"Ầm ầm!"
Khương Thật và Lăng Thính Lan nghe thấy tiếng sét đ.á.n.h thì đi ra xem, chỉ thấy Giang Mãn Y đang đứng nguyên tại chỗ chịu sét đánh.
"Y Y! Cậu đang làm gì thế này?"
"Hiệu ứng mới à?"
"Sư phụ, người không sao chứ?"
Giang Mãn Y ngẩng đầu mỉm cười với họ: "Đừng hoảng, tôi đang độ lôi kiếp."
Cô định tạm thời mở một thế giới nhỏ để tự nhốt mình vào đó mà chịu sét đánh, nếu không chẳng phải sẽ phá hoại môi trường sinh thái sao!
Cô đúng là quá nghĩ cho Lam Tinh!
"Được rồi, tôi vào trong độ kiếp trước, có duyên gặp lại!" Giang Mãn Y bố trí xong thế giới nhỏ, sau đó chào Khương Thật và Lăng Thính Lan.
"À đúng rồi, nếu tôi không ra được nữa thì mọi người nhớ hàng năm đốt cho tôi mấy bộ tiểu thuyết, truyện tranh mới nhất nhé."
Lăng Thính Lan: !
Anan
Khương Thật: !
Các đệ tử: !
"Thôi mà, đùa đấy!" Giang Mãn Y đội thiên lôi lại thò đầu ra: "Tôi không c.h.ế.t được đâu. Mọi người cố gắng tu luyện nhé, đợi tôi ra rồi sẽ kiểm tra tu vi của mọi người!"
Các đệ tử: !
Cũng đúng lúc Giang Mãn Y lại một lần nữa tiến vào độ kiếp, Mật Phong và một nhóm đạo trưởng cũng đã tới đây.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Mật Phong mở miệng hỏi.
Lăng Thính Lan chỉ vào cái hố lớn bị sét đánh: "Y Y đang độ kiếp phi thăng!"
Bồng Ngọc nhìn cái hố sét lớn như vậy không nhịn được há to miệng. Thanh Vũ đạo trưởng thì đi qua xem xét, sau đó cũng há hốc mồm theo.
Giây tiếp theo, ông ta ch** n**c mắt chảy ròng: "Giang... Giang tiền bối, bị sét đ.á.n.h đến cả một mảnh áo cũng không còn!"
"Cái gì?"
"Giang tiền bối không độ qua lôi kiếp sao?"
"Ông trời đáng c.h.ế.t! Giang tiền bối vừa mới dẫn dắt chúng ta cứu rỗi thế giới!"
"Tại sao! Tại sao chứ!"
"Giang tiền bối người hãy đi thanh thản, chúng tôi sẽ mãi mãi nhớ đến người!"
Khương Thật: "Cái đó..."
"Sư phụ của cậu mất rồi mà cậu lại không hề buồn sao?" Mật Phong không nhịn được cau mày nói.
Khương Thật: "...Sư phụ tôi đi vào thế giới nhỏ độ lôi kiếp rồi, đây chỉ là nơi vừa bị sét đ.á.n.h thôi."
Các đạo trưởng: ...
Không nói sớm hơn!
"Giang tiền bối nhất định sẽ độ kiếp thành công đúng không?"
"Chắc chắn rồi, Giang tiền bối là người như thế nào chứ, xuất trần nhập thế, tuyệt đại thiên kiêu, đương nhiên có thể độ qua lôi kiếp!"
"Vậy có phải là sắp phi thăng rồi không!"
"Trời ơi, chúng ta có phúc được nhìn thấy Giang tiền bối phi thăng!"
"Suỵt! Đừng vội ăn mừng."
"Cậu nói có lý, nói có lý, đã vậy thì chúng ta cứ ở đây chờ thôi!"
"Độ kiếp phi thăng là chuyện lớn, đương nhiên phải canh giữ, hộ pháp cho Giang tiền bối!"
"Người hỗ trợ đâu? Người hỗ trợ đâu rồi?"
"Đã! Nói! Là! Không! Có! Hỗ! Trợ! Mà!"
Cùng lúc đó, toàn bộ thành phố Giang Triều cũng đều nhìn thấy những tia sét trông còn to hơn cả thùng nước, từng đạo nối tiếp từng đạo đ.á.n.h xuống cùng một chỗ.
Có người không nhịn được quay video rồi đăng lên mạng.
[Sét đ.á.n.h à?]
[Kiểu sét đ.á.n.h này, thằng tra nam nào đang thề thốt vậy?]
[Đạo hữu nào đang độ kiếp phi thăng vậy?]
[Tra nam thề thốt chắc không thật chứ độ kiếp phi thăng thì có khả năng đấy, mọi người đừng quên bây giờ linh khí đã khôi phục rồi.]
[Người ở trên nói có lý, thật sự là độ kiếp phi thăng sao? Địa chỉ video ở đâu, tôi gọi xe đi xem thử.]
[Cả nhà ơi tôi đã cưỡi con gà vàng to của tôi lên đường rồi (ảnh).]
[Ngồi trên tọa kỵ đi xem thiên lôi. Ghen tị quá, lúc xem phải cẩn thận đấy nhé, đừng để bị sét đ.á.n.h trúng, nghe nói thiên lôi đều là tấn công không phân biệt.]
[Cái này hình như là vùng ngoại ô thành phố Giang Triều. Tôi lái xe qua xem thử, livestream cho mọi người nhé.]
[He he, tôi đang ở hiện trường. Mọi người không cần đến đâu, đại lão thật sự đang độ kiếp nhưng hình như là vì không muốn phá hoại môi trường sinh thái nên tự nhốt mình vào thế giới nhỏ mà độ kiếp rồi. Mọi người đến cũng chẳng thấy gì đâu nhưng có thể thấy rất nhiều đại lão khác, họ đều đang chờ đại lão phi thăng đấy.]
[Vì không muốn phá hoại môi trường sinh thái, người này quả thật... Tôi khóc ngất.]
[Tôi nhớ hình như cái trường gì mà "Hôm nay chúng ta nằm dài” cũng ở đó thì phải.]
[Ấy, cậu nói vậy tôi cũng nhớ ra rồi. Trước đây có người nói gửi con mình đi tu tiên, chẳng lẽ là thật sao?]
[Là thật đấy chứ. Mẹ tôi cũng hủy đăng ký ở trường đó rồi, ghen tị c.h.ế.t đi được, học phí một năm chỉ có năm vạn tệ! Tôi cũng muốn đi học, tiếc là hiệu trưởng không cho nhận học sinh nữa.]
[Thật không? Những chuyện này có thể nói ra sao?]
[Đương nhiên có thể nói rồi, bây giờ ai mà không biết linh khí khôi phục là có thể tu tiên chứ.]
[Nói chứ, mọi người có ủng hộ việc đưa tu tiên vào chín năm giáo d.ụ.c bắt buộc không?]
[Vậy là vị hiệu trưởng đó là người tu chân à?]
[Cả nhà ơi, tôi đến rồi. Người độ kiếp chính là hiệu trưởng, cô ấy sắp phi thăng rồi! Lưu ý là nữ nhé , không phải nam đâu!]
[Vậy chẳng phải thành tiên nữ sống sao!]
[Hiệu trưởng phi thăng rồi, trường học phải làm sao?]
[C.h.ế.t tiệt! Hồi đó tôi đã đăng ký rồi, sau này thấy tên trường nghe vô lý quá nên không đi, mất cả tỷ!]
[Người ở trên t.h.ả.m quá. Nếu cậu đi thì bây giờ chúng tôi đều phải gọi cậu một tiếng tiên trưởng rồi.]
[Tôi cũng vậy nè! Tôi đăng ký rồi, kết quả là tôi quên mất ngày khai giảng huhuhu!]
[Thương hai người ở trên hai giây. Bây giờ muốn tu tiên khó lắm đó, tuy đã phát sách giáo khoa rồi nhưng vẫn có thầy cô dẫn dắt sẽ đáng tin cậy hơn. Tôi quen một thầy, chỉ cần 998 tệ là có thể dẫn khí nhập thể cho tôi. Đây là tài khoản WeChat của thầy ấy, ai cần thì thêm vào nhé.]
[Đồ lừa đảo c.h.ế.t tiệt cút đi!]
Hạ Tang Hòa và Giang Tuyết lúc này cũng đang xem livestream trên điện thoại. Đúng vậy, không ít người đã đến vùng ngoại ô và bắt đầu livestream, chỉ để mọi người cùng xem cảnh tượng phi thăng đầu tiên của đại lão.
Trước ống kính livestream khắp nơi đều là người. Mọi người chỉ thấy từng đạo thiên lôi ầm ầm giáng xuống, sau đó khi sắp chạm đất thì biến mất.