Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Nhạc Tư Trà

Chương 76


Chương trước Chương tiếp

Nhạc Tư Trà mới chỉ nhìn thấy biển trên TV, ước mơ của cậu vẫn là được nhìn nó tận mắt, cuồi cùng cũng thỏa mong ước.

Maldeves cách 650 hải lý ở vùng biển phía Nam Sri Lanka, từ Bắc tới Nam, trải qua đường xích đạo là một dải đảo trải dài. Hơn 1000 đảo nhỏ được hình thành từ một vụ núi lửa, có nơi trồi lên thành cồn cát, có nơi hạ xuống thành rặng san hô. Nếu có cơ hội được ngắm nhìn từ máy bay xuống, mọi người sẽ được thấy khung cảnh giữa mặt biển xanh thẳm, nổi lên những hòn đảo chi chít như những vì sao, có nơi lại như kết thành vòng hoa, giống như một khối ngọc phỉ thúy rớt từ trên không trung. Nơi đây được tôn vinh là một trong mười quốc gia đẹp nhất trên thế giới cũng là một trong ba thánh địa cho dân lặn.

Nhạc Tư Trà từng thấy quảng cáo của Maldeves ở trên mạng, sau đó tra tìm không ít tư liệu về nó, ánh mắt cậu đã bị những tấm ảnh đó hút hồn, giờ thì cậu đã được nhìn thấy cảnh đẹp đó ngay trước mắt mình.

Câu hoàn toàn say đắm khung cảnh này từ cái nhìn đàu tiên.

Nơi họ đang đặt chân là một hòn đảo nhỏ ở Bắc Mỹ, nhìn khắp xung quanh chỉ có bờ cát trắng, cát mịn màng, những tảng đá ngầm hình thù kỳ dị, tráng lệ. Nước biển trong suốt nhạ nhàng vỗ vào bờ, xanh dần về xa, cuối cùng hòa với không trung.

“Đẹp quá….” Nhạc Tư Trà thì thào.

Diệp Kình không đánh gãy lời tán thưởng của cậu, bởi anh cũng đã bị vẻ đẹp nơi đây quyến rũ.

Thật ra anh đã từng tới Maldeves, nhưng nơi đó tràn ngập hơi thở thành thị, kém xa khung cảnh nguyên sơ này của nó.

Tuy rằng, hơi nhỏ chút, Diệp Kình nhìn xuyên qua rừng cây phía sau, dễ dàng thấy được bờ cát bên đó.

Có lẽ chừng 200 m. Tuy rằng nó liên quan tới hình dáng của hòn đảo này – nhìn từ trên xuống giống hệt một cái ruy băng đang tung bay.

“Được rồi, thay quần áo đã rồi hẵng qua.” Diệp Kình giữ lại Nhạc Tư Trà đang muốn lao xuống biển.

Nhạc Tư Trà ngại ngùng gật đầu, nhìn Diệp Kình mở thùng, lấy quần bơi ra.

Một cái vừa nhẹ – vừa mỏng – lại còn màu trắng – cực kỳ có tình thú – quần chữ T!!!!

“Em không mặc đâu!!!” Nhạc Tư Trà có thể cảm thấy mặt mình chín đỏ rồi.

“Vậy em định không mặc gì sao?” Diệp Kình ung dung hỏi lại.

“Em…Em có thể mặc quần lót!” Nhạc Tư Trà chợt nhớ ra, nói.

“Quần lót là 100% cotton, xuống nước sẽ nặng lắm, em không muốn đang bơi thì bị rớt quần đấy chứ?”

“Em mặc của anh!” Tuy rằng hình dạng không khác nhau lắm, nhưng của Diệp Kình là màu đen, không cần sợ xuống nước sẽ thành trong suốt.

“Số đo này em mặc không vừa.” Diệp Kình cười khẽ, dịu dàng nói “Chỗ này đâu có ai khác nữa, em không cần lo có người thấy, hơn nữa anh cũng muốn xem, được không?” giọng nói trầm ấm dụ dỗ cậu rơi vào bẫy.

Cuối cùng, Diệp Kình vẫn là đạt được mong muốn nhìn Nhạc Tư Trà mặc quần bơi anh đã chuẩn bị.

Nhưng là, Nhạc Tư Trà không phải không có chiêu nào.

Diệp Kình nhìn Nhạc Tư Trà buộc áo sơ mi bên hông, vẻ mặt đắc ý, không khỏi mỉm cười.

Thông minh!

“Rồi, xuống nước thôi.” Nhạc Tư Trà nói xong, nhảy luôn xuống biển, giờ cậu không dám xem Diệp Kình nữa, quần bơi của 2 người là cùng kiểu nha.

Nước biển mát lạnh luồn qua hai chân, mang đi cái oi ả của ngày hè, Nhạc Tư Trà đứng trong mặt nước, hưởng thụ chút an ủi của biển.

Nước biển rất cạn ở vùng duyên hải, còn chưa tới đầu gối cậu, cát trắng ánh vào đáy mắt, thỉnh thoảng có thể thấy vở sò cùng cá nhỏ theo thủy triều mà dạt vào.

Được rồi, không phải cá nhỏ!

“A!” cảm giác phía sau lưng bị thứ gì đó đụng vào, Nhạc Tư Trà không cẩn thận liền ngã xuống nước.

“Cá heo!!” Cậu vui sướng nhìn những con cá heo đang vờn quanh mình, nó tới từ đâu? Đến vùng nước cạn thế này, không sợ mắc cạn sao?

“Có vẻ chúng rất thích em!” Diệp Kình cũng nhìn thấy con cá heo hơn 1m ấy, bước lại gần cậu.

Nhưng Diệp Kình đúng là không có duyên, anh vừa lại gần nó liền trốn ra phía sau Nhạc Tư Trà, không chịu ló đầu ra.

“Ha ha, xem ra nó không thích anh.” Nhạc Tư Trà đứng lên, lắc lắc cái đầu, trong tay cậu bỗng nhiên xuất hiện 1 chiếc camera chụp dưới nước “Lại đây, giúp em chụp, em muốn có ảnh lưu niệm.”

Diệp Kình nhận lấy camera, chuyển sang trạng thái chụp ảnh, hướng về phía Nhạc Tư Trà, chụp. Anh không nói cho cậu rằng, vì xuống nước nên cái quần chữ T của cậu đã ướt sũng, hơn nữa, đôi khi những động tác lơ đãng của cậu càng khiến cậu trở nên hấp dẫn.

Nhạc Tư Trà không để ý tới ánh mắt Diệp Kình như thế nào, cậu đang quay lưng lại với anh, ngồi xổm xuống cùng cá heo chơi đùa, ngay cả chuyện cái áo sơ mi đeo quanh hông đang phập phềnh trên mặt nước, cách làn nước biển trong vắt có thể nhìn thấy mọi – thứ bên dưới cậu mà Nhạc Tư Trà cũng không biết.

Cá heo thích gần gũi người, nhưng Nhạc Tư Trà không biết vì sao con cá heo này lại tách lẻ ra, nhưng cậu vẫn rất vui vẻ đón nhận người bạn mới này, giúp nó gãi lưng, đương nhiên, cậu vẫn biết không thể ra chỗ nước sâu.

Diệp Kình vừa chụp, vừa thưởng thức ‘cảnh đẹp’, vừa cảm thấy con cá heo kia rất thừa. Anh đặt camera lên một tảng đá, xác nhận đã đúng hướng rồi mới gọi Nhạc Tư Trà “Tư Trà, về đây anh dạy cách lặn.”

“Vâng.” Nghe Diệp Kình nói vậy, Nhạc Tư Trà liền buông cá heo ra, bơi qua chỗ Diệp Kình.

“Dạy em luôn sao? Có khó không? Em muốn sớm được nhìn khung cảnh dưới biển.” Nhạc Tư Trà lau đi nước trên mặt, thuận tay vuốt tóc ra phía sau rồi bơi vào bờ.

“Không vội.” Diệp Kình giữ chặt cậu lại, đè Nhạc Tư Trà lên thân cây gần đó.

“Sao thế?” Nhạc Tư Trà nhìn anh vẻ khó hiểu.

“Dạy em cũng cần có chút học phí chứ? Anh không dạy không công nha~” Diệp Kình cởi áo Nhạc Tư Trà rồi dùng nó cột hai tay cậu lên thân cây.

“Ê, buông ra! Ngày nào anh cũng phát tình là sao!” Nhạc Tư Trà chợt hiểu ra. Chết tiệt!

“Nếu em muốn chơi với anh cả ngày thì cứ nói tiếp đi.” Diệp Kình cười gian ác.

“…” Nhạc Tư Trà khó chịu cựa quậy thân mình, lại nghe một tiếng hít sâu “Phải thế nào anh mới chịu buông em ra?”

“Đoán xem?” Diệp Kình chơi đùa hai điểm nhỏ nhỏ trước ngực cậu.

“Ưm…”

“Đúng là mẫn cảm!” Diệp Kình cảm thán, cảm thấy đắc ý khi mình đã dạy dỗ cậu như thế, động tác trên tay càng mạnh hơn.

“A ~”

“Thế nào? Chịu giao học phí sao?” Diệp Kình khiêu khích bắn vào cậu nhỏ của Nhạc Tư Trà.

“…Anh buông ra đã.” Nhạc Tư Trà mặt đỏ bừng, mở mắt, xem như là đồng ý yêu cầu của anh.

“Ngoan.” Diệp Kình cười cười, cởi chỗ trói cho cậu.

Nhạc Tư Trà xoa xoa cổ tay “Anh không thể đứng đắn được sao?”

“Anh cảm thấy em không thích mỗi khi anh không đứng đắn.” Diệp Kình ôm Nhạc Tư Trà vào lòng, nghe hương vị thơm mát trên mái tóc cậu “Em đã đồng ý rồi, đừng đổi ý đấy.”

“….Vô sỉ.” Nhạc Tư Trà ôm lấy Diệp Kình, kiễng chân lên, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

Gần kề thường dẫn tới một số chuyện.

Bàn tay Nhạc Tư Trà dần đưa khắp cơ thể Diệp Kình, học cách mỗi lần anh khiêu khích cậu.

Diệp Kình dựa lưng vào cây dừa, ôm eo Nhạc Tư Trà, hưởng thụ sự phục vụ của cậu.

(Abc xyz xxoxxo)

Sau khi nhiệt độ cơ thể giảm xuống bình thường, Nhạc Tư Trà định lấy mấy thứ trong rương, đi qua chỗ máy ảnh, tùy tay cầm lên….



“Diệp Kình!!! Anh chết đi cho em!!!” Nhạc Tư Trà đá cho Diệp Kình một cước.

“A…em trở nên bạo lực như thế từ khi nào vậy?” Diệp Kình day day phần chân bị đau.

“Anh nhìn xem anh làm cái gì này!!!” Nhạc Tư Trà đưa camera cho Diệp Kình, bên trong là cảnh hai người vừa ‘vui đùa’, kèm theo hình ảnh còn có những tiếng động nóng bỏng khiến người ta cháy lỗ tai. (mình k thích trò này ==||)

“Không tệ.” Diệp Kình khen một tiếng, bởi vì đặt gần nên quay rất rõ, đang tới cảnh nóng bỏng nhất, Nhạc Tư Trà ngồi trên người anh, hai tay đặt trên ngực anh, tự mình lên xuống, tiếng rên rỉ đầy quyến rũ.

“Xóa ngay!!” Nhạc Tư Trà không biết cách dùng nên đành phải để Diệp Kình làm.

“Không được, đây là học phí.”

“Anh…”

“Được rồi, không phải chỉ là một đoạn băng thôi sao? Anh sẽ không cho người khác xem, em lo gì, đi, anh dạy cho em cách lặn.” Diệp Kình đương nhiên không ngoan ngoãn nghe lời, tắt camera, cất kỹ, lôi Nhạc Tư Trà đi chỗ khác.

“…Nếu để người khác thấy, chúng ta chia tay!!!” chuyện riêng tư như vậy bị nhìn thấy, cậu cũng không muốn sống nữa.

“Em nỡ sao?” Diệp Kình cười khẽ, hôn cậu.

“Không nỡ cũng chia tay!!” Cùng lắm thì lại làm hòa là được.

“Anh sẽ cất kỹ mà, để trong không gian được chứ?”

“Thế còn được.”

“Vậy lần sau lại quay nữa đi.”

“Anh không thể vô sỉ thêm nữa sao?!” Nhạc Tư Trà nghiến răng nghiến lơi.

“Đương nhiên có thể, đêm nay bắt đầu quay đi.” Diệp Kình gật đầu, đồng ý.

“….”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...