[Giang tiền bối có thể nói chi tiết hơn không, tà đạo đó là tu vi gì?]
Giang Mãn Y trầm tư một lát: "Bên trong có tổng cộng năm tên tà đạo, tu vi thấp nhất là Kim Đan kỳ."
[Cái gì?! Kim Đan kỳ!]
[Tu vi sao lại cao như vậy!]
[Tu luyện tà đạo là như vậy, dẫn dắt ác niệm oán khí mà tu luyện, hiệu quả gấp đôi, tốc độ tu luyện đương nhiên nhanh, chỉ là cũng không chống lại được tâm kiếp.]
[Tôi thấy chuyện này vẫn cần bàn bạc kỹ lưỡng, thật sự không ổn thì phải đợi Vân Phong đạo trưởng và Thanh Vũ đạo trưởng quay về đột phá rồi tính tiếp.]
[Thời gian không chờ đợi ai. Nếu họ tu luyện nhanh như vậy thì e rằng chỉ vài ngày nữa là sẽ đạt Nguyên Anh rồi.]
[Không biết Giang tiền bối có thể ra tay tương trợ không? Tà đạo ai ai cũng phải diệt trừ, không thể dung thứ.]
Giang Mãn Y trả lời: "Tôi cần bế quan một thời gian nhưng tôi có thể tài trợ cho các vị một số pháp y và pháp khí, không biết các vị có cần không."
[Giang tiền bối vừa đẹp người vừa thiện tâm!]
[Không biết những pháp y và pháp khí này có giá cả thế nào?]
Mặc dù Giang Mãn Y nói là tài trợ nhưng người có đầu óc đều biết mấy thứ này phải tốn tiền mua.
Pháp y và pháp khí không phải là thứ có thể tùy tiện tặng cho, thứ này có giá mà không có thị trường, có người chịu bán cho họ đã coi như là tài trợ rồi.
Giang Mãn Y: "Cũng không đắt, định giá theo hiệu quả thôi."
Cô định bán tất cả pháp khí mà mình farm được trong phó bản cho các đạo trưởng này, như vậy cô có thể kiếm đủ tiền để nâng cao tu vi.
Các đạo trưởng cũng có thể thông qua pháp y và pháp khí để nâng cao sức chiến đấu, không đến nỗi gặp chuyện là lại gọi cô giúp đỡ, hà cớ gì không làm chứ.
[Chi bằng ngày mai chúng ta tìm một nơi nhỏ tụ họp đi, vừa hay ngày mai Thanh Vũ đạo trưởng và Vân Phong đạo trưởng cũng sẽ về.]
"Giang tiền bối thấy thế nào?"
Giang Mãn Y: "Không vấn đề gì."
"Vậy ngày mai chúng ta vẫn gặp nhau trên đỉnh Thang Sơn nhé."
Mọi người vài câu đã sắp xếp xong hành trình ngày mai. Giang Mãn Y cũng dứt khoát gọi các thành viên trong bang phái cùng với đầu bếp tiến vào phó bản để cày những pháp khí rớt ra.
Còn về pháp y thì mua trực tiếp trong cửa hàng là được, có cả đống.
Giang Mãn Y ngồi ở khu vực quan sát nhìn Khương Thật và đồng đội chiến đấu, trong lòng vui vẻ nghĩ đây đúng là một phi vụ hời không vốn.
Pháp khí có thể cày thoải mái, lại còn có thể rèn luyện năng lực chiến đấu của họ.
Thang Sơn.
Rất nhiều đạo trưởng đã đợi sẵn ở đây, ngoài họ ra còn có người của cục quản lý yêu tinh.
"Sư phụ, đạo quán chúng ta có thể bỏ ra bao nhiêu tiền ạ?" Tùng Sơn Linh nhìn sư phụ đang vuốt râu của mình hỏi.
Xung Hư đạo trưởng đang vuốt râu thì tay khựng lại: "Cái này thì..."
"Một vạn tệ?"
Bồng Ngọc: ...
Mặc dù biết sư phụ rất nghèo nhưng không ngờ lại nghèo đến thế.
Đạo quán nhà người ta đều có thể bỏ ra vài triệu đến hàng chục triệu.
Thật ra đạo quán bây giờ cũng không chủ yếu kiếm tiền bằng hương hỏa nữa, chủ yếu vẫn là giúp người khác xem phong thủy, bắt ma, kiểu này kiếm tiền nhanh hơn.
Chỉ là Xung Hư đạo trưởng bình thường thường xuyên bế quan, thêm vào đó ngày thường lại thích mua rượu uống, đi giúp người khác bắt ma cũng không đòi thù lao quá cao, nhiều nhất là để người ta chạy đến thắp chút hương hỏa nên đạo quán của họ có thể nói là nghèo rớt mồng tơi.
Bồng Ngọc sờ sờ túi tiền của mình, biết thế lúc đó b.ắ.n ta đã nhận lấy bao lì xì của ông cụ Cố rồi!
"Đừng vì vật ngoài thân mà d.a.o động." Xung Hư đạo trưởng vuốt râu nói: "Đến lúc đó bên cục quản lý yêu tinh chắc chắn sẽ mua số lượng lớn, đợi đến khi đó chúng ta cứ mặt dày là kiểu gì cũng được chia phần."
"Huống chi với thực lực của ta thì kiểu gì cũng phải được chia pháp khí chứ."
Bồng Ngọc: ...
Ngài không cướp của phú thương, lại đi cướp của cục quản lý sao?
"Sư phụ, hay là sau này chúng ta vẫn nên thu phí đi ạ."
Xung Hư đạo trưởng khẽ ho một tiếng: "Nếu con đã yêu cầu như vậy thì cứ thu phí đi."
Ông ta trước đây thật sự không quá để tâm đến tiền bạc, có tiền hay không có tiền thì chẳng phải đều là tu hành sao, nhiều nhất là cần chút tiền để uống rượu.
Quỷ thần biết Giang tiền bối đột nhiên nói muốn tài trợ cho họ một lô pháp y và pháp khí, cũng không biết thứ này có đổi bằng linh thạch được không.
Ừm... Ông ta cũng chẳng có linh thạch nào.
Đổi bằng rượu sao?
Cũng không biết Giang tiền bối có uống rượu không.
Lúc Giang Mãn Y đến, họ đã chờ đợi rất lâu rồi.
Vừa thấy cô đến, Vân Phong đạo trưởng và Mật Phong lập tức đi tới: "Giang tiền bối, cô đã đến rồi."
Giang Mãn Y dẫn theo Lăng Thính Lan và Khương Thật, trước tiên giới thiệu một chút: "Đây là đồ đệ của tôi, Khương Thật, chắc không cần giới thiệu nữa."
Anan
"Còn đây là bạn tốt của tôi, Lăng Thính Lan."
Lăng Thính Lan nhìn mọi người cười khẽ: "Chào các đạo hữu, chào cục trưởng Mật Phong."
Vân Phong đạo trưởng chỉ liếc nhìn Lăng Thính Lan một cái đã biết tu vi của cô ấy có lẽ không kém cạnh mình thì lập tức mở lời: "Ha ha! Đạo hữu, chào cô, chào cô."
Mật Phong thì nhìn Lăng Thính Lan im lặng lấy ra sổ ghi chép: "Chào cô, phiền cô đăng ký một chút."
Lăng Thính Lan: ...
Trong lúc Lăng Thính Lan đăng ký, cô ấy cũng đang quan sát Giang Mãn Y. Kể từ lần trước rời khỏi Thang Sơn, cô ấy đã đặc biệt điều tra về Giang Mãn Y.
Chỉ là rất tiếc, những gì cô ấy có thể điều tra được rất ít.
Có vẻ như Giang Mãn Y đã ra tay xóa bỏ các ghi chép liên quan đến cô nhưng những gì cô ấy tra được cũng đủ để xác định Giang Mãn Y là người như thế nào.
Giang Mãn Y tốt nghiệp đại học Giang Triều. Lúc học đại học Giang Triều, cô cũng như sinh viên bình thường, sau khi tốt nghiệp thì dũng cảm cứu người rồi lại triệt phá một ổ buôn người.
Sau đó thì đến vùng ngoại ô thành phố Giang Triều tự xây một căn nhà.