Cuộc Sống Ở Bắc Tống

Chương 214: Đầy tháng con trai trưởng


Chương trước Chương tiếp

Cạn chén xong, Lưu Hà mới phát hiện, không biết từ lúc nào mà Lưu Vân cũng ngồi vào bàn, Lưu Hà nhướng mày, nhỏ giọng trách mắng. “Cô có biết quy củ là gì không, một đứa nha hoàn cũng dám ngồi vào bàn ăn, muốn người khác chê cười Đại phòng chúng ta sao?”.

Lưu Vân cũng biết giữ thể diện, không muốn tranh cãi ầm ĩ trước mặt người nhà Nhị phòng, liền nhìn Tiểu Truỵ tử trông mong, hy vọng Tiểu Truỵ tử nói giúp mình mấy câu.

Lưu Hà đuổi kịp trước khi Tiểu Truỵ tử mở miệng, gọi một tiếng Quách di nương, y theo họ của Tiểu Truỵ tử ngày xưa, nói. “Sau này cô làm di nương, phải lưu ý, chớ để nha hoàn lợi dụng cơ hội chui chỗ trống”.

Nhị phòng trong viện quả thật không ít nha hoàn, đúng là không nên rối loạn quy củ, Tiểu Truỵ tử có tâm muốn cầu tình cho Lưu Vân, nhưng nay thân phận đã bất đồng, cũng phải lo lắng cho bản thân trước, nếu hôm nay cho phép nha hoàn thông phòng ngồi ngang hàng, sau này lỡ Trương Lương có thêm nha hoàn thông phòng, chẳng lẽ cũng được ngồi cùng bàn với di nương hay sao? Nói cho cùng hôm nay cũng là ngày vui của mình, không nên xào xáo ồn ào, vì thế cười nói. “Là tôi không lo lắng chu toàn, quên mất bố trí một bàn khác”. Nói xong phân phó phòng bếp, sắp một cái bàn nhỏ bên cạnh bàn của bọn họ, mời Lưu Vân qua ngồi.

Lưu Vân trong lòng thầm hận, mặt đen như dầu hắc ngồi vào bàn nhỏ, thẳng đến khi hai nha hoàn thông phòng của Trương Bá Lâm cũng đến chúc mừng, cùng ngồi chung một bàn, cô ta có người theo bắt chuyện, sắc mặt mới đỡ chút.

Lưu Hà chờ Tiểu Truỵ tử uống mấy chén xong, mới nhỏ giọng thì thầm. “Nay chúng ta đều đã có chốn quy túc, Bát nương tử lại lẻ loi một mình, Đại phu nhân và Nhị thiếu phu nhân thật sự không đành lòng nhìn, sao cô không thừa dịp hôm nay tốt ngày, chờ buổi chiều ôn tồn với Nhị lão gia, nhắc Nhị lão gia một tiếng?”.

Tiểu Truỵ tử hỏi. “Đây là ý Đại phu nhân?”.

Lưu Hà gật đầu, nói. “Bát nương tử có cha có mẹ, chuyện này vốn không nên về Đại phòng quan tâm, nhưng tính tình Bát nương tử yếu đuối, nếu không tìm nhà chồng tử tế thành thật, chỉ sợ tái giá rồi cũng sống không nổi, cô trăm ngàn dặn Nhị lão gia chọn nhà nào hiền lành đơn giản chút, chớ để Nhị phu nhân dính vào”.

Đây là chuyện đầu tiên Dương thị giao cho Tiểu Truỵ tử khi đến Nhị phòng, không ngờ là vì lo lắng cho con gái ruột của chính Nhị phòng, Tiểu Truỵ tử chân thành cảm nhận được Dương thị và Lâm Y thiện tâm, sau này coi bọn họ như nhà mẹ đẻ, cuộc sống hẳn không rơi vào khổ sở.

Lưu Hà mong về phục mệnh với Dương thị, uống mấy chén liền đứng dậy cáo từ, cùng với Lưu Vân – một người hớn hở, một người tức giận – một đường mất tự nhiên về nhà.

Dương thị nghe nói bọn họ làm tốt chuyện được giao, Tiểu Truỵ tử cũng thông minh, rất là hài lòng, đặc biệt cho phép cả hai ra đại sảnh nghỉ ngơi hai canh giờ. Lâm Y ngồi cạnh quan sát, nàng thật không nghĩ tới Tiểu Truỵ tử có thể như cá gặp nước ở Nhị phòng, khiến Phương thị không chiếm được cái gì, không khỏi âm thầm bội phục.

Qua mấy ngày, y phục của Dương thị và Lâm Y đặt làm đã may hoàn tất, chưởng quầy cửa hàng tơ lụa sai người tặng đến, hai người thử một hồi, đều rất ưng ý. Dương thị muốn trả tiền, bị Lâm Y ngăn lại, dùng tiền bán tỳ nữ để trả.

Đợi đến kim khoá Dương thị và Lâm Y đặt làm được giao, Trương Bát nương cũng đến nhìn thử, mời Lâm Y cùng mình đi dạo phố, cũng mua một chiếc khoá trường mệnh cho con trai Lí Thư.

Nhân người ở phòng thu chi không thể thay thế được, Lâm Y đành phải thương lượng với cô chờ tới lúc đóng cửa rồi cùng đi, Trương Bát nương sảng khoái đồng ý, Lâm Y cân nhắc sau này nên thuê thêm một vị chưởng quản thu chi, bằng không Trương Bát nương bị khoá tay khoá chân, không đi đâu được.

Dương thị nghe nói Lâm Y muốn thuê người, đề nghị nàng nên mua, ổn thoả lại đáng tin. Lâm Y thì nghĩ mua một người vừa biết chữ vừa biết tính toán thì bao nhiêu tiền là đủ, vẫn là mướn người thì hơn, nói cho cùng phòng thu chi chỉ ghi chép, cũng không được cầm tiền, muốn tham ô cũng không tham ô nổi. Dương thị nghe nàng nói có lý, đành phải theo nàng. Lâm Y liền gọi người môi giới đến, khảo một hồi, cuối cùng chọn một cô con gái nhà tú tài nghèo, để Trương Bát nương có việc cần ra ngoài lại đến thay ca.

Đảo mắt một tháng trôi qua, Nhị phòng bày tiệc rượu mừng đầy tháng cháu trai trưởng, Đại phòng chuẩn bị quà cáp thật dày, cả nhà đến huyện Tường Phù góp vui.

Nhị phòng sân nhỏ, phàm là khách nam đều được dẫn ra tửu lâu, trong nhà chỉ chiêu đãi nữ quyến, điều này khiến người hay chú ý quy củ như Dương thị vừa lòng. Nhà mẹ đẻ Lí Thư xa ở Nhã Châu, bởi vậy chỉ gửi quà mà chưa thấy người tới. Dương thị thấy trong phòng cô vắng vẻ, thăm cháu xong liền đi ra ngoài, để Lâm Y lại nói chuyện với Lí Thư.

Lí Thư hâm mộ, nói. “Cũng là mẹ chồng của em hảo tâm, thông cảm cho con dâu, cũng thông cảm cho cháu dâu”.

Lâm Y nhìn cô, cười nói. “Mẹ chồng em đối đãi chị tốt hơn nhiều, còn đặc biệt gửi người đến phân ưu cho chị”.

Lí Thư biết nàng muốn nói tới Tiểu Truỵ tử, nhịn không được che miệng bật cười, nhưng có Trương Bát nương ngồi bên, không dám nói ra lời, vòng đề tài qua hướng khác, khen ngợi hai người tặng quà mang nhiều may mắn, cô rất thích.

Trương Bát nương nhìn cháu trai bé nhỏ nằm trong tã lót mũm mĩm trắng trẻo, nhớ tới con mình, cứ ôm mãi không chịu buông tay. Lí Thư và Lâm Y nhìn tình cảnh đó đều âm thầm thở dài.

Trong lúc đang nói chuyện, Trương Tuấn Minh chạy vọt vào, nhìn trên bàn có kẹo, giơ tay muốn bắt lấy, miệng hô. “Mẫu thân, kẹo, mẫu thân, cho kẹo…”.

Bà vú của thằng bé vội đuổi theo tiến vào, cuống quít kéo thằng bé vào lòng, nói. “Tiểu thiếu gia, khách đang ở, chúng ta đi ra ngoài”.

Lí Thư oán trách. “Chỉ là đòi kẹo thôi, nơi này cũng không có người ngoài, bà chớ làm thiếu gia sợ”. Nói xong ngoắc tay gọi Trương Tuấn Minh tới, ôm thằng bé ngồi lên đùi, cầm kẹo cho thằng bé ăn.

Lâm Y gặp Lí Thư đối đãi con của thiếp như con mình, không vì có con ruột mà bỏ bê lãnh đạm nó, bội phục nhiều lắm, để tay lên ngực tự vấn, là nàng chắc không thể làm như vậy nổi.

Lúc uống rượu mừng, Phương thị vì nợ tiền Dương thị, sợ bị đòi, không dám nói nhiều một câu, phong thái cao ngạo ngày xưa biến mất tăm tích. Lâm Y hưởng ké phúc lợi được an ổn, càng thần tượng Dương thị đa mưu túc trí, vừa chận được miệng Phương thị, vừa khiến vợ chồng Nhị phòng cảm thấy mình chiếm món hời, không dám nói thêm gì.

Dòng tộc nhà họ Trương vốn không ở phương Bắc, thân thích ít ỏi, khách bên ngoài phần đông là phu nhân các đồng nghiệp của Trương Bá Lâm, uống rượu rồi ngồi một chút liền cáo từ. Trong phòng chỉ còn lại người nhà họ Trương, Trương Lương liền sai người dọn bàn, lấy ra một xấp bái thiếp bà mối đưa tới, cho Dương thị xem qua, thỉnh cầu Dương thị chọn giúp Trương Bát nương một vị hôn phu tốt.

Trương Bát nương vừa nghe nói là thiếp ghi ngày sinh tháng đẻ, tình hình gia đình của nhà trai liền xấu hổ đến mức xoay người bỏ chạy, kêu cũng không kêu được.

Dương thị buồn cười, nói. “Con bé là tái giá, chính mình nên làm chủ, thế nhưng thẹn thùng đến vậy”.

Trương Lương chắp tay nói. “Chỉ có thể phiền Đại tẩu giúp cháu gái chọn một người thích hợp, chờ chọn được lại cho con bé xem”.

Bọn họ đối đáp náo nhiệt, hoàn toàn coi như Phương thị không tồn tại, bà ta tức giận đến thiếu chút nữa ném vỡ chén trà. Lí Thư cũng không muốn chậm trễ chung thân đại sự của Trương Bát nương, liền ra hiệu cho hai thiếp trong phòng mình đến chỗ Phương thị kéo bà ta vào phòng thăm cháu đích tôn.

Cẩm Thư và Thanh Liên đều đã được dạy dỗ qua, rất biết xem ánh mắt Lí Thư, chưa đợi Phương thị mở miệng liền mỗi người kẹp một bên nâng bà ta dậy, cười hì hì nói. “Nhị phu nhân, nhanh vào phòng Đại thiếu phu nhân thăm tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia rất giống bà nội”. Lại gọi Tiểu Truỵ tử đằng sau. “Quách di nương, mau cầm khăn cho Nhị phu nhân”.

Mấy người không để Phương thị xen mồm, như một cơn gió cuốn bà ta đi, chung quanh nhìn thấy đều buồn cười. Mặc kệ Phương thị chơi với cháu trong phòng Lí Thư ra sao, những người trong phòng không có bà ta quấy nhiễu, rất nhanh liền chọn được hai người, một là người ở trong kinh thành, một ở ngay cạnh huyện Tường Phù. Người ở trong thành họ La, là một thí sinh thi rớt, nay là đồng nghiệp với Trương Lương, sống dựa vào dạy học, thê tử sớm qua đời, để lại một con gái, năm nay vừa mười bốn; người ở huyện Tường Phù họ Kỉ, trong nhà làm buôn bán lớn, rất có tiền, hắn cũng thành thân rồi, năm trước vừa bỏ vợ, có một con trai năm nay năm tuổi.

Lâm Y ghé vào bên người Dương thị, đọc xong, nhịn không được hỏi. “Chưa có ai chưa từng thành thân sao mẫu thân?”.

Dương thị chỉ vào chồng bái thiếp, nói. “Đương nhiên có, nhưng không phải nghèo rớt mồng tơi thì cũng là thân mình tàn tật”.

Lâm Y nghĩ lại cũng đúng, dù khai sáng như thời hiện đại kia thì phụ nữ kết hôn một lần thân phận cũng giảm đi, huống chi là Đại Tống ngàn năm trước. Tới lúc nàng đọc xong bái thiếp của hai vị La, Kỉ kia, nàng mới nhận ra dụng ý của Dương thị, cả hai người đều có cha mẹ chết sớm, nếu Trương Bát nương gả qua thì không cần lập quy củ hầu hạ mẹ chồng.

Nhưng Lâm Y vẫn lo lắng, lúc này liền nói. “Không có mẹ chồng, đương nhiên không cần lập quy củ, có điều như vậy quan nhân không có bề trên quản thúc, Bát nương tử lại tính tình mềm mại, chẳng phải càng dễ cho bọn họ muốn làm gì thì làm ư?”.

Dương thị và Trương Lương đều thấy nàng nói có lý, suy tư một lúc, Trương Lương cầm bái thiếp của La thư sinh, nói. “Xem ra vẫn là chọn thư sinh thoả đáng hơn, dù sao cũng là người đọc sách, làm việc vẫn có nguyên tắc”.

Lâm Y nghĩ bụng, những chuyện khác người chỉ sợ đều là người đọc sách làm chứ người không đọc sách đâu biết được mà làm. Trương Lương cũng là người đọc sách, nàng không dám nói thẳng mặt, đành phải vòng vo. “Vẫn là cầm cả hai cho Bát nương tử nhìn thử một cái, lỡ đâu Bát nương tử lại mong muốn ở gần cha mẹ”.

Trương Lương gật đầu. “Nói có lý”.

Lâm Y liền bỏ bái thiếp của hai người La, Kỉ vào tay áo, ra ngoài tìm Trương Bát nương. Thật ra Trương Bát nương căn bản không đi xa, đứng ngay bên tường, nép mình vào bóng râm, sợ người ta nhìn thấy, ánh mắt vẫn ngóng vào trong nhà.

Lâm Y nhịn cười, đi ra đằng trước, chạm vào vai cô, hỏi. “Chúng ta đứng đây xem hay tìm gian phòng ngồi xuống nói sau?”.

Trương Bát nương nhìn ngó bốn phía, trong viện thỉnh thoảng có người đi qua, mặt cô đỏ bừng, lí nhí. “Chúng ta vào phòng Đại tẩu đi”.

Lâm Y nghĩ tới Phương thị đang ở trong phòng Lí Thư, vào trong sợ không ổn, nhưng Phương thị dù sao cũng là mẹ ruột của Trương Bát nương, sao nói thẳng ra là muốn né tránh bà ta được, đành kiếm cớ nói. “Phía Đại tẩu nhiều thiếp thất, lại có con nít, không tiện lắm, hay chúng ta vào phòng Tuấn Minh đi?”.

Trương Tuấn Minh lúc này phân nửa là đang ở trong phòng Lí Thư, dù không ở đi nữa, thằng bé cũng chỉ mới là nhóc tì ba tuổi, không hiểu chuyện người lớn nói gì. Trương Bát nương liền gật đầu, đi theo đến phòng Trương Tuấn Minh.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...