thể kéo dài không chịu khởi công, như vậy đi, con đi tìm người khác hùn vốn, áp lực về tài chính có thể giảm một chút.”

Thẩm Lan có chút ngoài ý muốn, không rõ Cố Ninh vì sao lại kiên trì như vậy. Bà suy đi nghĩ lại một chút rồi hỏi:

– “Con đi đâu tìm người hợp tác?”

Dự án tốn kém như vậy, chỉ sợ rất ít người chịu để mắt tới.

Cố Ninh cười cười:

– “Sẽ có biện pháp thôi.”

Tuy nói là nói như vậy, nhưng kỳ thật trong lòng Cố Ninh lại có chút hoang mang, đi đâu kiếm nguồn đầu tư đây? Quả thật là một chuyện rất khó giải quyết. Nhưng mà cô không muốn dễ dàng buông tha như vậy, dù gì cô vẫn muốn thử làm một lần.

Nếu quả thực không được, cô cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối.

Hôm này Cố Ninh từ công trường về, cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa, đột nhiên cửa nhà lại được mở ra từ bên trong. Trương Giai Giai mặt mày mang theo tươi cười nhìn Cố Ninh, nói:

– “Ninh Ninh, bạn đoán xem là ai tới.”

Mặc dù trong lòng Cố Ninh đã có dự cảm, nhưng khi bước vào nhà, lúc nhìn thấy người ngồi trên sô pha trong phòng khách vẫn giật mình một cái.

Người nọ là Triệu Dân, rõ ràng chính là Triệu Dân đã biến mất gần nửa năm.

Triệu Dân đứng lên, hướng tới chỗ Cố Ninh phất phất tay, cong lên khóe môi:

– “Đã lâu không gặp.”

Hơn 10 tháng không gặp, Cố Ninh cảm thấy người trước mắt giống như đã thay đổi thành một người khác, trên lỗ tai xỏ một loạt khuyên tai, toàn bộ khí chất cũng thay đổi, thế nhưng làm cho cô cảm thấy có vài phần xa lạ.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...