Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Nhạc Tư Trà

Chương 31


Chương trước Chương tiếp

Tay nghề của bếp trưởng ở Hoa Nhã không tồi, hơn nữa những món Diệp Kình gọi đều là sơn hào hải vị ngày thường khó được ăn đến. Ăn xong, Nhạc Tư Trà chợt muốn nuôi thêm một ít hải sản trong không gian.

Hoàng Trung Nhân đợi hai người dùng xong cơm mới lên tiếng “ Hai vị có muốn lên khu tắm rửa ở tầng trên hưởng thụ một chút? Vị tiên sinh này dường như sợ lạnh, nếu để bị bệnh sẽ không tốt.” cứ để vậy đi lại cũng chướng tai gai mắt. Câu nói kế tiếp hắn không dám nói ra. Trong suy nghĩ của hắn, Diệp Kình coi trọng Nhạc Tư Trà như vậy, tốt nhất là biết lấy lòng.

“Cũng phải, đã ở bên ngoài suốt một ngày, toàn thân cũng bẩn thành như vậy. Vậy làm phiền….” đưa mắt nhìn tấm thẻ trước ngực Hoàng Trung Nhân “phiền quản lý Hoàng dẫn đường.”

“Không phiền, thỉnh hai vị đi bên này.”

Khu tắm rửa đúng là lớn, dù là tắm khô, tắm hơi, tắm thùng gỗ, hồ bơi…loại nào cũng có.

Đây là lần đầu tiên Nhạc Tư Trà tới một nơi như thế này, tò mò xem xét xung quanh, ở đây thật đông người, nam nữ già trẻ đều có, thậm chí còn có rất nhiều người cậu từng thấy trên TV.

Quả nhiên tới đây đều là loại quan to quyền quý.

Trong khi Nhạc Tư Trà đang quan sát mọi người thì mọi người cũng đều quan sát cậu.

Thân phận của Diệp Kình thì cũng có một phần những người ở đây biết, người không biết cũng sẽ biết sau khi được bạn bè nhắc nhở. Nhưng một người nổi tiếng yêu sạch sẽ như vậy lại đi cùng một thằng nhóc nhìn chật vật không chịu nổi, điều này khiến người ta cảm thấy thật kỳ quặc, ánh mắt nhìn Nhạc Tư Trà cũng trở nên khác thường.

Đối với những ánh mắt nghi hoặc, khinh thường hay thăm dò ấy, Nhạc tư Trà không hề có phản ứng gì, gần đây cậu đã quen trở thanh tiêu điểm, hiện giờ cậu chỉ lo lắng làm sao có thể giải quyết vấn đề quần áo. Dù trong không gian có đồ mới nhưng làm thế nào để giải thích? Nhìn túi xách ở trên người, cậu nảy ra một ý.

“Ngài cần chuẩn bị quần áo sạch sao?”

“Không cần.”

Hoàng Trung Nhân cho rằng cậu không định thay quần áo, trong lòng âm thầm thấy hèn mọn, trên mặt lại không biểu lộ điều gì “Mời cậu qua bên này.”

Nhạc Tư Trà đi vào phòng.

“Diệp tiên sinh, ngài có thể qua phòng nghỉ chờ cũng được.”

“Không cần.” Diệp Kình từ chối an bài của Hoàng Trung Nhân, dựa vào tường chờ cậu.

Thứ tự phục vụ ở đây sao anh lại không rõ chứ.

Từ chối thợ mát xa phục vụ, mời người ta ra ngoài, Nhạc Tư Trà phát hiện nơi này là một phòng xép, bên trong có khách phòng cho khách nghỉ ngơi, còn có một chiếc giường ….đỏ thẫm, có thể đung đưa như nôi, phía trên còn có một xấp vải….. Nhạc Tư Trà đỏ mặt, tuy rằng cậu chưa từng thấy, nhưng cậu biết cái giường này dùng để làm gì.

Gian ngoài là chỗ tắm rửa, ngoài vòi hoa sen ra còn có một thùng gỗ thật to.

“Trong không gian cũng có thể để được, dùng thứ này còn thoải mái hơn bồn tắm.” Nghĩ tới cái bồn tắm nhỏ hẹp ở nhà, lại nhìn thùng gỗ được làm hoàn toàn từ gỗ cây này, đúng là càng xem càng vừa lòng.

Trong thùng đã đổ đầy nước, nhiệt độ cũng thích hợp, ở bàn nhỏ bên cạnh còn bày cái vật dụng tắm rửa, phía kia còn có một giá treo quần áo.

Lấy quần áo từ không gian ra, treo lên giá cùng với ba lô, cởi quần áo, tắm ở vòi hoa sen trước rồi mới bước vào trong thùng. Cậu không dùng tới mấy gói thuốc hay gì đó đã được bày sẵn mà đổ vào trong thùng không ít nước Nhật Nguyệt, đây là thói quen của cậu.

Tuy rằng nước Nhật Nguyệt không có độ ấm nhưng khi rót vào thùng gỗ cũng không khiến nước ấm bị giảm nhiệt độ, Nhạc Tư Trà thoải mái tựa vào thành thùng, hưởng thụ cảm giác thoải mái khi ngâm nước ấm, hai tay bị tổn thương do giá rét ngâm vào trong nước, nhờ nước pha nóng lạnh nên vết thương không còn ngứa ngáy khó chịu nữa.

Mệt nhọc của cả một ngày dần biến mất, Nhạc Tư Trà cũng thiu thiu ngủ từ lúc nào.

Diệp Kình đứng đợi Nhạc Tư Trà ngoài cửa, Hoàng Trung Nhân bồi ở bên cạnh, Diệp Kình hỏi, hắn cẩn thận báo cáo công tác gần đây.

“Diệp Kình? Quả là cậu sao.” Năm người thanh niên bước tới.

Chu Cương cùng 4 người bạn từ phòng tắm hơi đi ra, nghe nói Diệp Kình đang ở trung tâm khu tắm rửa, còn tưởng là có người nói đừa. Dù sao những người thân quen với cậu đều biết rằng chưa từng gặp tới đây bao giờ.

“Sao, tôi không thế tới nơi này?” Nhìn thấy Chu Cương, Diệp Kình nhíu mày.

“Làm gì có chuyện đó, chỉ là cảm thấy lạ sao cậu lại tới đây, chẳng phải cậu ghét nhất những nơi thế này sao?”

“Không phải ghét, chỉ là không thích.” Anh quả thật không thích những chỗ thế này, nhưng nếu Nhạc Tư Trà thích thì anh cũng không có ý kiến gì. (chiều vợ.)

“Nghe nói cậu dẫn theo một người đến? Ở đâu? Sao chúng tôi không thấy?” Chu Cương ngó Đông ngó Tây.

“Trong kia.” Chỉa chỉa vào cánh cửa bên cạnh, Diệp Kình nói.

“A, ai lại bản lĩnh như vậy, một mình vào ăn mảnh để cậu ngoài này, còn làm trông cửa cho.”

“Đứng nói bậy.” Sắc mặt Diệp Kình trầm xuống, anh thực cảm thấy khó chịu đối với lời Chu Cương vừa nói.

“Xin lỗi, là tôi nói sai.” Thấy vẻ mặt anh trầm xuống, Chu Cương vội sửa miệng “Cậu đứng đây bao lâu rồi? Chi bằng chúng ta đi làm một chén.”

“Đợi chút nữa nói sau.” Diệp Kình nhìn đồng hồ, Nhạc Tư Trà đã đi vào hơn một tiếng rồi, rút điện thoại ra gọi cho cậu.

Có chuông vang nhưng lại không có ai tiếp, Diệp Kình đang định mượn chìa khóa từ chỗ Hoàng Trung Nhân để vào xem thì có người bắt máy.

“Alô?” thanh âm Nhạc Tư Trà có chút lười nhác.

“Đang ngủ sao?” giọng Diệp Kình mang theo ý cười.

“A? Ừm, đợi chút, em ra ngay đây.” Nhạc Tư Trà có chút ngượng ngùng cúp điện thoại.

Không bao lâu cửa phòng liền mở, Nhạc Tư Trà sát tóc đi ra.

“Xin lỗi, để anh đợi lâu như vậy, anh Chu đã ở đây rồi sao?” Nhạc Tư Trà không ngờ ngoài cửa lại có nhiều người như thế, động tác trên tay cũng dừng lại.

“Bọn họ muốn đi quán bar, hỏi chúng ta có muốn đi cũng không.” Diệp Kình nhìn tay cậu, phát hiện một mảng xanh tím đã khôi phục lại vẻ trắng nõn.

“Được thôi, nhiều người cũng vui.” Dù sao thì cùng Diệp Kình một chỗ cậu cũng không được tự nhiên, cậu bỏ khăn mặt lại vào phòng, đóng cửa lại.

“Sao không sấy tóc đi?”

“Không có gì, cũng sắp khô rồi.” Nhạc Tư Trà lấy tay chải chải mái tóc, cũng không để ý vẻ mặt mọi người thay đổi “Giờ đi phải không?”

“Ừ.” Diệp Kình vô tình hữu ý mà ngăn lại tầm mắt của mọi người, dắt tay cậu về phía thang máy.

Mấy người đằng sau lấy lại tinh thần rồi vội vàng đuổi kịp, Hoàng Trung Nhân nhận được lệnh không đi theo, chỉ đứng một chỗ lẩm bẩm lầu bầu “Khó trách ngài ấy lại…..”

Lại làm sao? Trừ hắn ra cũng không ai hiểu.

Ánh sáng mở ảo khiến người ta sa đọa, âm nhạc sôi động khiến người ta muốn lắc lư theo, hoàn toàn phóng túng.

Nơi này, là thế giới của màn đêm.

Mấy người không vào phòng thuê chung mà ở đại sảnh chọn một chỗ gần sân khấu.

“Em muốn uống gì?” Bởi vì rất ồn nên Diệp Kình đưa sát lại gần lỗ tai Nhạc Tư Trà mà nói, bờ môi lơ đãng xẹt qua vành tai cậu.

“Bia là được rồi.” Nhạc Tư Trà ngượng ngùng dời sang một bên, dưới ngọn đèn mờ ảo, không ai nhận thấy gương mặt cậu đã đỏ bừng.

“Cái gì?” Diệp Kình dường như không nghe rõ, nhích lại gần cậu.

Nhạc Tư Trà muốn lui nữa thì nhận ra ghế ở đây đều là cho hai người ngồi, cậu không còn đường lui, liền quay sang hét lớn vào tai Diệp Kình “Bia là được rồi.”

Biết trêu thêm thì cậu sẽ thẹn quá thành giận, Diệp Kình gật gật đầu, gọi một cốc bia cho cậu, lại quay sang hỏi Chu Cương “Sao chỉ có vài người vậy? Không mang bạn nhảy tới sao?”

“Đến đây để tán gái, còn mang bạn làm gì, nhưng sao cậu lại dẫn cậu ta tới đây?” Chu Cương tới gần Diệp Kình, trộm nhìn sang Nhạc Tư Trà, mấy động tác ám muội vừa nãy của Diệp Kình hắn nhìn thấy hết “Chẳng nhẽ cậu thực sự coi trọng người ta?”

“Thế nào? Không được sao?”

“Nếu chỉ là vui đùa, tùy cậu, nếu là thật lòng…..” vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc “Bác Diệp chắc chắn không đồng ý.”

“Chuyện của tôi không cần cậu ấy lo lắng.” nhắc tới cha mình, gương mặt Diệp Kình trầm xuống “Tôi chỉ muốn biết cái nhìn của cậu.”

“Là huynh đệ, đương nhiên ta duy trì cậu.” vẻ mặt nghiêm túc của Chu Cương chợt biến mất, lại cợt nhả nói “Vì tôi đứng ở phía cậu…..hôm nay cậu mời?”

“….Ok” Diệp Kình đang có chút cảm động lại bị câu nói phía sau của hắn phá hư hết.

Thấy Diệp Kình đồng ý, Chu Cương mới hét lớn với mấy người khác “Thoải mái đê, đêm nay Diệp Kình mời khách, mọi người cứ uống hết mình, không say không về.”

“Ok!” bọn họ cũng không khách khí, gọi ra cả đống, còn đặc biệt chọn những thứ đắt tiền.

Nhạc Tư Trà thấy bộ dáng điên cuồng của họ, choáng váng “Mấy người này là muốn ăn anh với lại bỏ anh ở đây gán nợ sao?” giá của mấy thứ ấy đâu có rẻ.

“Yên tâm, câu lạc bộ Hoa Nhã là của anh, dù họ có gọi gấp đôi cũng không sao.”

“Hoa Nhã là của anh? Không phải anh chơi cổ phiếu sao?” Đối với công việc của anh, cậu đã xem một lần lúc trên xe lửa.

“Ai nói rằng anh chơi cổ phiếu? Đấy chẳng qua là thú vui thôi, Hoa Nhã là mẹ để lại cho anh.”

“A.” Nhạc Tư Trà không còn kinh ngạc mà đã bình tĩnh trở lại, từ đầu đã biết gia thế của anh ấy lớn như thế nào, chuyện Hoa Nhã là của Diệp Kình cũng không phải không thể nhận.

“Sao em không hỏi anh còn làm những gì?” đối với sự thờ ơ của cậu, Diệp Kình có chút không thỏa mãn.

“Lúc nào anh muốn nói thì tự nhiên sẽ nói.”

“Thôi vậy, hôm nào đấy để anh nói hết cho em, chỗ này cũng không thích hợp để nói chuyện.” Diệp Kình cảm thấy mình bị đánh gục bởi lối suy nghĩ của Nhạc Tư Trà, những điều người khác để ý nhất thì cậu ấy lại chẳng quan tâm chút nào, coi mọi chuyện là đương nhiên, cứ để nó thuận theo tự nhiên mà phát sinh.

“Em thấy nơi này thế nào? Đã quen chưa?”

“Cũng không tệ lắm, chỉ là có chút ồn. Có gì thú vị nữa không? Em nghe nói nhiêu chỗ có biểu diễn thoát y vũ, không biết ở đây có không?” Nhạc Tư Trà nhìn chằm chằm vào đám người đang nhảy múa, không cẩn thận liền nói ra thứ mình đang suy nghĩ trong lòng.

“Em muốn xem sao?” chọn mi.

“…” Nhạc Tư Trà quay đầu, nhìn Diệp Kình, giờ mới nhớ ra dường như mình cùng người này đang là người yêu.

“Sao lại không trả lời?” Diệp Kình cười mà như không cười.

“Ha ha, em có nói gì đâu. Anh Chu, em với anh làm một ly.” Cậu nâng chén đối với Chu Cương cũng đang nâng chén mời rượu.

“Nếu là mời rượu sao có thể uống bia? Nào nào, nếm thử chút cái này.” Chu Cương hạ chén của cậu xuống, thay bằng một ly rượu XO pha trộn.

Nhạc Tư Trà nhấp một ngùm, cảm thấy mùi vị không tệ liền một hơi cạn sạch.

“Giỏi! Có khí phách. Nào, chúng ta cũng làm một chén.” Mấy người khác thấy cậu như vậy cũng hùa vào trầm trồ khen ngợi, tiếp tục cụng ly với cậu.

Diệp Kình cũng không ngăn cản, cứ thế nhìn cậu một ly lại tới một ly.

Vài chén uống xong, mọi người trở nên thâm mật hơn nhiều.

“Này, Chu Cương, kia không phải Trần đại mỹ nữ ở trường mày sao?” một người trong đám bạn của Chu Cương – Vương Tử Dương đang dạy Nhạc Tư Trà vung quyền, vừa nhấc đầu lên liền thấy Trần Lan Nhàn cùng một vài bạn nữ đi đến.

“Đại mỹ nữ? Đâu?” Nghe thấy nhắc đến mỹ nữ, Liễu Văn Hưng, Hạ Bân, Ngô Đước Quảng đều ngẩng đầu, mong mỏi được xem người đẹp như thế nào.

“Kia, ở chỗ cửa ấy.” Vương Tử Dương nâng cầm, ý bảo mọi người xem cửa sau lưng Nhạc Tư Trà.

Nhạc Tư Trà cũng xoay người lại. Ở cửa có Trần Lan Nhàn, Quý Hi cũng một nữ sinh khác. Ba người vốn đã xinh đẹp, chăm chút lên lại hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác.

“Tao nhìn ai cũng đẹp, mày nói ai?” Hạ Bân huýt gió về phía cửa, quay sang hỏi Vương Tử Dương.

“Người tóc uốn mặc bộ đồ vàng, thế nào, không tồi phải không?” Vương Tử Dương cười ẩn ý.

“Bọn mày đừng có mơ tưởng, Trần đại mỹ nữ là của đại soái ca Diệp Kình của chúng ta.” Chu Cương không có hảo ý lớn tiếng nói, muốn xem Diệp Kình và Nhạc Tư Trà có biến sắc không.

Nhưng hắn phải thấy vọng rồi, vẻ mặt Diệp Kình không hề thay đổi, Nhạc Tư Trà thì tự nhận chưa thích Diệp Kình tới độ phải ghen như thế.

“Người của Diệp Kình đương nhiên chúng ta không đụng tới, chẳng phải còn hai người sao? Mọi người có hứng thú cưa cẩm không?”

“Cô ta không phải người của tôi.”

“Chúng tôi biết tiêu chuẩn của cậu cao, ” Chu Cương hữu ý vô ý nhìn Nhạc Tư Trà “A, họ đang qua bên này.”

Ba người dường như thấy bọn họ, chính xác là thấy Diệp Kình, cùng nhau bước tới.

“Diệp học trưởng, thằng nhóc cứng đầu, hai người cũng ở chỗ này a.” Quý Hi lôi kéo Trần Lan Nhàn đi tới.

Diệp Kình không nói gì, gật gật đầu xem như chào hỏi.

“Chúng tôi thì không có gì ngạc nhiên, nhưng sao các cô lại tới đây? Hôm nay thật đông khách.” Chu Cương đứng dậy, bỏ ra vị trí bên cạnh Diệp Kình, Quý Hi cũng không khách khí, kéo hai người kia cùng ngồi xuống, còn cố ý để Trần Lan Nhàn ngồi cạnh Diệp Kình.

“A, đấy là vì chị Tiểu Như muốn tới, chúng ta đành phải thuận theo, nhưng vậy cũng tốt, nếu không thì sao có thể gặp được mọi người, đúng không chị Lan Nhàn?”

“Ừm, giới thiệu với mọi người, đây là chị họ tôi, Lữ Tiểu Như.”

“Chào mọi người.” Lữ Tiểu Như quay sang chào mọi người, trong tao nhã có mị hoặc khiến ánh mắt người ta không khỏi sáng lên. Những người kia đều tự giới thiệu bản thân.

Nhạc Tư Trà không mở miệng, cậu lỡ uống hơi nhiều, men say bắt đầu dâng lên, cả người mơ mơ màng màng, động tác cũng trở nên chậm chạp, tựa vào ghế ngẩn người.

Diệp Kình có chút lo lắng, nhìn cậu uống sảng khoái như vậy còn ngỡ là tửu lượng của cậu tốt lắm.

Mọi người nói chuyện một lúc, có người đề nghị ra sân nhảy.

“Diệp Kình, anh cũng đi cùng đi.” Lữ Tiểu Như đứng dậy, cúi người xuống kéo ông tay áo Diệp Kình, làm như không chú ý tới cổ áo của mình đã mơ hồ để lộ ra phong cảnh bên trong. Một đôi mị nhãn câu nhân khẽ nháy, trong chốc lát mị thái lan tràn. Hàm ý ẩn dấu trong đó không cần nói cũng biết, mọi người theo bản năng nhìn Trần Lan Nhàn. Dưới ánh đèn nhiều màu, vẻ mặt của cô ấy chợt cứng nhắc.

“Không được, Tư Trà uống rượu, tôi muốn cùng cậu ấy, mọi người cứ vui vẻ đi.” Khéo léo bỏ ra tay của Lữ Tiểu Như, lần này thì tới lượt gương mặt của cô ta trở nên khó coi.

Không khí có chút xấu hổ.

“A, Tư Trà sao? Cậu ấy đã ở nha?” Quý Hi nhìn về người ngồi cạnh Diệp Kình, bởi vì cậu vẫn cúi đầu nên hai cô cùng Trần Lan Nhàn cũng không nhận ra, chỉ nghĩ là bạn của Chu Cương “Này, Nhạc Tư Trà.” Quý Hi coi như không phát hiện ra bầu không khí có chút khác thường, vòng qua trước mặt Lữ Tiểu Như tới chỗ Nhạc Trà, vỗ vỗ cai cậu.

Lữ Tiểu Như làm như không có việc gì, ngồi xuống, chỉ là tức giận nhìn Diệp Kình.

“Ưm?” Cảm giác có người gọi mình, Nhạc Tư Trà ngẩng đầu, vẻ mặt mê mang.

“Cậu không sao chứ?” Bởi vì sự kiện dâu lần trước, Quý Hi rất có hảo cảm với Nhạc Tư Trà.

“Ừm.” Nhạc Tư Trà cười ngọt ngào với cô.

“Dọa.” Hít sâu một hơi, Quý Hi cảm thấy phía sau lưng Nhạc Tư Trà nở đầy hoa “Con trai có cần xinh đẹp như vậy làm gì, ghen tị chết mất.” nói xong còn nhéo nhéo hai bên má của cậu.

Nhạc Tư Trà cũng không giãy giụa, mặc cô làm gì thì làm.

“Được rồi.” Diệp Kình đẩy tay cô ra “Đừng nhân lúc người ta say rượu thì bắt nạt.”

“Xin lỗi.” ngượng ngùng rút tay lại.

“Mọi người chứ vui chơi tiếp đi, tôi đưa cậu ấy về.”

“A, Diệp học trưởng đưa?” Quý Hi thật bất ngờ, không ngờ Diệp Kình lại tư đưa Nhạc Tư Trà về, chẳng phải anh ta vẫn chán ghét con ma men sao?

“Ừm.” Diệp Kình vòng tay qua dưới nách Nhạc Tư Trà, nâng cậu dậy, chậm rãi bước ra khỏi Hoa Nhã.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...