Trường Bình còn muốn thừa nước đục thả câu, Vân Hoan giơ tay muốn cù hắn, Trường Bình vội ngăn cản nàng: "Đây là ở Hướng phủ đấy, chúng ta nên chú ý chút!"
Vân Hoan nhìn trái phải, chậc lưỡi nói: "Ta mặc kệ, nếu chàng không nói ta sẽ không tha cho chàng."
"Được rồi được rồi." Trường Bình vội vàng xin tha, một đường kéo Vân Hoan về phòng, đóng cửa đặt một đơn thuốc vào tay nàng, nói: "Người được phái đi đến địa bàn Thành Chương quản chắc chắn sẽ không tra được cái gì, có điều là ai nhắc đến vị Huyện thái gia này đều khen không dứt miệng, vậy nên tra nhiều ngày như thế hắn vẫn không thu hoạch được gì. Ngày hôm qua là ta đột nhiên nhớ tới thân thể Thành Chương vẫn luôn không tốt, vẫn đang uống thuốc. Ta nghĩ dù sao cũng phải tra, thuận tiện xem hắn bị bệnh gì?"
"Chắc không phải là thân thể hắn có vấn đề gì đấy chứ?" Vân Hoan nghi hoặc hỏi.
Trường Bình mím môi cười, "Ta hỏi đại phu xem bệnh cho hắn, bọn đều đều thập phần nhất trí, chỉ nói rằng hắn là vất vả lâu ngày thành tật. Chỉ là ta bị bệnh lâu như vậy, xem như bệnh lâu thành y, khi ta nhìn thấy Thành Chương vẫn không cảm thấy hắn có bệnh trạng gì giống vất vả lâu ngày thành tật. Vậy nên ta cố ý bảo Triệu Du Hoán lấy bã thuốc Thành Chương đổ đi về xem, thế này mới phát hiện một chuyện thú vị."
Thấy Vân Hoan nghiêng đầu nhìn mình, Trường Bình cười nói: "Người bình thường hầm thuốc xong, bã thuốc sẽ đổ ra sân sau. Nhưng Triệu Du Hoán xem mấy lần cũng chẳng thấy một cọng thuốc nào của vị Thành Chương đại lão gia này. Triệu Du Hoán vốn chướng mắt vị biểu ca này, thế này càng thêm nghi ngờ, phái người canh giữ bên người Thành Chương một thời gian mới phát hiện hắn là chuyên môn phái người trông giữ bên lò thuốc, chờ hầm thuốc xong sẽ bỏ bã thuốc vào trong túi, thừa dịp nửa đêm không người mang ra ngoài thành chôn xuống đất....."
"Vì sao cần phải phiền toái như vậy.... Nhìn hắn lại không giống như người bị bệnh nặng, trừ phi là hắn có bệnh gì không thể để người khác biết..." Vân Hoan đang nói, trong đầu lại đột nhiên dâng lên một cái ý tưởng: nam nhân có bệnh không tiện nói ra miệng, nếu không phải bị dương liễu (bệnh giang mai) thì chính là....
Trường Bình thấy nàng như có đăm chiêu, từ trong tay áo lấy ra một đồ vật đưa cho Vân Hoan, Vân Hoan nhìn đây rõ ràng là một đơn thuốc, trên đó có ghi phục lịnh, xương bồ, bạch thuật,.... hơn mười vị thuốc. Vân Hoan không hiểu y nhưng khi nấu dược thiện cũng từng dùng qua mấy vị trong đó, chủ yếu là dùng để ích khí bổ mấy. Mấy loại thuốc này hợp vào chung một chỗ, nàng ngược lại không biết công dụng.
Trường Bình nói: "Ta mang đơn thuốc này đến cho Lâm đại phu xem, ông nói đơn thuốc này là dùng cho người bị bệnh bất lực."
"Bệnh liệt dương? Bất lực! Không nhầm đấy chứ!" Vân Hoan rất là kinh ngạc, nếu như Thành Chương thật sự bất lực thì hôm nay Hướng Vân Cẩm làm sao có thể mặt mày hớn hở như vậy. Cho dù là nuốt vào trong lòng cũng không thể giấu triệt để như vậy, mở miệng ngậm miệng là 'phu quân nhà ta', còn thẹn thùng như thế.
"Ta đã hỏi qua Lâm đại phu, chứng bệnh này nặng nhẹ khác nhau, người bị nhẹ nếu như uống thuốc thỏa đáng, sinh hoạt phu thê lần một lần hai cũng không phải chuyện dễ. Người bị nặng thì cần phải dùng thuốc nặng mới có thể sinh hoạt phu thê, chỉ là nếu ăn lâu dài, nhất định hỏng thân. Thành Chương bị nặng hay nhẹ chúng ta không biết, chỉ mong là người sau, bằng không tỷ tỷ trên danh nghĩa này của nàng tương lai phải làm quả phụ rồi!"
Thành Chương cũng từng cưới thê, mà vẫn luôn phu thê hòa thuận. Tịch Nguyệt nói với ta thân mình hắn bắt đầu không tốt là từ sau khi vị phu nhân trước qua đời, có lẽ là do phu nhân qua đời hắn bi thương quá độ nên mới bị thương thân mình." Vân Hoan lập tức gặp khó, "Thật là muốn mạng, hôm nay chúng ta mới tra ra được chuyện này, ta cũng không biết có nên nói với phụ thân hay không."
"Cũng có lẽ là vận mệnh của Hướng Vân Cẩm nhất định phải gặp kiếp nạn này." Trường Bình nói: "Nếu trước khi thành thân chúng ta biết được rồi báo cho nhạc phụ, mối hôn sự này có lẽ còn có thể hoãn lại. Hiện tại hai người đã thành thân, cũng đã về lại mặt, hai người họ còn có vẻ hòa thuận như thế, lúc này chúng ta chọc thủng, không chỉ là đắc tội Thành Chương, càng thêm khiến hai nhà sượng mặt. Còn nữa, Thành Chương người này trừ tật xấu này ra, chắc chắn cũng không phải người đại gian đại ác gì, huống hồ bệnh này không phải không thuốc chữa, nếu Thành Chương thật sự tìm được linh đan diệu dược, chúng ta chia rẽ cửa hôn sự này của Hướng Vân Cẩm, nàng ta nhất định sẽ hận chúng ta. Nói hay không nói chúng ta đều không được lòng người, dứt khoát không nói còn có thể cược một phen."
"Tuy là nói như vậy, nhưng nếu Thành Chương cứ như vậy cả đời, vậy...." Vân Hoan có chút chần chờ.
"Vậy thì đó cũng là con đường mà Hướng Vân Cẩm tự mình chọn. Ở trong lòng nàng ta, thân phận của Thành Chương quan trọng hơn con người hắn nhiều." Trường Bình ngắt lời.
"Thôi vậy." Cứ theo lời Trường Bình, cho dù tương lai Hướng Vân Cẩm phát hiện thân thể Thành Chương khác thường, dựa theo tính tình nàng ta, nàng ta nhất định sẽ cắn nát răng nuốt vào trong lòng. Nếu bây giờ mình chọc thủng chuyện này, chỉ sợ Hướng Vân Cẩm sẽ rút dao liều mạng với nàng. Huống chi Vân Hoan cũng có lòng riêng, nàng tự nhận mình không phải Quan Âm Bồ Tát, không có lòng phổ độ chúng sinh. Huống chi, người kia còn là Hướng Vân Cẩm hai đời đều muốn giết chết nàng.
Số mệnh ngươi nên chịu, ngươi trốn cũng không thoát.
Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng khi nhìn thấy Hướng Vân Cẩm và Thành Chương, Hướng Vân Cẩm lại mở miệng gọi một tiếng 'tướng công nhà ta', Vân Hoan vẫn nhịn không được mà nổi da gà. Ánh mắt nàng nhịn không được liếc về phía Thành Chương, nhìn nhìn, nàng lại nhịn không được rơi vào trầm tư: quả nhiên là ông trời thấy hắn bộ dáng quá mức tuấn tú cho nên mới cướp đi của hắn mấy thứ sao....
Có lẽ là ánh mắt nàng quá mức cổ quái, thậm chí mang theo chút đồng tình và thương xót, Thành Chương bị nàng nhìn lông tơ trên người dựng đứng, nhịn không được mở miệng hỏi: "Muội muội, có phải trên mặt ta có cái gì không đúng à?"
"....." Vân Hoan bị bắt quả tang, đang không biết trả lời thế nào thì Trường Bình bên cạnh vô cùng tự nhiên kéo tay nàng qua đặt lên lòng bàn tay mình, cười đến xuân phong ấm áp: "Hôm nay ta mới nhắc đến với nội tử, bộ dáng của Thành đại nhân đặc biệt giống một vị bằng hữu họ Dương của Tống mỗ."
"Thật không, có lẽ là Thành mỗ lớn lên quá mức phổ thông, cho nên mới vừa túm đã túm được một bó to." Thành Chương nhấp ngụm trà, trêu gheo nói.
"Đâu có đâu có," Vân Hoan cười càng thêm xán lạn, "Thành đại nhân bộ dáng anh vĩ, trong thành Ung Châu sợ là không có mấy người có thể sánh bằng.
"Bằng hữu họ Dương?" Vân Hoan nhướn mi nhìn Trường Bình, trong lòng thầm oán.
"Bộ dáng anh vĩ?" Trường Bình cũng như có hiểu ra nhìn Vân Hoan.
Đôi phu thê hại người trong vô hình yên lặng vỗ tay trong lòng, cười đến như mèo ăn vụng.
Không đến nửa tháng sau ngày lại mặt, Thành Chương dẫn theo Hướng Vân Cẩm vào Kinh, nghe Dương di nương kể lại, ngày Hướng Vân Cẩm đi, Hướng Hằng Ninh thân thể không tốt nằm trên giường không dậy nổi, Hướng Vân Cẩm bước một bước dập đầu một cái rời khỏi Hướng phủ. Tô thị thì lại ôm Hướng Vân Cẩm khóc một hồi, Hướng Vân Cẩm còn khóc đến ngất xỉu, trường hợp mười phần náo nhiệt.
Khi Dương di nương nói đến đây, trên mặt mang theo chút khinh thường: "Lão gia bị bệnh nhiều ngày như vậy cũng không thấy phu nhân ở bên cạnh hầu hạ, lại càng chưa từng thấy Cô nãi nãi bưng trà dâng nước. Trước khi đi lại diễn màn kịch này, cũng không biết là diễn cho ai xem."
Vân Hoan lười biếng dựa lưng vào thành ghế quý phi trêu ghẹo nói: "Hai người đó nhất định sẽ không im hơi lặng tiếng rời đi, làm cái gì cũng phải làm ra chút động tĩnh."
Dương di nương phụt cười, định lại thần nhìn phong cảnh của biệt viện phía Tây ngoại thành, vô cùng hâm mộ nói: "Trước đây lão gia luôn lo lắng về Nhị cô nãi nãi ngài, sợ cô gia thân thể không tốt, sợ chuyện nhà cô gia quá mức phức tạp, Nhị cô nãi nãi ngài phải chịu nhiều quy củ. Hiện giờ không chỉ cô gia thân thể đã khỏe, còn dẫn theo Cô nãi nãi ra ngoài ở, tự ngài lên làm chủ mẫu, không cần phải nhìn sắc mặt cha mẹ chồng, thật sự là có phúc khí."
Vân Hoan cả người lười biếng, chuyển chùm nho tươi ngon cho Dương di nương, nói: "Đoạn thời gian trước trong phủ xảy ra chút chuyện, ta còn sợ lão thái thái không chịu để chúng ta ra ngoài ở, không nghĩ tới phu quân tự mình đi thuyết phục lão thái thái, hai ba câu đã thuyết phục được bà."
Không chỉ có như thế, Vương thị từ sau khi có Tống Trường Minh, nhiệt tình cũng tới, cả ngày dạy nhi tử, chuyện trong phủ cũng dần tiếp đến tay. Bà vốn là người có khả năng quản gia, vốn núi không lộ đường là vì Tôn di nương can hệ, hiện tại Tôn di nương đã bị Tôn Hưng đưa đến thôn trang, chỉ sợ cả đời này đều không trở về, bà cũng buông tay buông chân.
"Loại cuộc sống như này quả đúng là thoải mái." Vân Hoan cười meo meo nói.
"Nếu là có thêm một tiểu công tử, vậy càng là dệt hoa trên gấm!" Dương di nương nói.
"Không vội không vội," Có lẽ là mấy ngày nay tất cả mọi người cảm thấy Vân Hoan thanh nhàn nên người người oán trách, lúc nói chuyện thế nào cũng sẽ nhắc tới đứa nhỏ, Vân Hoan nghe lỗ tai đều sắp bị mài ra vết chai. Chỉ có thể giả vờ ngớ ngẩn cho qua: "Phu quân nói, chuyện đứa nhỏ tùy duyên, vội cũng vội không được."
"Tuy là nói như vậy, nhưng dù sao cũng phải nỗ lực!" Dương di nương lại khuyê, Vân Hoan bi ai gào khóc nghĩ: từ khi chuyển từ Tống phủ đến Tây giao, Tống Trường Bình liền giống như ngựa hoang được thoát cương không có trói buộc, ban đêm nào cũng không buông tha nàng, không từ mà biệt, hiện tại trời nóng như vậy mà nàng chỉ có thể mặc áo cao cổ, có thể là vì cái gì!?
Lại nỗ lực? Lại nỗ lực nữa thì nàng thật sự chỉ còn lại xương! Cầu ông trời thương hại!!!
"Không vội không vôi." Vân Hoan lại vờ ngớ ngẩn cho qua, Dương di nương thấy thế cũng không nói nữa, hai người nói chút chuyện nhà. Bà vốn cũng quyết định rời đi, chỉ là lúc đi đột nhiên nghĩ đến chuyện gì lại dừng lại nói: "Có câu không biết ta có nên nói cho cô nãi nãi biết không."
"Di nương cứ nói đừng ngại."
"Ừ..." Dương di nương trầm ngâm một lát nói: "Mấy ngày trước ta có đi ra ngoài, gặp một nam nhân rất giống với Ôn Ngọc Lương Ôn thiếu gia từng ở trong phủ chúng ta trước đây.... Ta tuổi cũng lớn, có lẽ là ta nhìn nhầm."
Vân Hoan trong lòng lộp bộp, rốt cục nhớ tới ngày ấy hình như cũng nhìn thấy Ôn Ngọc Lương lẫn trong đám người. Thoáng chớp mắt bận quá nên nàng cũng quên. Bây giờ Dương di nương nhắc tới nàng mới nhớ, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: "Thật vất vả mới đi một Hướng Vân Cảm, lại tới một Ôn Ngọc Lương. Hai người này cứ như thuốc cao bôi trên da chó dính vào cuộc sống của nàng, sao cứ ghê tởm như vậy chứ?!"