Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Vật Liệu Ma Dược

Chương 6: Chuyến thăm lớp Độc dược đầy nguy hiểm


Chương trước Chương tiếp

Ngụy Nhiễm nằm nhoài trên đệm, lắc lư cái đuôi, nhìn chủ nuôi của mình rời khỏi phòng làm việc. Sau đó cô bắt đầu thám hiểm khắp căn phòng, ví dụ như dò xét dưới gầm bàn, dưới kệ sách xem có món đồ nhỏ nào bị chủ nhân quên mất hay không, nhưng hiển nhiên, chủ nhân của cô là người sinh hoạt cực kỳ nghiêm cẩn, sau một ngày ròng rã bò tới bò lui, cô chỉ phát hiện hai tấm giấy da dê bị rách một chút, trên đó hình như là bài kiểm tra của học sinh…

Nhìn những thứ này, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm cực khổ cả buổi trưa thực sự chỉ muốn bò lại lên đệm, bắt đầu nghỉ ngơi.

Đến khi khóa học buổi sáng kết thúc, lúc giáo sư Snape trở về văn phòng, hắn trông thấy con rắn của mình bẩn muốn chết nằm đờ trên đệm, bộ dạng hệt như không có xương. Snape hơi nhíu mày, đi tới bên cạnh bàn làm việc, nhìn con rắn có vẻ mệt lử, duỗi tay nhẹ nhàng cầm lấy cái đầu bé tí của nó, xem xét tỉ mỉ, rồi lại cau mày, nhấc hẳn nó lên, vung đũa phép một cái —— “Rót nước.”(1)

Ngụy Nhiễm vốn đang lười biếng nằm thẳng đơ bỗng cảm thấy cả người lạnh run, mặc dù nói sạch thì sạch thật, nhưng cái cảm giác ướt chèm nhẹp này chẳng dễ chịu gì cả! Thế là Ngụy Nhiễm bèn ngước nhìn chủ nuôi của mình với vẻ ai oán cùng cực, dốc hết sức bình sinh vặn vẹo cơ thể nhỏ xíu thon dài của mình, cố gắng nhích lại gần nơi có độ ấm.

Chỉ có điều, toàn thân con rắn ướt sũng, rõ ràng không phải là thứ mà giáo sư Snape muốn tiếp xúc, cánh tay hắn vẫy một cái, Ngụy Nhiễm lập tức bay về trên đệm. Ngay lúc Ngụy Nhiễm lại mưu tính để trườn về bên hắn, cô liền bị ánh mắt sắc lạnh của giáo sư Snape ngăn chặn.

Sau đó, một người một rắn tiếp tục bắt đầu bữa trưa.

Ngụy Nhiễm vừa ăn vừa suy nghĩ: Tuy rằng được chăm sóc thế này rất thoải mái, cuộc sống cũng rất tốt đẹp, nhưng ám ảnh bị vứt bỏ vẫn bao trùm tâm trí con rắn nhỏ của cô, bây giờ điều mà cô cần gấp chính là sự coi trọng của chủ nhân, chí ít cũng phải coi trọng đủ để không bỏ mặc cô lưu lạc thành sinh vật Rừng Cấm.

Thế là sau đó, Ngụy Nhiễm bắt đầu tính toán mọi cách để động tác giữa mình và chủ nhân —— ngài giáo sư Snape, càng ngày càng thân thiết, ví dụ như, theo hắn lên lớp. Dùng hành động như thế để tuyên bố lòng quý trọng của chính cô, một vật liệu ma dược, đối với chủ nhân của mình.

Dưới ảnh hưởng của suy nghĩ ấy, ăn xong bữa trưa, sau khi Ngụy Nhiễm nhận thấy cơ thể cô đã được tấm đệm lau chùi sạch sẽ, cô bèn không hề do dự bò lên cánh tay giáo sư Snape, sau đó tiếp tục bò lên dọc theo cơ thể hắn, cuối cùng chiếm cứ vị trí trên bả vai hắn.

Nhìn nhìn con rắn chuyên chơi xỏ của mình, tuy giáo sư Snape có chút nghi hoặc, nhưng vẫn không bỏ nó xuống. Lúc đứng dậy, hắn chợt phát hiện hai tấm giấy da dê dưới chân —— mãi đến giờ phút này, giáo sư Snape mới hiểu rõ. Con rắn này rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Coi văn phòng của hắn là công viên trò chơi à? Còn lục tung khắp nơi thế này là sao?

Nghĩ tới đây, giáo sư Snape đưa tay ra, nhẹ nhàng bóp cổ Ngụy Nhiễm một cái, mặc dù dùng sức rất ít, nhưng Ngụy Nhiễm vẫn hiểu rất rõ, đại khái đó chính là cảnh cáo về sau cô không được phép quậy lung tung nữa —— dù sao cô chỉ là một con rắn, hơn nữa còn là một con rắn vừa mới tiết nọc độc, cô bây giờ tương đối vô hại. Hiểu rõ những điều này, Ngụy Nhiễm khá thông minh ngóc cái đầu tam giác bé tí lên, cọ cọ gò má chủ nhân, bày tỏ sự ngoan ngoãn vâng lời của bản thân.

Giáo sư Snape khẽ thở dài một hơi, bây giờ con rắn này càng lúc càng được voi đòi tiên, ban đầu chỉ nằm ỳ bên cạnh bàn làm việc của hắn, sau đó biến thành mỗi ngày đều phải bò lên người hắn rồi mới chịu ăn, còn hiện tại —— đã bắt đầu bò lên vai hắn rồi à? Tuy rằng một con rắn như thế cũng không đáng ghét, dẫu sao hằng ngày nó luôn ăn uống đúng giờ, lúc tiết nọc độc lại vô cùng phối hợp, thời điểm hắn pha chế thuốc phép cũng không tới quấy rầy, song, cái kiểu kề cận càng ngày càng thân mật thế này, thực sự khiến kẻ đã sống đơn độc nhiều năm như hắn cảm thấy không thích ứng cho lắm —— cho dù nó chỉ là một con rắn!

Ngụy Nhiễm nằm trên vai giáo sư Snape lúc này đang cười trộm —— cuối cùng cũng có thể ra khỏi văn phòng, tham quan lớp học ở Hogwarts, quan sát học sinh ở đây, dĩ nhiên quan trọng nhất chính là chiêm ngưỡng thái độ mà chủ mình ném cho đám học sinh mỗi khi lên lớp.

Bấy giờ trong phòng học môn Độc dược vẫn chưa có người. Giáo sư Snape thả Ngụy Nhiễm lên bục giảng cao cao ngay trước lớp, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị nội dung bài cho tiết học hôm nay —— sửa sang phương pháp pha chế trên bảng đen và chuẩn bị các loại vật liệu. Khi Ngụy Nhiễm trông thấy miếng da rắn dưới lưỡi dao của giáo sư Snape, cô không khỏi rụt cả người lại —— đồng loại của mình cũng bất hạnh quá đi! Hy vọng một ngày nào đó bản thân cô sẽ không phải nhận lấy kết cục như thế, bằng không nhất định sẽ chết không nhắm mắt!

Dường như nhận ra bộ dạng sợ hãi run lẩy bẩy của con rắn, giáo sư Snape không khỏi nhếch môi, nhưng đó không phải là nụ cười trào phúng lạnh ngắt, chỉ có điều, quý ngài giáo sư đã qua ngưỡng ba mươi này lại đặc biệt nhấc con dao chuyên dụng để xử lý vật liệu trong tay lên, xê dịch miếng da rắn sang một phía của cái bàn, cả người chậm rãi di chuyển đến bên cạnh Ngụy Nhiễm, bắt đầu xử lý những loại vật liệu đó ngay trước mặt cô.

Nhìn thấy con dao được giơ lên cao ngay trước mắt, cắt xuống hết nhát này đến nhát khác, xử lý “đồng loại” của chính mình, Ngụy Nhiễm không chịu nổi cái kiểu hành hạ tinh thần tàn khốc ấy nữa, vèo một cái tọt xuống khỏi bàn, lật đà lật đật bò qua phía bên kia phòng học, trong lòng không ngừng khóc lóc than khổ —— tại sao chủ nuôi của mình, một người lạnh lùng muốn chết, bây giờ lại có sở thích uy hiếp hăm dọa vật liệu ma dược của hắn thế? Hu hu, tìm một chủ nhân như vậy để mình làm thú cưng, thật sự an toàn hả?

Ngụy Nhiễm trốn vào một góc trong tủ đựng dược phẩm, quay đầu nhìn người đàn ông kia tiếp tục xử lý nguyên liệu, tuy hắn là giáo sư, tuy cô đã từng rất hâm mộ hắn, nhưng mà bây giờ xem ra, hắn quả thực không phải là lựa chọn gì tốt lành cả!

Giáo sư Snape nhìn con rắn hoảng hồn lật đật chạy trốn, trong lòng cảm thấy rất buồn cười —— cuối cùng hắn cũng thành công hù dọa cái con rắn lười biếng khoái leo lên người hắn rồi —— Ừm, rất tốt.

Buổi chiều, khi đám học trò năm hai nhà Slytherin và Gryffindor bước vào lớp học Độc dược, tức khắc liền trông thấy gương mặt có vẻ tươi cười hơi quái dị của vị giáo sư Độc dược bình thường luôn lạnh lùng vô nhân tính —— lẽ dĩ nhiên, nụ cười ấy rõ ràng không dành cho tụi nó, điều này khiến bọn nhỏ mừng vô cùng. (Tiểu Lam: Snape cười thường có nghĩa là có đứa nào đó sắp ‘hy sinh anh dũng’ XD)

Ngay khi tiết Độc dược buổi chiều bắt đầu, Ngụy Nhiễm mới cảm nhận được một cách trọn vẹn, lúc đối mặt với cô, giáo sư Snape vẫn còn “hòa nhã dễ gần” lắm, nói cho cùng hắn sẽ không độc mồm độc miệng châm biếm cô, sẽ không làm cô cảm thấy bản thân mình giống như ngu hết thuốc chữa… Sau khi Snape giảng hết một lèo nội dung bài học hôm nay bằng tốc độ tên bắn, bọn học trò nhao nhao đứng dậy, đi tới tủ thuốc, lấy những nguyên liệu cần cho ngày hôm nay ——

“Á——” Trong tiếng thét nhức óc của một cô bé, Ngụy Nhiễm đang nằm trên ngăn tủ bị một quyển sách đập bồm bộp đánh bay ra ngoài.

Ngụy Nhiễm bị cuốn sách đập choáng đầu, từ trên ngăn tủ cao hơn nửa người bay vèo ra ngoài, thời điểm ngã xuống đất cơ thể đau đớn như vừa bị nghiền nát hết một nửa —— không lẽ đây là kết cục cho cái mạng làm vật liệu ma dược của cô à? Ngụy Nhiễm thống khổ giãy dụa, cô thực sự không muốn cứ thế chết đi đâu! Dù là lúc bị rắn cắn ở “kiếp trước” thì ý nghĩ này cũng chưa từng mãnh liệt như thế, dẫu sao nếu bây giờ chết đi, nhất định sẽ rất đau khổ, bởi vì có một cái chân to đùng đang ra sức đạp lên người cô kìa!

Ngay lúc cái chân gần như sắp chạm đến cơ thể Ngụy Nhiễm, giáo sư Snape đẩy cậu học trò đó ra, nhẹ nhàng “lượm” Ngụy Nhiễm lên từ mặt đất, kiểm tra tình trạng cơ thể của cô xong mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, làm mặt lạnh nhìn cô bé và cậu học trò ban nãy:

“Cậu Weasley, còn có cô Brown, xin các cô cậu nhớ cho kỹ, nếu không phải vì tôi vừa mới lấy nọc đọc của con rắn này, bây giờ các cô cậu đã phải vô bệnh thất nằm rồi!”

Nói xong, giáo sư Snape biến đổi một thứ gì đó không rõ tên thành một tấm đệm, sau đó đặt con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm lên trên, “Vì cái sự lỗ mãng của hai cô cậu, trừ 20 điểm, mỗi người!”

(1) Bùa “Rót Nước”: Aguamenti


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...