Cuộc Sống Của Tôi Biến Thành Trò Chơi

Chương 249


Chương trước Chương tiếp

“May mà pháp lực tôi cao siêu, bọn chúng đều bị tôi tiêu diệt trong nháy mắt.” Lăng Thính Lan đắc ý nói: “Nhưng cương thi này tuy lực tấn công không mạnh nhưng thật sự rất đáng sợ.”

 

“Toàn là ám ảnh tuổi thơ.”

 

Khương Thật cũng mở lời: “Sư phụ, người một tháng không ra, bây giờ bên ngoài đã xảy ra những thay đổi long trời lở đất rồi.”

 

“Linh khí phục hồi và tu chân đã trở thành điều ai ai cũng biết. Bây giờ đang xem xét có nên đưa tu chân vào chương trình giáo d.ụ.c phổ cập chín năm hay không.”

 

“Còn có những phú thương đều cầu xin muốn mua pháp khí, pháp y và tọa kỵ của sư phụ.”

 

“Ngoài ra thì Bạch Vô Thường đã đến tìm người mấy lần nhưng người vẫn không có ở đó.”

 

Giang Mãn Y nghiêng đầu: “Hắn tìm tôi có chuyện gì sao?”

 

Khương Thật gãi đầu: "Hắn cũng không nói, chỉ hỏi người có ở đó không. Tôi nói người vẫn đang bế quan nên hắn đi rồi.”

 

“Tổng cộng đến tìm người ba lần.”

 

“Hôm kia còn đến nữa.” Lăng Thính Lan cũng nói: “Hôm kia tôi vừa hay gặp được hắn.”

 

Giang Mãn Y trầm tư: “Vậy tôi xuống xem hắn tìm tôi làm gì.”

 

Giang Mãn Y nói xong thì lóe người biến mất.

 

Âm giới.

 

Giang Mãn Y xuống đến nơi thì đi thẳng đến chỗ làm việc của Triệu Sinh, Triệu Sinh vẫn như mọi khi ngồi trước máy tính.

 

“Triệu Sinh.”

 

Triệu Sinh nghe thấy tiếng cô mới ngẩng đầu lên, hắn xoa đầu: “Cô đến rồi à?”

 

“Ừm, anh tìm tôi có chuyện gì? Dạo này tôi vẫn đang bế quan, vừa mới ra ngoài.” Giang Mãn Y ghé sát vào hỏi anh ta.

 

“Đúng là có chuyện tìm cô.” Triệu Sinh nói: “Là Đồng Chính Dương và Tôn Soái, hai con quỷ đó không biết làm sao, hình như bị tà vật xâm nhập rồi.”

 

“Bây giờ đang bị giam trong nhà lao. Chúng tôi cũng không có cách nào nên muốn nhờ cô đến xem thử.”

 

“Nếu cô bận thì cũng không sao, mượn gương Quy Nguyên dùng một lần là được.”

 

Giang Mãn Y: “Hai người bọn họ?”

 

“Vậy được, chúng ta cùng đi xem.”

 

Hai người đến nhà lao, nhà lao vẫn như lần trước cô nhìn thấy, chỉ là Triệu Tứ đã không còn ở đây nữa.

 

“Triệu Tứ đâu rồi?” Giang Mãn Y lên tiếng hỏi.

 

Triệu Sinh đáp: “Vì phán quyết đã có nên hắn ta đã bị giam giữ ở nơi khác rồi.”

 

“Nào, Đồng Chính Dương và Tôn Soái đang bị giam ở đây.” Triệu Sinh dẫn Giang Mãn Y đi về phía trước.

 

Đi mãi đến cuối nhà lao, Giang Mãn Y mới nhìn thấy hai con quỷ đang bị giam giữ, thoạt nhìn trên người bọn họ không có tà khí gì mag chỉ là hình như đang ngủ.

 

“Hai con quỷ này đã rơi vào hôn mê, gọi thế nào cũng không tỉnh.” Triệu Sinh nói ở một bên.

 

Hắn mở cửa nhà lao: “Hay là vào xem thử.”

 

Giang Mãn Y gật đầu đi theo hắn vào. Cô lấy gương Quy Nguyên ra chiếu vào Đồng Chính Dương và Tôn Soái nhưng hình như không có tác dụng gì.

 

“Không có tà khí à?”

Triệu Sinh đứng đó nói: “Đưa gương Quy Nguyên cho tôi thử xem.”

 

Giang Mãn Y tiện tay đưa qua, ngay khoảnh khắc Triệu Sinh nhận lấy Quy Nguyên Kính, hắn ném gương Quy Nguyên về phía nhà lao, một người khác vươn tay đón lấy gương Quy Nguyên.

 

Đồng thời nhà lao cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chỉ thấy các nhà lao xung quanh nhà lao này đều biến mất, chỉ còn nhà lao này cũng biến thành một nơi như thùng sắt.

 

Cô cứ như bị nhốt trong một chiếc hộp kín mít vậy.

 

Mà Triệu Sinh cũng từ vẻ linh hoạt ban nãy trở nên cứng đờ như khúc gỗ, hai mắt hắn vô hồn giống như một con rối.

 

“Ha ha ha ha ha!” Đột nhiên một trận cười tà ác vang lên.

 

Giang Mãn Y ngẩng đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh: “Cười cái gì chứ, anh là ai?”

 

“Tôi là ai?” Giọng nam đó có vẻ rất ngông cuồng: “Cô thật sự muốn biết tôi là ai ư?”

 

Giọng hắn đột nhiên thay đổi: “Đại nhân, tôi là Triệu Tứ đây mà.”

 

“Ha ha ha ha ha, ngu ngốc!”

 

Giang Mãn Y giơ tay ném Triệu Sinh toàn thân tỏa ra tà khí vào ẩn quan âm, sau đó mở lời: "Ạn muốn làm gì?”

 

Triệu Sinh rõ ràng là bị tà khí nhập thể, cũng có thể nói là bị khống chế.

 

Mà Đồng Chính Dương và Tôn Soái có công đức hộ thể nên không bị tà khí xâm nhập vì vậy rõ ràng đây là một mồi nhử.

 

Triệu Tứ cầm tà khí trong tay nằm tựa vào chiếc ghế Diêm La Vương từng ngồi. Bên cạnh hắn ta là Diêm La Vương và một đám quan viên Địa Phủ đều như những con rối đứng hai bên hắn.

 

Hắn ta uống một ngụm rượu, cười nói: “Cô còn không hiểu tôi muốn làm gì sao?”

 

“G.i.ế.c cô.”

 

Hắn ta hướng về tà khí dường như đang tự lẩm bẩm nhưng thực ra không phải, bên trong tà khí giam giữ chính là Giang Mãn Y.

 

“Tại sao lại muốn g.i.ế.c tôi, tôi và anh không thù không oán.” Một giọng nữ yếu ớt truyền ra từ tà khí.

 

Triệu Tứ nghe thấy giọng cô thì cười khẩy một tiếng: “Vậy thì tôi sẽ cho ngươi c.h.ế.t hiểu chuyện.”

 

“Cô hẳn phải biết chuyện Mạnh Bà bị g.i.ế.c năm xưa chứ? Con quỷ đó chính là tôi. Địa Phủ không làm gì được tôi, Diêm La Vương điện hạ của chúng ta đích thân ra tay muốn khiến tôi tan thành tro bụi, chỉ tiếc là...”

 

“Tôi đã tìm được một cửa sinh.”

 

Giang Mãn Y nhíu mày lắng nghe hắn ta nói, đồng thời cô cũng cảm nhận được xung quanh mình dường như có vô số khí âm tà muốn bao bọc lấy cô.

 

Cô còn nghe thấy có từng giọng nữ vang lên.

 

“Nuốt chửng cô, nuốt chửng cô, nuốt chửng cô, nuốt chửng cô, nuốt chửng cô…”

 

Cô giơ tay tạo ra một kết giới định ngăn cách những tà khí này nhưng không ngờ ở đây cô lại không thể vận dụng pháp lực.

 

“Sao rồi? Khó chịu lắm phải không?” Triệu Tứ âm trầm hỏi.

 

“Không dùng được pháp lực đúng không? Đây là thứ tôi đặc biệt tạo ra cho cô đấy. Haizz, chỉ tiếc là tôi vốn chưa chuẩn bị xong, ai bảo cô lại muốn phi thăng chứ.”

 

“Cũng phải nói là nhờ có đồ đệ ngoan của cô. Mỗi lần tôi điều khiển cơ thể Bạch Vô Thường lên trên thì đều nói với tôi là cô vẫn đang bế quan, tiện hỏi một chút là lại kể cho tôi biết cô đã đột phá đến cảnh giới nào rồi ha ha ha ha.”

 

“Tôi cũng hết cách rồi, chỉ có thể tranh thủ lúc cô chưa phi thăng mà g.i.ế.c cô thôi.”

 

Giang Mãn Y: ...

Anan

 



Loading...