Tùng Sơn Linh nhìn Giang Mãn Y biến thành trẻ con mà vô cùng kinh ngạc, đôi cánh này trông thật kỳ lạ, hệt như của tinh linh kia.
Nói chứ chiêu thức mà tiền bối dùng là gì vậy, tại sao cô ấy hoàn toàn không cảm nhận được d.a.o động linh lực, hơn nữa tiền bối sao lại biến nhỏ rồi.
“Chào.” Khương Thật vừa c.h.ế.t lại một lần nữa xuất hiện và chào Tùng Sơn Linh.
Tùng Sơn Linh: !
“Anh sao lại… C.h.ế.t nữa rồi.”
Khương Thật gãi đầu: “Bây giờ tôi yếu quá mà nhưng lát nữa bọn chúng cũng phải c.h.ế.t thôi.”
“C.h.ế.t riết rồi quen thôi!”
Tùng Sơn Linh khẽ há hốc mồm, anh ta đang nói cái thứ gì vớ vẩn vậy!
Cái gì mà c.h.ế.t riết rồi quen, đáng sợ đến thế!
Tuy nhiên một lúc sau, Helix vừa c.h.ế.t xong liếc nhìn Tùng Sơn Linh đang đứng bên cạnh, hai người nhìn nhau không nói gì.
Lại một lúc sau, Bồng Ngọc vừa c.h.ế.t nhìn Tùng Sơn Linh: “Sư tỷ.”
Tùng Sơn Linh liếc hắn ta một cái: “Cảm giác thế nào?”
Anan
Bồng Ngọc “a” một tiếng, Tùng Sơn Linh lại tiếp tục giải thích: “C.h.ế.t đi là cảm giác gì?”
“Cái này…” Bồng Ngọc im lặng nhìn Giang Mãn Y đang một mình đ.á.n.h hai: “Cũng khá đau rồi sau đó rất nhanh sẽ không còn cảm giác gì nữa.”
“Thật ra em còn mong mình có thể đ.á.n.h với bản sao của tiền bối như vậy chắc chắn c.h.ế.t rất nhanh, có lẽ sẽ không có cảm giác đau đớn.”
“Nhưng mà sư tỷ, vừa nãy em chiến đấu với chính mình, lại phát hiện ra một số vấn đề của bản thân…”
Lời hắn ta còn chưa dứt đã lại hồi sinh, Bồng Ngọc vội vàng chạy đến chỗ Giang Mãn Y kéo bản sao của mình đi, sau đó lại hét lớn về phía Tùng Sơn Linh: “Vấn đề của tôi!”
“Sư tỷ, lần sau chị nhất định phải thử một lần!”
Tùng Sơn Linh: …
Không muốn trải nghiệm lắm.
…
“Con nhất định phải đi Trung Quốc ngay bây giờ, con đã được nhận rồi!” Cậu bé tóc vàng mắt xanh kéo vali hành lý, vẻ mặt bướng bỉnh nhìn hai người trung niên trước mặt mình.
Cork nhìn con trai mình có chút bất lực: “Con đã là một người đàn ông rồi, bố hoàn toàn ủng hộ con ra ngoài đi đây đi đó.”
“Nhưng trường đó hiện tại vẫn chưa công bố địa chỉ.”
“Hơn nữa sao con có thể đưa Lena theo chứ!” Helena đỡ trán: “Con bé mới sáu tuổi, làm sao chúng ta có thể yên tâm để hai đứa vượt biển xa xôi như vậy.”
Raphael liếc nhìn Lena đang ngồi trên vali hành lý, cậu còn chưa kịp mở lời thì Lena đã nói: “Bố mẹ, bố mẹ có tìm hiểu về văn hóa Trung Quốc không ạ?”
“Vào thời xa xưa, khi đó họ sẽ gửi vương t.ử đến một quốc gia khác làm con tin.”
“Thông thường những vương t.ử như vậy sau khi lớn lên đều sẽ trở thành những người rất giỏi giang!”
“Con cũng muốn trở thành người giỏi giang.”
Cork: …
“Đầu tiên, hoàng t.ử của Trung Quốc không gọi là vương t.ử mà gọi là hoàng tử. Ngoài ra, cho dù có làm con tin cũng không có chuyện giao nộp tất cả con cái ra ngoài chứ.”
Helena ngồi phịch xuống ghế sofa: “Tóm lại là không được, Raphael con có thể đi nhưng Lena thì không được, con bé còn quá nhỏ, hoàn toàn không thể tự chăm sóc bản thân.”
Raphael nghe thấy mình có thể đi thì vui mừng khôn xiết nhưng cậu lại lo lắng Lena sẽ kể cho bố mẹ chuyện mình muốn đến Trung Quốc tìm kiếm phép thuật.
Như vậy cậu chắc chắn cũng sẽ không đi được.
Thực ra cậu vốn định lén đưa Lena đến sân bay nhưng không ngờ họ vừa mới ra đến cửa thì lại chạm mặt bố mẹ về nhà sớm.
“Mẹ, nếu mẹ lo lắng như vậy thì chi bằng đi cùng chúng con đến Trung Quốc đi.” Lena chu đáo nghĩ ra một cách.
Nói xong cô bé lại quay đầu nhìn Cork: “Bố, chúng ta có thể cùng đi cả gia đình mà.”
Raphael nghe lời này, quả thực không thể tin nổi đây là những lời do em gái mà mình yêu thương nhất nói ra.
Cậu muốn đến Trung Quốc chính là để thoát khỏi sự kiểm soát của bố mẹ, từ đó có thể tự do đi tìm kiếm phép thuật.
Nhưng nếu bố mẹ đi theo, vậy cậua còn tìm kiếm cách nào đây.
Cậu vội vàng cẩn thận quan sát vẻ mặt của bố mẹ thì thấy Helena suy nghĩ nghiêm túc một lát: “Như vậy cũng không phải là không được.”
Vừa đúng lúc Cork đã chán cuộc sống ở đây, còn bà cũng muốn tìm một nơi nào đó để đi đây đi đó.
Trung Quốc nghiễm nhiên là một lựa chọn rất tốt. Với tư cách là một cường quốc du lịch thì Trung Quốc không chỉ có hàng ngàn năm lịch sử văn hóa mà còn có phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và môi trường tốt.
bà quay đầu nhìn Cork, hai người nhìn nhau một cái: “Vậy cứ quyết định như thế nhé!”
“Em đi làm visa.”
…
Suy cho cùng, những bản sao này được tạo ra dựa trên thực lực của họ, mặc dù thanh m.á.u có dày hơn một chút nhưng độ dày của thanh m.á.u cũng khác nhau tùy theo mức độ thực lực.
Trong đó, thực lực của Khương Thật 2 là thấp nhất, thanh m.á.u tự nhiên cũng mỏng nhất. Cùng với những đòn tấn công nỗ lực của Khương Thật cộng thêm những người khác thỉnh thoảng tiện tay đ.á.n.h vào hắn ta.
Khương Thật 2 đã t.ử vong.
Khương Thật cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là cảm giác nhìn bản thân mình c.h.ế.t đi có chút kỳ lạ.
Trước đây anh ta cũng đã c.h.ế.t vô số lần trong phó bản nhưng chưa một lần nào anh ta có thể trực tiếp đối mặt với cái c.h.ế.t của chính mình.
Hơn nữa còn là tự mình đ.á.n.h c.h.ế.t mình.
Cảm giác này… Thật vi diệu.
Anh ta không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đi giúp Triệu Sinh đang liên tục 1 chọi 2. Mặc dù Triệu Sinh chiến đấu với bản sao của mình và thêm Tùng Sơn Linh 2 luôn ở thế yếu nhưng hắn vẫn luôn cầm cự được, không c.h.ế.t mấy lần.
Thỉnh thoảng có c.h.ế.t vài lần, cũng là do Giang Mãn Y đi qua kéo sự chú ý.
Triệu Sinh có Khương Thật giúp đỡ cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn một chút, hắn ba chân bốn cẳng đ.á.n.h bại Tùng Sơn Linh 2, sau đó tiếp tục kéo sự chú ý của Triệu Sinh 2: “Anh đi giúp Bồng Ngọc.”
“Như vậy chúng ta mới có thể có thêm người rảnh tay.”
Khương Thật liên tục gật đầu, Bồng Ngọc và Bồng Ngọc 2 đã đấu pháp rất lâu. Tuy Bồng Ngọc 2 có thực lực ngang hắn ta nhưng dù sao thanh m.á.u của bản sao này cũng cực kỳ dày.
Điều này cũng khiến hắn ta c.h.ế.t không ít lần.