Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Chương 103


Chương trước Chương tiếp

Edit: Cửu Trùng Cát

Bước chân của Hà Cảnh vội vàng đi vào, sự hiện hữu của anh thật sự là quá mạnh mẽ, trong nháy mắt, người trong đại sảnh đều dõi theo anh.

Mặt Hà Cảnh trầm xuống sẽ cho người ta cảm giác nghiêm túc, không nộ mà uy, mọi người liên tưởng đến những lời đồn đãi bên ngoài về Hà Cảnh, trong lòng lộp bộp rơi xuống.

Những kẻ lúc nãy còn tồn tại tâm tư lấy lòng, bây giờ cũng không dám tiến lên chào hỏi.

Hà Cảnh đưa mắt nhìn một vòng quanh đại sảnh, tầm mắt dừng lại ở một góc, bước nhanh hơn đi về phía của Cố Ninh, một giây trước khi mở miệng nói chuyện, trên mặt nở một nụ cười ôn nhu dịu dàng, xua tan rét lạnh trước đó:

– “Ninh Ninh, điện thoại của em sao lại không gọi được vậy, anh có việc trì hoãn, cho nên bây giờ mới đến, vừa rồi không liên lạc được với em, anh vội muốn chết, may mắn em không có việc gì.”

Cố Ninh cười cười:

– “Di động của em hết pin, có gì gấp gáp đâu, em đã lớn như vậy, cũng không phải bỏ trốn mà.”

– “Cũng đúng, là anh suy nghĩ nhiều.”

Một đám người nghe mẩu đối thoại của hai người Cố Ninh đều giật mình. Hà Cảnh vô cùng quan tâm tới Cố Ninh, có thể nói là đến tình cảnh khoa trương, nhưng mà hai người đối thoại, lại tự nhiên thân thiết đến vậy, không có nửa phần dấu vết giả dối, phảng phất quan hệ giữa hai người, đúng là nên như vậy…

Hà Cảnh là một người đàn ông nghiêm túc lạnh lùng, một giây sau ánh mắt lại thay đổi, trở nên ôn nhu dịu dàng…

Thật ra sự tương phản này, thật đúng là làm cho người ta một lời khó nói hết.

Hà Cảnh nói chuyện với Cố Ninh xong, lúc này mới đi chú ý đến người bên cạnh, kỳ thật với anh mà nói, chỉ cần Cố Ninh xuất hiện ở đâu, người khác đều chỉ làm nền cho sự tồn tại của cô, bất quá nếu Cố Ninh ở trong này, tự nhiên anh phải ứng phó một chút. Có người đến chào hỏi anh, Hà Cảnh cũng đều nhất nhất trả lời, ánh mắt lóe sáng từ đầu đến cuối đều không rời khỏi Cố Ninh.

Đoàn người vừa nói vừa đi vào phòng đặt sẵn, Hà Cảnh và Cố Ninh bị tách ra, hai người ở cấp II không học chung lớp, mà họp lớp đương nhiên phải lấy lớp làm đơn vị tụ hội, tự nhiên là hai người không thể ở chung trong một phòng. Hà Cảnh và Cố Ninh ai nấy đều trở về lớp cũ của mình, xung quanh là các bạn bè cũ.

Hiện tại mọi người đều đã bước chân ra ngoài xã hội, người trưởng thành tự nhiên sẽ có xu hướng tìm mối quan hệ có lợi cho bản thân mình. Hà Cảnh cho người ta cảm giác quá ớn lạnh, đem ra so sánh, vẫn là Cố Ninh tương đối dễ chịu hơn, cũng có thể dễ dàng tiếp cận hơn một ít, mọi người tự nhiên là đều vây quanh Cố Ninh. Hà Cảnh đối với Cố Ninh để bụng như vậy, mọi người đều nhìn ở trong mắt, cho nên áp dụng kế hoạch đi đường vòng vô cùng có hiệu quả.

Không ngờ thái độ của Cố Ninh vẫn luôn nhàn nhạt, người khác nói chuyện với cô, cô cũng đáp lời cho có lệ, nhưng nếu dính dáng đến “VẤN ĐỀ CHÍNH”, Cố Ninh lập tức đi vòng qua đề tài này. Ăn xong bữa cơm, còn lục tục có các hoạt động sau đó, Hà Cảnh dứt khoát làm chủ, mời một đám người đến khách sạn phòng tắm hơi và chỗ ăn chơi do anh làm ông chủ, xem như bao hết các hoạt động tăng 2 tăng 3 về sau của mọi người.

Phóng khoáng như vậy khiến cho mọi người phải líu lưỡi, chịu ơn người ta, bắt người tay ngắn tự nhiên là cao hứng phấn chấn nói thêm mấy câu lấy lòng Hà Cảnh, dù sao thì ở những nơi ăn chơi như vậy, nếu tự mình đi vào nhất định phải đau ví tiền một phen, hơn nữa nếu không có việc gì, người bình thường cũng sẽ không đi đến mấy chỗ xa xỉ đó, phải biết rằng, chi phí ở những nơi đó đều ở trên trời. Tâm tình của mọi người đều thật sung sướng, may mắn lần này tham gia họp lớp lại kiếm được cơ hội đến khu ăn chơi cao cấp như vậy. Mãi cho đến khi mọi người có mặt ở khách sạn phòng tắm hơi, mọi người mới hậu tri hậu giác phát hiện không thấy Cố Ninh đâu, nói cho chính xác hơn, Hà Cảnh và Cố Ninh đều biến mất không thấy bóng dáng.

Hà Cảnh ôm Cố Ninh, thì thầm:

– “Thế nào? Anh nói đúng chứ, họp lớp gì đó rất nhàm chán.”

Cố Ninh gật đầu tỏ vẻ tán thành:

– “Anh nói rất có lý.”

Hà Cảnh có chút đắc ý, ở bên ngoài bộ dáng của anh luôn nghiêm túc, làm cho người ta cảm thấy hết sức có áp lực, nhưng khi ở chỗ của Cố Ninh, anh sẽ lộ ra chút tính tình trẻ con:

– “Đúng vậy, còn không bằng chúng ta ở nhà đâu, vừa rồi hẳn là em chưa ăn được bao nhiêu cơm phải không? Như vậy đi, đợi lát nữa anh nấu lẩu cho em ăn nhé!”

– “Cũng tốt.”

Quả thật khi nãy cô không ăn được bao nhiêu cơm, họp lớp thế kia càng nhàm chán hơn so với những gì mà cô đã tưởng tượng, quan trọng nhất là, Cố Ninh phát hiện, thì ra có không ít người quan tâm đến Hà Cảnh.

Tuy rằng cô không cố ý bày ra tư thái nữ chủ nhân, nhưng cũng không thể nói hoàn toàn không có áp lực… Cố Ninh thầm nghĩ, thì ra bản thân cũng sẽ có dục vọng chiếm hữu.

Cố Ninh ngẩng đầu, nghĩ tới nghĩ lui rồi hỏi:

– “Mỗi ngày anh ở công ty ăn gì vậy?”

– “Không có em bên cạnh, anh tùy tiện ăn đại thứ gì đó cũng được, sao thế?” Hà Cảnh có chút không rõ vì sao Cố Ninh lại hỏi như vậy.

– “Ngày mai em sẽ làm cơm trưa cho anh, anh mang đến công ty ăn nhé!” Dừng một chút, Cố Ninh lại bổ sung: “Dù sao em ở nhà cũng không có việc gì để làm, công ty của anh hẳn là có lò vi sóng chứ? Lúc nào muốn ăn thì hâm nóng lại là được.”

– “Ninh Ninh, em muốn chuẩn bị cơm trưa tình yêu cho anh đấy à?”

“…”

– “Em đối với anh thật là tốt quá.”

Sắc mặt Cố Ninh có chút mất tự nhiên, cô suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ vỗ vỗ lên bả vai của Hà Cảnh bày tỏ thái độ.

Trước Tết 3 ngày, rốt cuộc Hà Cảnh cũng giải quyết hết tất cả mọi chuyện trong tay, hoàn toàn nhàn rỗi, anh và Cố Ninh cùng Thẩm Lan đi mua đồ dùng ăn tết, sau đó chuẩn bị cơm tất niên.

Thẩm Lan nhìn Hà Cảnh loay hoay trong phòng bếp, lại một lần nữa bày tỏ sự khẳng định đối với đối phương:

– “Đứa nhỏ Hà Cảnh này ngược lại tay chân cần mẫn, năm nay có thằng bé, mẹ quả thật thoải mái hơn rất nhiều.” Bình thường chuyển mấy vật nặng, cùng với việc băm thịt chặt thịt trong phòng bếp, đều phải dùng rất nhiều sức lực, bây giờ những chuyện này đều do Hà Cảnh bao thầu, không cần Thẩm Lan nhắc nhở, Hà Cảnh đã chủ động đi qua giành làm, ngay cả nhiệm vụ mà bà giao cho Cố Ninh, Hà Cảnh cũng giành làm hết.

Thẩm Lan nghĩ đi nghĩ lại, đánh giá Cố Ninh:

– “Ninh Ninh, con không được khi dễ Tiểu Hà đâu nhé, hai đứa nhất định phải hảo hảo ở chung.”

– “Không đâu mà mẹ.”

Đến cùng ai mới là con gái của mẹ vậy a…

Tối đêm 30, Cố Ninh, Hà Cảnh và Thẩm Lan cùng nhau ở nhà đón giao thừa, chờ sau khi tiếng bắn pháo hoa bên ngoài yên tĩnh trở lại, đã hơn nửa đêm một chút, Thẩm Lan nhìn hai đứa con mình ngồi trên sô pha, đứng lên cười nói:

– “Mẹ lớn tuổi rồi, không thể so với người trẻ tuổi như các con, mẹ đi ngủ trước đây, các con cũng nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm đấy.”

– “Vâng ạ, mẹ, chúc người ngủ ngon.” Cố Ninh lên tiếng đáp ứng.

Chờ Thẩm Lan đi rồi, Hà Cảnh vốn dĩ đang ngồi quy củ đột nhiên chồm tới hôn lên môi Cố Ninh một cái:

– “Vợ ơi! Năm mới vui vẻ.”

Cố Ninh cười cười, đứng lên:

– “Anh cũng mau ngủ đi.”

Nói xong thì cô đi về hướng phòng mình. Hà Cảnh ngủ ở phòng dành cho khách, bên cạnh phòng Cố Ninh. Cố Ninh cảm thấy hai người đang ở nhà, mà đã ở nhà thì nên che lấp một chút, dù sao bọn họ vẫn chưa có kết hôn, trong nhà lại có người lớn.

Cố Ninh nằm xuống không bao lâu, thì nghe thấy bên ngoài có người nhỏ giọng gọi cửa, cô từ trên giường đứng lên, mở ra một khe hở nhỏ, Hà Cảnh lập tức chui vào, sau đó nhìn Cố Ninh cười cười, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ:

– “Ninh Ninh, ngày đầu tiên năm mới, anh muốn ngủ cùng với em, như vậy mới có thể cùng nhau ngủ từ đầu năm thẳng đến cuối năm, nhiều vui vẻ a.”

Cố Ninh sửng sốt một lát, cảm thấy đôi khi Hà Cảnh ngụy biện thật sự là quá lộ liễu, nhưng cô lại không có cách nào phản bác. Không đợi Cố Ninh kịp nói chuyện, Hà Cảnh đã nói tiếp:

– “Em yên tâm đi, ngày mai anh định sớm về lại phòng bên cạnh.”

Thật là… ngay cả đường lui cũng đều nghĩ xong.

Ngày hôm sau, Cố Ninh mở to mắt thức dậy, đã là tám giờ rưỡi, Hà Cảnh đã sớm rời khỏi phòng cô, anh đang ngồi trên sô pha trong phòng khách nói chuyện với Thẩm Lan. Thẩm Lan thấy Cố Ninh từ phòng ngủ đi ra, cười vẫy vẫy tay:

– “Ninh Ninh, rốt cuộc con cũng rời giường, nhanh chuẩn bị một chút a, lát nữa chúng ta còn phải đến nhà ông bà ngoại con chúc Tết đấy, năm nay là lần đầu tiên Tiểu Hà đến chúc Tết ông bà mà, thời gian không thể quá muộn, các trưởng bối cũng đang chờ.”

– “Vâng ạ.” Cố Ninh lên tiếng đáp ứng, bình thường 6 giờ cô đã thức dậy, nếu không phải…

Cố Ninh trừng mắt nhìn Hà Cảnh, vội vàng chạy vào toilet.

Mãi cho đến sau mùng 5, rốt cuộc hai người mới có thể nhàn rỗi, đi chúc Tết hết tất cả thân thích, nhưng lập tức Hà Cảnh lại phải đi giải quyết chuyện công việc. Hà Cảnh ôm Cố Ninh, có chút cảm khái nói:

– “Anh muốn chúng ta có một ngày yên tĩnh ở nhà cùng nhau, cái gì cũng đều không làm, chỉ có em và anh ở với nhau thôi, quả thật không phải chuyện dễ dàng.”

Cố Ninh cười cười, vỗ vỗ bả vai Hà Cảnh, an ủi:

– “Anh mới chừng này tuổi đã muốn thành ông già rồi sao, hành lý chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Đi đường cẩn thận nhé!”

Hà Cảnh phải đi công tác, đại khái chắc mất khoảng 2 tuần, hiện tại hai người đang tình nồng mật ý, tự nhiên là có vài phần luyến tiếc. Mỗi lần Hà Cảnh đi công tác, Cố Ninh khó tránh khỏi phải an ủi một phen, giống hệt như dỗ dành đứa trẻ con.

Hà Cảnh vẫy vẫy tay với Cố Ninh:

– “Anh đi đây, em nhớ phải ăn cơm đúng giờ đấy, ừ, phải nhớ anh, phải nghỉ ngơi đúng giờ đúng giấc nhé! Anh sẽ nhanh chóng trở về.”

– “Vâng, em biết rồi.”

Sau khi Hà Cảnh rời đi, Cố Ninh tiếp tục đọc sách, qua một lúc lâu, cô ngẩng đầu, chung quanh là một mảnh im lặng, ngay cả trong không khí cũng mang theo sự lạnh lẽo, cô đã quen việc bị quấy rầy, hình thành thói quen chung quanh có người quấn lấy cô với ý đồ phân tán đi lực chú ý của cô, ngược lại hiện tại cô không quen với sự vắng vẻ, lạnh lẽo này… Cố Ninh đặt sách xuống, nhìn dĩa hoa quả đã được cắt gọt sẵn đặt trên bàn trà, đây là Hà Cảnh gọt sẵn cho cô trước khi anh đi, lớn nhỏ vừa vặn để cắn một miếng, rất thuận tiện khi ăn. Cố Ninh giật mình, khoảnh khắc cô ngồi dậy, di động của cô đột nhiên vang lên. Người gọi là Hà Cảnh.

– “Ninh Ninh, anh đến sân bay rồi.” Giọng nói của đối phương từ trong điện thoại truyền đến.

– “Ừ, đi đường cẩn thận nhé.”

Hà Cảnh không nói gì, an tĩnh ba giây, Cố Ninh đang suy nghĩ, nhất định đối phương sẽ hỏi cô một câu: “Ninh Ninh, em có nhớ anh không?”

Sau đó, ma xui quỷ khiến thế nào, trước khi đối phương mở miệng đặt câu hỏi, Cố Ninh đã nhỏ giọng nói trước, mang theo nhàn nhạt trách móc:

– “Em rất nhớ anh.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...