Cuộc Sống Ở Bắc Tống
Chương 236: Chuyện to hoá nhỏ
Thì Côn về nhà, thở dài thở ngắn, tuỳ tùng hỏi. “Trương tri huyện không chịu thả người?”.
Thì Côn lắc đầu. “Trương tri huyện chỉ nói sẽ hỏi ý phu nhân, việc này hơn phân nửa là chuẩn”.
Tuỳ tùng ngạc nhiên. “Đã chuẩn rồi, vậy lão gia không vội chuẩn bị sính lễ đi, ngồi đây phát sầu làm chi?”.
Ngày ấy cứu Điền thị, tuỳ tùng cũng ở đó, bởi vậy Thì Côn không gạt hắn, kể lại Điền thị cố ý giữ cây quạt, sau đó hao tâm tổn trí cân nhắc làm sao trộm lại được. “Ta định mua chuộc nha hoàn hầu hạ Điền phu nhân trộm quạt đem ra, nhà ngươi thấy sao?”.
Tuỳ tùng lấy làm lạ, nói. “Cây quạt kia là lão gia hảo tâm cho Điền phu nhân mượn che chắn, nếu lúc cho mượn là chính đại quang minh, vì sao lúc đòi lại phải lén lút?”.
Đúng là ngoài cuộc sáng suốt trong cuộc u mê, Thì Côn vỗ đùi cái bép, kêu lên. “Đúng là ý này, không uổng lão gia nuôi ngươi”. Anh ta lập tức sai tuỳ tùng mài mực, trải giấy viết thư, lúc đề bút, cảm thấy không thể nhắc tới chuyện Điền thị bị lộ cảnh xuân, bằng không hỏng mất danh tiết, còn liên luỵ bản thân mình, mới ghi rằng vì Điền thị giống như cảm nắng nên mới cho mượn quạt tròn quạt gió. Quạt vốn là vật nhỏ, không cần đòi lại, nhưng cây quạt này do tộc trưởng mới mua cho Thì Tam, chuẩn bị tặng hôn thê, cuối chuôi quạt có khắc chữ Thì, vì tránh để người ta hiểu lầm, Thì Côn mới cố ý viết thư, mong nhà họ Trương trả lại.
Thì Côn viết thư xong, cười nhìn tuỳ tùng. “Thì Tam, lôi ngươi ra làm nguỵ trang, chớ trách chớ trách”.
Tuỳ tùng cũng biết chữ, nhìn cười. “Nô tài trách lão gia gì đâu, nói không chừng nhà họ Trương đọc thư xong muốn cảm ơn, lại thưởng nô tài cũng nên”.
Thì Côn bỏ thư vào phong bao, dán kín, giao cho tuỳ tùng đưa đi, bản thân cao hứng hớn hở đi trù bị sính lễ.
Hai nhà cùng ở ngay huyện Tường Phù, khoảng cách không xa, chưa đầy canh giờ, thư đã đến tay Dương thị, bà đọc qua xong, sai người gọi Điền thị tới, hỏi. “Ngày đó cô vào kinh, trong tay có cầm quạt tròn, nay ở nơi nào?”.
Điền thị không biết Dương thị muốn làm khó dễ, ngày đêm mang theo quạt tròn, nghe vậy liền lấy ra, nói. “Chính là nó, sao Đại phu nhân lại hỏi về nó?”.
Lưu Hà nhận lấy quạt tròn, đưa cho Dương thị, Dương thị tiếp nhận, lật ngược cây quạt, quả nhiên gặp cuối chuôi quạt có khắc một chữ Thì nho nhỏ, bà nổi giận trong lòng, nhưng kiềm chế hỏi. “Quạt ở đâu ra?”.
Điền thị ngày đêm vuốt ve cây quạt, đương nhiên biết chuôi quạt có cái gì, giờ phút này nhìn Dương thị cầm quạt liền lật xem chuôi, không khỏi đổ một thân mồ hôi lạnh. Cô ta não chậm, nhất thời không bịa ra được lý do nào, lại nhớ tới ban nãy khi Thì Côn rời đi, đối xử với mình thân thiết, lại hiền lành, nhất định sẽ cho mình một danh phận, vì thế quyết tâm liều lĩnh, nói thật. “Cây quạt này là Thì đại quan nhân tặng cho con, ngày ấy áo con bị xé rách…”.
Hai huyệt thái dương của Dương thị đột nhiên nhảy bừng bừng, lớn tiếng hỏi lại. “Là tặng hay là mượn?!”.
Điền thị sợ tới mức cả người nhũn ra, không dám nói thật nữa, vội nói. “Mượn… Là mượn…”.
Dương thị hỏi. “Nếu mượn, tại sao trả lại cho người ta trễ như vậy?”.
Điền thị ngập ngừng nói không nên lời, đột nhiên cúi mình dập đầu xuống thanh gác cửa, miệng nói. “Thân thể của con đã bị Thì đại quan nhân nhìn thấy, ngài ấy lại chịu nhận trách nhiệm, Đại phu nhân từ bi, thả con đi thôi”.
Máu chảy từ trán của Điền thị xuống mặt, Dương thị ngại bẩn thanh gác cửa, nhíu mày nói. “Cô đã mất đi trong sạch, sao còn có mặt mũi sống tiếp?”.
Điền thị cả kinh trợn mắt há hốc miệng, thân mình cứng đờ, lưỡi không thể động, miệng cũng không nói được. Dương thị quăng bức thư nhà họ Thì gửi cho Lưu Hà, nói. “Ngươi cũng biết chữ, đọc cho nó nghe đi”.
Lưu Hà lĩnh mệnh, đọc to bức thư, Điền thị càng nghe càng cảm thấy trước mắt tối đen, chưa nghe hết đã ngất lịm. Dương thị nhìn cô ta đầy chán ghét, sai Lưu Hà kéo cô ta vào đông sương phòng, khoá lại.
Lưu Hà an bài Điền thị xong, dặn Quế Hoa canh cửa, quay về phòng, nhặt cây quạt lên, hỏi Dương thị. “Đại phu nhân, cây quạt này?”.
Dương thị lấy lại bình tĩnh, nói. “Giao thư cho Nhị thiếu phu nhân, xin thiếu phu nhân chuẩn bị tạ lễ, trả lại cây quạt”.
Lưu Hà vâng lời, đi tới chỗ Lâm Y, là Thanh Miêu ra báo, thì ra Lâm Y nghe lén mệt mỏi, còn đang nghỉ ngơi. Lưu Hà ngẫm nghĩ, đưa quạt tròn và thư cho Thanh Miêu, nhờ cô chuyển giao, bản thân về phục mệnh. Phong thư tuy đã được xé, nhưng Thanh Miêu không tự lấy đọc, còn cây quạt tròn cô quen thuộc quá rồi, cầm trong tay xoay qua xoay lại, không hiểu vì sao Dương thị lại đưa nó cho Lâm Y lúc này.
Chờ Lâm Y khoẻ lại ra khỏi phòng, Thanh Miêu trình thư và quạt lên, xưng rằng Dương thị đưa tới. Lâm Y mở thư ra đọc, lại đưa cho Thanh Miêu, nói. “Phu quân tương lai của em gửi, em cũng đọc đi”.
Thanh Miêu đỏ mặt nhìn một lần, giật mình. Lâm Y hỏi nguyên do, nàng không dám giấu giếm, nói. “Thì đại quan nhân nói dối, cây quạt kia… Là của ngài ấy”.
Lâm Y hỏi. “Làm sao em biết?”.
Mặt Thanh Miêu càng đỏ hơn. “Ngài ấy từng tặng em, em không nhận”.
Lâm Y bật cười, thu hồi thư. “Cô ngốc, có phúc, đây là để an tâm của em”.
Thanh Miêu hơi hiểu một chút, lại vẫn hồ đồ, tỉnh tỉnh mê mê nhìn Lâm Y. Lâm Y cười. “Tự mình nghĩ xem, nếu không nghĩ ra, đợi gả qua đó, bảo Thì đại quan nhân dạy em”.
Thanh Miêu trong lòng vừa ngọt ngào, vừa xấu hổ, quên cả phản bác, xoay người bỏ chạy. Lâm Y gọi cô lại. “Còn chưa gả cho người ta đã không chịu làm việc cho ta nữa đúng không? Mau hỗ trợ chuẩn bị tạ lễ, gộp cả cây quạt đưa đến nhà họ Thì”.
Thanh Miêu cúi đầu chạy lại, lấy chìa khoá mở rương, đợi xong việc, mới nói với Lâm Y. “Nhị thiếu phu nhân, em tình nguyện hầu hạ thiếu phu nhân cả đời”.
Lâm Y cố ý nói. “Tốt lắm, hai ngày sau nhà họ Thì đưa sính lễ tới, ta không nhận”.
Thanh Miêu kêu lên. “Nhị thiếu phu nhân!”.
Lâm Y cười to, Thanh Miêu xấu hổ quá né đi ra ngoài.
Trương Trọng Vi thẩm xong một án tử về nhà, vừa vặn thấy cảnh này, nói. “Em chỉ biết chọc cô nàng thôi, mau nhanh gọi người môi giới đến chọn mua nha hoàn mới”.
Lâm Y đồng ý, lại đưa phong thư nhà họ Thì gửi cho chàng đọc, nói. “Nhìn xem, Tam thiếu phu nhân mượn quạt không trả, chưa biết mẫu thân tức giận cỡ nào đâu”.
Thím Dương bưng điểm tâm mới làm vào, nói. “Đã sớm nổi trận cuồng phong, hiện đang nhốt Tam thiếu phu nhân ở đông sương phòng”.
Lâm Y không biết Dương thị trách cứ Điền thị vì cớ gì, chỉ nói. “Lúc trước không cho Điền thị ra khỏi phòng, hiện tại khoá nhốt, dù sao Điền thị cũng là người thủ tiết, không ra cửa cũng không có chuyện gì”.
Thím Dương bày điểm tâm ra bàn, lui xuống, hai vợ chồng cùng ăn điểm tâm, chàng đút nàng ăn, nàng đút chàng ăn, cũng là lạc thú.
Thì Côn là người làm ăn, chú trọng hiệu suất, vừa nhận được cây quạt nhà họ Trương trả lại, cảm thấy trút bỏ gánh nặng, hôm đó liền cho người nâng một rương tiền đến chỗ Lâm Y, muốn chuộc thân cho Thanh Miêu. Lâm Y không chịu nhận tiền, tức phụ đưa tiền nói đây là nâng phẩm giá của Thanh Miêu lên, thêm thể diện, nàng mới nhận.
Thanh Miêu khôi phục làm người tự do, Lâm Y bày tiệc ăn mừng với cô một hồi, không ngờ ngày hôm sau còn chưa tỉnh rượu, bà mối nhà họ Thì lại tới nữa, rút thảo thiếp trong lồng ngực ra thỉnh nàng điền, còn nói muốn thương lượng hôn sự. Thanh Miêu bị Lâm Y và mọi người trêu ghẹo một hồi, nhờ Trương Trọng Vi điền, giao cho bà mối mang về.
Nhà họ Thì là đại gia tộc, rất đông người, Lâm Y lo lắng Thanh Miêu đến đó bị ăn hiếp, mới báo cáo Dương thị, nhận Thanh Miêu làm em gái trong họ, nâng thân phận cho cô, từ nay về sau họ Lâm.
Nhà họ Trương bên này bận rộn, bà mối cũng bận rộn, Thì Côn đương nhiên không hề nhàn rỗi. Nhà anh ta vốn có mấy thông phòng, vì cưới Thanh Miêu, anh ta để ý khắp nơi, đều đuổi hết, lại dạy dỗ con trai cẩn thận, chờ Thanh Miêu vào cửa, phải gọi mẫu thân, ngày ngày thỉnh an không thể lầm.
Cứ thế rối ren nửa tháng, tất cả các thảo thiếp định thiếp cũng đổi xong, Thì Côn bên ngoài còn một cọc tiền nợ lớn cần nhanh chóng thu hồi, bởi vậy thượng lượng với nhà họ Trương chọn ngày tốt gần, bày tiệc rượu, làm hỷ sự, vô cùng náo nhiệt, phong phong quang quang nghênh Thanh Miêu vào cửa.
Khi Thanh Miêu tới nhà, nô bộc đều ra bái kiến, miệng răm rắp gọi phu nhân, không hề chậm trễ. Người ngoài biết cô là em gái phu nhân tri huyện, gọi cô là Lâm phu nhân, tôn trọng vô cùng. Ngay cả con trai của Thì Côn, vì mẹ kế có thân phận cao, cũng phá lệ kính trọng, Thanh Miêu lại thiện tâm, đối xử với thằng bé như con ruột, chưa đầy mấy ngày đã dỗ thằng bé gọi mẹ không ngừng.
Thì Côn cưới được nương tử vừa lòng đẹp ý, không muốn ra khỏi cửa, ba ngày sau liền chủ động dâng hết sổ sách trong nhà, nhìn Thanh Miêu gẩy bàn tính làm vui. Mắt thấy ngày đi xa tới gần, anh ta luyến tiếc Thanh Miêu, nghĩ dù sao nương tử giỏi giang như vậy, cùng nàng lên thuyền du sơn ngoạn thuỷ, hai vợ chồng đi thu tiền nợ chung.
Hiệu suất làm việc kinh người khiến Lâm Y không kịp hoàn hồn, trong lòng hơi vắng vẻ, nhưng cứ nghĩ tới Thanh Miêu có phúc hưởng tuần trăng mật thì lại cao hứng thay cho cô, rồi cũng hâm mộ không thôi.
Trương Trọng Vi nghĩ không ra, chỉ là ra ngoài du ngoạn một chuyến thôi, có gì đáng hâm mộ, mới nói. “Lúc chúng ta vào kinh cũng đi đường mấy tháng, vừa có núi, vừa có sông, cũng giống vậy mà?”.
Lâm Y hận chàng không hiểu phong tình, thu nắm đấm đánh chàng, hờn dỗi. “Chàng đầu gỗ này, đó là chạy đi, sao lại đánh đồng với trăng mật”.
Trương Trọng Vi chỉ biết trăng sao, sao hiểu được trăng mật, bị đánh oan, lại e sợ nương tử có thai, không thể tránh, ra vẻ tội nghiệp cầu xin tha thứ. “Em muốn hưởng trăng mật, ta làm cho em”.
Làm được? Lâm Y ngạc nhiên, nhưng cũng thả chàng đi. Trương Trọng Vi xuống bếp chỉ huy thím Dương bỏ mật vào bột mì, làm một đĩa bánh trung thu hình trăng theo kiểu Đại Tống bưng lên cho Lâm Y.
Lâm Y thấy, ôm bụng cười không dứt. “Trăng… mật rất khá”.
Trương Trọng Vi đắc ý. “Nương tử, trăng mật của ta thế nào, có tốt hơn của Thì Côn không?”.
Lâm Y cười ha ha, liên tục “Ai u”, nói. “Tốt, tốt hơn nhiều… Trăng mật của chàng quả thực trước chưa ai có, sau này càng không”.
Trương Trọng Vi được khen, tự nhận là hơn hẳn Thì Côn, hoa tay múa chân vui sướng, đùa giỡn cho Lâm Y vui, chọc nàng cười thoải mái.
Hai vợ chồng đang đùa giỡn vui vẻ, chợt nghe viện trước có tiếng Quế Hoa kêu lên thất thanh. “Nguy rồi, Tam thiếu phu nhân thắt cổ!”.