Cuộc Đời Định Mệnh
Chương 5: Tháng trải nghiệm (2)
Sáng hôm sau, cái An dậy sớm vì không quen chỗ và cùng vì nó háo hức khi được đi chơi.
-Dì ơi, có đồ ăn sáng chưa vậy? – nó hỏi
-Ơ, An, sao con dậy sớm vậy? – dì Bích hỏi
-À, tại con không ngủ được, có đồ ăn sáng chưa dì? – nó nói
-Có rồi, con đợi dì một tí
-Anh Long đến chưa dì? – nó hỏi
-Nó đến cũng được nửa tiếng rồi, đang ở ngoài vườn ý – dì Bích trả lời
-Dì làm thêm một phần ăn sáng cho con nữa nha dì – nó nói
-Ừ
Nói xong, nó đi ra vườn, thấy Long đang tưới cây thì nhẹ nhàng lại gần và bất chợt đập vào vai Long:
-Anh Long!
-Dạ, cô chủ - Long giật mình, làm rơi cả bình nước tưới cây khiến nó bị méo
-Hì hì, làm anh giật mình rồi, em xin lỗi
-Không sao, cô chủ không phải xin lỗi – Long gãi đầu ngượng ngịu khi thấy nó cứ ôm bụng cười
-Anh gọi em là An được rồi, đừng gọi là cô chủ nữa, em không quen
-Nhưng đây là nhiệm vụ của tôi mà cô chủ
-Đấy, lại nữa rồi, anh mà còn gọi em như vậy nữa là em sẽ méc ba về cái bình tưới cây đấy
-Ơ, tại cô mà tôi làm rơi cái bình đấy chứ
-Vậy à, vậy thì cứ để em đi nói với ba rồi xem là ai bị phạt nhá. BA ơi, BA ơi
-Cô chủ… đừng mà…
-Hả, anh vừa nói gì cơ??? – nó quay sang – BA ơi… - nó đang định gọi tiếp thì bị Long che miệng lại
-Đừng… cô An – Long vội chặn nó lại
-Từ bây giờ, em gọi anh là “anh Long” , anh gọi em là “An” nha. Anh hơn tuổi em, đừng gọi vậy
-Vâng … à ừ
-Ha … ha … ha, em cười chết mất thôi. Còn bây giờ thì vào ăn sáng rồi còn chở em đi loanh quanh chơi nữa
-Ăn sáng, thôi cô … à An cứ ăn đi, kệ anh
-Cái bình tưới cây sao hôm nay lại bị méo nhỉ? – nó giả vờ ngây ngô quay ra xem xét cái bình
-Thôi thôi thôi thôi, anh vào ăn với An là được rồi ý gì?
-Thế chứ - nó nói rồi kéo tay Long vào bàn ăn
-An à, đồ ăn sáng của con này – dì Bích đến và đưa cho cái An 2 đĩa trứng ốp lết
-Của anh này – nó đẩy sang cho Long một đĩa
-Hóa ra là “cô chủ” đặc biệt dặn dì làm thêm một phần là để dành cho Long à? – dì ngân dài chữ Long làm cho Long đang uống cốc nước thì bị sặc
-Không dì ơi, là do cô chủ … à không An bắt con phải vào đây mà gì – Long vội thanh minh
-Đúng rồi đấy dì – nó nói – Còn anh nữa, ăn nhanh lên rồi còn đi – nó bảo với Long
-Ừ - Long trả lời
-Hí … hí …hí… - nó bỗng bật cười
-Em cười gì vậy – Long nhìn quanh và hỏi nó
-Mặt anh nở hoa kìa – nó cười và rút tờ giấy lau nước sốt bị dình trên mặt Long làm cho anh ngượng chín người
Bỗng dưng sao tim Long đập mạnh thế nhỉ? Nghe rõ luôn!!! Anh vội cầm lấy tay An và rút cái khăn giấy rồi nói
-Để anh tự làm được rồi
-Này, anh ăn cẩn thận đi – nó vẫn cười và đưa tờ giấy cho anh
5p sau:
-Em ăn xong rồi, anh đợi em tí để em lên thay đồ rồi mình đi – nó nói
-Ừ, em lên đi, anh cũng ăn xong rồi, để anh ra chuẩn bị xe – Long nói
10p sau, An đi xuống với chiếc quần bó và cái áo phông kẻ với chiếc áo khoác buộc ở eo trông rất xì-teen khiến Long ngẩn người ra
-Mình đi đi anh – nó giục
-Ừ, đưa cặp đây anh xách cho
-Thôi, khỏi cần, à mà không được – nó chợt dừng lại
-Em quên gì sao?
-Không , anh định mặc thế này mà đưa em đi chơi á? – nó chỉ tay vào bộ vest đen của Long
-Ừ - đồng phục của anh mà
-Không được, anh mặc thế này đi theo em cứ như mafia ý, đi, lên đây – nó kéo tay Long vào nhà
-Anh đợi em tí, em lên tìm cho anh một bộ quần áo
-Không cần đâu, anh mặc thế này có sao đâu? – Long giữ tay nó lại khi thấy nó định chạy lên nhà
-Anh ngồi đây, đợi em tí – nó hất tay Long ra
Một lúc sau, nó cầm xuống một bộ quần áo và đưa cho Long
-Anh vào thay đồ đi – nó hất đầu về phía về phòng thay đồ
-Thôi, anh không mặc đâu, ngại lắm - Long gạt bộ quần áo ra
-Anh có mặc không đây? – nó hỏi
-Không đâu, mình đi đi không muộn mất – Long định đánh trống lảng thì bị An chặn họng
-Mới có 7h sáng thôi, anh vào thay đi … cái bình tưới cây h ra sao rồi nhỉ? – nó quay sang hỏi Long
-Thôi đây, để anh đi thay – Long vội cầm lấy bộ quần áo và đi vào phòng thay đồ
-Tốt – nó cười
Một lúc sau, Long bước ra với bộ áo sơ mi và quần bò với dáng người khom lại.
-Anh đứng thẳng lên em xem nào! – nó vỗ vào vai Long
Đẹp lắm, giờ thì đi thôi
-Đi với bộ quần áo này á? – Long kéo An lại
-Tất nhiên rồi, không thì em bảo anh thay làm gì?
-Để anh thay bộ cũ rồi mình đi ha? – Long định thay lại đồ thì bị An kéo tay lại
-Đi luôn đi anh, muộn rồi - nó nhanh nhảu đáp
-Đợi anh 2p thôi, đi mà, anh không mặc bộ này đâu
Nhưng An đâu có dễ dàng như vậy, nó vẫn nắm chặt tay Long làm cho anh thẹn chín cả người. Anh thì cứ định vào phòng thay đồ còn nó thì lại cứ giữ anh lại, hai bên giằng co nhau. Đúng lúc đó, Lâm đi từ tầng 2 xuống, nhìn thấy cảnh đấy thì lòng hắn cảm thấy không dễ chịu chút nào. Chính vì thế, hắn cố tình hỏi to:
-Dì Bích, có đồ ăn sáng chưa?
Long thấy thế thì vội kéo tay An ra nhưng An thì vẫn cứ nắm chặt. Thấy thế, Lâm đi ra chỗ hai người đứng và hỏi:
-Làm gì mà mới sáng sớm đã cãi nhau rồi
-À không có gì đâu cậu chủ - Long thanh minh
-Hôm nay sao cậu ăn mặc lạ thế? – Lâm ngạc nhiên
-Tôi bảo anh ý mặc thế đấy – An xen ngang
-Em định đâu thế? – Lâm nhẹ nhàng hỏi
-Không phải việc của anh – Nó lạnh lùng trả lời
-Dạ, cô chủ… à An định đi chơi lòng vòng thành phố ý mà – Long vội trả lời khi thấy Lâm nhìn mình
Thấy thế, An véo cho Long một cái làm cậu nhảy lên và nói
-Em thấy anh Long mặc thế rất đẹp. Anh tính tốt, nên mặc gì cũng đẹp còn những người lòng xấu thì mặc gì cũng xấu hết – nó nói và cố tình quay sang Lâm, làm cho hắn tức sôi máu, trong khi Long chả hiểu gì cả
-Mình đi thôi anh – nó vừa nói, vừa khoác tay Long kéo đi
Chính vì vậy, Long chỉ còn cách là phải đi theo thôi chứ biết làm sao bây giờ. Ở trên xe:
-Anh chở em đến shop quần áo bán đồ cho nam đi – nó nói
-Để làm gì vậy, em là nữ mà – Long thắc mắc
-Anh hỏi nhiều quá đấy, bảo anh đưa đến thì cứ đưa thôi – nó gắt
-Ừ, ừ
-Đến nơi rồi – Long nói
-Anh vào cùng em luôn đi, để em mua mấy bộ quần áo
-Em vào được rồi, khi nào xong thì nháy máy, anh vào xách đồ giúp em
-Nghe này, từ bây giờ, em nói gì anh cũng phải nghe và làm theo chứ không thì cái bình … - nó đe dọa
-Được rồi – Long giật mình khi thấy An nhắc đến cái Bình nên vội vàng đồng ý, khiến cho An cười ra nước mắt, còn Long thì cứ ngại
-Anh thử mấy bộ này đi – nó đưa cho Long mấy bộ quần áo và chỉ tay về phía phòng thay đồ
-Nhưng…
-Không nhưng nhị gì hết, anh còn nhớ mình nói gì trên xe lúc trên xe không? – nó trợn mắt làm Long sợ hãi và vội vàng thi hành mệnh lệnh
Một lúc sau, Long bước ra với một con người hoàn toàn khác: trẻ trung, hoạt bát và thu hút hơn nhiều.
-Đẹp đấy, lấy mấy bộ này đi – nó gật đầu
Đợi em tí, để em mua cho bố mấy bộ đã
-Của quý khách hết 2.500.000 – chị thu ngân nói
-Đây ạ - nó đưa thẻ cho chị thu ngân
-Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại quý khách!
-Để anh xách hộ cho – Long nói và giật lấy mấy túi đồ
-Em muốn đi đâu nào? – Long vừa hỏi, vừa cất mấy túi hàng
-Đến cửa hàng giày converse – nó nói
…….
-Anh thử mấy đôi này đi – nó nói và đưa cho Long ba đôi giày
Đẹp, chị ơi, tính tiền cho em với – nó đưa cho chị thu ngân 3 đôi giày của Long và một đôi giày của mình
-Của quý khách hết 2.000.000 – chị nói
-Đây, cho em gửi – nó đưa thẻ cho chị
-Bây giờ đến cửa hàng làm tóc – nó nói với Long khi anh mở cửa xe cho nó
…….
-Anh vào đi – nó đẩy Long vào khi đến trước cửa hàng tóc
Chị làm tóc giúp anh này hộ em, chị xem kiểu nào hợp thì làm giúp em – nó nói và chỉ tay vào Long
-Anh không làm tóc đâu, tóc này ổn rồi mà – Long kéo tay áo của An toan không cho nó đi thì nó nhìn xuống lườm Long một cái khiến anh toát cả mồ hôi lạnh
1 tiếng sau:
-Em ơi, tóc của anh này xong rồi – anh thợ tóc gọi nó
-Trời ơi, anh khác quá, em không nhận ra luôn – nó hốt hoảng khi thấy diện mạo mới của Long
-Anh cũng không nhận ra mình đây này – Long nói
-Của em hết bao tiền vậy anh? – nó hỏi
-300 .000 em
-Đây ạ - nó đưa tiền cho anh thợ tóc
-An này, anh thấy nó cứ sao sao ý, chả hợp j cả - Long nói
-Em thấy đẹp mà – nó vui vẻ nói
-Ông chủ mà biết anh làm tóc chắc giết anh mất – Anh lo sợ nói
-Yên tâm đi, có j em nói giúp cho. Anh cứ thế này mà ra đường thì chắc mấy chị chết hết - nó nói và vỗ vai Long
-Anh chỉ cần em thấy đẹp là được rồi. Những người khác không quan trọng – Anh thầm nghĩ
Lúc ra xe, Long mở cửa cho An và hỏi:
-Em muốn đi đâu nữa không?
-Tất nhiên là có, từ sáng đến giờ đã đi được đâu đâu? – nó nuối tiếc nói
-Từ sáng, anh chở em từ cửa hàng quần áo, cửa hàng giày rồi còn cả salon tóc nữa mà sao lại bảo là chưa đi đâu? – Long thắc mắc
-Đi như thế nhưng đã cho em cái nào chưa? – nó hỏi vặn lại
-Ờ, thôi, em muốn đi đâu?
-Nhà sách – nó thích thú trả lời
-Ok, tất cả đều chiều theo ý em – Long nói
…….
-Đến nơi rồi – Long bảo An
-Oa, đây mới là thiên đường của em, nhà sách à, đợi tao tí đi – nó reo lên khi đến trước cửa nhà sách
Còn Long thì cứ ngây người ra, dường như anh đã bị sự hồn nhiên của nó hút hồn mất rồi
-Anh, anh, ANH … - nó đập vào người anh
-Ờ, ờ, sao em …. – Long giật mình
-Đi thôi – nó lôi tay Long vào
-Sách tham khảo, tiểu thuyết, sách học tốt, để học giỏi… ở đây nhiều quyển sách hay quá! – nó thích thú
-Về chưa hả cô nương? Từ nãy, em ở trong này đã 1 tiếng rồi đấy – Long than thở
-Đợi em một tí, nếu anh không thích thì anh cứ về trước đi, tí em bắt taxi về cx được – nó khó chịu rồi quay lưng đi
-Anh xin lỗi, được rồi, em cứ từ từ mà chọn sách đi – Long chạy theo, năn nỉ
-Thôi tính tiền đi, em xong rồi. À quên, anh lấy hộ em mấy tờ giấy bọc quà – nó chỉ tay là quầy bán giấy nghệ thuật
-Ừ , đợi anh tí – Long nói rồi nhanh nhẹn chạy đi lấy
-Của em hết 200.000
-Cho em gửi
-Cám ơn em, hẹn gặp lại em lần sau – chị thu ngân mỉm cười
-Về thôi anh, em thấy mệt rồi – nó bảo với Long
-Ừ, đợi anh lấy xe – Long giựt lấy túi đồ và chạy ra lấy xe
-Trên đường anh rẽ qua quán chè nào ngon ngon mua ít chè về ăn nhá, em thèm chè ở đây lắm đấy – nó nói khi đã ổn định chỗ ngồi
-Được thôi
…..
-Cho em 1,2,3…. ờ 6 cốc chè thập cẩm mang về - nó gọi
Mình ra kia ngồi chờ đi anh – nó chỉ tay về phía mấy cái bàn
-An này… - Long gọi
-Sao anh? – nó hỏi
-Hôm nay em tiêu hết bao nhiêu tiền vậy? Có nhiều không?
-Anh hỏi làm gì?
-À …anh … - Long đang định nói
-Em gái ơi, đồ của em xong rồi – tiếng từ quầy bán hàng
-Đây, của em đây. Của em 120.000
-Cho em gửi, cám ơn chị
Trên đường về nhà…….
-Hết bao nhiêu tiền vậy? – Long hỏi
-Tiền gì? – nó quay sang vờ như không hiểu
-Tiền mà chi hôm nay ý – anh giải thích
-Ba bảo anh giám sát em chi tiêu à? – nó gắt
-Không … có đâu … - Long lắc đầu
-Vậy anh hỏi làm gì? – nó nhổm người xuống ghế sau, vớ ngay một quyển sách và vờ đọc
Kíng coong … kính coong….
-Con về rồi à? – Dì Bích hỏi
Đi vui không con
-Vui lắm dì ạ - nó trả lời và cười
Anh xách bớt đồ vào nhà hộ em – nó quay sang bảo Long
-Trời ơi, con mua nhiều đồ vậy à? – Dì Bích ngạc nhiên khi thấy Long xách mấy túi đồ vào
-Vâng – nó trả lời
Xong là anh về được rồi đó – nó nói với Long
-Ừ, vậy anh về đây – Long xoa đầu An và cười
Ngay lập tức, An cho Long một cú đấm vào giữa bụng và nói
-Đó là cái giá phải trả vì đã xoa đầu em. Nói cho anh biết, từ trước đến nay đứa nào dám làm như vậy đều phải nhập viện hết đấy. Em là võ sĩ đai đen Karate đấy – nó bực mình đi thẳng vào nhà, mặc cho Long ôm bụng
-Sao con mạnh tay thế? - dì Bích trách nó
-Như thế là tỏ vẻ coi thường con, con không thích ai coi thường con cả. Chẳng qua là nể tình anh ý mất cả buổi sáng đưa con đi chơi chứ không chắc giờ này đang trên xe cứu thương đấy dì – nó nói
-Con gái phải nhẹ nhàng chứ con. Lên tắm rửa nghỉ ngơi rồi xuống ăn cơm – dì Bích nói
-Vâng, à dì bỏ giúp con mấy cốc chè vào tủ lạnh nha – nó đưa túi chè cho dì
Khi ăn cơm xong ….
-Hôm nay đi chơi vui không con gái? – ba nó vỗ vai nó và hỏi
-Vui lắm ba, con mua được nhiều đồ lắm, con còn có quà cho ba nữa đấy – nó cười rồi ôm ba nó
-Thật á? Nịnh tôi vừa thôi – ba véo mũi nó
-Ba ăn chè đi ba – nó chạy xuống bếp và mang cho ba nó một cốc chè
-Cám ơn con
-Dì Bích này, tí nữa gọi cho cậu Long bảo chiều nay đến chở tôi đi có việc – ba nó gọi dì Bích
-Con e là anh không đi được đâu ba ơi – nó chen ngang
-Sao vậy, nó ốm à? – ba nó ngạc nhiên
-Không, tại sáng nay anh ý trêu con nên bị con cho một chưởng rồi. Giờ này e là đang nằm ở nhà rồi – nó nói và cắn một miếng lê
-Trời đất ạ, con nghịch quá – ba nó trách
-Ai bảo anh ý trêu con cơ – nó nói
2h30p chiều …..
Kính coong … kính coong ….
-Để con ra mở cửa cho – nó nói với dì Bích khi đang ngồi đọc sách
Ơ … đến đây làm gì? – nó giọng lạnh đanh và dán mắt vào quyển sách khi nhìn thấy Long trước cửa
-An … anh xin lỗi …. – Long cầm tay An lắc lắc
-Dì ơi, ba con gọi anh tài xế này đến ạ? – nó nói
-Ừ, để dì gọi ông chủ
-An …. – Long ngập ngừng
-Cô chủ … - giọng nó lạnh như băng
-An… à cô chủ … cho tôi xin lỗi về chuyện sáng nay được không? – Long nói
-Anh nói gì tôi không hiểu? À ba …
-Ông chủ … - Long cúi chào
-Cậu không sao chứ? – ba nó hỏi
-Dạ không sao, cháu cũng là người học võ mà – Long cười
Nghe Long nói mà An cũng thấy an lòng hơn vì nó cứ nghĩ là xem mình có mạnh tay quá không? Long có sao không? Nhưng vì đang giận nên nó, cũng chả nói cũng không tiện hỏi. Thế là nó lên phòng, hí hoáy gói quà dù nó không muốn nhưng dù sao cũng mua rồi. Chiều đến, nó ra ngoài vườn tưới cây thì thấy cái bình và chợt cười khi câu chuyện sáng nay thoáng chạy qua.
-Cô chủ hết giận rồi sao – Long từ đằng sau lên tiếng
-Anh ra đây làm gì, xong việc rồi thì về đi – nó nói
-Nhưng tưới cây là công việc của tôi mà – Long hóm hỉnh nói
-Đấy, anh làm đi – nó dúi cái bình vào tay Long và toan bỏ đi
-An … à không cô chủ à, cho anh… tôi …tôi xin lỗi chuyện sáng nay. Tôi không biết làm như vậy là có ý khinh thường cô. Tôi tưởng là tôi với cô đã có quan hệ gần gũi hơn nên tôi coi cô như em gái của mình vậy – Long nắm lại áo An và nói
-…. – nó chả nói gì cả, gạt tay Long ra rồi bước tiếp
-Tha lỗi cho tôi được không cô chủ? Cô có thể mắng tôi, đánh tôi nhưng đừng không nói chuyện với tôi có được không vậy? – Long chặn đường
-Tạm chấp nhận lời xin lỗi của anh – dường như lời nói của Long làm cho nó lung lay rồi
-Thật vậy sao? Cám ơn cô – Long vui mừng
-Nhưng … với một điều kiện … - nó chậm rãi
-Điều kiện gì, cô cứ nói đi – Long nói
-An … - nó quay sang
-À, em cứ nói đi – Long vội sửa lời nói
-Anh phải thực hiện tất cả các yêu cầu của em trong vòng 1 tháng – nó nói thách thức – nếu anh làm được thì chuyện này em bỏ qua, không thì thôi, từ bây giờ em sẽ không nói chuyện với anh nữa
-Được – Long nói
-Tốt, bắt đầu từ bây giờ luôn. Đi theo em – nó nói
-Ừ
Trên phòng nó …
-Anh vào đây – nó vẫy
-Cho anh xin lỗi được không? Anh chưa bao giờ vào phòng con gái cả - Long xua tay
-Vậy thì anh có muốn mình lại dùng ngôn ngữ cơ thể không? – nó nói
-Đây đây đây đây, anh vào đây – Long vừa bước vào, vừa nhắm mắt
-Trời đất ạ, anh cứ mở mắt ra đi, không có gì đâu – nó cười
Quả thật khi mở mắt ra, Long có hơi chút ngạc nhiên khi căn phòng gọn gàng, ngăn nắp và rất đơn giản.
-Tặng anh đấy – nó chỉ tay vào đống quà
-Tặng anh á – Long ngạc nhiên
-… - nó gật đầu
-Anh bóc ra đi – nó nói
-Để tí về anh bóc – Long nói rồi mang đống quà ra xe để tí đem về nhà
-Xuống nhà đi, em thấy khát nước quá – nó kéo Long ra khỏi phòng
Đúng lúc đó thì Lâm cũng vừa ngủ trưa dậy, thấy An kéo Long bước ra khỏi phòng thì tức lộng máu và nói:
-HAI NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ?
-Liên quan đến anh không? Mình xuống bếp đi – nó nói
-Em … em .. – dù rất tức nhưng Lâm không thể nói được
-Cho anh này – nó đưa cho Long một cốc chè
-Cảm ơn em – Long nói
-Thế còn của anh đâu? – Lâm hỏi
-Tự mua mà ăn đi – nó nói mà không thèm xỉa đến Lâm
-Xứ … không thèm – Lâm mở tủ lạnh ra và lấy bình nước uống
-Em thấy thèm kimbap quá đi – nó nhõng nhẽo
-Để anh làm cho em ăn được không? – Long đề nghị
-Anh biết làm à? – nó hỏi
-Cũng chút chút
-Vậy hai anh em mình cùng làm nhé
-Được
-Anh cũng muốn làm – Lâm nói
-Kh…. – nó định trả lời
-Được chứ, cậu chủ thích thì cứ cùng làm cho vui – Long đáp
-HỪ … tùy hai người – nó nói
-Để anh cắt rau cho, em luộc xúc xích giúp anh nhé, còn cậu chủ, cậu xới cơm ra bát giúp tôi – Long nói
-Ok - nó và Lâm đồng thanh
-A … - Long bị đứt tay. Thấy thế, nó chạy ra tủ thuốc và lấy một cái băng urgo.
-Anh có sao không? – nó suýt xoa
-Không sao – Long cười
Thấy tình cảnh thế thì Lâm tức điên lên. Sau một hồi loay hoay, cả ba người đều làm xong được kimbap rồi cả ba đứa cùng đánh chén
-Ngon ghê, anh Long giỏi ghê, cái gì cũng biết – nó tấm tắc khen khi ăn thử miếng đầu tiên
-Em quá khen rồi
-Này, há mồm ra đi – nó nói với Long và đút cho anh một miếng – thưởng cho anh đấy
-A … - Lâm cũng chỉ tay vào miệng
-Tự ăn đi – nó gắt
Nó hình như đang nghĩ ra trò gì hay nên mới gắp một miếng kimbap và nói
-Há mồm ra đi này – nó đưa đũa ra trước mặt Lâm
-A …. Ngon quá – nó reo lên, Lâm bị hố một quả, không nói câu gì. Trong khi hai người kia cứ lăn ra cười
8h00 tối……
-Con tặng ba nè – nó đưa cho ba nó một hộp quà
-Cảm ơn con gái – ba nó nói
Đẹp quá, cám ơn con
-Không có chi ba – nó cười
-À, mấy hôm nay bận quá, ba cũng chưa kịp hỏi gì về thành tích học tập của con cả
-À, con á ba. 3 năm học sinh tiêu biểu, 8 năm học sinh giỏi
-Thật à, con giỏi quá. Muốn ba thưởng gì nào?
-Dạ, xe đạp điện ạ - nó nói mà không cần suy nghĩ
-Giá hơi cao, thế thì con phải đổi lấy 4 năm học sinh tiêu biểu đấy nhé, còn danh hiệu khác thì khi nào con nghĩ ra thì nói cho ba
-4 năm cơ á ba!!! – nó ngạc nhiên
-Ừ - ba nó cười
-À, thế ba ơi, ba cho con mượn quyển sách quý của ba được không? 1 năm học sinh giỏi
-Được, trên phòng ba để tí ba lấy cho
-Cám ơn ba
Sáng hôm sau……
-Anh đến sớm vậy? – nó hỏi khi thấy Long đang tưới cây ngoài vườn
-Ừ - em dậy sớm thế, sao không ngủ thêm?
-Hì, em quen rồi,….. à anh bóc quà chưa? – nó hỏi
-Bóc rồi, tất cả đều là của anh sao? – Long hỏi
-Tất nhiên rồi – nó nói
-Anh thấy ngại lắm
-Chả có gì cả, từ bây giờ, mỗi khi đi cùng với em anh đều phải mặc mấy bộ đó nhớ chưa?
-Thật á, còn phải mặc nữa cơ à? – Long nói
-Chứ thế mua để làm cảnh à? – nó trả lời
Anh biết đánh cầu lông không?
-Biết, sao vậy
-Ra công viên đánh với em nhé – nó gợi ý
-Ừ, được thôi
……
Vút … vút …
-Cha … cho anh chết này – nó vụt mạnh quả cầu và nghĩ rằng Long sẽ không đỡ được
-Anh chưa chết được đâu … vút … - Ai ngờ, Long đỡ lại quả cầu ấy ngon ơ và làm cho An nhảy lên mà vẫn không đỡ được, khiến nó bị ngã lăn quay
-Này, em không sao chứ - Long ân cần
-Xứ, anh đánh gì mà mạnh thế? – nó nói – Không đánh nữa đâu, em mệt rồi
-Ừ … về thôi
-A … - nó đứng dậy thì ngã dụi xuống
-Em sao vậy? – Long hỏi nó
-Em không biết … nhưng chân em đau quá – nó kéo ống quần lên
-Trời đất ơi, em bị thương rồi – Long hoảng hốt – Để anh nói cho chú biết – Long rút điện thoại ra
-Không cần … đừng để cho ba biết – nó cầm lấy tay Long – về nhà thôi
-Ừ …Về nhà thôi, đưa vợt đây anh cầm cho – Long đỏ mặt và đỡ nó dậy – Đi từ từ thôi – anh ân cần nói
……
-Suỵt, đi nhẹ thôi, đừng để ba em phát hiện – nó nói với Long và nhẹ nhàng định trốn lên gác khi thấy ba nó đang đọc báo
-Ừ, hai đứa vừa đi đâu về đấy – ba nó bỗng bỏ tờ báo xuống
- Chú …. –Long giật mình – Dạ, bọn cháu ….
-Bọn con vừa ra công viên đánh cầu lông ba ạ, con mệt quá, con xin phép lên phòng – nó nói và nhanh nhẹn khập khiễng
-An … chân con làm sao thế? – ba nó hỏi
-Đâu, có sao đâu ba – nó lắc đầu
-Có mà, ba thấy con khập khiễng mà, lại đây – ba nó vẫy nó lại ghế sofa
-Trời đất ơi, làm sao lại ra nông nỗi này? Chúng mày đi đánh nhau về đấy à? – ba nó quay sang Long hỏi khi nhìn thấy đầu gối của An bị xước một vết to mà còn chảy máu
-Dạ, đâu có đâu chú,… - Long nói
-Con chỉ bị ngã nhẹ khi đánh cầu lông thôi mà ba – An giải thích
-Thế này mà nhẹ à? Từ mai con ở nhà đi nghe chưa – ba nó gắt
-Thôi mà ba, con có sao đâu – nó lắc tay ba nó - ở nhà buồn lắm
-Không nhõng nhẽo nữa, Long à, ra lấy thuốc vào đây – ba nó cáu
-Vâng – anh nhanh nhẹn đi lấy bông băng
-Để con tự làm được rồi – nó nói và giật ngay lấy gói bông mà Long đang cầm trên tay
-Con đó, lên phòng nghỉ ngơi đi – ba nó nói và ra hiệu cho Long đưa nó lên phòng
-Để anh dìu em lên – Long đỡ lấy tay nó