Cuộc Sống Ở Bắc Tống
Chương 84: Vào kinh đi thi
Lí Thư gọi Cẩm Thư tiến vào, sai bảo. “Đường lên kinh xa xôi, Đại thiếu gia lần này đi không ai hầu hạ, ta định cho ngươi theo cùng, không biết ngươi có đồng ý hay không?”.
Cẩm Thư đã mười tám, nghe hiểu lời chủ nhân, trong lòng cao hứng vô cùng, trên mặt không dám lộ ra, chỉ cúi đầu nhẹ giọng. “Tùy vào Đại thiếu phu nhân sắp đặt”.
Lí Thư thấy nô tỳ đồng ý, liền mỉm cười gật đầu. Thím Chân dẫn Cẩm Thư đi nhà kề, đưa cho cô ta một gói dược liệu, bên trên ghi phương thuốc. Cẩm Thư lớn lên ở nhà họ Lí, đã sớm nhìn quen việc này, không cần mở ra cũng biết là thuốc tránh thai, liền tạ ơn thím Chân, nhận lấy dược liệu. Thím Chân nói. “Đây là quy củ, chớ oán hận trong lòng, kết cục của Như Ngọc, cô cũng có thấy”.
Cẩm Thư gật đầu, đáp. “Tôi tỉnh táo mà, chỉ có kẻ hồ đồ mới dám sinh con thứ trước con đích”.
Thím Chân khen. “Cô là đứa ngoan ngoãn, chờ Đại thiếu gia trở về, nếu bên cạnh không ai khác, liền nâng cô làm thiếp”.
Cẩm Thư hiểu lần này cô ta đi, hầu hạ Trương Bá Lâm là thứ yếu, giám sát anh ta mới là việc chính, để ngừa anh ta trêu hoa ghẹo nguyệt, thêm dân cư cho gia đình này. Cẩm Thư cực kì sẵn lòng làm việc đó, vì thế gật đầu mạnh mẽ, nói. “Tôi đã biết”.
Thím Chân thấy cô ta đã hiểu, rất hài lòng, lại dặn dò vài câu mới quay về hầu hạ chủ nhân.
Hành lí của Trương Bá Lâm đều có Lí Thư chuẩn bị, Trương Trọng Vi chưa thành thân nên phải tự thân vận động, sửa sang lại quần áo tư trang, lại kiểm kê giấy bút sách vở, tuy có thím Dương giúp đỡ, nhưng vẫn rối ren vài ngày.
Hôm sau chàng rốt cuộc cũng rảnh rỗi, vội vàng đi gặp Lâm Y lưu luyến chia tay. “Tôi đi chào hỏi Lí thái thú, sau đó trực tiếp vào kinh, em ở nhà phải bảo trọng”.
Lâm Y đưa cho chàng một cái bọc nhỏ. “Nhàn hạ không có gì làm, khâu cho anh mấy đôi giày, tay nghề không tốt, anh tạm dùng”.
Trương Trọng Vi mở ra ngay, nhìn thấy trên giày có thêu hoa sen tịnh đế, liền nhoẻn miệng cười, ôm bọc vào trong lòng, nói. “Chờ tôi trúng cử, lấy được triều đình tấn phong về cho em”.
*Hoa sen tịnh đế : Hoa sen có hai bông cùng mọc trên một cuống, tượng trưng cho tình yêu nam nữ đẹp đẽ.
Lâm Y làm bộ đánh chàng, mắng. “Nói bậy gì đó”.
Trương Trọng Vi trốn tránh vài cái, hi hi ha ha chạy xa.
Qua mấy ngày nữa, hành lí xong xuôi, Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vi đến nhà cậu từ biệt, vốn Trương Bá Lâm cưới con gái của Lí Giản Phu đã khiến Phương Duệ mất hứng sẵn, lần này lại nghe bọn họ muốn đi chào hỏi Lí Giản Phu, đương trường trở mặt đứng dậy đuổi người.
Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vi chưa kịp gặp Phương thị đã bị đuổi ra, vẫn là Trương Bát nương trộm mở cửa hông cho Phương thị ra thấy bọn họ. Phương thị nắm tay hai con trai, nước mắt lưng tròng, luôn miệng dặn dò bọn họ nhất định phải thi đậu để Trương Lương đón bà ta về nhà.
Nhìn thấy bà ta đáng thương như vậy, ngay cả Trương Bá Lâm cũng mềm lòng, khuyên giải an ủi bà ta vài câu mới cùng Trương Trọng Vi về nhà. Trước khi lên đường, Dương thị gọi Trương Trọng Vi ra, cho chàng một tờ tiền giấy, nói là giúp đỡ lộ phí cho chàng, Trương Trọng Vi tạ ơn bá mẫu, nhưng vẫn âm thầm lấy làm lạ, cùng là cháu vì sao chỉ đưa cho chàng mà không cho Trương Bá Lâm.
Hôm khởi hành, Trương Lương cố ý bãi tiệc cho các con lên đường may mắn. Tiệc rượu xong, Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vi cùng lên đường đến Nhã Châu. Sắp đi, Trương Bá Lâm mới phát hiện có thêm Cẩm Thư đi theo mình, anh ta đoán được là Lí Thư an bài, liền quay lại nhìn nương tử cười, nhận lấy.
Hai anh em đi Nhã Châu, gặp Lí Giản Phu, trình văn thơ ra cho ông này xem thử. Lí Giản Phu đọc cẩn thận, khen không dứt miệng, viết một bức thư gửi cho hàn lâm học sĩ họ Âu Dương, đề cử hai anh em con rể mình với Âu Dương học sĩ.
Trương Trọng Vi suy nghĩ, Lí Giản Phu giúp Trương Bá Lâm là đương nhiên, giúp mình xem như thuận tay ban phát nhân tình, vì thế cùng Trương Bá Lâm cảm tạ ông ta. Lí Giản Phu thấy chàng có lễ, rất yêu thích, thăm dò xem chàng đã có hôn phối hay chưa, biết chàng đã có hôn ước trong người, hơi thất vọng, nhưng lập tức lại nói. “Ta thấy ca ca của anh có nha hoàn hầu hạ, anh lại lẻ loi một mình, không bằng ta tặng cho anh một nha hoàn?”.
Trương Trọng Vi nghĩ : trưởng bối ban thưởng không thể chối từ, huống chi lại là người có ân với mình. Lúc trước chàng cự tuyệt nhận lấy Đông Mạch, Trương Bá Lâm thấy khó hiểu, hiện giờ thấy em trai rốt cuộc sảng khoái nhận nha hoàn, tưởng em mình đã được khai sáng, ngầm cao hứng thay em.
Lí Giản Phu tặng nha hoàn tên là Thanh Liên, gặp mặt Trương Trọng Vi, theo quy củ trước mời chủ nhân sửa tên cho mình, Trương Trọng Vi thầm nghĩ cái tên Thanh Liên vừa hay xứng thành một cặp với Thanh Miêu của Lâm Y, vì thế tùy tiện nói. “Thanh Liên rất tốt, không cần sửa”.
Thanh Liên thấy tân chủ nhân ưa thích tên của mình, thập phần vui mừng, vội trước vội sau không ngừng hiến ân cần, Trương Trọng Vi ngại cô ta phiền, sai cô ta cùng ở chung với Cẩm Thư.
Ngày hôm sau, Lí Giản Phu chuẩn bị một cỗ xe ngựa lớn, sai người hộ tống bọn họ nhập kinh. Trương Bá Lâm Trương Trọng Vi ngồi xe ngựa ra khỏi Tứ Xuyên, qua vùng Quan Tây, Trường An, Thiểm Tây rộng lớn, lặn lội đường xa hơn hai tháng, đến tháng năm mới tới kinh thành Đông Kinh.
Kinh thành Đại Tống, vàng son chói mắt, lụa là phiêu hương, một bức phong cảnh phồn hoa, làm cho hai anh em nhìn không chớp mắt, lòng sục sôi khát vọng. Vừa đến Đông Kinh, hai người hộ tống chỉ dẫn bọn họ vào ở viện Dục Thất trong chùa Hưng Quốc, sau khi dàn xếp xong mọi thứ, việc đầu tiên là viết thư về nhà báo bình an, một phong thư gửi cho Trương Lương, hai phong thư khác là cho Lí Thư và Lâm Y.
Lâm Y từ khi xuyên đến Đại Tống, lần đầu tiên nhận được một phong thư, khẩn cấp mở ra xem, trong thư Trương Trọng Vi viết, lúc bọn họ mới đến Đông Kinh, gặp lúc kinh thành mưa to tầm tã, đê vỡ, nước tràn vào thành, phòng ốc sập, khắp nơi đều là nước, không có cách nào đi gặp Âu Dương hàn lâm, đành phải buồn ở phòng tự đọc sách.
Nàng đọc thư xong, lo lắng cho Trương Trọng Vi, Lí Thư tìm đến, trong tay cũng cầm phong thư, giơ lên nhìn về phía nàng, cười hỏi. “Nhị thiếu gia gửi thư?”.
Lâm Y gật đầu, mời Lí Thư ngồi xuống, cười nói. “Hai phong thư gửi cùng nhau, Đại thiếu phu nhân là biết rõ còn hỏi”.
Lí Thư tươi cười. “Nhị thiếu gia thu một nha hoàn, là cha ta tặng, trong thư Nhị thiếu gia có nói không?”.
Lâm Y tay cầm thư bất giác nắm chặt hơn, đáp. “Chỉ là nha hoàn thôi, có gì phải nói đâu”.
Lí Thư là người từng trải, cũng không vạch trần, chỉ nói. “Nha hoàn cha ta tặng rất đáng tin cậy, thay vì để Nhị thiếu gia đi mua một đứa, không bằng cho người của mình đi hầu hạ”.
Lí Thư là muốn khuyên, nhưng Lâm Y nghe xong chẳng hề vui vẻ, chỉ cúi đầu không nói. Thanh Miêu đứng cạnh nghe cũng mất hứng, xen miệng vào. “Đại thiếu phu nhân có ý tốt, nhưng Nhị thiếu gia mua nha hoàn hay không mua thì có liên quan gì đến Tam nương tử nhà nô tỳ đâu, một người họ Trương một người họ Lâm cơ mà”.
Lí Thư lúc này mới nhận ra Lâm Y vẫn còn chưa gả, quả thật bản thân càn rỡ, vội vàng đứng dậy xin lỗi, nhún nhường khẳng định mình nói chưa suy nghĩ.
Lâm Y ngăn cô lại, bảo rằng nàng không nghĩ nhiều, Lí Thư thấy nàng cười mới yên tâm, cáo từ ra về. Cô vừa đi, Lâm Y tắt nụ cười, gương mặt bình tĩnh ngồi xuống cạnh bàn. Thanh Miêu nhìn có chút sợ hãi, an ủi nàng. “Hẳn là Đại thiếu phu nhân gạt chủ tử”. Nói xong lâu thật lâu, Lâm Y vẫn im lặng, lại khuyên. “Chỉ là đứa nha hoàn bình thường, Nhị thiếu gia không có gì với nó đâu”.
Lâm Y vẫn không lên tiếng, Thanh Miêu suýt khóc, năn nỉ. “Nương tử ơi là nương tử, ít nhất phải nói một câu chứ”.
Lâm Y thở dài thườn thượt, nói. “Tính cách anh ta như vậy làm sao làm quan được, vừa ra đi đã bị nhà họ Lí xếp vào một người, ngày khác chỉ sợ sẽ bị người khác ràng buộc”.
Thanh Miêu nghe nàng lo lắng là như thế, vuốt vuốt ngực, vui đùa. “Lỡ đâu Nhị thiếu gia thực sự muốn thu nha hoàn kia thì sao?”.
Lâm Y quả thật không biết Trương Trọng Vi nghĩ gì về việc nạp thiếp, khó tránh khỏi thấy hối hận vì tặng giày thêu cho chàng. Thanh Miêu thấy nàng lại im lặng, hận không thể tát cho mình hai cái, vội xua. “Tam nương tử, em thuận miệng nói nói mà thôi, Nhị thiếu gia không phải người như vậy, bằng không đã sớm thu Đông Mạch”.
Lâm Y nghe xong, thoáng trấn an, nhưng trong lòng vẫn đóng lên người Trương Trọng Vi con dấu “Còn chờ điều tra”.
Thanh Miêu thấy nàng vẫn không vui, liền ôm sổ sách nàng để ý nhất đến, nói. “Tam nương tử, ngỗng đợt hai lại xuất chuồng, chủ tử mau tính sổ”.
Làm sao Lâm Y lại không hiểu tâm tư cô nàng cơ chứ, nhẹ nhàng cười, ngồi xuống bàn gẩy bàn tính. Hai tháng trước, lứa ngỗng đợt đầu xuất chuồng, nàng trả tiền cho Nhị phòng họ Trương, sau đó lại nuôi đợt thứ hai, tổng cộng một trăm năm mươi con, nhưng Phương thị ở nhà mẹ đẻ, không ai kết phường với nàng, toàn bộ đều do nàng kiếm được.
Nàng gẩy bàn tính, càng gẩy càng vui mừng, quả thật tạm thời quên mất chuyện Trương Trọng Vi, hưng trí bừng bừng bàn bạc với Thanh Miêu nên gieo thêm vài mẫu cỏ linh lăng, nuôi nhiều ngỗng hơn.
Đang nói, Đông Mạch đến hỏi. “Tam nương tử, đợt ngỗng thứ hai đã bán sao?”.
Lâm Y gật đầu, cười. “Tin tức của cô thật nhanh nhạy”.
Đông Mạch ngượng ngùng nói. “Nhị lão gia sai tôi đến hỏi, vì sao đợt đầu Nhị phòng được phân hoa hồng, nay lại không có”.
Lâm Y lấy khế ước đến cho cô ta nhìn, nói. “Lúc Nhị phu nhân còn ở nhà, có kết phường nuôi năm mươi con với ta, nay nuôi nữa chẳng ai đến nói gì, nên một mình ta bỏ vốn mà thôi”.
Đông Mạch không biết chữ, liền xin tờ khế ước đó mang cho Trương Lương xem. Trương Lương đọc một lần, gọi Lí Thư đến thương lượng, đưa cho con dâu nhìn. “Nuôi ngỗng cực có lời, chúng ta có nên kết phường với Lâm Tam nương không?”.
Lí Thư không thèm để ý chút tiền còm đó, chỉ nói. “Chúng ta không phải không có tiền vốn, nuôi ngỗng làm gì, không bằng vào thành mua mấy cửa hàng”.
Nhà họ Trương nhiều thế hệ làm nông, Trương Lương trời sinh không hề ưa kinh thương, chẳng mấy bằng lòng mua cửa hàng, đang vuốt râu nghĩ phản bác thế nào, bỗng nghe ngoài cửa viện nhao nhao ồn ào, ra ngoài nhìn xem, thì ra là quản sự nhà họ Phương dẫn theo mấy tên đầy tớ cầm gậy gộc đến nháo.
Thím Nhâm là từ nhà họ Phương đến, bước lên tiếp đón, dẫn người đến trước mặt Trương Lương. Trương Lương căm tức hỏi. “Các ngươi đến cổng nhà họ Trương nháo cái gì?”.
Đầu lĩnh là quản sự nhà họ Phương đáp. “Trương Nhị lão gia, lão gia thật không phúc hậu. Phương nương tử đã ly hôn với lão gia thì lão gia cũng phải trả lại của hồi môn lúc trước chứ, có thể nào thả người mà lại giữ của cải lại?”.