Cuộc Mặc Cả Đầy Đắm Say
Chương 5
Không có bất cứ cái gì có thể so sánh với việc chờ đợi một người đàn ông đưa về tới cửa nhà, và chỉ nhận một nụ hôn dễ thương lên trán thế rồi đá cô ấy đi không thương tiếc, Hilary giận dữ nghĩ ngợi. Cô quả ngạc nhiên cho cử chỉ dịu dàng giả tạo mà Logan đã chào cô vào tối qua, khiến cô đã đồng ý cùng anh ra ngoài vào tối mai. Khi anh mời cô, lúc ấy cô quá mải lo suy nghĩ tự hỏi tại sao anh không kéo cô vào vòng tay của anh, nếu anh làm thế cô đồng ý mà không một chút phản đối.
Nhưng rồi cô chua chát nghĩ, rủi ro có gì xảy ra khi hẹn hò với người đàn ông mà anh ta có ý định đóng vai người đàn ông lịch sự? Có thể anh ta thật lòng muốn hôn một hoặc hai lần, Hilary nghĩ với chút ưu phiền.
Mặc dù tối thứ hai trải qua không được như ý, Hilary vẫn thấy bản thân trông chờ rất nhiều vào cuộc hẹn tối thứ ba, cô có niềm tin hai người, cô và Logan sẽ có thời gian tuyệt vời.
Theo như thông lệ, Hầm Muối Bạc là nơi thân thuộc, là chỗ để cô xoa dịu, và cho phép đầu óc cô được đi hoang. Đó là lợi thế khi làm kinh doanh nhà hàng do chính mình làm chủ, bởi vì nguyên một ngày làm việc dài dằng dặc chắc chắn có những lúc đầu óc, tâm trí cô không hoàn toàn đặt hết vào công việc.
Hilary dự kiến thực hiện kế hoạch làm bánh nướng với công thức mới trước khi đóng cửa nhà hàng và cô chợt nhớ cần phải kiểm tra lại phòng rượu. Cuối cùng khi đã đóng cửa nhà hàng, bước ra xe suy nghĩ của cô lại quay quanh sẽ mặc gì cho buổi tối nay.
Lần hẹn hò thứ hai này với Logan khởi đầu thú vị như lần đầu tiên. Khi cô mở cửa cho anh vào lúc sáu giờ, anh đứng đợi ở cửa với một gói quà nhỏ cầm trên tay, mắt anh quét lên cô đầy tán thưởng.
“Không có hoa à?” - Hilary chọc anh, đỡ lấy gói quà và bóc lớp giấy gói.
“Anh nghĩ em sẽ thích món quà này hơn.” - Logan trả lời, lẩn thẩn đi đến tủ nơi mà anh biết sẽ tìm thấy rượu uýt -ki mà anh đã thấy vào tối hôm trước
Hilary, một phần trong cô cho thấy anh đang tự nhiên đi kiếm cho mình thứ gì để uống như đang ở nhà của anh, cô dở nắp hộp quà lên với niềm hứng thú. Hộp quà đúng với kích cỡ và hình dáng của vật thủy tinh, và quả đúng là như vậy.
“Ôi, Logan,” - Cô thốt lên đấy thích thú. “đẹp quá đi!” - Cô nâng niu hình thể cây nham thủy tinh trong tay và giơ cao để ngắm nghía sự tinh xảo của chân đế bằng bạc.
“Em thích chứ?” - Anh hỏi, dựa người vào tủ, hớp một miếng rượu, trong lúc quan sát cô đang mải mê trầm trồ thưởng thức món quà anh tặng cô.
“Thích chứ. Nó đẹp quá đi.” - Cô kêu lên. “Và rất lạ nữa. Tôi không có cái nào giống như vầy, thậm chí dù chỉ là một chút xíu”.
Logan không nói gì cả, đơn thuần chỉ đứng đó ngắm cô và cười. Khi Hilary rời mắt khỏi vật thể xinh xắn ấy, cô ngước lên và bắt gặp mắt Logan. Trong một thoáng cô trở nên lưỡng lự, cô nhận ra được qua nét mặt của anh, anh chờ đợi “phản hồi” từ cô và rồi cô cười trả lại anh.
“Cám ơn anh, Logan...”- Và khi nghĩ tới anh phí thời gian trong việc lựa cô món quà đặc biệt và xinh đẹp thế này, Hilary bước tới phía anh thật nhanh không hề suy nghĩ nhón gót chân lên đặt nhẹ lên má anh một cái hôn. Logan không có chút cử động nào, về phần Hilary sau khi hôn anh xong cô lui gót, trở nên bận rộn với mớ giấy gói che dấu sự mắc cỡ, đỏ mặt hiện ra trên mặt cô lúc này.
“Tôi sẽ đặt nó trong tủ trưng,” - Cô ngượng nghịu nói khi bước tới tủ trưng bày những hình thể thủy tinh. “sau đó tôi có thể đi được rồi”.
“Không cần vội.” -Logan nói nhỏ từ phía sau cô, nhưng Hilary phát hiện ra phòng khách lúc này đây đã bị Logan Saber choán gần hết. Cô bước thật lẹ để lấy khăn choàng, cảm nhận được sự yên lặng của Logan như tán thành việc cô chọn chiếc áo đầm đen kín đáo và đôi khoen tai to bản mà cô đang đeo.
“Tối nay trông em giống như nữ hoàng bé nhỏ của nữ dòng tu hơn bao giờ.” - Logan lên tiếng trong lúc giữ cửa cho cô bước ra. “Anh thấy thật là kì diệu khó người đàn ông nào “bắt cóc” em từ những năm trước”.
Hilary tự bản thân thấy mình cũng bình thường, có phần hơi nghiêm nghị nhưng cảm kích những lời “nịnh” của Logan nên cô cười toe.
“Có lẽ bởi tôi luôn rõ ràng, bất cứ người đàn ông nào muốn có được tôi thì phải chuẩn bị tinh thần để hiểu rõ về công việc kinh doanh của tôi. Đàn ông có khuynh hướng mất đi tính chất lãng mạn một khi họ được cô gái nói cho họ biết tầm quan trọng đối với các cô ra sao khi tự tay mình quản lí kinh doanh”.
“Đừng có nghĩ em đủ khả năng làm anh dễ dàng chùn bước.” - Logan cười với chút hăm dọa.
“Dĩ nhiên là không”, Hilary cay đắng nghĩ, bờ vai anh đủ rộng để khống chế con người và sự nghiệp của bất cứ người phụ nữ nào mà anh muốn, nhưng đó có phải là nhũng gì anh thật sự muốn? Anh có đúng thật sự là muốn tôi? Hay chúng ta chỉ là đang đùa chơi?
Bữa ăn tối mỗi giây mỗi phút trôi qua thú vị như bữa trước đó mà cô và Logan đã trải qua, Hilary phát hiện ra cô chưa cần dùng đến lời nói để làm rào chắn. Cuộc trò chuyện diễn ra trôi chảy dễ dàng, có vài lời trêu chọc, đùa cợt nhưng chỉ làm cho thoải mái hơn. Cái hôn vội vàng từ biệt mà Logan đặt lên trán cô tối qua đã có tác dụng, nó làm cô dứt khoát ở một điểm, Hilary cười thầm.
Logan Saber có thiên hướng để Hilary thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa, hoặc có thể anh có năng khiếu trong việc điều khiển đàn bà. - Sober ngẫm nghĩ.
Thế nhưng đến khi cô ở trong vòng tay mạnh mẽ của anh ở sàn khiêu vũ tiếng đồng hồ sau đó, Hilary tạm thời “ngưng chiến” với bản thân, cô muốn hưởng thụ không khí xung quanh hai người, tiếng rộn ràng của âm nhạc, vòng tay nóng ấm, mạnh mẽ của Logan đang bao phủ lấy cô.
“Em là cô gái tạo cho anh sự hưng phấn muốn được khiêu vũ cùng đấy, Hilary.” - Logan thầm thì trong vòng tóc quấn của cô. “Hưng phấn vì được ôm em trong vòng tay, anh thật là sung sướng.” - Anh nói thêm với sự táo tợn trắng trợn. “Thật may mắn anh và em chưa làm một quyết định xem ai là người có quyền ra “tối hậu thư” tối nay”
“Anh nói vậy nghĩa là gì?” - Hilary quắc mắt hỏi,chậm chạp lùi lại đến khi gặp và nhìn thẳng vào anh. Hilary đang cố kìm nén bản thân để khỏi phải giận dữ, đôi mắt lúc này đang trừng trừng vào anh. Ngoài tưởng tượng, Logan Saber cố tình như không nhìn thấy Hilary đang tức giận, anh cười khùng khục và kéo mạnh cô vào lòng mặc kệ Hilary phản ứng ra sao.
“Đừng căng thẳng, nữ hoàng bé nhỏ! Em biết là anh sẽ không làm bất cứ cái gì mà em không muốn... Ồ! không.” - Anh kết thúc câu nói một cách đột ngột, không có vẻ giận dữ bất bình thường cũng không hề có chút vui vẻ quá mức.
“Có chuyện gì?” - Hilary nhận ra sự chú ý của Logan đang tập trung ở đằng sau cô.
“Thật ra cũng không có gì. Chỉ là ba em vừa bước vô đây với mấy người bạn, chúng ta tốt hơn là đến chào hỏi ông ấy một tiếng”.
“Crawford? Ở đây?” - Hilary vừa quay lại vừa hỏi, ngay lập tức cô thấy hình dáng cao lớn của ba cô vừa khuất đằng sau những cây cảnh được trồng trong chậu.
“Có lẽ như vậy cũng tốt.” - Cô cười. “Tôi đúng ra nên mời ông ấy tới dùng cơm tối và bây giờ là cơ hội tốt nhất. Nếu ông ấy có thể sắp xếp lịch trình bận rộn của ông để nhận lời mời của tôi thì tốt quá. Thật ra, tôi còn nợ hai người một bữa ăn.” - Cô nói thêm và mỉm cười. “Tối mai có được không?”.
“Quyết định thế! Anh không hề mong đợi sẽ san sẻ em với ba em suốt buổi tối”.
“Ba tôi luôn có chương trình cho sau bữa cơm tối, không bao gồm chúng ta. Ai trở về nhà nghỉ tối qua trước? Anh hay ba tôi?”.
Logan cười khì. “Anh nghe tiếng Crawford trở về một tiếng đồng hồ sau anh, lúc đó anh đang tập đánh bao tải. Em đoán ai về trước?”.
“Tôi hiểu ba tôi. Thôi đi nào, đến chào ông ấy đi.”
Hilary quay người bước đi, cắt ngang sàn khiêu vũ, Logan nối gót theo cô.
“Chào hỏi ông ấy xong, chúng ta có thể rời khỏi đây được rồi.” - Logan lên tiếng ngay sau lưng Hilary. “Anh không muốn làm kẻ ve vãn tán tỉnh con gái của ông ấy ngay trước mũi ông ta, ở “ké” nhà ông đã đủ tệ rồi”.
“Logan!” - Hilary la lên, cảm thấy ngượng ngùng khi họ đang tiến đến gần chỗ Crawford ngồi cùng với mấy người bạn của ông nơi có những chậu cây bao xung quanh họ. “Tôi ước gì anh đã không nói thế.” - Hilary ngưng ngang khi giọng nói trầm mạnh của Crawford vang lên một cách rõ ràng giữa bầu không khí yên lặng nó như đập vào tai người khác.
“Thế là tôi bảo anh bạn trẻ ấy hãy chọn bất cứ nhà hàng nào, bao gồm nhà hàng kiếm được tiền nhiều nhất ở Orange County này, nếu anh bạn trẻ ấy thành công trong việc đưa con gái tôi, Hilary vào vòng hôn nhân. Tôi nghĩ, Saber là người đàn ông có thể làm được việc đó. Anh ta là một người có bản lĩnh và cứng đầu, rất thích hợp cho con gái tôi. Họ sẽ thực hiện một...”.
Crawford vẫn tiếp tục thao thao không ngừng, tiếng nói đã bị lẩn khuất không còn rõ ràng như lúc nãy vì trong phòng trở nên ồn ào, thế nhưng Hilary lúc này không cần phải nghe thêm chút nào nữa. Cô đứng đó bất động, đối diện với những chậu cây xanh um, giận tím người.
Sự giận dữ mà Hilary đang trải qua đã đi đến tận cùng của giới hạn, nó gần như gây thảm họa cho chính cô. Thiếu chút xíu nữa là yêu Logan Saber mất rồi. Thậm chí lúc này cô đứng ngay đây, tự nhắc nhở mình liên tục, một lần rồi hai lần rằng sự thật này cô vốn đã đoán thế ngay từ đầu, không việc gì cô phải run. Hilary nhận ra chỉ trong một thời gian thật ngắn cô như từ thiên đàng ngã nhào xuống địa ngục. Ngay lập tức, Hilary không muốn một cái gì khác ngoài việc đến nơi nào đó không có ai, chỉ một mình cô, tự mắng mỏ cho sự ngu ngốc, nhẹ dạ của chính cô và chìm đắm trong biển nước mắt để trút đi cơn điên cuồng vì giận dữ.
Không hề suy nghĩ, cô quay mình chuẩn bị bước đi thì đụng ngay thân hình đông cứng của Logan. Tay anh đang phủ lấy cô.
“Thế nào?” - Giọng nói chói tai và thô rám cất lên khi cô cố vùng thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc đang ôm giữ cô. “Em muốn gây ra màn “kịch tính” bằng cách chạy thoát khỏi đây nhào ra cửa thật à? Chúng ta là những người trưởng thành, hành xử cho đúng với người trưởng thành nào. Hãy đến trò chuyện với Crawford như chúng ta phải làm, có được không?”.
Hilary đưa mắt màu hổ phách đang sũng nước của mình chằm chằm nhìn vào Logan trong phẫn nộ và van xin: “Logan, tôi không thể... tôi không muốn...”.
Nhưng đáp lại cái nhìn chằm chằm, van xin ấy là đôi mắt màu xám xanh lạnh băng, nó chứa đựng sự thách thức dữ dội của cơn bão đang tràn đến tàn phá mọi thứ. Tay anh đẩy cô tiến về phía trước, gần các mí chậu kiểng, cho đến khi anh và cô đều nằm trong tầm mắt của Crawford và bạn bè của ông.
Hilary, không có nhiều quyền để lựa chọn nhưng đối phó với hiện trạng này chỉ còn coi cô xử lí thế nào, cảm giác như có một luồng sóng của giận dữ đang “tung hoành” trong cô và để khiến mình thoát ra khỏi cơn giận cô phải lắng nghe Logan. Anh báo cho ba cô biết, cô muốn mời ông và anh đến nhà cô vào tối mai ăn cơm. Hilary có thể nhìn ra sự hối tiếc qua biểu lộ từ đôi mắt của ba cô, ông biết cô đã nghe được những gì ông nói trước đó. Cô quan sát khi ông đứng lên và rời bàn ăn, bước tới chào cô.
“Hilary,” - Crawford thì thầm trong lúc ông nghiêng người để đón nụ hôn “nghi thức” của Hilary. “Ba xin lỗi, hãy tin ba, xin con...”
“Thật đáng tiếc ông vẫn chưa nói xong câu chuyện còn đang dang dở, Crawford!” - Logan lạnh lùng một cách dữ tợn, tay anh vẫn giữ chặt lấy tay của Hilary.
“Ý của cậu là, tôi vẫn chưa kể cho họ nghe, cậu đã bảo tôi đi xuống địa ngục như thế nào sau khi tôi đưa điều kiện để cậu đồng ý kết hôn với con gái của tôi à? Thật là tiếc, có lẽ hai người đã đến trễ nên không nghe được tôi nói phần đó, đó là phần tôi nói đầu tiên.” - Crawford nhìn xuống Hilary, lúc này đang cười một cách lạnh lùng lại với họ, mắt cô đang tóe lên sự giận dữ mà cô chưa bao giờ trải qua trước đây.
“Trời, cho tôi xin, hai người không cần phải đóng kịch, nói lời phỉnh phờ để ve vuốt dùm “cái tôi” của tôi như thế.” - Hilary ngọt ngào đầy giả tạo, tự hỏi nếu có ai đó đoán ra được chuyện gì làm cô có kiểu cười lạnh băng như thế.
Từ đuôi mắt mình, Hilary nhìn thấy Logan đang quan sát cô hết sức chăm chú và hiểu rõ với cơn choáng vừa rồi Logan phải biết để đạt được mục đích anh phải tốn rất nhiều công phu. Một cách không cố ý Hilary hếch chiếc cằm nhỏ và nhọn của mình lên cao. Sự thật này vốn dĩ đã được giấu kĩ, rất, rất là kĩ nhưng cuối cùng cô vẫn phát hiện đúng lúc. Thay vào đó, cô chuẩn bị tinh thần, cô muốn những gì cô biết phải được xác thật.
“Logan và ba, hai người đều biết rằng con hiểu luật chơi này là thế nào. Khi tất cả những quí ông tham gia hiểu biết rằng người bị hại được chọn thật ra cũng không phải là ghê gớm lắm, có phải không? Con đã từng từ chối ba tuyển phu trước đó rồi, không phải sao Crawford? Vì vậy con nghĩ, lần này con có đủ sức để “lo” ông Saber được mà.” - Cô không thèm nhìn đến Logan khi nói câu đó, cô biết anh đang nhìn cô, vì cô cảm giác gần như là đau đớn từ lòng bàn tay của mình do Logan đang “nhéo” nó và cô cũng biết là, cô không thể nào dễ dàng thoát ra khỏi anh và ngẩng cao đầu bước ra khỏi đây. Tốt hơn là không nên làm trò cười bằng cách có những hành động phản kháng lại anh.
“Hilary,” - Ba cô lên tiếng một cách kiên quyết. “Thật ra con đã hiểu lầm, bé con. Ba...”
“Bạn của ông đang đợi ông đấy, Crawford.” - Cô nhắc nhở ba mình.
“Thôi được.” - Crawford chịu thua một cách cam phận. Ông do dự một giây sau đó ngập ngừng hỏi cô. “Lời mời cơm tối ngày mai vẫn còn hiệu lực chứ?”.
“Không chắc.” - Cô mở đầu, cơn giận nãy giờ cô giấu sâu trong lòng bây giờ nó đang “ngọ nguậy” trở lại. “Con chắc ba cũng hiểu...”
“Chúng ta sẽ có mặt lúc sáu giờ ba mươi.” - Logan cộc lốc ngắt ngang, quay sang Crawford anh nói. “Không cần lo lắng, tôi sẽ săn sóc cô ấy tối nay. Ông hãy mau trở lại bàn với các bạn của ông đi”.
Crawford nhìn vào mắt của Logan, mắt hai người đàn ông nhìn nhau, chỉ có họ hiểu, Hilary hoàn toàn vượt khỏi tầm hiểu đó.
“Được.” - Cuối cùng ông lên tiếng trong ưu tư, gương mặt đẹp trai với mái đầu tóc xám ông gật đầu. “Tôi luôn cho rằng anh là người đàn ông sẽ săn sóc cho con gái của tôi. Nếu anh có thể tồn tại trong vài giờ đồng hồ tới thì không còn thắc mắc gì nữa. Anh chính là “duyên phận” của con gái tôi.” - Khi nói thêm những chữ sau cùng ông đột nhiên cười hết sức “ma quái” mà chỉ có đàn ông với nhau mới dùng và hiểu đó là ý gì.
Mặt Logan lúc này thảm thương đến tội nghiệp.
“Gặp lại con vào tối mai, Hilary.” - Crawford nói thật nhanh, còn Hilary người lên kế hoạch cho buổi tối mai thì lại làm thinh, không nói tiếng nào.
Cô tiếp tục giữ im lặng cho đến khi Logan chuẩn bị cho cô một chỗ ngồi ở cái bàn nhỏ nơi mà lúc mới vào hai người đã ngồi đợi ở đó.
“Logan, hãy đưa tôi về.” - Cô khó nhọc nói, từ chối ngồi xuống cái ghế anh đang lịch sự giữ cho cô.
“Tại sao?” - Anh nhìn thẳng cô và hỏi không khách sáo. “Sao bỗng nhiên mọi thứ lại thay đổi? Em lúc nào cũng nói, mình đã biết hết mọi chuyện ngay từ đầu, không phải sao?”.
“Biết mình là một phần trong kế hoạch của việc thương lượng và biết được thông tin đó qua một bàn trà ở nơi công cộng là hai việc hoàn toàn khác nhau.” - Cô “sực” lại. “Tôi muốn về nhà. Nếu anh không muốn đưa tôi về thì tôi gọi taxi hoặc là nhờ Kevin đến rước tôi.” - Cô nói thêm đầy hằn học. Kéo Kevin vào, Hilary nhận được phản hồi ngay lập tức.
“Tôi đã từng nói, em không được qua lại với Kevin nữa, vì thế đừng có nói cho đã nư.” - Logan nghiến răng. “Không cần lo lắng, tôi sẽ đưa em về nếu đó là điều em muốn...”
“Đúng là vậy!”
“Được, hãy nhớ lấy điều đó trong đầu, đừng có hối hận.” - Anh bảo cô với nét mặt đầy bí ẩn khó hiểu. Gom khăn choàng của cô máng ở đằng sau ghế.
Hilary từ chối không nhìn anh, lướt ra phía cửa ra vào nơi phòng tiếp tân với những bước chân dài đầy giận dữ. Chưa bao giờ cơn giận của cô bị khuấy động dữ dội như thế.
“Em có nghĩ tới, buộc mình trả lời tại sao em lại giận dữ đến như thế không, Hilary?” - Logan dịu dàng hỏi cô trong khi giữ cửa xe.
“Tôi đã nói với anh...” - Hilary bắt đầu căng lên, kìm nén tâm trạng của mình, ngước lên nhìn Logan khi cô ngồi vào trong xe.
“Anh biết, nhưng anh không tin em.” - Anh đóng cửa với tiếng sầm nhỏ. Giây lát sau, anh chuồi vào chỗ người lái cạnh bên cô, thân hình to lớn của anh bỗng làm cho chiếc xe trở nên chật hẹp khiến Hilary cảm giác như bị vây hãm, không được thoải mái. Anh to lớn quá, mạnh mẽ quá...
Đằng đằng sát khí, Hillary kìm nén sự khích động đang khuấy động. Logan là người đàn ông văn minh. Anh không làm gì gây hại cho cô. Cô không cần phải sợ anh. Trên hết, anh phải có câu trả lời với Crawford, nhà hàng không có trong câu trả lời...
Mặc dù đã trấn an bản thân, sự yên lặng trên đường trở về ngôi nhà trên đồi của cô hình như không thể dài hơn nữa. Hilary rất muốn được ở riêng một mình để tự vấn bản thân, làm thế nào mà cô lại để người đàn ông có tài ăn nói “hớp hồn”. Cô từ chối không muốn nghĩ đến khả năng xảy ra nếu cô đã không nghe lỏm những lời nhận xét từ miệng của ba cô.
Chuyện gì xảy ra nếu như cô quá mê đắm vẻ hấp dẫn, ma lực từ Logan trước khi cô phát giác được sự thật? Và Logan đã được những cái anh có, Hilary buồn bã nghĩ. Ngay cả bây giờ khi mà cô không cần phải chịu đựng bất cứ cái gì ngoài sự căm ghét, ghê tởm dành cho người đàn ông này, thế mà trong đầu cô điều quan trọng duy nhất mà cô nghĩ tới là, sẽ tuyệt vời biết bao nếu vấn đề trở nên khác đi.
Logan, lúc này không hề có ý định cắt ngang giây phút suy tư mà Hilary đang thả mình vào đó. Anh đậu xe trước cửa nhà của cô và mở bật cánh cửa xe.
“Không cần phải đưa tôi vào.” - Giọng cô đắng chát, nhanh chóng tự động mở cửa và thoát ra khỏi xe bước về phía cửa nhà. “Tại sao anh không về nhà nghỉ? Crawford, tôi biết chắc là ông ấy sẽ rất vui khi cùng anh gia nhập với những người bạn của ông ấy”.
“Bởi vì anh có vài việc còn chưa hoàn tất với em.” - Logan mềm mỏng nhưng có chút gai góc.
“Công việc”? - Cô lặp lại một cách tức giận. “Đó là tất cả những gì anh đang nghĩ tới, có phải không?”
“Em lựa từ không được hay lắm.” - Anh “chỉnh” lại với nụ cười trên môi, nụ cười ấy nhắc Hilary hình ảnh một lưỡi dao thật mỏng. “Hay là nói thế này, anh có kế hoạch theo cách của riêng anh, tối nay”.
“Nếu những kế hoạch mà anh nói có liên quan tới tôi thì anh hãy quên đi.” - Hilary nói trong khi cố gắng một cách bất lực để thoát ra khỏi sự kìm kẹp đang nắm giữ bàn tay cô.
Thật sự những nhà hàng đó có ý nghĩa rất lớn đối với anh đến nỗi anh phải bỏ thời gian ra mà thuyết phục cô rằng, ba cô không hề làm một cuộc thương lượng nào cả? Anh nghĩ cô thật khờ đến vậy? Dễ ăn hiếp đến vậy?
“Hilary, anh biết em đang tức giận, nhưng chúng ta cần nói chuyện...”.
“Tại sao?” - Cô quật lại, tay dò tìm chìa khóa trong giỏ xách. “không có gì để nói nữa cả”.
“Tại sao không? Anh muốn em phải thừa nhận sự thật.” - Anh nói gần như là gầm lên. Đây là lần đầu tiên Hilary nhận ra Logan đang rất phẫn nộ, chỉ vì kế hoạch của anh bị thất bại. Cơn phẫn nộ ấy đang dần dần được bộc lộ. Sự phẫn nộ đó tốt hơn là phải nhiều hơn những gì cô đang chịu. Còn tùy thuộc vào sự không thoải mái của cô.
“Tôi đã. Hoặc ít ra thì ba tôi đã làm điều đó cho tôi rồi.” - Cô mạnh dạn nói, đút chìa khóa vào ổ và hi vọng những ngón tay run rẩy của cô không bị anh nhìn ra.
“Không có, em biết mà, em chưa. Nguyên nhân mà em tức giận, Hilary Forosster, là bởi vì em đã bắt đầu yêu thích anh và anh sẽ không rời khỏi đây cho đến khi nào em chịu nói ra, ít nhất là như thế.” - Anh điên lên vì phải kìm chế sự giận dữ của chính mình.
“Không có.” - Hilary hít hơi hét lớn một cách giận dữ, nhanh chóng bước qua cánh cửa đi vào trong nhà. “Từ khi bắt đầu tới giờ, tôi chỉ đơn thuần là một trò chơi, và trò chơi này chấm dứt để trở thành trò tiêu khiển. Tối nay trò chơi này không còn hấp dẫn nữa. Tôi bỏ cuộc, Logan”.
“Nhưng anh chưa bao giờ coi nó là trò chơi cả, Hilary.” - Logan chỉ ra cho cô thấy, nhảy bổ tới chụp và giữ cánh cửa lại khi mà Hilary đang cố tình đóng sập nó vào mặt anh.
“Hãy để tôi yên.” - Hilary yêu cầu.
“Đêm nay không được.” - Logan ra lệnh, đôi mắt anh lúc này như có luồng điện chiếu vào Hilary, biểu lộ rõ sự quyết ý của anh khiến thần kinh của Hilary như căng ra.
“Logan, anh không thể...” - Hilary cảm giác cánh cửa đang bị đẩy ra khỏi tay cô, cô lùi lại và cố gắng trong tuyệt vọng để quyết định làm sao xử lí người đàn ông cố tình xâm nhập vào nhà cô. Anh ta là nhà kinh doanh, vì Chúa lòng lành, chứ không phải là người Tiền Cổ thời xa xưa, muốn trở thành anh hùng chinh phục tất cả. Thế tại sao cô lại có cảm giác giống như một nàng công chúa đang nghênh chiến vậy?
Logan đóng cửa phía sau anh với sự quan tâm khác thường, mắt anh không hề rời khỏi cặp mắt màu hổ phách đang chằm chằm vào anh một cách khiêu khích, thách thức. Dưới ánh sáng của ngọn đèn anh trông quả là cao lớn, rắn chắc, thừa sức để nâng người phụ nữ lên vai và trải qua nguyên đêm với cô ấy.
Hilary cố gắng giữ cho đầu óc được tỉnh táo. Cô làm sao vậy? Cô có thể đối phó với người đàn ông này. Cô phải đối phó với anh. Đứng thẳng người cho đúng với chiều cao của m đầu ngẩng cao một cách kiêu ngạo, không khuất phục, không cho phép bản thân lui bước khi mà Logan đang tiến từ bước một về phía cô.
“Nếu như anh nghĩ rằng anh có thể cưỡng bức được tôi và chạy được tội, thì, Logan Saber, tôi cho anh biết,” - Cô “đe” anh. “Một khi ba tôi điều tra ra được là anh, không được sự đồng ý của tôi, dù chỉ là đặt tay của anh lên người của tôi thôi, ba tôi sẽ làm cho anh thân bại danh liệt”.
“Anh sẽ không cưỡng hiếp em, Hilary, cô bé ngu ngốc ạ.” - Anh bảo cô, nụ cười như con dao mỏng lưỡi vẫn còn hiện hữu trên miệng khêu gợi của anh, đôi mắt màu xám xanh sáng lên. “Anh sẽ “yêu” em, và điều duy nhất mà em nói với ba em là, em muốn kết hôn với anh”.
Hilary ngay lập tức nhìn nghiến vào anh một lúc lâu, nhận ra quyết tâm cao độ trong việc đạt cho được mục đích của anh, và cô còn phát giác ra sẽ nguy hiểm hơn nếu như anh dùng lí tính để gây tổn hại cho cô. Cô nhớ lại sự miễn cưỡng của cô khi đáp ứng lại vào lần cuối cùng khi Logan ôm cô trong vòng tay của anh và biết rõ với sự xa lầy trong cảm giác khao khát mà anh đem đến cho cô, chắc chắn một lần nữa cô sẽ bị anh áp đảo. Thậm chí, vào lúc này, khi mà đúng ra cô phải la to lên trong sợ hãi hay là phải đi kiếm đồ cơi lửa để phản công lại anh thì Hilary cảm thấy sự kích động lạ thường đang lan rộng khắp người cô, từ đầu cho đến móng chân, nó đang chạy khắp người khiến cô cảm thấy ngứa ngáy và kích thích.
Bản năng ham muốn để thách thức, đánh bật anh ra khỏi đầu óc không còn mạnh như lúc đầu nữa, cô giật mình và đau đớn khi nhận ra điều đó cũng giống như khi Logan chứng minh cho cô thấy anh muốn cô nhiều đến mức nào. Nhưng điều đó thật là nực cười. Cô không phải là thứ anh muốn, anh chẳng qua muốn của hồi môn mà cô đem đến cho anh một khi hai người kết hôn với nhau. Cô cần phải tỉnh táo, không được lầm lẫn giữa hai điều đó. Thế nhưng với kiểu anh đang nhìn cô vào lúc này, cặp mắt như thôi miên, đầy ấm áp và quyết liệt, cô như đắm chìm vào trong cặp mắt ấy, nó khiến cho cô không còn tỉnh táo để suy nghĩ mọi chuyện một cách logic được nữa.
Hỗn loạn và hoảng sợ càng lúc càng tăng lên, Hilary bước lùi lại, tay giơ ra như phòng thủ.
Logan lờ cử chỉ đó, anh đi vòng qua cô dễ dàng như công việc anh đang làm, rùn vai để cho chiếc áo khoác của anh rơi ra, bàn tay anh đang mân mê lên chỗ thắt của chiếc cravat.
“Vì sao anh không, tối thiểu cũng nên thừa nhận những nhà hàng của ba tôi mới là thứ mà anh muốn. Không phải tôi.” - Cô rít lên, đột nhiên mong rằng anh hãy phủ nhận hết những lời buộc tội của cô.
Chiếc cravat đã được Logan tháo rời ra và anh đang đùa giỡn nó trên tay của anh. Hilary nhận ra cô đã bước hết một nửa của căn phòng khách. Hiện tại con đường duy nhất mà cô có thể đi tới chính là ban công, nhưng như vậy thì cô sẽ bị kẹt không có đường lui.
“Anh không thể thừa nhận những gì em vừa buộc anh phải nhìn nhận, vì nó không đúng với sự thật. Mà em, em chính là điều anh muốn được có, Hilary Foresster. Và, tối nay trước khi mọi sự việc được chấm dứt, em phải thú nhận rằng: em cũng muốn anh”.
Lời nói như đinh đóng cột của Logan như nhân đôi khi Hilary nhìn vào đôi mắt màu xám xanh của anh, không chỉ có đôi mắt biết nói đó mà cả con người cao lớn của anh Hilary cũng nhìn ra được sự quyết tâm sắt đá ấy.
“Dù là anh...” - Hilary lưỡng lự khi mà màu sắc đang “tung tăn” lúc ẩn lúc hiện trên gò má cô. “Cho dù anh có thành công, anh cũng đừng nghĩ tới chuyện tôi sẽ đồng ý kết hôn với anh”.
“Em nghĩ, anh giải quyết chuyện tình của mình giống như em “chơi qua đường” với người bạn Thorne của em hử?” - Anh hỏi cô đồng thời thu ngắn khoảng cách giữa hai người. “Không còn cơ hội nữa rồi (tính viết là KHÔNG CÓ CỬA - nghe giang hồ quá hỉ). Em sẽ là của anh, cũng có nghĩa anh sẽ thòng chiếc nhẫn nhỏ nhắn, xinh xắn trên ngón tay của em và sẽ là người cùng anh san sẻ chung giường mỗi đêm. Em đã làm anh hiểu rõ, em không có cảm giác đặc biệt hay muốn gắn bó với bất cứ người đàn ông nào chỉ vì em chia sẻ cùng anh ta cái giường khi có dịp, vì thế, em sẽ cùng anh đi hết một con đường chứ không phải chỉ...”.
“Tôi sẽ không...”.
Bàn tay Logan đang giữ chiếc cravat di chuyển nhanh đến không ngờ. Chiếc cravat thoắt cái đã cột quanh cổ tay của Hilary, thình lình nó như xoắn lấy cổ tay cô đầy hiệu quả. Vô cùng ngạc nhiên lẫn tức giận, đầu tiên cô nhìn chằm chằm vào sợi cravat đang siết chặt lấy cổ tay cô sau đó cô chuyển cái nhìn đó lên Logan. Cô không dám tin những gì cô nhìn thấy.
“Tại sao anh dám làm thế?” - Sự điên tiết của cô bộc lộ rõ qua giọng nói hết sức giận dữ của mình và những đam mê khác mà cô không thể thốt nên lời. Tức thì cô dùng bàn tay không bị trói để giải thoát bàn tay kia nhưng với một cử động nhỏ Logan dùng chiếc cravat kéo giật Hilary, bị mất cân bằng buộc cô phải chống vào anh. Hilary biết cô đang đối diện với những cảm xúc mạnh mẽ mà cô rất sợ. Những cảm xúc hình như đang chạy khắp toàn bộ cơ thể đang hừng hực vì kích động vì nóng nảy vì tức giận của Hilary.
“Anh dám làm thế vì anh muốn em.” - Logan giản dị giải thích, một tay giữ cravat đang buộc quanh cổ tay cô, tay còn lại anh quấn tròn để kéo cô lại sát anh. “Anh đã cho em thời gian để thích nghi và tìm hiểu cảm giác thế nào khi khao khát một ai đó giống như cảm giác mà anh khao khát em vậy.” - Anh bảo cô, giọng khàn khàn gần như là đang thầm thì trong lúc cúi đầu sát xuống, miệng anh chỉ còn cách miệng cô chưa tới một sợi tóc. “Nhưng tối nay em phải rời đi trong cơn thịnh nộ và thành thực mà nói, anh không có kiên nhẫn để xây dựng lại những gì mà Crawford đã phá nát bởi những lời bình luận ngớ ngẩn của ông ta”.
Mắt mở lớn nhìn anh và Hilary biết rằng cô đã bị sập bẫy bởi sức hút mạnh mẽ từ anh lẫn sự yếu đuối kì lạ được phát sinh từ những xúc cảm của cô. Hilary đợi nụ hôn của anh. Hơn nữa vào lúc này, cô thật sự chỉ muốn tin những gì mà đôi mắt anh đang thể hiện: sự khao khát cô. Chưa có người đàn ông nào nhìn cô với một cái nhìn khao khát trần trụi dến thế và cô cũng chưa bao giờ trải qua sự khuấy động cấp thiết đến như thế.
Sự phối hợp đã hoàn toàn bị tan chảy.
Và rồi miệng anh phủ lên miệng cô với nụ hôn thật sâu, thật dục tình và ghê gớm hơn nữa nó đánh thức những cảm xúc mạnh mẽ trong cô, khơi lên ngọn lửa đang rỉ rả bén mồi.
Chuyện này không thể nào xảy ra được. - Hilary điên cuồng nghĩ, cơ thể cô gần như tan rã ra vì cảm nhận được tác động của sự “tàn phá” từ cái hôn của Logan. Không phải cho cô. Cái này hợp với Julia Fane hơn, cô dám chắc chắn rằng, những gì đang xảy ra không phải dành cho Hilary Foresster. Những gì Hilary trải qua trước kia chỉ là những lãng mạn nhẹ nhàng, so với những gì cô vừa được trải qua với Logan thì những lãng mạn đó không là gì hết. Không có bất cứ cái nào giống với những gì Logan đã và đang tạo ra cho cô.
“Logan,” - Cô hổn hển vì chịu không nổi sự tra tấn mà Logan đem đến khi anh dứt môi mình ra khỏi đôi môi mềm mại của cô để trượt dài xuống cổ. “Tại sao lại là tôi? Tôi không... Tôi không giống Julia. Anh không thể mong chờ tôi tin rằng anh sẽ điên cuồng vì một cô gái giống như tôi”.
“Đêm nay anh sẽ cho em thấy anh điên cuồng vì em ra sao.” - Anh thì thầm. “Không lẽ em không biết em hấp dẫn, lôi cuốn một cách rất riêng biệt của riêng em, em là con tắc kè nhiều màu sắc khơi gợi những cảm xúc nóng bỏng trong anh hay sao? Ôi trời ơi! Anh vẫn không thể tin được tên khờ Thorne ấy đã không bỏ thêm công sức để bảo vệ kho báu của mình”.
“Kevin không phải là...” - Hilary mở miệng một cách khó khăn, cô như mê hoặc bởi những lời “tán” ngọt ngào của anh. Cô đang tính cho anh biết, Kevin không phải là người yêu của cô, nhưng anh đã gián đoạn câu nói của cô, những ngón tay của anh đang đẩy cổ áo của chiếc áo đầm cô xuống, lộ ra bờ vai của cô.
“Kevin không còn là điều quan trọng nữa.” - Anh tiếp tục không rời khỏi những gì anh đang làm, tay anh không hề rời khỏi mảnh vải nhỏ nơi cổ tay của Hilary, tay còn lại anh thọc sâu vô búi tóc đã được cô cột lại hết sức khéo léo và gọn gàng, tháo bung mái tóc mà đã được cô tết lại thành từng bím.
“Anh biết rõ, đúng ra chúng nó phải là như thế này.” - Giọng nói anh lộ rõ sự thoả mãn ích kỉ của người đàn ông khi mái tóc dầy màu mật ong của Hilary được tháo bung xõa dài xuống tới tận eo của cô. Những ngón tay của anh hết sức dịu dàng cào tung mái tóc của cô lên cho đến khi chúng trải dài và dầy như những gợn sóng. “Em nghĩ, anh không biết em đã ẩn giấu bằng mái tóc được bới lên hết sức công phu? Em thật sự nghĩ anh vô tâm đến mức không nhìn thấy những mưu chước của em trình bày trước mũi anh ư?”
Tuyệt vọng, Hilary cố thử dành lại sự chủ động. Cô là phụ nữ trưởng thành không phải là cô bé mới lớn cả tin. Cô biết những gì thật sự nằm phía sau niềm đam mê của Logan Saber.
“Tôi không được phép bị khuất phục bởi người đối tác kinh doanh với ba tôi.” - Cô lớn tiếng, cảm thấy bản thân mình quá mềm lòng, dễ bị anh “dụ dỗ”, cầu mong sao anh không nhìn thấy sự mềm yếu đó của cô.
“Nhưng mà, Hilary, em yêu.” - Giọng anh khàn khàn, những ngón tay vẫn còn nằm nguyên trên phẹc mơ tuya của chiếc áo đầm. “Chính xác đó là những gì sẽ xảy ra. Mặc dù anh cũng muốn được biết: thực ra ai quyến rũ ai?”.
Tập trung tất cả ý chí, Hilary làm một nổ lực cuối cùng để tự giải thoát mình, cô dùng bàn tay không bị trói quất một cái thật mạnh vào anh, nhưng anh tránh được cái quất của cô hết sức dễ dàng và sau đó, trước khi cô kịp lấy lại thế quân bình, anh xốc cô lên cánh tay của mình. Bị bất ngờ vì hốt hoảng, theo bản năng cô vội vàng ôm chặt lấy cổ của Logan trong nỗ lực giúp bản thân thoát khỏi cảm giác quay mòng mòng do hành động bất ngờ của Logan đem đến.
Nhắm mắt lại để khỏi nhìn thấy cảnh quay cuồng của căn phòng, nhưng Hilary mở mắt tức thì khi nghe những tiếng gầm gừ nhỏ đang xuất phát từ trong cổ họng của Logan giống như anh đang rất thống khoái. Khi cô nhìn anh, cô thấy anh đang chằm chằm vào cô, nụ cười nửa miệng đang trên khóe môi anh, đôi mắt màu xám xanh như đang cười và hết sức nồng nàn như có tẩm cả sự hóm hỉnh trong ấy.
“Anh lúc nào cũng muốn thực hiện công việc này.” - Anh nói khi ẵm cô sải những bước chân dài ngang qua căn phòng khách để bước vào phòng ngủ của cô.
“Cái gì?” - Cô hỏi đầy thắc mắc, không hiểu anh nói gì.
“Anh luôn luôn tự hỏi, trông nó sẽ như thế nào khi mà anh bồng cô gái lên tay và ẵm cô ấy vào phòng ngủ, tóc cô ấy dài, mượt và chảy dài trên cánh tay của anh.” - Anh sốt sắng giải thích.
“Ồ.” - Hilary kìm chế, nhận ra bản thân đang phải vật lộn với chính mình, nhưng không còn khả năng để tự chiến lâu hơn được nữa. Chiếc cravat của Logan vẫn còn đang lòng thòng như làm cảnh ở cổ tay cô. Cô cố gắng lần cuối cùng dùng lời nói của mình công kích vào Logan dù biết là không có hi vọng nhưng vẫn muốn thử.
“Ý của anh: đây không phải là cách thông thường anh dùng để tiếp cận với phụ nữ?”- Cô hỏi đầy cay độc.
“Không phải!” - Anh khẳng định, đôi mắt anh như tối lại cùng lúc anh hất cho cửa phòng cô mở ra và bước vào. “Anh là người làm kinh doanh, quên rồi sao? Cách tiếp cận thông thường của anh rất thực tế. Sự thật là,” - Anh nói tiếp, đặt cô nhẹ nhàng xuống tấm trải giường màu đỏ và vàng trong căn phòng tối đen. “Anh luôn mơ ước được tìm thấy người phụ nữ có khả năng khơi gợi tất cả niềm đam mê trong anh. Một phụ nữ,” - Anh tiếp tục bằng giọng nói bí ẩn, quyến rũ. “Cô ấy khiến cho anh muốn được bảo vệ, được che chở cho cô ấy, khiến anh luôn ngưỡng mộ, trêu chọc cô ấy, trò chuyện với cô ấy, nựng nịu cô ấy, tặng cô ấy những gói quà và đưa cô ấy vào phòng ngủ”.
“Logan, nghe tôi nói.” - Hilary mở miệng nói một cách khó khăn, cô cảm giác lúc này trông cô giống như một cô gái nô lệ đang nằm dài ra đó, trên chiếc giường to lớn của cô, giữa ngổn ngang mền, gối. Một cô gái nô lệ dại dột đang cố gắng sử dụng lí do như vũ khí để chống lại người đàn ông vốn có nhiều lợi thế và sức mạnh.
“Em có nghĩ rằng,” - Logan vẫn tiếp tục nói cứ như là Hilary chưa hề ngắt ngang, các ngón tay của anh đang đặt trên hàng cúc áo sơ mi. “Tất cả chúng ta những người làm kinh doanh đằng sau vẻ nghiêm trang giả tạo là những bí mật được giấu kín, đó chính là cảm xúc lãng mạn.” - Anh cởi tung áo sơ mi và quăng nó trên sàn nhà, anh cười khẽ và ngã mình lên giường bên cạnh Hilary. “Hay là chỉ có anh và em là như thế?”.
Hilary cố gắng thoát khỏi tình trạng giống như bị điểm huyệt, hoàn toàn không có vẻ gì là thực, lách mình vòng qua chân giường thì một bàn tay mạnh mẽ lập tức chụp lấy cổ tay cô. Hilary còn đủ tỉnh táo dùng chút lí trí còn lại quyết không chịu thua dễ dàng. Sự sôi nổi của niềm đam mê mà Logan bày tỏ quá khác thường đối với Hilary.
Logan tiếp tục hôn cô như cách anh đã làm ở phòng khách, nhưng lần này Hilary bị kẹt cứng trong vòng tay của anh, chân cô bị sức nặng của hai bắp đùi anh giữ lại, hai cổ tay bị tay anh nắm chặt trên đầu cô.
“Logan, tôi không...” - cô thì thào, hổn hển, cảm giác những ngón tay mạnh mẽ đang dò dẫm trượt vào bên trong chiếc áo đầm đã bị tuột xuống khỏi vai, lộ ra những lớp ren và mình vải sa tanh của chiếc áo lót đắt tiền mà một lần vì hứng chí bất tử cô đã mua nó.
Logan điều khiển chiếc đầm tuột xuống tới thắt lưng cô một cách mạnh bạo và kiên quyết.
“Đừng nói gì cả, Hilary.” - Anh nhẹ nhàng yêu cầu trong khi môi anh, tham lam tấn công trên vùng ngực mềm và đang căng lên của cô. “Không được nói gì cả cho đến khi em nói những gì mà anh muốn nghe.” - Anh cởi những khóa của chiếc áo lót ra và Hilary thở dốc khi bàn tay anh đầy chiếm hữu đang thám hiểm mọi ngõ nghách trên cơ thể cô.
“Đúng rồi, em cưng.” - Anh lên tiếng một cách khó khăn, phản ứng lại với cơ thể cô khi cô cong người phản đối sự đụng chạm từ bàn tay của anh trên da thịt cô. “Hãy cho thân thể em được tự do, hãy cho anh thấy sự nóng bỏng trong em, anh muốn cả hai chúng ta bị bốc cháy trong cái hừng hực ấy”.
Sự hấp dẫn từ cơ thể to lớn của anh không sao cưỡng lại được. Hilary bất ngờ thúc ép bản thân mình phải đụng vào anh, gần với cơ thể anh hơn và khi anh giải thoát cổ tay cô, cô vòng tay quanh cổ anh, các ngón tay cô bấu sâu trên vùng da trơn láng của tấm lưng rộng lớn của Logan. “Đây không phải là sự thật” - Hilary nghĩ khi Logan tiếp tục dùng môi âu yếm cô, không tránh khỏi cô bật ra tiếng rên khẽ. Chậm rãi, khoan thai một cách có tính toán Hilary kéo rê những ngón tay trượt xuống hai bên hông của Logan, Logan rên xiết trong thống khoái bởi hành động này của cô và cô thấy tự hào vì đã làm anh “điên” lên.
Không, đây không thể là sự thật, nhưng hãy cứ hưởng thụ cảm giác đê mê này khi mà sự tồn tại của nó làm bản thân cô không thể cưỡng lại được.
“Em thật là đáng yêu.” - Logan bảo Hilary, mặt anh ngập trong mái tóc dài và dầy của cô. Anh nâng thân hình to lớn của anh lên cho đến khi cả cơ thể cô hoàn toàn nằm sát bên dưới thân hình to lớn của anh. Lúc này Hilary có thể cảm nhận trong cơ thể rắn chắc của anh có ngọn lửa hừng hực đang hoành hành và cũng có ngọn lửa khác hừng hực không kém thậm chí còn nóng hơn đang tồn tại trong cơ thể mảnh khảnh của cô, chúng đang bốc cháy. “Nói cho anh biết em rất là muốn anh, muốn rất nhiều.” - Anh đòi hỏi khi cô đang run rẩy chống lại anh. “Hãy thừa nhận sự thật những gì giữa hai chúng ta, anh và em, nói đi em yêu, anh muốn nghe em nói”.
“Logan, tôi muốn anh.” - Cô buộc miệng, ngoan ngoãn trả lời trước sự thúc ép của anh. Cô nhận ra, anh buông tiếng thở khì vì sung sướng trước lời thú nhận của cô. “Tôi rất là muốn anh, muốn nhiều lắm.” - Hilary nói liền một mạch trong hơi thở. “Làm ơn, làm ơn, nói là anh yêu tôi, chỉ là một chút thôi...” - Cô van xin.
“Yêu em, anh yêu em.” - Anh lặp lại trong một giai điệu cấp bách tràn đầy sự đam mê tha thiết. “Ôi trời ơi, nữ hoàng của anh, không lẽ em không nhận ra anh yêu em nhiều đến thế nào? Cần em biết bao nhiêu? Muốn em? Trước đây anh đã từng cho em biết tất cả những tình cảm đó được anh chất chứa trong cùng một cảm xúc. Anh không thể tách rời cảm xúc của anh ra khỏi khi được ôm em trong vòng tay. Em phải kết hôn với anh. Dứt khoát là như vậy. Anh phải có được em, Hilary, cả con người em”.
Hilary hít một hơi thở thật sâu, cô hoàn toàn bị “choáng”, mọi suy nghĩ đang ào ạt nhảy múa trong đầu vốn vẫn còn chưa “tỉnh”... nếu anh yêu cô, dù là một chút...
“Logan,” - Cô nặng nhọc lên tiếng, cảm nhận bàn tay anh đang đặt trên hông mình và ý thức được cô không còn nhiều thời gian.
“Chuyện gì, cưng?” - Anh hối hả, hoàn toàn kéo chiếc áo đầm lúc này vẫn còn vướng víu trên người cô, ra khỏi thân thể.
“Logan, nếu như anh yêu tôi... thật, thật sự muốn tôi...”
“Anh muốn, thật sự muốn, Hilary, em yêu.” - Anh hứa. “Ôi, anh muốn em biết mấy!”
“Anh sẽ không... anh sẽ không ép tôi kết hôn với anh.” - Cô nói thật lẹ. Bây giờ, cô đã hiểu, tất cả các nhà hàng có ý nghĩa đối với anh nhiều như thế nào. “Thay vào đó, tôi đồng ý làm bạn gái hờ của anh.” - cô bình tĩnh nói một cách cay đắng. “Chứng minh, anh muốn tôi nhiều hơn là anh muốn những nhà hàng của ba tôi”.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp