Cuộc Chiến Thượng Vị
Chương 69: Đại cô qua đời
Thấy người thân đều hạnh phúc, Từ Man cũng không khỏi thỏa lòng, buông xuống những phiền nhiễu kia, mỗi ngày ở lỳ trong nhà. Sáng sớm hôm nay, Hoàng Tú Lệ nhà Nhị cô cô dẫn theo vài cô bạn đến phủ công chúa, trong đó đã có hai ba người là đính thân rồi, e là lần này cũng là lần cuối các nàng tụ họp trước khi xuất giá. Vì cha Hoàng Tú Lệ là một chức quan Nghị lang không lớn, nhưng gần đây rất được cấp trên khen ngợi, lại còn thân cận cùng phò mã, phỏng chừng chẳng bao lâu nữa cũng sẽ được thăng quan.
Từ bữa tiệc thưởng cúc lần trước, công chúa đích thân hỏi Hoàng Tú Lệ chuyện của nhà họ Hoàng, nhắc nhở nếu đã chia nhà ra ở riêng thì không nên quấy nhiễu nhau nữa, đương nhiên thứ tử nhà họ Hoàng cũng phải tận đạo hiếu, bèn bảo cha Hoàng Tú Lệ xuất ra một gian hàng tặng cho Hoàng gia lão phu nhân, trừ lần đó ra, Hoàng gia lão phu nhân không thể lấy cái cớ tận hiếu để ép buộc quan triều đình nữa. Vì có hoàng tộc hỏi đến việc này, lại có tiền tài đả thông quan hệ, vị Nhị cô phụ kia của Từ Man rốt cuộc mới xem như giải quyết được vấn đề nan giải này. Cho nên lần này Hoàng Tú Lệ đến, cũng là vì cảm ơn Từ Man.
“Ngươi nói Nhị cô cô sáng nay đã về Từ gia?” Từ Man cắn một miếng mứt anh đào, hương vị không tệ, không hổ là cửa hàng trăm năm.
Vì mứt này là Hoàng Tú Lệ mang đến tạ ơn Từ Man, cho nên nàng cũng không tiện đụng vào, chỉ nắm một vốc hạt dưa, vừa ăn vừa nói: “Chứ gì nữa, nghe nói hôm nay đại nương cũng trở về, chắc là ngoại tổ mẫu có chuyện gì đó.” (đại nương của Tú Lệ là đại cô của Từ Man)
Từ Man nghĩ nghĩ, phỏng chừng chính là vì cuối năm trong phủ tất bật, muốn gọi nữ nhi về giúp một tay, thuận tiện trò chuyện, Nhị cô cô bị kêu đi, cùng lắm là để cho người ngoài nhìn, miễn cho người ta nói bà ta nặng bên này nhẹ bên kia. Có điều mấy năm nay, bất luận ngày tết, Từ phủ không dám mời phủ công chúa tới nữa, có lẽ là vì chuyện lần trước thân vệ vây phủ, khiến Từ gia sợ đến choáng váng rồi.
“Năm nay a nương ta phỏng chừng là rất bận, đại ca năm nay phải tìm vợ rồi…” Hoàng Tú Lệ phun vỏ hạt dưa vào dĩa tròn, nhấp một ngụm trà, thích ý cười nói. Đại ca bây giờ tuy đầu óc không bằng những người khác, đến nay mới chỉ là một tú tài, nhưng nếu phụ thân được thăng thêm một bậc, đại ca lại chăm chỉ đọc sách hai năm, thi đậu cử nhân cũng không phải không có khả năng. Hiện tại Hoàng đế đang cần nhân thủ, tiến hành khoa thi cũng chưa được vài năm, so với những tiểu thị tộc khác (người nghèo đi học) đại ca có cơ hội nhiều hơn. Qua một năm nữa, lấy một vị đại tẩu có thể được trợ lực, chắc chắn tương lai nàng sẽ được gả vào gia đình không tệ, biết đâu còn hơn cả cô thứ nữ kia của đại phòng không chừng.
“Aizz, mấy chuyện nhà chồng này, trước mắt chúng ta chưa cần băn khoăn đâu, Nhị cô cô đã nhìn trúng cô nương nhà nào chưa?” Từ Man lau miệng, lia mắt nhìn mấy cô nương xung quanh, họ đều là con cái gia tộc thuộc Phái Cách Tân, phẩm hạnh cũng không tệ lắm, bằng không nàng cũng sẽ không yên tâm giao hảo.
Mấy cô nương cười hì hì, không hề đỏ mặt, nói vậy người Nhị cô cô ngắm không có trong bọn họ.
“Là đích thứ nữ* của cấp trên cha ta, cũng là nhìn vào mặt mũi cữu cữu (cha Từ Man), bằng không đoán là cũng chướng mắt chức quan của cha ta, huống chi đại ca của ta chỉ là một tú tài.” Hoàng Tú Lệ cũng khó nói rõ là cô nương nhà ai, dù sao ngộ nhỡ không thành, hại thanh danh người ta, chính mình cũng không yên ổn.
(*đích thứ nữ: con vợ bé của dòng chính)
Từ Man lại không cho là vậy nói: “Nói vậy là ý gì, chờ Nhị cô phụ thăng quan rồi, còn sợ không có cửa hôn sự tốt sao, người khác muốn nịnh bợ còn không kịp nữa là. Hơn nữa, đại ca ngươi từng được cha ta kiểm tra qua, người mặc dù không linh hoạt, nhưng được cái sự học vững chắc, cử nhân gì đó, cố gắng hai năm là được.”
Trong lòng Hoàng Tú Lệ hiểu rõ, song vẫn không kiềm được cao hứng, chúng nữ lại tâng bốc vài câu, xôn xao hẳn lên, còn tán gẫu không ít chuyện thú vị trong kinh thành.
Nhanh đến giờ dùng cơm trưa, Từ Man vốn muốn giữ họ lại dùng cơm, nhưng vài cô nương đã hẹn trước với gia đình, không tiện ở lâu, nên chỉ còn lại Hoàng Tú Lệ và khuê mật tốt của nàng, ba người họ chỉ còn chờ dọn cơm lên là bắt đầu dùng bữa.
Ai ngờ, bên này đồ ăn còn chưa dọn lên, bên ngoài đột nhiên ồn ào, không đợi Từ Man sai người ra hỏi, đã thấy ma ma trông cửa chạy vào, hành lễ rồi vội vàng nói: “Bên ngoài có người Hoàng phủ đến muốn tìm Hoàng cô nương trở về, nói là trong nhà xảy ra chuyện.”
Từ Man nhìn Hoàng Tú Lệ, Hoàng Tú Lệ mặt mày mờ mịt, lúc đi trong nhà vẫn bình thường, sao mới đây đã có chuyện? Lại nhớ ra hôm nay đại ca ra ngoài du ngoạn với bạn, chắc là xảy ra chuyện gì bất trắc, trong lòng nóng ruột, cũng không chờ ma ma kia nói xong, liền tạm biệt Từ Man, mang theo bằng hữu cùng chạy ra ngoài, lên kiệu trở về.
Từ Man nhìn mâm cơm đã dọn lên, không có tâm tình ăn, dù sao mấy năm nay hai nhà xem như cũng có kết giao, nếu quả thực xảy ra chuyện gì thì cũng đáng buồn. Vì thế liền bảo Thanh Mai đến cổng trong phái người đi tìm hiểu một chút, rốt cuộc nhà Nhị cô xảy ra chuyện gì.
Nhưng Thanh Mai còn chưa đi tới cửa, quản sự ma ma ở chính phòng đã đi đến, đầu đầy mồ hôi không nói, cả mặt mày đều trắng bệch, đặc biệt là môi còn run rẩy không ngớt. Từ Man vừa nhìn liền biết, bà ta đi tìm mẫu thân, vì mẫu thân vào cung chưa về, trong nhà không có ai làm chủ mới đến chỗ nàng, liền đứng dậy nghênh đón, hỏi: “Ma ma đến có chuyện quan trọng sao?”
Quản sự ma ma này vốn là ma ma nhị đẳng ở chính phòng, nhưng vì chuyện trà độc mấy năm trước, Trần ma ma dần dần lui xuống vinh dưỡng, còn lại vài quản sự ma ma hoặc là bị đuổi, hoặc là bị biếm. Vài năm trở lại đây, đều toàn là người mới, nên bà ta mới được thăng lên vị trí ma ma nhất đẳng. Cho nên, ở trước mặt chủ tử, bất luận chủ tử có nhỏ tuổi hay không, cũng không dám lên mặt, ngược lại càng cung kính có thừa. Tuy nhiên, đồng thời đây cũng là một điểm yếu, vì ít gặp chuyện, tính tình yếu đuổi, trước mắt gặp chuyện lớn này, bà lại chỉ có thể cầu đến Từ Man.
“Quận chúa, có chuyện lớn rồi, Từ phủ đưa tin đến đây, nói…” quản sự ma ma hai tay run rẩy, lắp bắp nói: “Nói… nói là Từ gia Đại cô mất rồi.”
“Cái gì?” Từ Man ngỡ ngàng nói: “Bà nói ai mất?”
Quản sự ma ma yên lặng lau mồ hôi, đoạn nói: “Từ gia Đại cô mất rồi ạ.”
“Không thể nào!” Từ Man lập tức lắc đầu nói, mấy hôm trước nàng còn gặp mẫu thân của Gia Cát Sơ Thanh, tuy sắc mặt không được tốt, nhưng cũng không có bệnh gì, sao có thể chết được.
“Thật sự đã chết, là bị người giết chết.” Quản sự ma ma nuốt nước miếng, mặc dù trước kia từng nghe chuyện nhà giàu đánh chết nô tỳ, nhưng trên tay bà vậy mà rất sạch sẽ, càng miễn bàn đến vụ giết người này.
“Ai làm? Chuyện này là ai nói?” Từ Man còn nhớ rõ Hoàng Tú Lệ nói, hôm nay Từ gia Đại cô trở về Từ gia, chẳng lẽ Từ gia đã xảy ra chuyện gì?
Quản sự ma ma kia vỗ đùi, vẻ mặt đau khổ nói: “Là Từ gia đặc biệt phái quản sự nương tử đến báo, nói là, nói là Từ gia Đại cô bị Từ gia Nhị cô dùng cây kéo đâm chết.”
Từ Man lui lại mấy bước, ngã ngồi lên giường êm, vừa rồi giọng nói đầy hy vọng của Hoàng Tú Lệ còn vang tại bên tai, bây giờ lại… khó trách Hoàng gia phái người tới đón Hoàng Tú Lệ, cũng không dám nói nguyên nhân cụ thể.
“Ngươi trước phái người vào cung một chuyến, nhưng không được vào trong làm phiền, chỉ chờ mẫu thân hồi phủ rồi mới báo cho bà biết. Mặt khác, tức khắc phái người chạy đi báo cho phụ thân biết, chuyện lớn như vậy một cô nương trong nhà như ta không thể làm chủ, chắc đại ca lúc này cũng ở cùng phụ thân, bọn họ cùng trở về là vừa vặn.” Từ Man vốn định tự mình đến Từ phủ xem sao, nhưng nàng là một cô nương trong nhà, tùy tiện đến đó, giống như xem náo nhiệt, bèn trầm giọng nói: “Lại sai người đến nhà Gia Cát xem thế nào, chuyện lớn như vậy, tim biểu ca lại không được tốt.”
Quản sự ma ma nhất nhất thưa vâng, liền quay đầu đi ra ngoài.
“Thanh Mai, ngươi nói Đại cô cô sao có thể chết được?” Từ Man đến bây giờ còn cảm thấy như đang nằm mơ, trong sách rõ ràng không nói Đại cô sẽ chết, trong đó còn có đoạn miêu tả Hoàng Tú Oánh làm sao lấy được lòng mẹ chồng, nhưng hiện tại Hoàng Tú Oánh còn chưa trưởng thành, sao Đại cô tự dưng chết?
“Nô tỳ không biết, sợ là có hiểu lầm gì chăng.” Thanh Mai cũng vừa mới phản ứng kịp, trong gia tộc của thế gia không ít người chết, nhưng phần lớn đều là những cái chết ngấm ngầm xấu xa, kiểu chết vừa trần trụi vừa rầm rộ này, quả thật là cực ít, huống chi lại còn là tỷ muội một nhà.
Từ Man tựa vào giường êm, một lúc lâu không nói gì, song mở miệng lại nói: “Ta không tin Nhị cô sẽ giết Đại cô.”
Rõ ràng người phụ nữ vẫn luôn cố gắng như vậy, luôn hướng tới hạnh phúc như thế, lại có lý do gì để giết người chứ.
Rất nhanh, những chủ tử của phủ công chúa đều đã trở về, sau đó trong bầu không khí nặng nề, phụ thân Từ Man đến Từ phủ, sau khi trở về, lại nghiêm trọng thông báo với mọi người. Từ gia Đại cô thật sự bị người giết chết, là bị thương tại cổ họng, bị đâm một lỗ lớn, gần như chết ngay tại chỗ. Mà Từ gia Nhị cô đầu óc mơ mơ màng màng, quan sai hỏi cái gì đều không trả lời rõ ràng, như thể bị dọa đến choáng váng. Nhưng đến khi gặp cha Từ Man, nàng liều mạng túm lấy tay cha Từ Man, nói nàng căn bản không giết người, nàng chỉ vừa ngủ trưa tỉnh lại, đã thấy trong tay cầm kéo, mà Đại cô lại nằm chết ở dưới giường nàng, khiến nàng thật sự không biết rõ là, liệu có phải mình nắm mộng rồi giết chết Đại cô hay không.
Vụ án lập tức trở nên khó bề phân biệt, Nhị cô và Đại cô trước nay chưa từng có mâu thuẫn, hôm ấy gặp mặt còn hẹn nhau vài ngày nữa đến tiệm vải nhà Gia Cát, lựa ít vải dùng cho năm mới. Sau đó, cũng trong ngày hôm đó, nha hoàn trong phủ tận mắt nhìn thấy Nhị cô về phòng nghỉ ngơi, lại chỉ có một mình, tuy nhiên Đại cô đến phòng Nhị cô như thế nào, lại chết ở bên trong ra sao, không một ai phát giác, không một ai biết. Thậm chí bởi vì vậy, mà có người hoài nghi trong Từ phủ, giữa thanh thiên bạch nhật có ma quậy.
Mặc dù đều là mấy lời vô căn cứ, nhưng Nhị cô vẫn bị bắt giam, còn vụ án này cũng không thể lập tức tra được kết quả.
Song đối với người nhà của Đại cô, nỗi đau mất đi Đại cô lại trầm trọng hơn Từ Man tưởng tượng. Từ Man ở trong nhà rất nhanh đã nghe tin, nói là Gia Cát Sơ Thanh tự nhốt mình trong phòng, đã ba ngày chưa ăn cơm.