Trương Vĩnh Xuân thưởng thức hương vị của món khoai tây thái sợi xào chua ngọt trong miệng. Món ăn này rõ ràng phải chua nhưng trong cảm nhận của ông lại vừa chua vừa ngọt.
Ngọt là vì ông lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác đối diện với mối tình đầu năm xưa, chua là vì từ sau lần chia ly đó, ông chưa bao giờ gặp lại Tư Vũ nữa.
Tư Vũ là rung động đầu đời của ông, cũng là tình yêu duy nhất trong cuộc đời này. Ông cả đời không kết hôn, chỉ để chờ Tư Vũ trở về.
Khi đó, ông cùng gia đình chạy nạn, trên đường đi ông đã gặp Tư Vũ.
Gia cảnh của Trương Vĩnh Xuân khi còn nhỏ không mấy khá giả, còn Tư Vũ lúc đó chỉ là một cô gái quê lên thành phố nương nhờ họ hàng. Mẹ bà trước khi mất đã dùng hết số tiền tiết kiệm để mua cho bà một tấm vé tàu, chỉ để bà đi tìm bố mình ở thành phố lớn.
Hai người quen biết nhau như thế, sau đó cũng thật trùng hợp, cả hai lại đi đến cùng một nơi.
Trái tim thiếu niên rung động, nụ cười rạng rỡ nhưng e thẹn của thiếu nữ, cứ thế trở thành một dấu ấn mãi mãi không thể xóa nhòa.
Trương Vĩnh Xuân run rẩy mở mắt, lại gắp thêm một miếng khoai tây sợi xào chua ngọt.
Chưa bao giờ có khoảnh khắc nào ông cảm thấy như bây giờ, cứ như thể đã quay về quá khứ, như thể Tư Vũ lại một lần nữa đứng trước mặt anh.
Ông muốn ghi nhớ khuôn mặt Tư Vũ, cũng muốn ghi nhớ cái cảm giác của mối tình đầu này.
Lúc này, những người khác cũng chìm đắm vào hồi ức về mối tình đầu.
Ngay cả những người chưa từng yêu, cũng cảm thấy như có một sự rung động kỳ lạ.
[Sao vẫn còn ăn khoai tây sợi thế?]
[Ngon vậy sao? Thấy họ ăn chậm quá.]
[Không ăn nhanh là món tiếp theo nguội mất đó!]
[Thấy họ cứ là lạ, vừa cười vừa khóc.]
[Người tại hiện trường mau ra đây nói đi!]
Hoắc Tiểu Sương mỉm cười thưởng thức xong hương vị mối tình đầu, sau đó bắt đầu ăn món thịt kho tàu cải muối. Cắn một miếng, trong đầu bà hiện ra cảnh tượng lần đầu tiên hẹn hò với chồng.
Những người khác có người vẫn đang tiếp tục thưởng thức khoai tây sợi xào chua ngọt, có người thì cũng bắt đầu ăn thịt kho tàu cải muối.
Chỉ là luôn có người đột nhiên dừng lại, chỉ ăn duy nhất một món.
Giang Mãn Y lẳng lặng chờ đợi, cô đứng trên sân khấu nhìn các vị giám khảo cứ ăn hết miếng này đến miếng khác như thể không hề no bụng, trong lòng cảm thấy vòng này chắc chắn sẽ thắng.
Lúc này Đỗ Diệc Vân nhíu mày nhìn những người bên dưới, món khoai tây sợi này lại bị làm sao nữa rồi.
Sao ai cũng thích ăn mỗi món này vậy.
Các giám khảo khi nếm một món ăn thì thường chỉ ăn nhiều nhất là hai miếng nhưng món này vậy mà Trương lão lại ăn đến bốn năm miếng rồi.
Anh ta không nhịn được quay đầu nhìn sang thí sinh số 156, thấy cô vẫn còn một ít thức ăn thừa ở đó mới thở phào nhẹ nhõm.
Cùng lắm thì sau khi chấm điểm xong anh ta sẽ tự mình đi nếm thử vậy.
“Trương lão, nên ăn món tiếp theo rồi ạ.” Nhân viên phục vụ không nhịn được nhắc nhở.
Chủ yếu là ngài cứ ăn như vậy, món sau nguội mất thì khó mà chấm điểm được!
Trương Vĩnh Xuân lúc này mới như sực tỉnh, ông nhìn món khoai tây sợi xào chua ngọt khẽ thở dài, sau đó mới cầm đũa gắp một miếng thịt kho tàu đưa vào miệng.
“Vĩnh Xuân, em phải đi rồi.” Tư Vũ búi hai b.í.m tóc, cúi đầu nhìn chân mình dưới gốc liễu.
Trương Vĩnh Xuân của tuổi trẻ ban đầu còn đang vui vẻ vì buổi hẹn hò này, bỗng nhiên lại nhận được tin Tư Vũ sắp phải rời đi.
Ông không nhịn được hỏi: “Đi đâu?”
Tư Vũ nặn ra một nụ cười: “Theo bố đi về phía Bắc.”
“Khi nào đi?”
“Ngày mai.”
Hai người im lặng đi suốt quãng đường, trong ký ức, cuối cùng Tư Vũ chỉ quay đầu lại nở một nụ cười: “Em sẽ quay lại, anh…”
“Anh đợi em!” Trương Vĩnh Xuân không đợi bà nói hết câu đã vội vã chen vào: “Anh đợi em, anh sẽ luôn ở đây đợi em!”
Anan
Tư Vũ bật cười một tiếng: “Vậy em sẽ về nhanh nhất có thể, anh cũng đừng đợi em mãi nhé.”
Bà lấy một chiếc khăn tay đưa cho Trương Vĩnh Xuân, sau đó thẹn thùng quay người bỏ đi.
Trương Vĩnh Xuân nắm chặt chiếc khăn tay thêu chữ “Vũ”, vừa mong chờ vừa lưu luyến nhìn cánh cửa nhà Tư Vũ đóng lại.
Và đó cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau.
Một dòng nước mắt chảy dài trên má Trương lão, nhân viên phục vụ bên cạnh vừa nhìn thấy: “Ôi trời! Lại bắt đầu rồi!”
Cô ấy vội vàng đưa khăn giấy, đồng thời cảnh giác quan sát xung quanh đề phòng những người khác cũng òa khóc.
Trương Vĩnh Xuân nhắm mắt nhận lấy khăn giấy, một lúc lâu sau, ông mở mắt ra, cầm thìa nếm thử món súp cuối cùng này.
Món súp này không khiến ông hồi tưởng lại những chuyện xưa, chỉ là dư âm của những ký ức trước đó khiến ông không còn tâm trí để thưởng thức hương vị thơm ngon của món súp.
Cùng lúc đó, thần bếp bên cạnh cũng giật mình tỉnh khỏi hồi ức, anh ta nhìn ba món ăn trước mặt với vẻ mặt phức tạp.
Điểm tuyệt đối.
Chỉ có thể là điểm tuyệt đối.
Mỗi món ăn của thí sinh số 156 đều khiến người ta không kìm lòng được mà nhớ lại chuyện cũ, không những vậy, hương vị cũng khiến người ta nhớ mãi không quên.
Thần bếp không khỏi suy nghĩ, liệu mình có thực sự có thể chấm điểm cho những món ăn này không?
Liệu bản thân anh ta có thể làm ra những món ăn chứa đựng cảm xúc như vậy không?
“Xin mời các vị giám khảo và khán giả nhanh chóng thưởng thức xong món ăn và chấm điểm.” Người dẫn chương trình không nhịn được thúc giục.
[Ăn chậm quá, người ở hiện trường sao còn chưa ra.]
[Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vậy mà thật sự có người ăn đến phát khóc.]
[C.h.ế.t tiệt! Nhà tôi ở gần đây, mai tôi cũng đến.]
[Được giới thiệu đến, xem ở đây lâu vậy rồi, món khoai tây sợi kia ngon đến thế sao? Sao họ cứ ăn mãi không ngừng.]
[Bây giờ tôi tin rồi, thật sự có món ăn có thể làm người ta khóc.]
[Không phải là thuê người đóng giả đó chứ?]
[Đóng giả cái gì chứ, bạn nhìn xem trên ghế giám khảo toàn là những người nổi tiếng nào, Thần Bếp và đầu bếp đặc cấp một, phó hội trưởng Hiệp hội ẩm thực, còn có Trương lão.]
[Trương lão là ai?]