Cuộc Sống Ở Bắc Tống
Chương 184: Kẻ xướng người họa
Tiếu Đại và Tiếu tẩu tử cáo từ rời đi, Lâm Y hỏi, Trương Trọng Vi trả lời. “Không việc gì, Hàn Lâm viện nhàn lắm, chỉ lúc các học sĩ nghị sự ta mới có việc để làm, những thời điểm khác đều uống trà”.
Lâm Y nhớ tới quan chức thời hiện đại cũng một li trà một tờ báo ngồi cả ngày, nhịn không được phì cười.
Ngày tiếp theo, Trương Trọng Vi rời giường từ sớm, đến Hàn Lâm viện xin nghỉ, trên đường về nhà, thấy bánh bao hấp mới ra lung nhìn thật ngon mắt, liền mua hai cái mang về cho Lâm Y.
Lâm Y lâu lắm chưa ăn quà vặt bên ngoài, thấy bánh bao nóng hầm hập, mừng rỡ, nhưng chỉ có hai cái, nàng hỏi Trương Trọng Vi. “Chàng ăn rồi hả?”.
Trương Trọng Vi nói. “Tối qua còn dư cơm, gọi thím Dương xào cho nóng lại là được”.
Lâm Y cảm động, rồi lại chua xót trong lòng, phân bánh bao cho chàng, nói. “Mua đất, xây tửu lâu, đương nhiên tốn tiền, nhưng không cần ki cóp cả chút tiền mua bánh bao”. Nói xong kéo Trương Trọng Vi ra đường, mua cho chàng thêm mấy cái bánh bao mới ngừng.
Hai người mua bánh bao quay về, trong điếm đã có người, thím Dương đứng canh, Lâm Y dắt tay Trương Trọng Vi, chưa vội đi vào, đứng ngoài cửa nhìn thoáng vào nhà, nhỏ giọng nói. “Là Chúc bà bà”.
Đang nói, thím Dương đi từ trong điếm ra, thấp giọng bẩm báo. “Nhị thiếu gia, Nhị thiếu phu nhân, hai người vừa đi, Chúc bà bà liền tới, nhất định đòi ở trong điếm chờ hai người trở về, tôi cũng không dám để bà ta một mình ngồi trong, đành phải canh chừng”.
Lâm Y cười nói. “Làm tốt lắm, vẫn là thím làm việc chu đáo”. Nàng đưa bánh cho Trương Trọng Vi cầm vào phòng ăn trước, bản thân đi hướng Chúc bà bà.
Chúc bà bà thấy Lâm Y tới, vội dập đầu hành lễ không ngừng, trên mặt không hề nửa phần hối hận, miệng hỏi. “Nhị thiếu phu nhân, đang êm đẹp, điếm chúng ta sao lại đóng cửa?”.
Lâm Y ngồi xuống bàn, nói thím Dương châm trà, Chúc bà bà tưởng định đãi mình, đang tính khách sáo mấy câu, liền gặp thím Dương chỉ châm một chén trà đặt trước mặt Lâm Y. Ngay sau đó, Trương Trọng Vi tặng hai cái bánh bao từ phòng trong ra, bảo nàng ăn no tính sau. Lâm Y cũng không khách khí, một tay bưng trà, một tay cầm bánh ăn.
Lâm Y không nói gì, Chúc bà bà càng trở nên thiếu kiên nhẫn, hỏi lại lần nữa vấn đề ban nãy. Thím Dương lập tức trách mắng. “Bà không có mắt hả? Không thấy Nhị thiếu phu nhân nhà ta đang dùng điểm tâm sáng sao, có việc gì không thể đợi ăn xong hẵng nói?”.
Thím Dương đối đãi người ngoài trước nay đều hòa khí, Chúc bà bà chưa bao giờ thấy thím lớn tiếng răn dạy ai, nhất thời ngây dại, im lặng không dám ra tiếng.
Lâm Y chậm rãi ăn bánh bao xong, cẩn thận lau tay, nói chuyện phiếm với thím Dương. “Bánh bao tiệm này không tồi, ngày mai mua nhiều chút, cho mọi người cùng ăn thử”.
Thím Dương cười vâng một tiếng, nói. “Vậy thì tốt quá, tôi nhờ phúc của Nhị thiếu phu nhân cũng được nếm thử bánh bao dưới chân Thiên tử”.
Chúc bà bà nghĩ muốn chen vào, lại sợ thím Dương răn dạy tiếp, nuốt nước bọt cái ực. Lâm Y liếc bà ta một cái, không thèm để ý, hỏi. “Chẳng phải ta để Chúc bà bà ở nhà chăm sóc con trai ư, cớ sao đến đây?”.
Chúc bà bà thẹn đỏ mặt. “Nó vào đại lao, không cần tôi chăm sóc”.
“À ra vậy”. Lâm Y thản nhiên lên tiếng, nhìn thím Dương dọn bàn.
Chúc bà bà thấy nàng lại không nói gì tiếp, bối rối, hỏi. “Nhị thiếu phu nhân, chúng ta không kinh doanh mấy ngày?”.
Lâm Y trả lời. “Cái này khó nói chính xác, có lẽ hôm nay, có lẽ ngày mai, khi nào trưng biển lại thì mở tiếp thôi”.
Chúc bà bà lại hỏi. “Vậy sao chúng ta lại ngừng kinh doanh?”.
Thím Dương bưng khay đang định đi phòng bếp, quay đầu mắng. “Đừng mở miệng là chúng ta chúng ta, ai thuộc cái “chúng ta” của bà?”.
Thím Dương mắng người so với Thanh Miêu càng thâm, Lâm Y cười trộm.
Chúc bà bà mặt mũi đau khổ, nói. “Nhị thiếu phu nhân, tôi có làm sai gì đâu, thím Dương cứ khó xử tôi khắp nơi”.
Lâm Y nghẹn một hơi ngay ngực, Chúc bà bà này hôm qua mới từ chỗ quan phủ về, nay đã xưng bản thân không sai gì cả, dõng dạc đường hoàng quá nhỉ?
Thím Dương cũng nghe thấy, bỏ khay xuống bàn, đến trước mặt Chúc bà bà, chỉ vào mũi bà ta mà mắng. “Bệnh hay quên của bà tới thời kì cuối hay da mặt bà quá dày? Hôm qua vì lý do gì bà bị lôi đến quan phủ, vì lý do gì bị ăn hèo, thử nói rõ ràng cho chúng tôi nghe xem?”.
Chúc bà bà giật mình tỉnh ngộ, biện bạch. “Nhị thiếu phu nhân, hôm qua là vì Nhị tiểu tử nhà tôi và nhà họ Tiếu xích mích, không hề liên can tới Nhị thiếu phu nhân, tôi chính trung thành tận tâm với Nhị thiếu phu nhân, nếu có nửa câu dối trá, thiên lôi đánh xuống đầu”.
Trung thành hay không trung thành, Lâm Y không biết, chỉ biết màn diễn hôm qua Chúc bà bà diễn rất đạt. Nàng bưng chén trà lên, nhấp một ngụm, giả bộ lơ đãng nhắc tới. “Chúc bà bà có phúc, con dâu mồm miệng lanh lợi, nhìn là biết có khả năng”.
Chúc bà bà biết rõ còn cố giấu. “Tôi có tới hai đứa con dâu, Nhị thiếu phu nhân hỏi đứa nào?”.
Lâm Y mỉm cười. “Vợ Chúc Nhị, ta thấy cô ta thực thông minh, lại không ra ngoài làm thuê, định mướn vào điếm làm tửu bảo, không biết ý Chúc bà bà sao?”.
Chúc bà bà ngẩn người, mặt hiện vẻ kinh hoàng, còn có vài phần sợ hãi. Thím Dương thấy bà ta biểu tình quái dị, đẩy bà ta, ngạc nhiên nói. “Bà chẳng phải luôn oán giận trong nhà chỉ có mình bà làm việc kiếm tiền, nuôi không nổi ư, khó được Nhị thiếu phu nhân coi trọng người nhà bà, đây là việc đại vui mừng, còn không mau dập đầu cảm tạ?”.
Lâm Y nhìn biểu hiện của thím Dương, trong bụng vỗ tay khen ngợi, đúng là gừng càng già càng cay, đổi thành Thanh Miêu, nhất định sẽ tức phập phồng kề tai hỏi nhỏ Lâm Y sao chưa đuổi Chúc bà bà đi, chưa nói đến phụ họa nàng thuê con dâu bà ta.
Chúc bà bà trấn tĩnh lại, cố gắng bình thường trả lời Lâm Y. “Đa tạ ý tốt của Nhị thiếu phu nhân, đáng tiếc tính tình vợ Chúc Nhị nhà tôi nhanh nhẩu đoảng, chỉ sợ không làm nổi tửu bảo”.
Lâm Y cười. “Tính tình nhanh nhẩu không xấu, Thanh Miêu cũng một bộ gấp gáp, chẳng phải đang chăm chỉ bán cơm đĩa đó ư”.
“Cái này, cái này không giống…”. Giọng Chúc bà bà càng nói càng nhỏ, đột nhiên trong cái khó ló cái khôn, nghĩ ra một cớ. “Vợ Chúc Nhị nhà tôi tìm được việc rồi, sáng sớm đã ra ngoài đi làm”.
Lâm Y tỏ vẻ tiếc nuối. “Thật là không khéo chút nào, mời Chúc bà bà về đi, chờ vợ Chúc Nhị làm việc xong cho người ta lại cùng về điếm của ta làm việc”.
Chúc bà bà vội la lên. “Nhị thiếu phu nhân, tôi hâm rượu trong điếm đâu liên can gì tới vợ Chúc Nhị, vì sao phải cùng nó tới tôi mới có thể trở về?”.
Lâm Y lướt nhìn qua thím Dương, ý bảo thím ra mặt.
Thím Dương lập tức mắng. “Nhị thiếu phu nhân nhà chúng ta coi trọng con dâu nhà bà là phúc phần của bà, bà lại ra sức khước từ, rốt cuộc đang giấu giếm cái gì?”. Nói xong đẩy Chúc bà bà ra ngoài cửa. “Chúng ta không cần loại người không biết điều như bà”.
Ngoài cửa có người xem náo nhiệt, đều hảo tâm, hỏi. “Chúc bà bà luôn cần cù thật thà, sao phải đuổi bà ấy vậy?”.
Quả nhiên dư luận đáng sợ, may mắng Lâm Y chủ động làm lớn chuyện lên, bằng không để chuyện kể từ miệng Chúc bà bà, người ta còn tưởng Lâm Y khắt khe nhân công.
Lâm Y ra trước, nói. “Điếm của tôi còn thiếu người hâm rượu, vì thế không tiếp tục kinh doanh được, nghe nói con dâu thứ hai trong nhà họ Chúc có tay nghề hâm rượu rất siêu, tôi định mời về làm việc, không ngờ Chúc bà bà ra sức khước từ, cách nào cũng không chịu. Mọi người phân xử dùm, ngày thường hàng xóm láng giềng có việc còn phải nâng đỡ dựa dẫm nhau, bà ta thân là nhân công trong điếm thế nhưng chẳng chịu cứu nguy, bảo sao tôi không căm tức cho được?”.
Thím Dương bổ sung. “Nhị thiếu phu nhân nhà chúng tôi cũng đâu có đuổi bà ta, chỉ nói bà ta khi nào dẫn theo con dâu đi cùng thì hai người đồng thời làm việc trong điếm, đây là chuyện tốt, mọi người nói thử đúng không?”.
Chủ tớ hai người nói năng đầy đủ lí lẽ, đám đông vây xem lập tức đổi hướng, chỉ trích Chúc bà bà không trượng nghĩa, có kẻ muốn lấy lòng Lâm Y, còn vươn tay đánh bà ta, bà ta sợ tới mức ôm đầu, nhanh như chớp đã chạy mất.
Thím Dương vén áo thi lễ với đám đông xem náo nhiệt, lớn tiếng nói. “Đợi điếm chúng tôi mướn được người hâm rượu mới, mời mọi người đến cổ động cho rôm rả”.
Đám người đồng loạt lên tiếng. “Đương nhiên, đương nhiên”. Rồi tan đi.
Lâm Y giải quyết viên mãn chuyện đuổi việc Chúc bà bà, không lưu hậu hoạn, không rước lấy người đời nói nhảm, Trương Trọng Vi khen ngợi nàng liên tục, Trương Bát nương thở phào một hơi, yên tâm đi huyện Tường Phù.
Hôm nay có thể thuận lợi đuổi Chúc bà bà đi, công thím Dương giúp không ít, Lâm Y lấy tiền thưởng cho thím, nói thím để dành, gửi về cho người nhà và cháu trai tiêu dùng, thím Dương cúi đầu nhận lấy, tự cất đi, cái này không đề cập tới.
Không bao lâu, Tiếu Đại đến bẩm, trái cây hỏng trên mảnh đất đã dọn sạch sẽ, mời Trương Trọng Vi và Lâm Y đến nơi xem xét. Vợ chồng Trương Trọng Vi đến chợ dưới chân cầu Thiên Hán, đã thấy mảnh đất bằng phẳng thông thoáng, đi xung quanh hai vòng, không hề phát hiện trái nào còn sót.
Lâm Y mười phần hài lòng kết quả, vô cùng cao hứng thanh toán tiền công, tuân thủ lời hứa, thưởng thêm cho gia đình Tiếu Đại năm mươi văn tiền.
Tiếu tẩu tử cầm tiền thưởng, cảm tạ lại cảm tạ. Lâm Y gọi chị ta qua một bên, nói. “Ta còn có một việc muốn nhờ chị hỏi thăm, không biết chị có chịu làm không?”.
Có việc là có tiền, Tiếu tẩu tử gì mà không muốn, liên tục gật đầu. “Lâm phu nhân xin cứ phân phó, nhất định tôi sẽ làm thỏa đáng cho phu nhân”.
Lâm Y hỏi. “Chị còn nhớ vợ Chúc Nhị không?”.
Tiếu tẩu tử tức giận đáp. “Vừa lừa bịp tống tiền chúng tôi xong, làm sao quên ngay được, hận không thể đánh cô ta thêm mấy hèo mới tốt”.
Lâm Y nói. “Ta nhìn cô ta rất quen, lại không nhớ nổi là ai”.
Tiếu tẩu tử hồi tưởng một lát, nói. “Hôm qua cô ta né tránh, tôi cũng sinh nghi, Lâm phu nhân đang muốn tôi hỏi thăm xem cô ta là ai?”.
Lâm Y gật đầu. “Sự tình chưa rõ ràng, chớ để lộ tiếng gió”.
Tiếu tẩu tử là người ổn trọng, cười đáp. “Tôi hiểu, xem cô ta né tránh Lâm phu nhân như vậy, nhất định là làm chuyện gì đuối lý, tôi không thể đánh rắn động cỏ được”.
Lâm Y cũng cười, khen. “Chị thật là thông minh”.
Lâm Y thăm dò vợ Chúc Nhị, một là tò mò, hai là lo lắng người khác đâm đằng sau lưng lúc nào không biết; về phần vì sao nhờ Tiếu tẩu tử hỗ trợ, là vì Tiếu tẩu tử người gốc Đông Kinh, bạn bè thân thiết phần đông ở đây, quen thuộc tình huống trong thành, hỏi thăm tin tức là thích hợp nhất.