Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

Tôi biết nguyện vọng khiến Hà Vĩnh Kỳ biến mất trong ngày sinh nhật không thể thành hiện thực, có điều cũng đâu cần xui xẻo đến mức phải tỉnh dậy trong bệnh viện chứ?

Lúc mở mắt, nhìn thấy chiếc ghế in biểu tượng y tế của trường, tôi chợt nhận ra mình thật sự xui tận mạng, đen không thể đen hơn nữa rồi.

“Đồng Đồng…”

Vừa nghe thấy giọng hắn, toàn thân tôi lập tức xù lông cảnh giác.

Quay người lại nhìn, Hà Vĩnh Kỳ đang nằm trên chiếc giường còn lại trong phòng.

“Đồng Đồng, đầu em còn đau không?”, đầu hắn cuốn băng trắng toát, nhìn cực kỳ buồn cười.

Đầu anh đau thì có. Tôi hừ một tiếng, đầu mình còn lo chưa xong, lại chạy đến hỏi người ta có đau đầu không.

Lẽ nào cú đập của tôi đã biến hắn thành thiểu năng rồi?

Đang nghĩ ngợi, tự dưng cảm thấy đau nhức, đưa tay định xoa xoa một chút, tôi kinh ngạc phát hiện đầu mình cũng được cuốn băng chằng chịt.

Hắn mau mắn giải thích hộ: “Lúc ngất đi đầu em bị đập xuống đất…”.

“Không phải do anh hại sao?”, tôi quát.

Hà Vĩnh Kỳ ngoan ngoãn ngậm miệng, ngắm nghía trần nhà một lúc rồi bật cười.

Tôi càng lộn ruột, tức tối hỏi: “Cười cái khỉ gì?”.

“Chúng ta quả đúng là một cặp trời sinh, cùng phòng ký túc, đến vào viện cũng nằm chung phòng.”

Tên khốn này thật biết cách chọc tức tôi, nếu hôm nay không đập cho hắn một trận chắc tôi sẽ điên mất. Tôi nghĩ, nếu bắt buộc phải chọn một là con trai phát điên, hai là cháu trai bị ăn đập, chắc mẹ tôi cũng không đến nỗi chọn cái thứ nhất đâu.

Tôi khó khăn bò dậy khỏi giường, siết chặt nắm đấm tiến lại phía hắn.

Hắn hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm gần kề, nằm trên giường nhìn tôi bằng cặp mắt ngây thơ vô tội: “Đồng Đồng, em hồi phục nhanh quá, mới đó mà đã đứng dậy được rồi”.

Tôi cười nhạt: “Đương nhiên, trong phim kiếm hiệp, bên nào hồi phục chậm chắc chắn sẽ chết. Xem Lộc đỉnh ký chưa? Đây chính là ưu thế lớn nhất của Vi Tiểu Bảo khi ở trên núi Linh Xà đấy”.

Hắn cười khoe lúm đồng tiền: “Nếu em là Vi Tiểu Bảo thì sẽ chẳng lấy được cô vợ nào đâu”.

“Tại sao?”, kéo dài thời gian cũng vô dụng. Miệng mỉm cười, tay xắn áo.

“Nếu anh là Khang Hy, anh sẽ không để cho em lấy vợ.”

“Phải rồi, không lấy vợ, cả đời rửa bát giặt đồ, làm nô lệ phục dịch anh.” Cái đồ mưu mô xảo quyệt.

“Đồng Đồng.”

“Gọi cũng vô ích…” Hiếm lắm tôi mới nhỏ nhẹ với hắn được một lần, dịu dàng nói tiếp: “Có gọi tên tôi nghìn lần, tôi cũng đánh”.

Vừa thốt ra từ “đánh”, tôi lập tức nắm chặt tay, dùng khí thế dời non lấp biển, dùng quyết tâm một đi không trở lại, hoàn toàn vứt béng áp lực từ hai ngọn núi to đùng là mẹ và dì ra sau, lấy hết sức bình sinh đấm thẳng vào khuôn mặt đẹp trai có thể lừa được cả thiên hạ nhưng lúc nào cũng khiến tôi tức lộn ruột trước mặt.

Kể lại thì lâu chứ mọi việc diễn ra rất nhanh, cơ thể Hà Vĩnh Kỳ đột nhiên bật dậy như chẳng bệnh tật gì, tránh được cú đấm kinh thiên động địa của tôi.

Thêm cú nữa! Tôi giơ tay trái. Hắn né.

Thêm cú nữa! Tôi giơ tay phải. Hắn lại né.

Tôi lại đấm…

Trong lúc tôi mồ hôi đầy đầu, tay vung túi bụi thì eo đột ngột bị nắm chặt, tiếp đó là một lực cực lớn tác động lên. Tiêu rồi, tôi chỉ lo tấn công mà lơ là phòng thủ, bị Hà Vĩnh Kỳ phản đòn, đẩy thẳng xuống giường, còn thuận thế đè luôn lên người tôi.

“Ui…” Hắn nặng quá.

Vĩnh Kỳ ở phía trên cười đểu: “Chịu thua chưa?”.

Tôi căm phẫn nhìn hắn, quay đầu sang một bên: “Hừ, bổn thiếu gia thà chết không phục”. Tôi quyết định ngày mai không giúp hắn mua cơm, rửa bát, giặt đồ, chạy bộ nữa, cho hắn chết đói, chết bẩn, chết mệt luôn đi.

Hắn cúi đầu thấp hơn, hơi thở phả lên mặt tôi, không cười nữa, giọng khàn khàn: “Thế thì anh phải nghiêm túc dùng cực hình bức cung, em không được xin tha mạng đâu đấy”.

Giọng hắn khàn đặc, nghiêm túc bất thường. Tự dưng tôi cảm thấy nguy hiểm sắp ập đến.

“Anh định làm gì?”, tôi quay đầu nhìn hắn, mặt mũi cảnh giác.

“Bức cung”, hắn khẽ thốt ra hai từ, bất ngờ cúi đầu, hôn lên môi tôi.

Bờ môi nóng hổi, mềm mại chạm lên môi tôi…

Không chỉ vậy, cái lưỡi nghịch ngợm cũng chui vào mò mẫm.

“Ư ư…”, tôi cố gắng lắc đầu, dùng tay đẩy hắn ra.

Hắn rất khỏe, chỉ dùng một tay đã giữ được cả hai tay tôi trên đỉnh đầu. Tất cả là tại tôi, ai bảo thường ngày nuôi hắn béo tốt, nào sườn nào cá, biết thế này thì cho hắn nhịn đói mỗi hôm một bữa.

Không, phải cho hắn nhịn đói luôn hai bữa mới đúng.

“Ư… cứu… cứu mạng…”, sắp ngạt thở rồi.

Hắn biến thành động vật thân mềm, bắt đầu chậm rãi xâm chiếm con mồi.

Tôi sẽ bị hắn nuốt sống mất…

Có lẽ nhớ ra tôi ngoài bảo mẫu, giặt đồ, nấu cơm vẫn còn vô số các công dụng khác, vào khoảnh khắc tôi sắp đứt hơi, hắn cuối cùng cũng buông ra, để tôi thỏa sức hít thở không khí.

Hắn nhìn tôi chăm chú, dịu dàng nói: “Đồng Đồng…”.

Có bài học vừa rồi, vừa nghe hắn gọi là da gà da vịt lập tức xuất hiện điểm danh đầy đủ, tôi cẩn thận quan sát hắn.

“Anh thích em.”

Hắn vẫn đang nằm bên trên, tôi không dám manh động, chỉ biết dùng vẻ mặt đưa đám nói: “Tôi biết, anh thích trêu đùa tôi. Thật là phúc ba đời”.

“Không, anh thực sự thích em. Là thứ tình cảm của một người con trai dành cho một người con trai ấy”, hắn nhẹ nhàng giải thích.

Con trai thích con trai? Trời ơi, hu hu, tôi không cần. Cho dù tôi không thích con gái, nhưng cũng không có nghĩa là tôi nhất định phải thích con trai.

Tôi có phải biến thái đâu.

Giờ thì tôi chẳng những phải lo lắng cho tính mạng bản thân mà còn phải gìn giữ trinh tiết cả đời người.

Mà hắn thì vẫn đang nằm đè bên trên.

Không được manh động, tuyệt đối không được manh động…

“Đồng Đồng, từ rất lâu rất lâu trước anh đã thầm yêu em rồi.”

Mặt mũi tôi càng khó coi hơn: “Vậy thì thật cảm ơn anh”.

Hắn cười dịu dàng: “Không cần khách sáo”, nhưng tôi chỉ thấy nụ cười này hết sức khủng bố. Trong phim, mỗi khi sát thủ mỉm cười như vậy, thảm án sẽ xảy ra ngay lập tức.

Tôi bắt đầu phỏng đoán, không biết hắn sẽ bóp cổ hay cưỡng dâm mình đây.

Cả hai phương án với tôi đều kinh khủng, sao lại phải chọn chứ? Cá nhân tôi tự thấy mình chẳng làm gì có lỗi với hắn cả, hơn nữa tôi còn là em kết nghĩa của hắn. Đến thỏ còn không ăn cỏ gần hang cơ mà.

Oan uổng quá!

“Đồng Đồng…”, ánh mắt hắn lại trở nên nguy hiểm, đầu cúi xuống sát mặt tôi.

“Vĩnh Kỳ, anh anh anh… đừng căng thẳng… đừng đừng đừng căng thẳng… anh anh anh ngẫm nghĩ kỹ một chút…”

“Em còn căng thẳng hơn cả anh đấy”, hắn thích thú châm chọc tôi, không biết rút ra từ đâu một chiếc cà vạt.

Cà vạt? Tim tôi ngừng đập.

Hắn định cưỡng bức tôi đến chết à? Hắn dùng cà vạt trói tay tôi lại, sau đó…

Cuối cùng tôi không nhịn được, hét ầm lên: “Cứu mạng! Cứu mạng! Giết người!”. Tiếng hét thê lương phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong bệnh viện.

Hắn cơ hồ không nghĩ rằng tôi lại dũng cảm thế, thộn mặt ra.

Rầm! Cánh cửa bật mở, một y tá hấp tấp lao vào.

A, thiên sứ áo trắng của tôi! Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi một cước đạp văng Vĩnh Kỳ còn đang ngơ ngác, lao đến chỗ thiên sứ cứu mạng của đời tôi.

“Cứu em, hắn định mưu sát em! Hắn sàm sỡ em!” Mặc dù cảnh một thằng sinh viên năm nhất ôm chầm cô y tá kể khổ có chút mất mặt, nhưng tình cảnh hiện giờ quả thật không có sự lựa chọn nào khác.

“Mưu sát?”

Vĩnh Kỳ lồm cồm bò dậy, trên tay vẫn cầm hung khí – chiếc cà vạt.

“Đồng Đồng, anh không biết em mắc chứng sợ cà vạt.” Hắn nói: “Anh thật sự không biết, nếu biết anh đã không tặng cà vạt rồi. Ngày mai anh sẽ chọn quà sinh nhật khác cho em nhé”.

Quà sinh nhật? Cái tên lừa đảo này, hắn phải là diễn viên giỏi nhất thế giới chứ đừng đùa.

Tôi cầu cứu cô y tá: “Đừng tin hắn, hắn định giết em, hắn còn sàm sỡ em”.

“Sàm sỡ?”, cô y tá nhìn tôi không chớp mắt.

“Đúng! Hắn sàm sỡ em”, tôi kiên định vạch mặt tội phạm.

Bầu không khí yên tĩnh trở nên nặng nề…

Hãy trừng trị hắn, đuổi học hắn, làm cho Hà Vĩnh Kỳ biến mất khỏi cuộc đời tôi, hay ít ra là biến mất khỏi cuộc sống đại học của tôi thôi cũng được.

Một phút sau…

“Ha ha ha…” Tôi nghe thấy một tràng cười dữ dội.

Cô y tá cười nghiêng ngả: “Ha ha, Vĩnh Kỳ, cậu em kết nghĩa… của em… ha ha… thật thú vị. Ôi, tôi cười đau hết cả bụng rồi”.

Tôi há hốc mồm.

Vĩnh Kỳ cũng cười hì hì: “Đồng Đồng từ nhỏ đã thích trêu đùa người khác, diễn xuất vô cùng lợi hại”.

Y tá véo má tôi: “Em dễ thương thế này, đừng nói là Vĩnh Kỳ, ngay cả bà cô như tôi cũng muốn sàm sỡ một chút ấy chứ. Có điều trong bệnh viện không được ồn ào, sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân khác, hai anh em chơi đùa nhỏ giọng thôi. Nào, giờ thì đi nghỉ đi, nhìn hai anh em mỗi người đội một núi bông băng trên đầu này”.

Khóc không thành tiếng…

Cô y tá đi rồi, bầu không khí ngột ngạt đè nặng lên tôi.

Vĩnh Kỳ nở nụ cười chiến thắng đóng sập cửa lại, bước về phía tôi.

“ Không được lại gần”, tôi nhỏ giọng gầm lên.

“Đồng Đồng, không thích cà vạt cũng không cần phải phản ứng dữ dội như thế đâu.” Hắn bỏ ngoài tai cảnh báo của tôi, tiếp tục tiến sát lại gần, nụ cười đắc ý khiến tôi rợn người: “Vậy em thích cái gì?”. Hắn ra vẻ suy tư, rồi như đã thông suốt: “Anh tặng em bản thân anh nhé? Em thích nhất là chăm sóc anh mà”.

Tôi nghiến răng: “Tôi thích nhất là anh biến đi ngay lập tức”.

Động tác của Vĩnh Kỳ, có lúc chậm như rùa, nhưng lúc không cần thì có khi lại nhanh hơn thỏ.

Tôi vừa chớp mắt một cái, hắn đã đến trước mặt, đẩy tôi vào vách tường.

“Anh muốn làm gì?”

Hắn châm chọc hỏi lại: “Em nghĩ anh sẽ làm gì?”.

Tôi nghĩ hắn sẽ dùng bạo lực cưỡng bức tôi, đó là sở trường của hắn mà.

Tôi chớp chớp mắt, suýt nữa thì rơi lệ. Ôi, trinh tiết của tôi.

“Đừng vội đau lòng, em còn chưa trả lời anh, em nghĩ anh sẽ làm gì?” Vĩnh Kỳ dùng lưỡi liếm chóp mũi tôi: “Đã bị hỏi thì nhất định phải trả lời, không phải trước giờ Đồng Đồng đều là con ngoan trò giỏi sao?”.

Cái lưỡi ẩm ướt nóng bỏng rà qua rà lại trên mũi, tôi sợ hãi hét lên: “Không, anh đi chết đi, tôi không muốn!”.

Hắn giữ lấy chiếc cằm không ngừng chuyển động của tôi, thở dài: “Xem ra em thật sự rất ngốc, đã bảo là không được gây ồn ào trong bệnh viện mà em vẫn chẳng nhỏ giọng đi chút nào. Thôi, anh đành giúp cô y tá một tay, bịt miệng em lại vậy. Đồng Đồng, phải ngoan ngoãn nghe lời như anh mới được mọi người yêu mến, biết không? Nhưng cho dù em có khó ưa cỡ nào thì anh cũng vẫn thích em”, hắn lải nhải một hồi rồi thở dài, cúi đầu dứt khoát chiếm đoạt đôi môi đáng thương của tôi.

Cứu mạng!!!

Tiếng hét thảm thiết của tôi bị tắc lại nơi cổ họng.

Nhìn khuôn mặt hắn ở cự ly gần, từng đường nét được phóng to cực hạn, tôi nhận thấy hàng lông mày hắn dãn ra thư thái, như thể hành động xấu xa muốn làm từ lâu nay đã thành hiện thực.

Tôi thật đáng thương.

Suốt buổi tối, hắn cưỡng hôn tôi hết lần này đến lần khác, khiến tôi từ chỗ không ngừng phản kháng đến không buồn phản kháng.

Tảng sáng, tôi ngồi thừ như khúc gỗ trên giường nhìn mặt trời hồng rực mọc lên từ đằng đông. Mặc dù trinh tiết không bị tổn hại, nhưng tôi đã lĩnh hội sâu sắc nỗi đau về mặt tinh thần của những cô gái bị cưỡng bức trên ti vi.

“Đồng Đồng…”, tên yêu râu xanh bên cạnh không ngừng động tay động chân: “Sáng nay em muốn ăn gì?”.

“Thạch tín…”

“Chà chà, bắt đầu có khiếu hài hước rồi đây. Quả là một sự khởi đầu tốt đẹp”, hắn không biết xấu hổ còn mở miệng khen, chuyển sang đứng trước mặt tôi hỏi: “Đi McDonald? Ăn hamburger, uống cà phê?”.

“Thạch tín…”

“Cháo thịt nhé?”

“Thạch tín…”

Hắn tự đưa ra quyết định: “Vậy thì chọn cháo thịt đi”, rồi chuồn thẳng ra ngoài mua cháo.

Tôi định nhân cơ hội bỏ trốn, vừa mới thò chân ra hành lang đã bị cô y tá xách tai lên: “Vĩnh Kỳ đã nói em sẽ bỏ trốn mà. Lương Thiếu Đồng, em đừng làm anh em phải lo lắng nữa, vết thương chưa lành đã chạy đi đâu, bị nhiễm trùng thì sao?”.

“Hắn… em… hắn đã… em bị hắn…”

Y tá lớn tiếng cắt ngang: “Hắn sàm sỡ em chứ gì? Thế cũng có gì to tát? Em có phải con gái đâu. Hắn sàm sỡ em thì em sàm sỡ lại là được rồi”.

Từ lúc nào mà xã hội lại thụt lùi đến mức này? Tôi suýt ngất, bị cô y tá vừa dìu vừa đẩy trở lại phòng.

Vĩnh Kỳ trở lại trong sự “mong đợi mòn mỏi” của tôi, trên tay cầm hộp cháo nóng hổi.

“Đồng Đồng, ăn cháo nào.”

“Không ăn”, tôi kiên quyết nói: “Tôi thà ăn thạch tín còn hơn, dù sao tôi cũng không muốn sống nữa”, cuộc sống đại học thê thảm thế này…

Hắn lắc vai tôi: “Ăn một tí đi”.

Tôi bướng bỉnh: “Không”.

“Vậy thì…”, Vĩnh Kỳ cúi đầu, đặt tô cháo sang một bên.

Hắn ngừng lảm nhảm, căn phòng yên tĩnh trở lại.

Một lúc sau, hắn đứng dậy sờ hộp đựng cháo: “Cháo nguội một chút rồi”.

Tôi hừ một tiếng: “Nó có biến thành vi cá tôi cũng không ăn”.

Vĩnh Kỳ quay đầu, nheo mắt nhìn tôi: “Nguội thì có thể mớm được rồi”, trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ gian xảo.

“Cái gì?”, tôi kinh hãi giật mình, vội vàng lùi về sau: “Anh anh anh đừng có làm bừa, tôi nhất quyết… hu hu…”.

Muộn rồi, hắn đã chồm tới, dùng một tay giữ chặt tôi, cười nham hiểm: “Đồng Đồng, em biết là anh chưa bao giờ làm bừa mà”.

“Cứu mạng! Hu… không… tôi không muốn… hu hu hu…”

Từng miếng cháo từ miệng hắn chui vào miệng tôi, tôi vừa kêu cứu vừa giãy giụa, chốc chốc lại bị sặc.

Bị hắn hành hạ một hồi, tôi quyết định đầu hàng: “Thôi thôi, tôi tự ăn, tự ăn được chưa? Ư… anh còn mớm? Đã nói là tôi tự ăn”.

Hắn hài lòng hơi buông tôi ra: “Thật chứ?”.

Tôi ấm ức gật đầu.

“Hứa là sẽ ngoan?”

Tôi lại gật đầu. Phản đối cường quyền! Phản đối bạo lực! Phản đối hành vi quấy rối! Trong lòng không ngừng hô khẩu hiệu, chỉ tiếc là không cách nào thốt ra miệng được.

Vĩnh Kỳ chăm chú nhìn tôi cả nửa ngày, lúc trước tôi chỉ cảm thấy ánh mắt hắn đáng ghét, không hề nhận ra rằng nó còn có thể đáng sợ như thế này.

“Được thôi.” Hắn buông tay, đưa tô cháo ra trước mặt tôi: “Ăn cho hết”. Nhờ công của hắn, quần áo cả hai đứa bây giờ đều đầy vết cháo, có chỗ còn dính thịt.

Tôi cầm tô cháo, dưới sự giám sát của hắn, nuốt nước mắt nghẹn ngào nuốt từng thìa cháo, chẳng còn biết nó có vị gì nữa.

Đây là bữa sáng tủi nhục xót xa nhất trên đời.

Cuộc sống đại học thê thảm của tôi, liệu đến khi nào mới có thể kết thúc đây?

Lúc tôi có thể rời khỏi cái phòng bệnh đáng sợ đó thì đã là ba ngày sau. Không hiểu tại sao chỉ với vết thương nhỏ tí trên đầu mà tôi lại bị nhốt trong đó những ba ngày. Chắc chắn là do Vĩnh Kỳ giở trò rồi.

Im lặng, cực kỳ im lặng, không bùng nổ trong sự im lặng thì sẽ chết trong sự im lặng.

Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng bệnh, tôi xông thẳng đến chỗ thầy quản lý ký túc. Vĩnh Kỳ đương nhiên vẫn dính tôi như sam. Hừ, cho dù ở trước mặt hắn thì tôi cũng ngại gì mà không yêu cầu chuyển phòng cả.

May mà thầy có ở văn phòng.

“Thầy La, em muốn chuyển phòng”, vừa vào cửa, tôi thẳng thắn đề nghị luôn với thầy.

“Hả?” Thầy La sửng sốt nhìn tôi, sau đó liếc miếng kẹo cao su sau lưng tôi: “Tại sao? Không hợp nhau à? Hai em không phải là anh em kết nghĩa sao?”.

“Em…” Tôi quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng phải chuyển phòng, liền chỉ thẳng vào Vĩnh Kỳ, căm phẫn tố cáo: “Hà Vĩnh Kỳ bắt nạt em, sàm sỡ em, cưỡng hôn em, còn dùng miệng bón cháo cho em nữa!”.

“Cái gì?” Thầy La kinh ngạc nhìn Vĩnh Kỳ: “Vĩnh Kỳ, thế là thế nào? Đồng Đồng nói thật chứ?”.

Vĩnh Kỳ bộ dáng chật vật vặn hai tay vào nhau, nhìn thầy giáo bằng cặp mắt cực kỳ thành khẩn: “Thầy La, em biết Đồng Đồng không thích ở cùng phòng với em, ai bảo bác cứ muốn em trông nom cậu ấy chứ? Cả ngày quản hết cái này đến cái nọ, nếu là Đồng Đồng, em cũng chỉ mong được chuyển phòng ngay tức khắc. Thế này vậy, nếu có thể, nhờ thầy chuyển phòng hộ cậu ấy. Dù sao nếu là sắp xếp của nhà trường, em cũng dễ ăn nói với bác. Nhưng mà… tính tình Đồng Đồng như thế, ai có thể chịu được cậu ấy đây?”.

Tóm lại là hắn hoàn toàn phủ nhận nghi hoặc của thầy, đồng nghĩa với việc tôi cố tình vu oan cho hắn để được chuyển phòng.

Tôi tức run người: “Hà Vĩnh Kỳ, anh…”.

Thầy giáo đã hết thắc mắc, gật đầu: “Thì ra là vậy”, rồi quay sang nhìn tôi có vẻ không vui: “Lương Thiếu Đồng, em cũng quá đáng lắm, mấy chuyện như thế cũng dám nói bừa à? Vĩnh Kỳ là anh kết nghĩa của em, cậu ta có thể tha thứ cho em, nếu là bạn khác thì liệu có chịu được sự sỉ nhục đó không? Thôi, nể mặt Vĩnh Kỳ, thầy không truy xét chuyện này nữa. Em về viết bản kiểm điểm đem tới đây nộp, suy nghĩ về những lỗi lẫm của mình…”.

Hai tay tôi run bần bật, cả người ngã về phía sau. Vĩnh Kỳ nhanh nhẹn bước tới đỡ tôi: “Đồng Đồng, em lại giả vờ ngất sẽ làm thầy giáo lo lắng đó. Cảm ơn thầy, chúng em về phòng đây ạ”, nói xong, hắn một tay lôi tôi ra ngoài.

Phòng không đổi được, lớp thì ngày nào cũng phải đến.

Tôi cứ tưởng ba ngày nghỉ bệnh, ít nhiều cũng được các bạn thông cảm, không ngờ bước vào lớp mới biết mình đã hoang tưởng tới mức nào. Bọn họ tươi cười chào đón tôi thật đấy, nhưng nụ cười đó trông hết sức kỳ quái.

“Ha ha, chúc mừng Đồng Đồng đã quay trở lại!” Hà Đông Bình bắt nhịp, cả lớp vỗ tay rầm rầm. Sự chào đón long trọng khác thường này làm tôi lập tức cảnh giác.

Đành chịu, sống với Vĩnh Kỳ đã lâu, thần kinh ai cũng sẽ trở nên không bình thường thôi.

Quả nhiên, Uông Ly Ly thò đầu ra, thay mặt cả lớp hỏi: “Đồng Đồng, có thật là cậu đã đến phòng Giáo vụ tố cáo Vĩnh Kỳ quấy rối cậu không?”.

Sét đánh ngang tai, mặt tôi đỏ bừng. Hóa ra thầy giáo cũng ngồi lê đôi mách. Hừ, ngay cả đạo đức nghề nghiệp tối thiểu cũng không có.

“Thật không?”, mọi người vô cùng quan tâm vấn đề này: “Vĩnh Kỳ thực sự đã sàm sỡ cậu à?”.

Dưới hàng chục ánh mắt chờ đợi, tôi đành phải vứt bỏ tự trọng, nghiến răng gật đầu: “Ừ”.

“Ha ha ha ha!”, như thể nhận được câu trả lời đúng dự đoán, tiếng cười cố nhịn nãy giờ của mọi người đồng loạt bùng nổ.

Tên khốn Hà Đông Bình là đứa đầu tiên cười đến nỗi không đứng thẳng nổi, ôm bụng kêu khổ luôn mồm, thế nhưng vẫn vỗ vai Vĩnh Kỳ: “Vĩnh Kỳ, cậu cừ quá! Nhờ công cậu, Đồng Đồng cuối cùng cũng biết nói đùa rồi”.

Uông Ly Ly che miệng cười, không để lộ ra hàm răng vàng của cô: “Tính khí của Đồng Đồng cũng khá hơn nhiều, đến bây giờ còn chưa lên cơn nữa kìa. Cứ thế này, cậu ấy có khi còn được hoan nghênh hơn cả Vĩnh Kỳ ấy chứ”.

“Thế thì hay quá, hai chàng Bạch mã hoàng tử của trường đều thuộc về lớp chúng ta”, Hạ Mẫn vỗ tay hùa theo.

Trời biết, tôi không phát hỏa không phải vì khả năng kiềm chế tốt, mà đơn giản là vì đang bận dồn sức chống đỡ cảm giác muốn ngất ngay tại trận.

Thầy chủ nhiệm bước vào, thấy cả lớp đang ồn ào như thế cũng chỉ cười nói: “Hôm nay Vĩnh Kỳ và Đồng Đồng quay trở lại, cả lớp có vẻ rất vui đấy nhỉ. Các em về chỗ, tôi có chuyện muốn thông báo”.

Mọi người liền về chỗ ngồi. Hà Đông Bình đi ngang qua vỗ vai tôi, lại còn nháy mắt. Vĩnh Kỳ ở phía sau kéo tôi ngồi xuống ghế.

“Sao thế? Chẳng có lấy một chút phản ứng”, hắn thì thầm bên tai tôi.

Tôi nghiến răng: “Anh đi chết đi”.

“Hì hì”, hắn nắm lấy tay tôi dưới gầm bàn: “Có chết anh cũng phải lôi em theo cùng”.

“Ác quỷ.”

Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng bắt đầu cất tiếng: “Lớp chúng ta có thêm một học sinh mới”.

Học sinh mới! Cả lớp trở nên kích động.

Tôi lấy làm lạ, cuối học kỳ một rồi, sắp đến kỳ thi, sao lại có người chuyển trường vào thời điểm này chứ?

Một chàng trai từ ngoài cửa bước vào, áo sơ mi trắng tinh, toàn thân toát ra khí chất cao quý khác người.

Lũ con gái trong lớp càng trở nên phấn khích.

“Đẹp trai quá!”

“Ha ha, xem ra chàng Bạch mã hoàng tử thứ ba của trường này cũng rơi vào lớp chúng ta rồi. Thật quá hạnh phúc”, âm thanh ngây ngất của Uông Ly Ly nổi bật nhất đám.

Anh ta bước lên bục giảng, đến bước chân cũng hết sức nhẹ nhàng thanh thoát, giống như đại minh tinh bước lên sân khấu nhận giải thưởng vậy.

“Chào các bạn, mình là Đàm Diệu Ngôn, là học sinh mới chuyển đến…”

Bàn tay đang bị Vĩnh Kỳ nắm bỗng bị siết chặt đến phát đau, tôi vội vàng giật ra, lườm hắn một cái mới phát hiện vẻ mặt hiếm có của hắn: lông mày dựng đứng, tức tối nhìn chằm chằm tên học sinh mới.

Một nhân vật nổi bật thế này, tôi cũng cố nhìn thêm vài cái, tự lẩm bẩm: “Cậu ta lẽ ra không nên đến đây”.

Vĩnh Kỳ ở bên cạnh nghe thấy, phấn khởi hỏi: “Đồng Đồng, em cũng nghĩ thế à?”.

“Hừ”, tôi nói: “Người ta khí chất cao quý thế kia, đáng lẽ nên xuất ngoại học trường đại học nổi tiếng. Ở đây ngoài lũ biến thái thì còn lại toàn đám thần kinh, có gì hay ho?”.

Thái độ của Vĩnh Kỳ lập tức chuyển thành không vừa lòng, nghiến răng ken két: “Hắn là một thằng khốn kiếp, em nhất định phải khinh bỉ hắn, căm ghét hắn”.

Tôi đốp lại: “Có khốn kiếp thì cũng tốt hơn anh”.

Trong lúc bọn tôi bận cãi vã, màn giới thiệu sơ lược đã kết thúc. Thầy chủ nhiệm để lại Đàm Diệu Ngôn cho cả lớp làm quen. Ngay khi thầy vừa ra khỏi phòng, cả lớp liền nhốn nháo hẳn lên.

Không ngờ Đàm Diệu Ngôn bước xuống bục giảng, tiến thẳng về phía chúng tôi.

“Nhìn kìa, cuộc gặp gỡ của ba Bạch mã hoàng tử.”

Tôi ngơ ngác nhìn nụ cười đầy ẩn ý của cậu ta. Đàm Diệu Ngôn dừng lại trước mặt Vĩnh Kỳ, Vĩnh Kỳ lập tức bật dậy như thể sẵn sàng nghênh chiến.

Bốn mắt nhìn nhau chăm chú.

Chẳng nhẽ là tình yêu sét đánh sao?

“Vĩnh Kỳ, lâu quá không gặp.”

“Mày đến đây làm gì? Bị đuổi khỏi trường, không còn cách nào khác, đành phải đút lót để vào trường này à?”

Thì ra bọn họ quen nhau từ trước, xem ra còn có thù hận gì nữa kìa.

Đàm Diệu Ngôn không đáp trả đòn công kích của Vĩnh Kỳ, cúi đầu cười với tôi, khoe ra hàm răng trắng tinh: “Cậu là Đồng Đồng phải không?”.

“Im mồm, ai cho phép mày gọi là Đồng Đồng?”, Vĩnh Kỳ lặp lại lời tôi nói ngày nào.

Tôi nhìn bản mặt đắc ý của hắn, lập tức quay ra nở nụ cười dễ thương nhất với Đàm Diệu Ngôn: “Mình chính là Đồng Đồng, cậu là ai vậy?”.

“Mình hả? Vĩnh Kỳ không nhắc gì về mình sao?” Đàm Diệu Ngôn lắc đầu trách cứ Vĩnh Kỳ: “Vĩnh Kỳ, cậu thật chẳng để ý gì cả. Đồng Đồng, mình là bạn học từ cấp một đến cấp ba của Vĩnh Kỳ, cũng là bạn thân nhất của cậu ấy”.

“Bạn thân?”, tôi liếc mắt nhìn Vĩnh Kỳ, lẽ nào là người tình cũ do quá yêu mà đâm ra thù hận?

Đàm Diệu Ngôn gật đầu: “Đúng, kẻ thù lớn nhất, cũng chính là người bạn thân nhất”.

Đám đông vây quanh chăm chú theo dõi màn kịch độc đáo, còn tôi thì chớp chớp mắt, chẳng hiểu chuyện gì.

Tóm lại, lớp chúng tôi có một học sinh mới, tên cậu ta là Đàm Diệu Ngôn.

Tôi cảm nhận được, tên họ Đàm này là khắc tinh của Hà Vĩnh Kỳ, còn cuộc sống đại học thê thảm của tôi thì chuẩn bị có chuyển biến lớn.

Thượng đế, cuối cùng ngài cũng nhận ra nỗi thống khổ của tôi rồi, A men.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...