Cuộc Sống Của Tôi Biến Thành Trò Chơi

Chương 251


Chương trước Chương tiếp

[Nhiệm vụ Phe Phái: Tà ma Bất Hành Thiện lợi dụng tà thuật thao túng Địa Phủ, toàn bộ Âm giố gần như hoàn toàn bị chiếm đóng, thậm chí còn âm mưu thống trị cả thế giới, biến tất cả nhân loại thành khôi lỗi của hắn ta. Là Mạnh Bà và người bảo vệ hòa bình, bạn phải dẫn dắt người chính nghĩa tiêu diệt tà ma, giải cứu các nhân viên Địa Phủ đã bị biến thành khôi lỗi, đ.á.n.h bại bọn chúng! (Chưa hoàn thành).]

 

[Gợi ý thân thiện: Trận chiến phe phái lần này sẽ cung cấp lượng lớn điểm kinh nghiệm cho người chơi, trận chiến phe phái sẽ áp dụng chế độ hồi sinh (Chỉ có thể hồi sinh những người tham gia trong trận chiến phe phái, ngoại trừ tà ma và các nhân viên Địa Phủ tạm thời thuộc phe tà ma. Nếu trận chiến phe phái thất bại, thiên hạ sẽ bị chiếm đóng mà nếu thắng lợi thì các nhân viên Địa Phủ bị thao túng sẽ khôi phục sự tỉnh táo).]

 

Giang Mãn Y nhìn nhiệm vụ phe phái trong đầu mình, thật ra ngay từ khi cô vừa đến Địa Phủ thì đã nhận được nhiệm vụ này rồi.

 

Anan

Chỉ là cô định tương kế tựu kế xem rốt cuộc cái tên Bất Hành Thiện này là ai nhưng không ngờ hắn ta lại chính là Triệu Tứ đội lốt.

 

Theo lời hắn ta nói thì hắn ta vì khoảnh khắc này mà đã âm mưu từ rất lâu rồi.

 

Thành thật mà nói thì đầu quỷ là Thao Thiết thì cô lại không nghĩ tới. Trước đây cô chỉ thấy đầu quỷ quá tham ăn, không ngờ cô chỉ bói toán không thể nhìn thấy ký ức của người khác mà lại cũng bị đầu quỷ ăn mất.

 

Cả công đức của Tôn Soái nữa.

 

Nói như vậy thì đầu quỷ quả thật là vô tình mà trúng. Nếu nó không ăn đi công đức, e rằng với năng lực hiện tại của nó cũng chỉ có thể trở thành khôi lỗi của Bất Hành Thiện.

 

Hoặc là bị Bất Hành Thiện khống chế để ăn những thứ khác.

 

Còn Tôn Soái thì có lẽ cũng nhờ có công đức hộ thể nên mới không gặp vấn đề gì.

 

Vậy thì theo cách nói này, Diêm La Vương và Bạch Vô Thường bọn họ đã làm nhiều việc cho Địa Phủ như vậy, tại sao trên người lại không có công đức chứ?

 

Thật là kỳ lạ, chẳng lẽ chỉ khi làm việc cùng cô thì mới có công đức sao?

 

Triệu Sinh cũng giúp cô không ít, lẽ nào công chức Địa Phủ không được phép có công đức?

 

Giang Mãn Y từ bỏ việc tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này. Cô tức khắc đã kéo Bất Hành Thiện vào phó bản của trận chiến phe phái.

 

“Cưng à, bây giờ đến lượt của tôi rồi!”

 

Đứng phía sau cô là một nhóm đạo trưởng và cục quản lý yêu tinh của Mật Phong, ngoài ra còn có Tôn Soái và đầu quỷ đang bất tỉnh.

 

Đối diện với cô thì như mây đen che kín thành, Bất Hành Thiện lớn như một tòa nhà, phía sau hắn ta là các nhân viên Địa Phủ bị khống chế và vô số quỷ hồn.

 

Những quỷ hồn đó dày đặc, nhìn qua như thấy cả một bầu trời đen, nối liền với những đám mây đen trên trời.

 

Còn Bất Hành Thiện thì hơi nhắm mắt, tóc tai như xúc tu bay lượn trong không trung, thỉnh thoảng mây đen trên trời lại sấm chớp, hắn ta khoanh chân ngồi dưới đất, khiến người ta không kìm được mà sinh lòng sợ hãi.

 

“Má ơi!”

 

“Đây là trùm cuối mà chúng ta phải đ.á.n.h sao?”

 

“Trời ơi, chúng ta đ.á.n.h lại nổi không?”

 

“Đừng sợ, có Giang tiền bối ở đây mà. Khoan đã, đối diện kia là Diêm La Vương đúng không!”

 

“Chuyện gì đang xảy ra vậy!”

 

“Tại sao Địa Phủ lại đ.á.n.h chúng ta?”

 

Giang Mãn Y khẽ ho một tiếng: “Tên tà ma đối diện kia đã thao túng toàn bộ Địa Phủ. Hắn ta muốn làm hại nhân gian, chúng ta phải loại bỏ hắn ta càng sớm càng tốt!”

 

“Mọi người đừng lo lắng, trong lĩnh vực của tôi thì c.h.ế.t rồi cũng có thể hồi sinh!”

 

“Cứ xông lên đi! Vì hòa bình!”

 

Lời cô vừa dứt, Khương Thật và Lăng Thính Lan đã dẫn theo một nhóm đệ t.ử xông lên. Bọn họ đã từng trải nghiệm phó bản rồi nên biết rằng c.h.ế.t rồi có thể hồi sinh.

 

Tuy cảm thấy hơi đáng sợ nhưng không sao, c.h.ế.t vài lần là quen thôi.

 

Các đạo trưởng khác cũng nhao nhao ra tay nhưng vẫn có chút dè dặt, dù sao thì tính mạng vẫn là quan trọng nhất mà.

 

Hơn nữa, luôn có cảm giác đây là thời khắc sinh t.ử tồn vong. Mọi người lẽ ra phải rất căng thẳng nhưng nhìn có vẻ cũng không quá lo lắng.

 

Có lẽ là vì vẫn chưa biết rõ hư thực của đối phương hay là vì có Giang tiền bối ở đây, bọn họ luôn có cảm giác mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát.

 

“Anh cũng nên ra tay rồi chứ.” Giang Mãn Y cười nói với Triệu Sinh.

 

Triệu Sinh là người đã được cô lấy gương Quy Nguyên ra làm cho tỉnh táo ngay khi cô còn đang nói chuyện với Bất Hành Thiện.

 

Cô cũng muốn làm cho những người khác tỉnh táo lại, chỉ là cái pháp khí của Bất Hành Thiện kia thật sự có hơi khó thoát ra.

 

G.i.ế.c Bất Hành Thiện thì đơn giản hơn.

 

Triệu Sinh nhìn Diêm La Vương đối diện với vẻ mặt phức tạp. Đó là anh trai ruột của hắn, tai họa lần này của Địa Phủ thực ra cũng có liên quan đến hắn.

 

Ban đầu kế hoạch của Bất Hành Thiện là muốn khống chế toàn bộ Địa Phủ, điều này gần như không thể thực hiện được bởi vì hắn ta căn bản không thể đến gần Diêm La Vương.

 

Nhưng điều đầu tiên Bất Hành Thiện làm là khống chế Triệu Sinh trước. Một thời gian trước, hắn cứ nói cổ mình đau là vì Bất Hành Thiện đã bắt đầu khống chế hắn rồi.

 

Đến khi hắn phát hiện ra điều bất thường thì đã bị thao túng rồi.

 

Bất Hành Thiện không biết đã dùng tà thuật gì mà Triệu Sinh cứ như một nguồn lây nhiễm. Hắn đi đến đâu là bị Bất Hành Thiện thao túng, trở thành con rối của hắn ta.

 

Anh trai của hắn là Diêm La Vương cũng trúng chiêu như vậy. Dù sao thì Diêm La Vương có thể đề phòng tất cả mọi người nhưng lại duy nhất không đề phòng em trai ruột của mình.

 

Diêm La Vương vừa sa vào thì Âm giới cũng hoàn toàn thất thủ.

 

Triệu Sinh thở dài một hơi, sau đó trịnh trọng nói: "Chuyện này là do lỗi của tôi, tôi sẽ dùng hết sức mình để chuộc tội!"

 

Hắn suýt chút nữa đã trở thành tội đồ của cả thế giới.



Loading...