Cuộc Sống Ở Bắc Tống
Chương 92: Thẩm vấn đêm động phòng
“Thiết dĩ mãn đường hoan hiệp,
Chính Thước kiều tiên hạ hàng chi trần;
Dạ bán nhạc nùng, nãi phong lưu tử giai kì chi tịch.
Kỉ tuế tương tư hội, kim nhật hỉ tương phùng.
Thiên tiên tử sơ hạ dao thai, ngu mỹ nhân sạ quy hương các.
Tố trung tình nhi song tâm khoản mật,
Hợp hoan đái nhi lưỡng ý trù mâu…”.
Ngắm cả sảnh đường đông vui nhộn nhịp,
Thần tiên hạ cầu hỉ thước xuống trần gian;
Nhạc réo rắt đến nửa đêm, chính vì tiệc cưới công tử giai nhân ấy.
Đã bao ngày tương tư, hôm nay mừng gặp gỡ.
Thần tiên lần đầu xuống dao đài, ngu mỹ nhân lưu luyến về hương các.
Cùng tỏ nỗi lòng thân mật, đoàn tụ mà ý vẫn vương vấn đôi mi…
Lâm Y và Trương Trọng Vi ngồi mặt đối mặt nghe thơ hỉ, đoạn đầu thì không sau, đoạn sau có câu “Sau màn uyên ương giao cánh, dưới rèm cá nước đồng hoan”, thấy Trương Trọng Vi nhìn thẳng vào nàng, Lâm Y có chút ngượng ngùng, vội cúi đầu thấp hơn. Sau khi “Tát trướng” hoàn tất, nam trái nữ phải, cắt mỗi người một lọn tóc thắt vào nhau, gọi là “Hợp kế”, đến đây chính thức trở thành “Phu thê kết tóc”. Chờ hai người uống rượu giao bôi xong, Trương Trọng Vi tháo một đóa hoa trên đầu Lâm Y xuống, Lâm Y cũng cởi bỏ một nút thắt cổ tai áo của chàng.
Tiếp theo, lễ quan mời hai người ném chén rượu xuống dưới giường, Trương Trọng Vi thừa dịp không ai chú ý, kề tai nói nhỏ với Lâm Y. “Ném úp miệng xuống, ném úp miệng xuống”.
Lâm Y không hiểu ý, nhưng vẫn lật chén rượu lên rồi thuận tay thả xuống giường. Trương Trọng Vi nói nàng ném úp miệng chén, bản thân chàng lại cũng úp miệng chén mà ném, lúc mọi người đến nhìn, thấy hai chén rượu một úp một ngửa, hô lên đại cát xuất hiện, được trời cao chúc phúc, âm dương hài hòa.
Y theo quy củ trong thành, ném chén rượu xong, cần Trương Trọng Vi ra chính sảnh đáp thơ “Thôi trang”, nhưng Lâm Y không cha không mẹ, không có nhạc mẫu đến đòi thơ “Thôi trang”, vì thế lễ quan đã thương lượng với Trương Đống và Dương thị, hủy bỏ lễ ấy, trực tiếp làm lễ “Yểm trướng”.
Lúc này Lâm Y đang ngồi xếp bằng trên giường, đối diện là Trương Trọng Vi, lễ quan đến kéo màn cho hai người, chẳng qua là hình thức thôi, một chốc phải vén lên lại, không ngờ lễ quan kéo mành kín xong, hô lớn. “Xin mời tân lang tân nương đổi trang phục”. Rồi dẫn mọi người đi ra.
Chớp mắt trong tân phòng chỉ còn lại Lâm Y và Trương Trọng Vi, mặt đối mặt ngồi trên giường, khoảng cách giữa hai chóp mũi chỉ cách nhau nửa cánh tay. Lâm Y vô cùng kinh ngạc, hôn lễ ở Đại Tống nóng bỏng như vậy sao, khách khứa còn ở bên ngoài, tân lang tân nương đã bắt đầu động phòng rồi? Trong lòng nàng đột nhiên có ai thả vào một bầy thỏ, đập bình bịch bình bịch không ngừng. Kế tiếp nên làm gì? Cởi thắt lưng cho tân phu quân? Hay cởi cạp váy của mình trước? Kiểu nào cũng giống như bản thân quá chủ động, không bằng cứ ngồi ngay ngắn như vậy, chờ Trương Trọng Vi làm trước.
Lâm Y đợi hồi lâu, không thấy Trương Trọng Vi đến gần, mấy phần thẹn thùng sắp chuyển thành giận, chợt nghe đối diện có tiếng nói hoài nghi vang lên. “Nương tử vì sao chưa thay đồ?”.
Lâm Y lần đầu nghe Trương Trọng Vi gọi “Nương tử”, ngẩn người mấy giây mới hỏi lại. “Thay đồ gì?”.
Trương Trọng Vi trả lời. “Mẫu thân nói là quy củ trong thành, bây giờ chúng ta thay đồ khác, rồi quay về nhà chính làm lễ tạ ơn”.
Thì ra chỉ là thay quần áo thôi, không phải động phòng, Lâm Y nghĩ đến bản thân tưởng tượng đủ kiểu ban nãy, mặt bất giác đỏ rực, thầm oán : đều do Lưu Hà hết, Dương thị sai Lưu Hà đến dạy nàng quy củ, chính cô ta còn ngượng hơn cả tân nương, chưa giải thích gì đã bỏ chạy, hại suýt nữa làm mình mất mặt.
Trương Trọng Vi thấy Lâm Y vẫn ngồi yên, liền trộm dịch lại gần, nhỏ giọng thì thầm. “Nương tử, ta thay váy áo cho em nhé?”.
Lâm Y ngại hết sức, đẩy chàng ra, trừng mắt dọa. “Ngồi yên”.
Trương Trọng Vi cũng không giận, vẫn cười tủm tỉm nhìn nàng, Lâm Y lại hỏi. “Trang phục này, thay làm sao?”.
Chính Trương Trọng Vi cũng không biết, gãi đầu, nói. “Người ở nông thôn làm sao biết quy củ này, mẫu thân có chỉ đại khái cho ta biết, nhưng không nói kĩ”. Ngẫm nghĩ, đề nghị. “Nếu hai ta đều không biết, thì thôi đừng đổi, cứ như vậy đi ra đi”.
Lâm Y lắc đầu, nàng biết Dương thị không phải người sơ ý, liền xuống giường đi tìm, quả nhiên đầu giường có đặt sẵn hai bộ quần áo mới, vội kêu Trương Trọng Vi lại đây, đưa cho chàng bộ nam trang, bảo chàng ra giường thay.
Trương Trọng Vi lần lữa không chịu đi, nói muốn đổi chung với nương tử, Lâm Y đẩy chàng, bị chàng kéo vào lòng, mặt kề mặt, môi kề môi.
Lễ quan bên ngoài thúc giục. “Xin mời tân lang tân nương đổi trang phục”. Kèm theo vài tiếng cười khe khẽ.
Hai người trong phòng hoảng lên, một người quên mất đùa giỡn, một người quên cả thẹn thùng, không thèm phân biệt đầu giường cuối giường, ngay tại chỗ thay xiêm y, lúc gấp lên thì chàng giúp nàng kéo váy, nàng giúp chàng thắt đai lưng, quăng hết cái gì tân hôn e lệ ra sau đầu.
Hai người thay quần áo xong đi ra làm lễ tạ ơn, hai bậc phụ mẫu đã chờ hồi lâu, Lâm Y vô cùng ngượng ngùng, cúi đầu muốn chui xuống đất luôn. Trương Đống hình như có hơi bất mãn, nói Trương Trọng Vi vài câu, Trương Trọng Vi nói dối cực đúng lý hợp tình. “Chúng con không biết xiêm y gác trên ngăn tủ”. Làm cho mọi người đến xem cưới cùng cười rộ lên, không khí buông lỏng bớt.
Lễ xong, các thân bằng quyến thuộc cùng nhập tiệc, chờ chú rể đi mời rượu, trước khi Trương Trọng Vi ra ngoài có dặn dò Thanh Miêu đi lấy mấy khối bánh điểm tâm cho Lâm Y ăn đỡ đói, Lâm Y nghe cảm thấy trong dạ ấm áp không thôi. Thanh Miêu cũng là đứa lanh lợi, không lấy điểm tâm, đi phòng bếp dọn luôn một mâm thức ăn, bỏ thêm bầu rượu, bưng đến cho Lâm Y ăn.
Lâm Y kinh ngạc nói. “Làm gì có tân nương nào trốn trong phòng uống rượu, em cũng gan quá đi”.
Thanh Miêu cười. “Đều biết nhau cả, chủ tử sợ cái gì”.
Lâm Y cũng thật đói bụng, không cố kị nhiều, dặn Thanh Miêu canh cửa, lập tức động đũa ăn. Nhà họ Trương dân cư đơn giản, nữ quyến cũng không nhiều, Điền thị lại là quả phụ không được vào phòng cưới, chỉ có Lí Thư đến xem nàng, chê cười nàng vài câu nhưng cũng thập phần thấu hiểu, thậm chí còn ăn chung với nàng mấy chén.
Đợi Trương Trọng Vi say khướt đi vào, Lâm Y đã rượu đủ cơm no, mũ mão cũng dỡ xuống, trang điểm trên mặt cũng đã rửa. Trương Trọng Vi ôm mặt nàng nhìn một lúc, đột nhiên trêu nàng. “Nương tử gấp gáp thật”.
Lâm Y chỉ là nhìn tiệc rượu bên ngoài đã tan, vì thế cởi bớt đồ cưới cho thoải mái, không ngờ lại bị chàng trêu như vậy, vừa thẹn vừa giận, nắm tay đánh chàng. Trương Trọng Vi nào sợ chút xíu đau đớn ấy, cho nàng đánh vài cái, đã nắm được hai tay nàng, thuận thế kéo nàng vào lòng. Động tác bất ngờ, Lâm Y kêu lên sợ hãi, bên ngoài cửa sổ bỗng có tiếng cười khúc khích. Trương Trọng Vi mắng. “Đám tiểu tử thối kia, dám tới nghe lén”.
Lâm Y luống cuống, vội bảo chàng ra ngoài đuổi.
Trương Trọng Vi trấn an nàng. “Đừng vội, lúc ca ca thành thân ta từng đuổi giúp, lúc này ca ca đương nhiên phải đến trả ơn”.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, bên ngoài có tiếng Trương Bá Lâm quát lớn, một đám tiểu tử vui cười chạy đi. Lâm Y chưa yên tâm, đẩy Trương Trọng Vi ra ngoài cửa sổ kiểm tra, thật sự không có ai mới an tâm.
Trương Trọng Vi cẩn thận đóng kín cửa sổ, quay lại ngồi trước mặt Lâm Y, cười cười, không nói gì đột ngột bế thốc nàng lên giường. Lâm Y đang chờ chút lời nỉ non thân mật, ai dè Trương Trọng Vi là tuýp người hành động, nàng chờ hai kiếp mới chờ được đêm động phòng hoa chúc, thấy chàng thiếu tình thú như vậy, không khỏi có chút dỗi, lại đánh chàng mấy cái.
Trương Trọng Vi động phòng bị đánh hai lần, ngạc nhiên hỏi. “Nương tử có gì bất mãn?”.
Cái này Lâm Y phải trả lời sao? Trong lúc suy nghĩ, người đã bị bế lên giường, nàng giận nói. “Chàng cũng không nói gì với ta một chút”.
Trương Trọng Vi khó hiểu. “Nói gì?”.
Lâm Y trừng chàng.
Trương Trọng Vi chừa một bàn tay vò đầu. “Nương tử, đêm xuân ngắn ngủi”.
Lâm Y không để ý tới chàng, tự cởi váy, mặc quần dài tiến vào ổ chăn, sột soạt một lát, sau lưng có người dán sát vào, lại một lát, trên lưng xuất hiện bàn tay ôm nàng thật chặt, tiếng hít thở kề bên tai cũng dần dồn dập hơn.
Tình cảnh này Lâm Y có bực tức đi nữa cũng không thể làm mất hứng được, đưa tay cởi vạt áo cho người đằng sau, lại cởi quần. Trương Trọng Vi thấy Lâm Y ngầm đồng ý, lập tức hăng hái, chớp mắt đã bóc sạch nàng thành trẻ con mới sinh, cúi người hung hăn hôn mấy cái, kêu lên. “Cuối cùng cũng cưới được em về nhà”.
Lâm Y nghe xong, nhớ tới bao nhiêu gian nan cả hai đã trải qua, mềm lòng, hai tay ôm lấy lưng chàng, kéo chàng gần với mình hơn. Trương Trọng Vi được cổ vũ, bắt đầu hành động, làm tròn lễ phu thê. Lâm Y lần đầu thân mật, khó tránh khỏi đau đớn, nhịn không được kêu lên. Trương Trọng Vi thấy nàng như thế, dù chưa an ủi nhưng động tác bất giác nhẹ nhàng chậm rãi hơn.
Hai người đều là lần đầu, mặc dù lướt qua chút cảm thụ trong đó, nhưng rốt cuộc không thể kéo dài, mọi sự xong xuôi, Trương Trọng Vi ôm Lâm Y, nhẹ giọng thì thào. “Còn đau hay không?”.
Lâm Y trả lời. “Em muốn uống nước”.
Trương Trọng Vi vội vàng đứng dậy, đến cạnh bàn rót một chén nước ấm đến. Lâm Y uống nước, ánh mắt nhìn lên nhìn xuống đánh giá chàng, Trương Trọng Vi chưa mặc quần áo, dù không xấu hổ nhưng bị nhìn chằm chằm như vậy vẫn nhanh chóng chui vào ổ chăn, nói. “Uống xong đưa chén cho ta, ta đi cất”.
Lâm Y nắm lỗ tai của chàng, hỏi. “Thành thật khai ra, có phải trước khi thành thân chàng đã thu ai rồi không?”.
Từ lúc sự kiện “Thanh Liên” kia, Trương Trọng Vi rất rõ ràng “thu” có hàm ý gì, vội xua. “Em không gật đầu, ta nào dám”.
Vừa rồi tuy chàng có chút ngây ngô, nhưng động tác đều đúng chỗ đúng lúc, bởi vậy Lâm Y không tin, hỏi chàng là ai dạy. Trương Trọng Vi vội vàng giải thích, thì ra trước khi thành thân, Trương Lương thấy con trai ngay cả đứa nha hoàn thông phòng cũng không có, liền cố ý đến truyền thụ bí quyết. Lâm Y an lòng, cười với chàng, nhét chén trà vào tay chàng.
Trương Trọng Vi ngạc nhiên. “Em đã nghi ngờ thì hẳn cũng biết việc ấy, là ai dạy em?”.
Lâm Y nghĩ trong bụng : linh hồn từ mấy ngàn năm sau, cho dù chưa có kinh nghiệm thực tế, tri thức lý luận cũng phong phú chán. Không đợi nàng bịa được lý do, Trương Trọng Vi liền đoán. “Chắc là thím Dương dạy”.
Lâm Y nghĩ lý do ấy không sai, liền gật đầu. Trương Trọng Vi liền nhảy xổ vào, nói. “Để ta xem thím Dương dạy dỗ em thế nào nào”. Nói xong kéo nàng vào ổ chăn, hôn một lúc, lại tìm lạc thú phòng khuê.
Hai người lần đầu biết vị, luyến tiếc cho qua, thẳng đến khi nến đỏ đốt hơn phân nửa mới ôm nhau ngủ, vì thế đến canh năm trời sáng choang mới chậm chạp tỉnh dậy, lúc Thanh Miêu nhẹ giọng gọi bên ngoài mới nhớ còn có nghi thức “Cô dâu mới bái đường”.