Cuộc Đấu Tình Yêu Tàn Khốc

Chương 2


Chương trước Chương tiếp

“Ông ta không cho phép?!” Lâm Kiến Vũ cơ hồ muốn nhảy dựng lên, “Ông ta dựa vào cái gì! Cậu là người tự do.”

Linh Lung không thể làm gì, giải thích: “Mình đương nhiên là người tự do, nếu không có sự đồng ý của mình, ông ấy không thể bức mình làm cái gì. Nhưng, sự tình không phải đơn giản như vậy..... Mẹ của mình dù sao cũng là vợ của ông ấy, mà mình cũng xác thực thiếu ông ấy một phần ân tình......”

“Mẹ của cậu!” Kiến Vũ tức giận đến đỏ mặt tía tai, “Bà quan tâm cậu sao? Bà đồng ý để chuyện tình cảm của cậu bị Thượng Quan Tấn chi phối chỉ sợ là vì chính bà!”

Hắn vừa mới nói ra những lời này, liền lập tức hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của chính mình. Rõ ràng biết đây là nỗi khổ trong lòng của Linh Lung, sao hắn còn muốn nhắc tới? Hắn vụng trộm nhìn sắc mặt của Linh Lung, chỉ thấy cô hạ thấp mi mắt, im lặng không biết suy nghĩ cái gì.

Trân Châu hung hăng trừng mắt liếc nhìn Kiến Vũ một cái, mới nói với Linh Lung: “Vậy.... Làm sao bây giờ? Kiến Vũ cũng đã tìm được phòng ở rồi.”

“Các cậu chuyển vào trước đi.” Linh Lung phiền não cực kỳ. Lần đầu cô không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào, cô vốn nghĩ đến Thượng Quan Tấn cho dù không đồng ý, nhưng cũng sẽ không trực tiếp phản bác, nếu ông ta để cho cô chuyển đi ra ngoài trước, cho rằng cô căn bản không có cách nào tự độc lập đến một lúc nào đó sẽ tự động dọn trở về, vậy là tốt đẹp.

Nhưng mà, Thượng Quan Tấn rất cáo già, còn mình lại quá ngây thơ, mặc kệ mình làm cái gì đều có thể bị hắn nhìn thấu. Sau lần nói chuyện trước thì đã chứng thực chuyện chuyển ra ngoài là không thể nào được, nếu thật sự muốn độc lập, cô chỉ có kiên quyết vùng lên. Nhưng cô cũng không muốn làm cương quan hệ của mình và cha kế, cũng không tưởng muốn hoàn toàn nâng chuyện này lên bàn cân, mà mẹ của cô...... nhất định sẽ làm loạn không cho mình rời đi...... Lực cản trước mắt thật mạnh, Linh Lung có chút nản lòng.

Lúc này Ngô Tân mới nói: “Cậu nói Thượng Quan Tấn đã bắt đầu muốn xem xét đối tượng giúp cậu, biết là ai không?” Nói xong câu đó, hắn buồn cười nhìn Kiến Vũ đang phồng mang trợn má.

“Thượng Quan Tấn đang đàm phán một vụ làm ăn rất quan trọng với Kim Thị, nghe nói nếu tiến hành dự án này cũng phải mất năm năm, hai bên cũng không tin tưởng lẫn nhau lắm, hắn từng nói với mình, muốn mình gặp Kim đại thiếu gia.”

Ngô Tân còn chưa có cơ hội nói cái gì, Kiến Vũ liền vỗ bàn nhảy dựng lên, “Kim gia là sắc quỷ! Lần trước mình nhìn thấy hắn, bên người dẫn theo bốn cô gái. Người như vậy sao Linh Lung lại có thể gặp được!”

“Đúng vậy, chỉ có Lâm đại thiếu gia cậu thì Linh Lung mới có thể gặp được phải không?” Trân Châu chế nhạo, vốn chỉ là hay nói giỡn, lại ngạc nhiên thấy vẻ mặt Kiến Vũ đỏ bừng, một câu cũng không có phản bác.

Linh Lung cũng ngẩng đầu lên, bởi vì vừa rồi đùa giỡn hơi xấu hổ, nghĩ rằng Lâm Kiến Vũ vốn nhanh mồm nhanh miệng, sao bây giờ không giải thích tiếng nào?

“Kỳ thật......” Kiến Vũ đánh vỡ trầm mặc, “Lâm gia ở trên thương trường tuy rằng không thể hô phong hoán vũ, nhưng danh tiếng vẫn là có một chút. Nếu...... Cậu ở chung với mình..... Cũng có thể coi là một phương án tạm thời.” Nói xong, Kiến Vũ miễn cưỡng ho hai tiếng, vụng trộm liếc phản ứng của Linh Lung.

Nhìn thấy bộ dáng trong lòng yêu nhưng khó mở miệng của hắn, Ngô Tân không khỏi làm bạn với hắn nhiều năm mà lắc đầu. Nhìn ở là bạn bè, hắn có nên giúp đỡ hay không?

“Linh Lung, hử.” Hắn sửa sang lại tiếng nói, “Kỳ thật đề nghị của Kiến Vũ cũng không tồi, cậu ngẫm lại xem.”

Nhìn bọn họ diễn trò, Linh Lung làm sao có thể không hiểu? Cô đã sớm biết Kiến Vũ thích mình nhưng vẫn không có dũng khí nói ra, kỳ thật cô cũng tò mò hắn rốt cuộc muốn im đến bao lâu. Nhìn bộ dáng xấu hổ ngượng ngùng của hắn, hai má Linh Lung hơi ửng đỏ, cô cũng thích Kiến Vũ sao? Tuy rằng tính tình hắn hơi nóng nảy, đôi khi làm việc không chịu suy nghĩ, nhưng hắn thiệt tình với mình, đáng yêu giống như một đứa nhỏ.

“Ngu ngốc.” Cô nhỏ giọng nói.

“Hử?” Kiến Vũ đang xấu hổ nên không chú ý gật đầu, “Ngu ngốc...... Là mình?”

Lúc này, Trân Châu thật sự nhịn không được, “Ngu ngốc đương nhiên là cậu! Linh Lung người ta đã đồng ý !”

Ngô Tân rốt cuộc nhịn không được chợt cười ra tiếng, Trân Châu cũng đã cười. Kiến Vũ sững sờ nhìn Linh Lung hì hì cười rộ lên, mình cũng không khỏi ha ha cười ra tiếng. Nói như vậy, Linh Lung đồng ý kết giao với hắn?

Đêm khuya trên đường cao tốc không một bóng người, một chiếc xe thể thao màu bạc chợt lướt qua giống như tên vừa rời dây, phía sau lại có một chiếc xe thể thao màu đen gắt gao đuổi theo.

Vượt qua đèn đường, trên cửa kính xe chiếc xe thể thao màu đen rõ ràng xuất hiện một khẩu súng lục lạnh như băng. Chủ nhân không chút do dự bóp cò súng, viên đạn xé gió bắn ra, nhưng lại không bắn trúng. Xe thể thao màu bạc thoáng chốc né tránh, xe cà vào chướng ngại vật bên đường làm kéo ra một tia lửa dài, trong nháy mắt chiếu sáng hai chiếc xe.

“Đáng chết!” Thượng Quan Ngự Quân chủ nhân chiếc xe thể thao màu bạc thầm rủa một tiếng.

Bởi vì vừa rồi tránh đi viên đạn mà chậm một chút nên làm cho sát thủ phía sau có cơ hội vượt lên tới.

Khi xe thể thao màu đen cơ hồ song song cùng xe thể thao màu bạc, bỗng nhiên đụng vào xe thể thao màu bạc. Thượng Quan Ngự Quân vừa khống chế được tay lái, vừa quan sát sát thủ. Mặt nạ màu đen, tóc màu đen, trong phút chốc va chạm hắn không thể nhìn rõ ràng người đó rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Cho dù đang ở trên đường sinh tử, hắn vẫn có thể tiếp tục duy trì bình tĩnh, nhanh chóng xác định tình huống hiện tai. Lúc tài xế tới đón hắn, hắn vẫn đang có công việc, ở công ty đến 11 giờ, cho nên hắn quyết định tự lái xe về nhà. Người muốn giết hắn, chắc là người thân cận bên hắn, nếu không làm sao có thể biết rõ ràng nhất cử nhất động của hắn? Từ từ lúc cha hắn phát bệnh tim, lúc hắn tiếp nhận công ty không hề thiếu nguyên lão ở công ty không phục hắn, ngầm trái với mệnh lệnh của hắn, vì thế hắn cắt bỏ rất nhiều hạng người cậy già lên mặt.

Là bọn hắn sao? Vài tuần lễ trước cũng có một cuộc bắn tỉa tương tự, nhưng đều đã sớm được giải quyết, hắn không có để lộ ra tin tức chính là chờ người chủ mưu phía sau hành động một lần nữa.

Xe thể thao màu bạc lại bị xe thể thao màu đen chặn đầu, súng lục màu đen đã nhắm ngay Thượng Quan Ngự Quân đang ngồi ở chỗ lái. Ngay tại thời điểm chỉ mành treo chuông này, Thượng Quan Ngự Quân khẩn cấp bẻ tay lái, xe nghiêng đi ra ngoài, đuôi xe đụng vào xe thể thao màu đen, hai chiếc xe đồng thời ngoặc tay lái về hướng ven đường, lốp xe ma sát trên mặt đất kéo ra một tràn thanh âm dài.

Lúc xe thể thao đụng vào lề đường sát thủ liền chuồn ra khỏi ghế lái. Trong nháy mắt súng lục chỉ hướng chỗ điều khiển của xe thể thao màu bạc, cô kinh ngạc phát giác mục tiêu đã không ở trong xe. Cô bỗng nhiên tỉnh ngộ, song phía sau lưng cô lại hiện lên sát khí run người, trên cổ ạnh lẽo, cô ném súng xuống, thong thả xoay người.

Thượng Quan Ngự Quân nhặt súng lục lên, thu hồi chủy thủ. Một tay hắn kéo hạ mặt nạ của sát thủ, thời điểm nhìn thấy ánh mắt cô hơi rung động. Cặp con ngươi mát lạnh kia vô cùng quen thuộc.

“Là ai phái cô tới?” Hắn nheo mắt đánh giá nữ sát thủ trước mắt, thanh âm trong đêm tối lộ ra lãnh khốc.

Sát thủ quay đầu đi, thanh âm khàn khàn vang lên: “Muốn bắn muốn giết, cứ tự nhiên làm gì cũng được.”

Thượng Quan Ngự Quân đến gần bên tai của cô, thanh âm lạnh lùng bay ở trong không khí có biến hoá kỳ lạ: “Nói với hắn, tôi sẽ tìm ra hắn, hắn chỉ cần chờ đợi.”

Nói xong, hắn gỡ bỏ đạn trong súng lục ra, trả lại súng không cho nữ sát thủ, xoay người đi về phía xe thể thao của mình.

Nữ sát thủ ngạc nhiên nhìn bong dáng hắn, không tin hắn có thể dễ dàng buông tha cô như vậy.

“Anh...... Thả tôi như vậy?”

Thượng Quan Ngự Quân quay đầu, trên khuôn mặt là tươi cười lạnh nhạt, “Đúng, tôi buông tha cho cô.”

Chỉ trong nháy mắt từ lãnh khốc đã biến thành lạnh nhạt, Thượng Quan Ngự Quân rốt cuộc là một đối thủ thế nào? Nữ sát thủ nhìn xe đi xa, không khỏi thầm nghĩ. Bỗng nhiên, cô phát giác trên quần áo màu đen của chính mình có nhiều điểm ẩm ướt, nhẹ nhàng ngửi thử, dĩ nhiên là có mùi máu.

Này...... Không phải máu của cô.

Đêm khuya Linh Lung vẫn chưa có ngủ, đang tiếp tục làm bài luận văn ở trên máy tính. Gõ những chữ còn lại, cô miễn cưỡng duỗi người, bụng sôi ùng ục lên tiếng kêu nhắc nhở cô đã 7 - 8 giờ chưa có ăn cơm. Đứng dậy, cô muốn xuống lầu làm gì đó cho mình ăn, đột nhiên bên ngoài có tiếng phanh cấp tốc làm cho cô tò mò vén rèm cửa sổ ra, là ai trễ như vậy mới trở về?

Chỗ dừng xe trong vườn hoa cũng cách phòng không xa, đèn trong vườn hoa loáng thoáng chiếu ra bộ dáng trên xe.

Xe của Thượng Quan Ngự Quân?

Trễ như vậy sao tài xế có thể không mở đèn xe?

Đang kỳ quái, Linh Lung đột nhiên nhìn thẳng chiếc xe chậm rãi đi vào gara xe kia......

Đèn sau xe đã nát, thân xe cũng méo mó nghiêm trọng, kính thủy tinh hai bên xe cũng đã vỡ nát, trên thân xe màu bạc cũng có rất nhiều vết xước.

Hắn có thể lái được một chiếc xe như vậy trở về, thật đúng là kỳ tích.

Tai nạn xe cộ sao?

Linh Lung đoán, hắn có bị thương không? Thượng Quan Tấn và mẹ, còn có người hầu đều đã ngủ, cô có nên xuống lầu nhìn xem hay không?

Đang suy nghĩ, bên ngoài “Đông” một tiếng làm cho cô lại nhíu mày nhìn chăm chú. Thượng Quan Ngự Quân lảo đảo đi ra từ trong gara, tay trái ôm vai phải, ngọn đèn mờ mờ nhìn xuống thấy không rõ lắm tình huống của hắn.

Hắn bị thương!

Linh Lung không do dự nữa, vọt tới phía trước ngăn tủ lấy thuốc ra rón ra rón rén đi xuống dưới lầu.

Cái chìa khóa chết tiệt sao lại không đút vào được! Máu trên tay dính vào kim loại làm cho cái chìa khóa trơn vào ổ không được. Thượng Quan Ngự Quân lại nguyền rủa, nhẫn nại cũng sắp hết.

Đúng lúc này, cửa lớn mở ra. Mở cửa là Thượng Quan Linh Lung.

“Anh có khỏe không?” Linh Lung cẩn thận nói, đưa tay đi dìu hắn, sờ lên tay hắn, cảm giác láng mịn làm cho cô sửng sốt. Nhưng mà cô lập tức lấy lại phản ứng, kéo hắn vào nhà.

“Sao em còn chưa ngủ?” Thượng Quan Ngự Quân có chút kinh ngạc khi đến mở cửa là cô. Nhưng mà như vậy cũng tốt, hắn cũng không muốn cho người hầu biết, chỉ càng thêm loạn.

“Đang làm luận văn.”

Linh Lung không có mở đèn, mượn ánh sáng mỏng manh của đèn đêm, cô nhẹ giọng hỏi hắn: “Anh bị thương nghiêm trọng không? Muốn em gọi ba và thím Trữ dậy hay không?”

“Không cần.” vết thương trên cánh tay hiện tại vẫn còn đổ máu, âm điệu hắn vẫn vững vàng, “Đến nhà ăn đi.”

Bởi vì sức nặng của hắn, Linh Lung có phần đỡ không nổi, cho nên đành phải nói: “Mình em không đỡ anh được.” Cô liếc liếc mắt nhìn vết thương trên cánh tay hắn, không nghĩ tới mảnh vỡ thủy tinh sắc bén như vậy, có thể xé một lỗ hổng trên bộ âu phục, bởi vì nhiệt độ trong phòng, máu có xu thế chảy nhiều hơn, thỉnh thoảng lại rơi xuống vài giọt ở trên mặt đất.

Thượng Quan Ngự Quân nghe xong lời của cô ngẩn ra, lúc này mới phát hiện cô thật nhỏ, một nửa trọng lượng cơ thể của mình dồn lên cô đã không chịu nổi. May mắn nhà ăn ngay tại trước mắt, hắn buông cô ra, bắt lấy khung cửa, lê vài bước liền thở hổn hển ngồi ở trên ghế.

Linh Lung tùy tay rót một ly rượu mạnh, đưa đến trước mặt hắn, “Uống đi có lẽ sẽ tốt hơn.”

Từ vừa rồi đến giờ cô đều bình tĩnh, làm cho Thượng Quan Ngự Quân không khỏi nhìn cô bằng ánh mắt khác, nhưng hắn cũng không có biểu lộ tán thưởng ra.

“Cám ơn.” Hắn ngửa đầu nuốt rượu xuống.

“Nhìn vết thương của anh rất sâu, anh xác định không cần đến chỗ bác sĩ?”

Linh Lung vừa xé bỏ phần âu phục dính vết máu loang lỗ ở gần vết thương, vừa thực tình nói.

“Không, anh không muốn người khác biết chuyện này.”

Linh Lung cầm kéo đang chuẩn bị cắt bỏ những phần vải gần vết thương trên bộ âu phục, nghe được lời hắn nói kinh ngạc ngẩng đầu “Vì sao?”

Thượng Quan Ngự Quân chỉ trầm mặc.

Linh Lung lập tức hiểu được chuyện hôm nay đại khái có liên lụy đến cơ mật nhất của thương nghiệp, vì thế bình tĩnh thuần túy áy náy nói: “Thực xin lỗi, em không nên hỏi.”

“Anh đang đợi người đứng phía sau tự động hiện thân, hiện tại để cho cảnh sát nhúng tay vào sẽ bứt dây động rừng.” Hắn không biết vì sao lại muốn giải thích với cô, sau khi nói xong lại hung hăng nhíu mày.

“Em làm anh đau......” Nhìn đến vết thương máu chảy đầm đìa, cô khẽ giật mình.

Tuy rằng cô không sợ máu, nhưng vết thương nặng như vậy cô vẫn là lần đầu tiên đụng tới, “Em không biết xử lý vết thương sâu như vậy như thế nào. Ngộ nhỡ có thủy tinh cắm ở trong thịt thì phiền toái, vẫn là đi bác sỹ cẩn thận xử lý mới tốt.” Cô buông kéo, đem quần áo dính máu của hắn bỏ vào bao. Thoáng rũ mi mắt xuống, ngăn tầm mắt nhìn phần thân trên không có quần áo của hắn. Linh Lung tuyệt cũng không phải không hiểu biết khác phái, nửa phần trên trần trụi của con trai cũng có phần riêng tư.

Nhưng mà, cô phát giác từ khi cố ý tránh tầm mắt khỏi hắn, lại nhận ra cổ họng có chút khàn khàn.

“Không sao, em cứ xử lý. Ngày mai anh sẽ đi tìm bác sỹ riêng."

Thanh âm hắn trầm thấp nhưng lại rất kiên định làm cho Linh Lung vô cùng kinh ngạc, hắn chẳng lẽ không lo lắng cô lỡ sơ sẩy cái gì? Đến lúc vết thương bị nhiễm trùng người chịu chính là hắn. Cô liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt hắn đã có chút tái nhợt, lại vẫn đang kiên trì đưa cánh tay bị thương ở trước mặt cô.

“Em lấy những mảnh thủy tinh ra trước, thấm thêm cồn, sẽ rất đau, anh ráng chịu đựng.” Cô dùng một cái nhíp có thể kẹp được những mảnh thủy tinh nhỏ để gắp ra, đem miếng bông ở trên có cồn nhẹ nhàng bôi lên chung quanh miệng vết thương, cẩn thận quan sát sắc mặt hắn, “Nếu đau, anh có thể nói cho em biết.”

Đột nhiên một tiếng sấm vang lên, chỉ chốc lát sau bên ngoài liền trút mưa to xuống. Mưa đọng ở trên cửa sổ, ánh trăng mờ ảo chiếu vào, làm trên tường cũng xuất hiện bóng hình mờ ảo. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa va vào cửa sổ, tạo nhịp điệu vọng lại bên trong, có thể nghe được tiếng vọng lại rõ ràng.

Linh Lung không nói gì, trên tay bận rộn, đem băng gạc màu trắng một vòng một vòng quấn ở trên cánh tay hắn. Nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, cô phát hiện hắn đang nhìn cô, không biết như thế nào, tay cô run lên, băng gạc màu trắng bị rơi xuống mặt đất. Cô lo sợ không yên cúi đầu vừa nhặt, vừa nói: “Đêm nay chỉ có thể như vậy, ngày mai vẫn nên đi bệnh viện xem một chút đi. Chỉ sợ phải khâu mấy mũi.”

Băng bó xong, cô thu thập đồ rồi đứng lên. Thượng Quan Ngự Quân lẳng lặng nhìn cô cẩn thận lau đi vết máu bên ngoài, phàm là vật gì có chứa máu trên đó đều kín đáo gói lại rồi đứng lên ném vào thùng rác.

“Vì sao giúp anh?” Hắn bỗng dưng lên tiếng, thấy lưng của cô khẽ run lên. Hắn không biết mình nói có cái gì khiến cho cô khẩn trương như thế. Tuy rằng hắn cũng biết mình đối với mẹ con cô rất lạnh đạm, nhưng cũng chưa từng khi dễ họ. Vì sao cô đối mặt mình lại khẩn trương?

Thượng Quan Linh Lung xoay người, nhún nhún vai như không có gì nói: “Vì sao không giúp? Em không thấy chết mà không cứu được lương tâm sẽ cắn rứt.”

Cô nhìn đồng hồ, nháy mắt đã qua 1 tiếng, “Còn có chuyện gì sao? Em muốn ăn chút gì......” Cô dừng một lúc lâu, mới quyết định hỏi hắn:

“Anh muốn ăn cái gì không?” Mặc dù hỏi, nhưng xuất phát từ lễ phép, lại có lẽ là xuất phát từ khẩn trương. Cô căn bản không có cho rằng hắn sẽ ăn với cô.

“Được, Linh Lung.” Thượng Quan Ngự Quân mở miệng, lại bỗng dưng nhớ đến, cô vào Thượng Quan gia ba năm, hắn còn chưa từng kêu tên của cô.

Ba chữ ngắn gọn, làm cho Linh Lung kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, không tự chủ được xác định lại lời hắn nói vừa rồi, “Cái gì?”

“Anh đói bụng, giúp anh làm món gì đó ăn.” Ngữ khí của hắn không phải hỏi, mà gần như ra lệnh.

Linh Lung ngoài ý muốn theo dõi hắn, sau một lúc lâu mới hỏi: “Anh muốn ăn cái gì?”

“Gì cũng được.”

Linh Lung do dự mở ra tủ lạnh, lấy ra hành gừng, còn có trứng gà, “Em...... nấu mì…… được.”

“Uh.” Cũng không biết là đau đớn dần dần giảm bớt hay là rượu phát huy tác dụng, hắn ngồi ở ghế trên nhàn nhã nhìn bóng dáng cô bận rộn. Muốn cô xuống bếp chẳng qua là xúc động ngoài ý muốn, thật không ngờ cô rốt cuộc lại vô cùng thuần thục như thế. Xem ra cô muốn độc lập rời đi Thượng Quan gia là thật. Hắn bỗng dưng nheo mắt lại, con ngươi cũng trở nên sâu không lường được......

Chưa từng chú ý cô, nhưng không nghĩ đến nhìn cô thân thể yếu ớt nhưng thật ra nội tâm lại cứng cỏi. Dùng nụ cười ngọt ngào để che dấu con người sắc bén đã sớm trưởng thành, gần ba năm hắn không có phát hiện ngụy trang của cô chút nào. Mà cô ở ngắn ngủn vài ngày lại bắt đầu gợi cho hắn chú ý, lại có bản lĩnh làm cho tầm mắt hắn dừng lại.

Tô mỳ nước, nổi lên những điểm xanh nhạt chắc chắn là hành, mùi thơm liên tục truyền đến. Thượng Quan Ngự Quân nhìn nhìn bát mỳ kia, lại đánh giá Linh Lung ngồi ở trước mặt hắn, cô cũng để một chén giống vậy xuống trước mặt. Hình ảnh yên ổn, chỉ nghe và nhìn thấy thanh âm bát đũa va chạm, thời điểm như vậy không nói gì, lại không tưởng được ấm áp tràn ngập, nhưng hai người có tâm sự khác nhau, nên đều không có chú ý tới.

Gắp thử một chút để thưởng thức, Thượng Quan Ngự Quân thật kinh ngạc vì tài nghệ của cô. Có lẽ, Thượng Quan Ngự Quân nghĩ, hắn tiêu phí quá nhiều thời gian ở trên người cô. Thượng Quan Linh Lung chỉ là một bản nhạc đệm thêm cho cuộc sống của hắn thôi.

Sau vài đũa đã hoàn thành (nguyên văn là hai ba đũa ta thấy vô lý qué nên đổi 1 xíu nha ^^), hắn đẩy bát không lên trước mặt cô, nói: “Cám ơn.”

Linh Lung ngẩng đầu lên, vừa định nói “Không cần cảm ơn”, Thượng Quan Ngự Quân đã lập tức đi qua bên người cô, về phòng ngủ của hắn.

Nụ cười của Linh Lung đông cứng ở trên mặt, một hồi lâu mới tự giễu thở dài. Vốn nghĩ đến hôm nay không biết Thượng Quan Ngự Quân làm sao như thế, đột nhiên không lạnh nhạt, lại có tình người với cô, không giống cao không thể với tới trước kia, cô cũng từ kinh ngạc, khó xử ban đầu, dần dần thả lỏng xuống, nhưng mà cô vẫn quá ngây thơ rồi. Hắn là Thượng Quan Ngự Quân quản lý một thương nghiệp to lớn, mà cô chỉ là con gái riêng chướng mắt, sâu gạo sống nhờ Thượng Quan gia. Quan hệ lạnh nhạt của bọn họ lúc trước sẽ không thay đổi, ít nhất sẽ không bởi vì một tô mỳ mà thay đổi.

Sáng sớm, bởi vì đêm qua không có ngủ đủ, thời điểm chuông báo reo lên, Thượng Quan Linh Lung vẫn tham lam ấm áp mà rúc trong chăn.

Lúc này, cửa bị mở ra, truyền đến tiếng bước chân quen thuộc.

Thượng Quan Linh Lung nhíu mày, nhưng cũng chỉ bất đắc dĩ ngồi dậy: “Mẹ!” Đối với oanh tạc của mẹ mấy ngày gần đây, Thượng Quan Linh Lung đã ứng phó đến sức cùng lực kiệt.

“Đứng lên.” Khúc Nghiên một lòng quan sát đến chiếc áo đầm hiệu CK ở trước gương: “Thử xem xem thích hợp không.”

“Mẹ, mẹ bảo con ăn mặc lòe loẹt như vậy đi đến trường sao?”

“Uh. Tan học rồi lập tức đón con đi gặp mặt Kim đại thiếu gia, không có dư thời gian để thay quần áo. Con tốt nhất cũng mang theo đồ trang điểm, ở trên xe làm.”

Linh Lung cả kinh, “Nhanh như vậy?” Cô nghĩ đến Thượng Quan Tấn ít nhất cũng sẽ chờ trên một tháng, nhưng không có nghĩ đến hắn ngay cả một chút thời gian cũng không cho cô.

Khúc Nghiên quay đầu đến trước mặt con gái, nghiêm túc nói: “Sớm một chút làm quyết định chuyện của con và Kim đại thiếu gia, mẹ cũng an tâm.”

“Là mẹ...... Hẹn?”

“Uh.” Khúc Nghiên vừa sửa sang lại áo đầm quý phái cao sang, vừa tìm lấy một đôi giày cao gót cỡ 7 phân bên cạnh.

Linh Lung phút chốc nắm chặt bàn tay, nhịn một hồi lâu âm điệu mới vững vàng mở miệng: “Mẹ, con còn trẻ tuổi như vậy, đâu cần mẹ gấp như vậy đâu? Đợi vài năm nữa không tốt hơn sao? Ít nhất chờ con tốt nghiệp đại học......”

“Tốt nghiệp đại học?” Khúc Nghiên trào phúng liếc Linh Lung một cái, “Chờ con xong đại học là chậm. Mẹ vốn không thèm để ý, nhưng thời đại khác, tuổi này của con rất dễ dàng không biết mà phạm sai lầm. Hơn nữa, ảnh chụp Kim đại thiếu gia con cũng đã thấy, người bộ dáng cũng được, bằng cấp cũng tốt, lại càng không nói hắn là người kế thừa đại nghiệp Kim gia, con còn có cái gì không hài lòng?”

“Không phải con không hài lòng......” Linh Lung muốn thử giải thích, lại bị Khúc Nghiên cắt ngang.

“Cái gì cũng không cần nói!” Khúc Nghiên tức giận trừng mắt với Linh Lung, nhưng khi nhìn mặt con gái lại thoáng dao động, thả thấp giọng điệu: “Linh Lung, cho tới nay con đều là một đứa nhỏ nhu thuận, mẹ không biết con làm sao có thể không suy nghĩ mà nói muốn chuyển đi ra ngoài. Chúng ta thật vất vả mới sống yên ở Thượng Quan gia, con lại muốn vứt bỏ điều kiện tốt như vậy để tự chuyển đi ra ngoài chịu khổ. Nếu không phải vì bạn trai, mẹ nghĩ không ra con có cái lý do gì để làm như vậy. Con không nhớ mẹ cũng vì tình yêu thần hồn điên đảo (yêu chết mê chết mệt ak), kết quả là tự mình hối hận. Lâm Kiến gì.... Hắn xứng đôi với thiên kim của Thượng Quan gia sao?”

Linh Lung cười khổ, “Mẹ, chẳng lẽ mẹ vốn không có nghĩ tới, có lẽ là con không muốn tiếp tục bị người khác sắp xếp, sống cuộc sống ăn nhờ ở đậu này?”

Khúc Nghiên ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới hỏi: “Ăn nhờ ở đậu? Mẹ đã có bản lĩnh tiến vào nhà này, chính là bà chủ nơi này, con họ Thượng Quan, theo pháp luật là thiên kim Thượng Quan gia, con có cái gì cần lo lắng ?”

“Mẹ thật sự cảm thấy là bà chủ nơi này sao? Con thật là Thượng Quan Linh Lung sao? Mẹ, không cần lừa chính mình, cho dù con mang được họ Thượng Quan, nhưng vẫn không phải là thiên kim Thượng Quan gia. Danh hiệu này của con là giả, chỉ dùng để chịu sự sắp đặt của Thượng Quan Tấn.” Linh Lung nhìn thẳng mẹ, âm điệu lạnh lùng làm cho Khúc Nghiên nhìn con gái cảm thấy bỗng nhiên thấy rùng mình.

“Con... Linh Lung, con đang nói cái gì?” Khúc Nghiên quay mạnh đầu đi, không nhìn tới đôi mắt cơ trí của cô, dường như bí mật tự đáy lòng sẽ bị cặp mắt vừa quen thuộc lại như xa lạ kia trộm đi từng việc.

Linh Lung không cho bà trốn tránh, vọt tới trước mặt bà, bắt buộc mẹ ngẩng đầu,

“Mẹ! Mẹ có biết, chúng ta kỳ thật ở Thượng Quan gia căn bản không có địa vị thực tế! Thượng Quan Tấn là người như tế nào, ông ta sẽ dễ dàng động tình (là sinh lòng yêu thương ak) sao? Ông ta sẽ tin tưởng người sao? Chúng ta ở Thượng Quan gia ăn nhờ ở đậu, chỉ cần một ngày nào đó ông ta nói một câu, chúng ta cái gì cũng đều không có!”

“Không cần nói !” Khúc Nghiên hất tay con gái ra, “Linh Lung, trước kia con không phải như vậy......” Con gái của bà chưa bao giờ lại sắc bén như vậy, càng không bình tĩnh đến lạnh lùng nói ra những lời này. Bà nhìn con gái của chính mình, nhớ tới cô luôn dịu dàng tươi cười, lại nhìn đôi mắt cô hiện tại đen tuyền lạnh lẽo, bà cảm thấy tay mình đang run rẩy.

Biết mình thực sự làm cho mẹ quá mức khiếp sợ, Linh Lung ôn hòa hơn, nhẹ nhàng nói: “Mẹ, là con rất xúc động. Nhưng con muốn nói dù mẹ có thích hay không con đều phải nói. Con muốn rời đi Thượng Quan gia, con không muốn bị dòng họ Thượng Quan này sắp đặt. Hôn nhân của con, con muốn tự mình làm chủ. Hơn nữa, không riêng gì hôn nhân, mọi thứ của con đều phải do con nắm giữ.” Linh Lung ngẩng đầu lên, nhìn mẹ, cầm lấy tay cô cầu xin nói: “Mẹ, đừng ép con gả cho Kim đại thiếu gia. Cũng đừng bức con ở lại.”

Hai mắt Khúc Nghiên mông lung đẫm lệ, môi đã run run. Nội tâm bà muốn đáp ứng Linh Lung, tính tình con gái tuy rằng khác với trong trí nhớ của bà, nhưng sự kiên quyết thật giống chính mình lúc trước! Nhưng mà, bà không thể đáp ứng con gái, bởi vì không muốn cô đi vào vết xe đổ của chính mình, bà tình nguyện để con gái hận mình khi an bài cuộc đời của cô. Bà đẩy tay con gái ra, nuốt xuống nước mắt, khôi phục bình tĩnh cùng cao quý: “Linh Lung, tuổi con còn trẻ, có rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Mẹ bức con, là vì tốt cho con, đừng trách mẹ.”

Bà quay lưng đi ra cửa, “Hôm nay sau khi tan học, tài xế sẽ đến đón con, hãy tự chuẩn bị tốt. Hiện tại nói gả hãy còn sớm, trước đính hôn, chờ con tốt nghiệp đại học xong sẽ kết hôn cũng không muộn.”

Cửa ở trước mắt vô tình khép lại, Linh Lung ngồi ở trên giường, lần đầu cảm thấy cùng đường.

Ai cũng đều không chú ý tới thân hình Thượng Quan Tấn ở góc cầu thang. Ông tuy đã già nhưng là trong ánh mắt khôn khéo hiện lên tán thưởng, cũng hiện lên âm trầm (u ám ak). Khúc Nghiên a! Bà sinh được con gái thông minh như thế, tuổi nhỏ đã biết che dấu sắc sảo, suýt nữa cũng đã qua mặt được tôi, có lẽ Linh Lung tiếp tục ở lại Thượng Quan gia thật sự là rất nguy hiểm....



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...