Cuộc Đời Định Mệnh
Chương 15: Xuất binh nào!!!!
-Thưa ba con đi…. – nó vừa xỏ giày mà trên miệng vẫn ngậm cái bánh mỳ
-Khẩn trương lên đi không muộn bây giờ, biết là ngày thi mà sao dậy muộn thế? – ba nó trách
-Tại con quên đặt báo thức… cũng may nhờ dì Bích gọi…
-Thôi nhanh lên đi… kẻo muộn bây giờ - ba nó giục
-Con đi nha ba… - nó chạy nhanh ra xe
-Làm bài cẩn thận nhé! – ba nó dặn dò
-Vâng ạ - nó nói vọng vào từ cổng
Hôm nay nó được cả Long và Lâm đưa đi, thật ra là chỉ có Long thôi nhưng vì cũng bồn chồn chẳng kém gì nó nên Lâm cũng vác đạo cụ chạy theo nó tới trường thi luôn.
-Em xem còn thiếu cái gì nữa không? – Long hỏi
-Thẻ dự thi, chứng minh nhân dân, bút thước mang đủ chưa? – Lâm tiếp lời
-Nhớ số báo danh với biết phòng thi chưa vậy An?
-Mấy giờ thi xong? Thi môn gì? …. – hai chàng thi nhau hỏi làm đầu nó quay như chong chóng
-THÔI – nó hết lên làm 2 người đang nói phải dừng lại – Đủ hết rồi… trời ơi đau đầu quá… em đang cần yên tĩnh mà bị hai người làm phiền hết rồi
-Được rồi, được rồi… im lặng là được rồi chứ gì – hai người đồng thanh
-Có thế chứ - nó cười rồi
....
Sau 3 tiếng đồng hồ thì cuối cùng nó cũng thi xong 3 môn toán văn anh, vì năm nay trường đổi mới cách dự thi nên thi liền tù tì 3 môn để học sinh đỡ "khổ" vì đi lại.
- Sao rồi, có làm được bài không em? - Lâm hỏi nó
- Không uổng công ôn cả năm trời, trúng tủ hết trơn - nó cười
- Em có kiểm trâ kĩ lại bài không đó? - Long hỏi han
- Anh trở thành ông già từ khi nào vậy hả? Em soát tới 3 lần rồi, thử lại kết quả đúng mà - nó tự hào
- Vậy thì tốt rồi - Lâm thở phào nhẹ nhõm