Cuộc Sống Điền Viên Sau Khi Xuyên Qua
Chương 114
Ngày hôm sau, trời vừa sáng, hắn rời giường thật sớm, dùng qua bữa sáng, lấy trong bao vải ra hai ba mươi cây nến, ra cửa.
Mục đích của chuyến đi này rất rõ ràng, chính là thuyết phục cửa hàng bán nến nơi này nhập hàng của mình. Chuyện này không dễ dàng gì, thương nhân có con đường nhập hàng quen, lại không ai biết hắn, không rõ lai lịch, sao có thể vứt bỏ những thứ quen thuộc mà tìm hắn mua hàng.
Chu Nam Sinh tới cửa từng nhà, trên mặt treo nụ cười lấy lòng, đưa qua hàng mẫu của mình, giới thiệu ưu thế của cây nến ấn chữ. Mới bắt đầu thật không dễ dàng, da mặt hắn có chút mỏng, hắn đi từng cửa hàng giới thiệu, người ta biết hắn không tới mua hàng mà tới chào hàng, đừng nói chưởng quỹ, chính là mấy người làm thuê cũng không thèm để mắt đến hắn. Tình huống quá đáng hơn là sỉ nhục hắn, gặp phải chủ nhà khắt khe, dứt khoát bị châm chọc, nói hắn “Thoạt nhìn thanh niên nghiêm chỉnh, như thế nào lại tới cửa, vô lại dụ dỗ. Đã bán cây nến mấy chục năm, cho tới bây giờ chưa nghe qua cái gì gọi là cây nến ấn chữ, đừng cho rằng viết mấy chữ lên cây nến là có thể lừa tiền. Đi đi, nếu không ta gọi nha dịch đưa đi”.
Chu Nam Sinh tức điên lên. Đây không phải cốt tính đi học quấy phá, mà đây là tôn nghiêm cơ bản. Đang yên lành, như thế nào thì phải chịu nhục đây.
Đến lúc này, Chu Nam Sinh mới thật sự hiểu rõ, năm đó ông nội và cha tay trắng gây dựng sự nghiệp khó khăn đến mức nào.
Sau một ngày bôn ba, hắn không thu hoạch được tý gì, quay lại khách điếm nghỉ ngơi, hết sức nhớ nhung Đường Hà. Thật ra khốn cảnh hắn gặp phải, trước khi lên đường nàng đã nghĩ đến, đã miêu tả cho hắn nghe.
“Muốn kết thân, phải giả bộ tươi cười, xu nịnh vỗ mông ngựa là không tránh khỏi,” Đường Hà dặn dò hắn, biết hắn sẽ khó chịu, nàng hôn nhẹ hắn, “Dù sao người ta không biết chàng là ai, sao có thể mới bắt đầu đã miệng lưỡi lưu loát, tri giao với chàng? Cần nhìn thời cơ, từ từ lay chuyển.”
Nàng dạy hắn lúc thích hợp, đưa chút quà cho người làm công, để người ta nói tốt cho chàng với chưởng quỹ, nếu như co thể gặp mặt chưởng quỹ, nói chuyện trực tiếp là tốt nhất, tặng chút đồ đáng giá. Vì chuyện này, bọn họ mặt dày cầm hai mươi cân thịt khô từ cửa hàng Chu gia.
Chu Nam Sinh ban đầu không bỏ được, trải qua một ngày trắc trở, nằm trên cái chiếu lạnh như băng, xem xét hồi lâu, quyết tâm bỏ vốn.
Ngày thứ hai có lễ vật, người làm công, chưởng quỹ, khách khí rất nhiều, lại quen mặt Chu Nam Sinh từ hôm qua, thái độ tự nhiên hơn, trên miệng nói nhiều thêm vài từ, có mấy nhà đã nhận hàng mẫu, hỏi tình hình cụ thể xưởng sản xuất trong nhà hắn.
“Xưởng chiếm nửa mẫu, công có mười mấy người, mỗi ngày làm được mấy trăm cây nến.” Chu Nam Sinh mạnh miệng nói.
Thật ra đây có một nửa thật. Nói là một nửa, vì Đường Hà ở nhà đang chuẩn bị. Nàng muốn đi cùng hắn, nhưng trong nhà không thể không có người chủ trì, huống chi còn có tiểu nữ nhi phải chăm sóc. Hai người bất đắc dĩ phải li biệt.
Chưởng quỹ nghe hắn nói, không phân biệt rõ thật giả, chỉ cầm cây nên ấn chữ trong tay suy nghĩ, cảm thấy có mới lạ, “Vậy đi, cứ tạm thời lưu lại mấy đôi hàng mẫu. Dù sao ta cũng biết nơi đặt chân, tùy thời có thể tìm nói chuyện.”
Chu Nam Sinh vui mừng quá đỗi, không phải hứa hẹn và giao kèo, nhưng coi như bước đầu có ý đồ hợp tác.
Chạy đến mấy nhà kế tiếp đều thuận lợi, nhưng Chu Nam Sinh nhìn ra, rất nhiều người mặc dù động tâm, thấy cây nến ấn chữ có triển vọng, nhưng thấy hắn làm ăn nơi đất khách quê người, có chút do dự.
Cuối cùng là không rõ lai lịch, sợ gặp phải tên lường gạt.
“Thật ra còn một cách, chính là cung hàng cho chủ cửa hàng, chờ bọn họ bán được mới thu tiền. Như vậy chủ cửa hàng ít nguy hiểm, sẽ vui lòng hợp tác,” đó là thời điểm Đường Hà và hắn thảo luận, nhưng nàng lại lắc đầu, bác bỏ cách làm này, “Dù sao không phải bổn huyện, chúng ta quen thuộc nơi đây, không sợ bị quỵt tiền hàng, hiện tại đi lại bất tiện, tiền vốn chúng ta thiếu, không nên mạo hiểm.”
“Ôi.” Ban đêm Chu Nam Sinh không nhịn được thở dài, “Đáng tiếc không có ai đặt hàng, nếu không ta kéo một đống hàng lớn qua, các vị chủ cửa hàng nhìn hàng hóa có thật, nhất định làm ăn với chúng ta—huống chi trong nhà cũng chưa có cây nến để mang đi. Ôi, nếu như có người trung gian tin tưởng, đứng ra đảm bảo là tốt rồi…”
Trong đầu Chu Nam Sinh linh quang chợt lóe, nghĩ tới một lựa chọn thích hợp.
Sáng sớm này hôm sau, hắn áo mũ chỉnh tề, chuẩn bị tốt lễ vật, hỏi thăm, tìm tới cửa hàng Vương gia. Lúc ở Quế huyện, hắn và Vương lão bản đã viết khế ước, hai bên mua bán đã đạt thành, hắn cho là không cần chạy đến cửa hàng Vương gia nữa.
Thời điểm bọn họ thỏa thuận buôn bán, Vương lão bản nói hắn trong vòng nửa tháng nữa chở năm ngàn cây nến đến đây, cũng nói tới ông đã chọn mua xong đồ khác. Vì vậy, Chu Nam Sinh đoán thời gian ông rời Quế huyện, trở về bổn địa tương đương thời gian mình rời đi.
Chu Nam Sinh tìm được cửa hàng Vương gia, đi vào nhìn quanh xem có Vương lão bản không, trong lòng đang thất vọng,người làm công thấy hắn quần áo sạch sẽ, cho là khách tới mua hàng, tiến lên chào hỏi.
Chu Nam Sinh vội vàng cười, “Tiểu ca, làm phiền rồi, xin hỏi chủ nhân của quý cửa hàng tên là Vương Đại Phúc phải không?”
“Vị này không mua đồ, mà hỏi thăm chủ nhà.” Người làm công đánh giá hắn từ trên xuống dưới, thấy hắn trẻ tuổi, cũng không bài xích, chỉ đáp, “Chủ nhà đúng là họ Vương, thế nào?”
“Ta và chủ cửa hàng là bằng hữu, từ Quế huyện tới, muốn tìm ông ấy ôn chuyện, làm phiền tiểu ca chuyển lời.” Chu Nam Sinh nói hắn và Vương Đại Phúc qua lại, hắn vội vàng móc ra một bọc giấy nhỏ, “Có ít thịt bò khô, biếu tiểu ca ăn chơi.”