Cuộc Chiến Thượng Vị
Chương 67: Trong lòng thấy yêu
Từ Man thay quần áo, chuẩn bị đến chỗ đại ca, kể lại chuyện hôm nay cho huynh ấy, với kiến thức của đại ca, khẳng định biết nhiều hơn nàng. Nhưng vừa bước vào viện của đại ca, chợt nghe vài giọng nam đang trò chuyện trong sân, thỉnh thoảng đôi chỗ còn trích dẫn từ trong sách, trò chuyện vô cùng rôm rả.
Bước chân Từ Man dừng lại, không biết có nên đi vào hay không, dù sao hiện tại tuổi đã lớn, không còn là đứa nhỏ nữa, nam nữ đã lớn luôn phải giữ lễ.
“A Man, muội lại đây, Mẫn Thụy đến chơi mà.” Sau một lần trải qua sinh tử, lại đến chuyện muội muội đột nhiên mất tích, những năm này Từ Hải Sinh dụng tâm khoa khảo, lại cùng phụ thân tìm tòi cải cách luật pháp, thành ra khí chất toàn thân hắn rõ ràng có thay đổi rất lớn, đặc biệt là phàm chuyện gì đều suy nghĩ cặn kẽ lại nhìn xa trông rộng, trong đám bạn cùng lứa, rõ ràng tài năng kiệt suất.
Từ Man vừa nghe là Tôn Mẫn Thụy (Nhị hoàng tử) đến thì thấy không sao cả, dẫu sao cũng đều là thân thích một nhà, Ngô quốc đối với chuyện này cũng không khắt khe lắm, bèn sửa sang lại quần áo, dẫn theo nha hoàn bước xuống hành lang.
Nhưng lúc đến gần, Từ Man lại cảm thấy hối hận, vì sau lưng Tôn Mẫn Thụy còn đứng một người, sang sảng thanh thoát, thiên chất tự nhiên, khi đứng có nét thanh tú của nữ tử, lúc động có phong thái phóng khoáng của thiếu niên.
Người này chính là vị tra nam trong sách kia – Đinh Hạo Nhiên.
Từ Man còn nhớ rõ trong sách có đoạn miêu tả Đinh Hạo Nhiên, nói là phong lưu tao nhã, đẹp tựa Phan An, nhưng trong xương lại là băng lãnh tà nịnh, cương quyết bướng bỉnh. Cũng bởi vì khí chất thanh lãnh hoàn toàn cô lập với thế gian kia, lại thêm vào chút thâm tình mạnh mẽ ấm áp, chỉ với một cô tiểu thư được chiều chuộng suốt ngày trong khuê phòng như Hoàng Tú Oánh, sao có thể là đối thủ của hắn.
Mấy năm nay trong Cung học, Từ Man rất ít thấy người này, một là vì Nhị hoàng tử Tôn Mẫn Thụy vốn không thích chơi với bọn con gái, hai là bài vở của Từ Man ngày một nhiều, vừa phải trốn Đại hoàng tử, ngay cả các ca ca ở trong cung còn rất ít gặp mặt, huống chi là một tên thư đồng của hoàng tử.
“Thỉnh an quận chúa.”
Chính là cái kiểu cách này, rõ ràng lộ ra khí tức thanh thuần, lại cố tình mang theo loại tình cảm ngưỡng mộ phát ra từ tâm, người thiếu niên này ở cái độ tuổi này, đã biết cách lợi dụng vẻ ngoài của mình.
Từ Man im lặng đánh giá hắn, lấy hắn so sánh với Gia Cát Sơ Thanh. Nếu nói trên người Gia Cát Sơ Thanh là vẻ thanh lãnh như ánh trăng, lại mang theo mê ly như của thần tiên, song vẫn không mất đi vẻ ấm áp sáng ngời. Còn người này lại giống như sự dung hợp giữa băng và hỏa vậy, trong ngày thường ngọn lửa kia bị đông cứng dưới lớp huyền băng, nhưng lúc lớp băng tuyết kia bị hòa tan, hỏa diễm sẽ bùng nổ năng lượng mạnh nhất của nó, thiêu cháy những người xung quanh thành tro tàn, tuy nhiên, hỏa diễm rất khó bị người nhen nhóm bùng cháy lên, trong ngày thường, đốm lửa kia sẽ giống như hoa trong kính, trăng trong nước, dẫn dụ những thiếu nữ khát vọng sự ấm áp độc nhất vô nhị kia, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đều chết nằm la liệt trên lớp băng kia.
Nghĩ tới trong sách, Từ Man cũng nhớ tới hai kiếp của quận chúa, nàng bỗng phát hiện, kỳ thật trong sách, quận chúa chưa từng liếc mắt nhìn hắn lấy một cái. Ở kiếp thứ nhất, nàng yêu Gia Cát Sơ Thanh sâu đậm, mặc dù ở kiếp thứ hai gần như không cùng Gia Cát Sơ Thanh có gặp gỡ gì, nàng lại bị Hoàng Tú Oánh tính kế không thể không ủy thân lấy Đinh Hạo Nhiên. Song từ đầu đến cuối, nàng đều không yêu Đinh Hạo Nhiên, có lẽ từng có ngưỡng mộ, có lẽ từng có thích, nhưng loại tình yêu như thiêu thân lao đầu vào lửa, không từ thủ đoạn nào giống kiếp thứ nhất, là tuyệt đối không hề có.
“Không cần khách khí, ngươi là khách của đại ca ta, tất nhiên cũng là khách của phủ công chúa chúng ta.” Mặc dù không có hảo cảm với hắn, nhưng hắn đối với nàng cùng lắm chỉ là một người xa lạ, cho nên Từ Man cũng không mẫn cảm lắm.
Đinh Hạo Nhiên ngẩng đầu, một phút chốc thất thần khi nhìn thấy Từ Man, được hắn che dấu xuống thật kỹ, sau đó đi ra phía sau Tôn Mẫn Thụy, xứng với chức danh thư đồng.
“A Man, muội tới chỗ huynh có chuyện gì không?” Từ Hải Sinh buông quyển sách trên tay, trước gạt tất cả mọi chuyện qua một bên, đây là thói quen trong phủ công chúa, hết thảy đều lấy Từ Man làm trọng.
Từ Man thấy ở đây cũng không có người ngoài, vả lại cũng không có chuyện gì phải giấu giếm, bèn cười nói: “Đại ca, muội tìm huynh hỏi thăm một người.”
“Hử? Là ai?” Từ Hải Sinh hiếm khi thấy Từ Man hứng thú đến ai, ngoại trừ Hoàng Tú Oánh cái người từng giám thị muội muội kia.
“Đại ca có biết thế tử nhà Trường tín hầu không?” Từ Man ngồi xuống cạnh ca ca, cầm quyển sách đại ca vừa xem lên, quả đúng là “Xuân Thu” lại mở ra trang đang đọc dở, quả nhiên là Lỗ quốc sử ký.
Từ Hải Sinh nghịch ngợm hiếm thấy với ngày thường, kéo kéo sợi tóc muội muội, ái muội cười nói: “Thế nào? Muội muội cũng bị hắn mê hoặc rồi?”
Từ Man đẩy tay hắn ra, vờ giận nói: “Đại ca lại nói bậy, muội đi mách mẫu thân.”
Từ Hải Sinh cuống quít vừa chắp tay vừa xin tha nói: “Muội muội tốt, như vậy không được đâu, đại ca nhận lỗi với muội.”
Từ Man cũng không giận thật, làm mình làm mẩy một hồi, liền vỗ vỗ vai đại ca nói: “Vậy còn không mau trả lời.”
Từ Hải Sinh lúc này mới ngồi xuống một bên, thu lại tâm tư trêu chọc, nói: “Bọn huynh xem như cũng có quen biết, hắn cùng với Sơ Thanh biểu ca cũng có quen biết, bọn huynh từng đi chơi chung, cũng là người vui tính.”
“Huynh có biết, hắn từng gặp công chúa Thục Thận không?” Từ Man liếc nhìn những người khác, cảm thấy có chút không tiện, bèn rỉ tai ca ca hỏi.
Từ Hải Sinh lại cười ha hả, nói: “Chuyện này bọn huynh đều biết hết, không cần kiêng dè.”
Từ Man tròn mắt, chuyện này chỉ mỗi nàng không hề hay biết thôi ư?
Từ Hải Sinh lại sợ muội muội tức giận, vội nói: “Chẳng qua là một đám chúng ta đang đùa giỡn đến Cung học, trên đường đúng lúc gặp mấy vị công chúa, lúc ấy công chúa Thục Thận không cẩn thận rớt một chiếc khăn tay, tên tiểu tử Bác Ngôn lại vốn là đứa thích đùa, thế là nhặt mảnh khăn kia, ngay tại chỗ gấp thành một con chuột trả lại công chúa Thục Thận.”
Bấy giờ Từ Man mới giật mình, hôm nay có nhìn thấy con chuột vải Thục Thận cầm trong tay, hóa ra là Thôi Bác Ngôn gấp cho nàng, khó trách có vẻ yêu thích không buông tay. Có điều không biết màn tình cờ gặp gỡ kia là Thục Thận cố ý, hay thật sự chỉ là trùng hợp.
“Muội muội, muội hỏi chuyện này làm gì, là đám công chúa hôm nay có nói gì sao?” đám con trai bọn họ còn cười đùa ầm ỹ một hồi lâu, sợ là bên nhóm công chúa thể nào cũng đề cập tới.
Từ Man cũng không tiện nói Thục Thận để ý Thôi Bác Ngôn, chỉ nói: “Huynh thấy có phải Thôi Bác Ngôn nhìn trúng công chúa Thục Thận không, bằng không sao lại gấp chuột cho nàng ta?”
Từ Hải Sinh sửng sốt, lại không nghĩ tới khả năng này, bọn họ mặc dù đều là thiếu niên, cũng từng có xúc động ngây thơ, nhưng nếu nghiêm túc nói đến chuyện này, quả thật là chưa từng nghĩ kỹ tới.
“Lúc ấy chỉ nghe Thôi thế tử nói, trông công chúa Thục Mẫn có vài phần đáng yêu.” Từ Hải Sinh không trả lời, cũng là Đinh Hạo Nhiên đột nhiên chen vào nói, sau đó Tôn Mẫn Thụy cũng phụ họa theo.
Từ Man thiếu chút nữa sặc nước miếng, Thôi Bác Ngôn bị đui sao, hay là có khẩu vị đặc biệt, Thục Mẫn dáng dấp trông như cọng giá không nói, tính cách lại tối tăm, nhìn ai cũng đều là bộ dạng như người ta muốn hại mình, thiếu nợ 100 – 800 ngàn vậy, chẳng lẽ chưa thấy qua Thôi Bác Ngôn là tên trời sinh M (thích bị ngược)? Liền muốn ngược hay sao? Đã vậy còn đáng yêu, khẩu vị cũng đủ nặng.
Đã biết Thôi Bác Ngôn đối với Thục Thận vô tình, Từ Man cũng không nán lại lâu, nàng không thích ngồi ở đây để cho tên thiếu niên gian xảo nào đó, dùng một loại ánh mắt nghiên cứu thâm sâu nhìn lén mình. Về chuyện Thục Thận kén phò mã, nàng vẫn nên đợi họ đi rồi, lại tìm ca ca thương lượng thì hơn.
Từ biệt mọi người, trở lại trong phòng, Từ Man sực nhớ hôm nọ Gia Cát Sơ Thanh có tặng nàng một món quà, sai Hương Xuân đi tìm, thoăn thoắt tháo lớp bao ra, lại phát hiện bên trong là một chiếc hộp đẹp tinh xảo, rất nhỏ, lại được chế từ loại vải nhung thiên nga của nước ngoài, trông rất giống những chiếc hộp đựng nhẫn kim cương ở hiện đại.
Cẩn thận mở ra, bên trong hộp đặt một chiếc lọ nhỏ, cực kỳ trong suốt, chính là pha lê, trong lọ chứa một thứ chất lỏng hồng nhạt, khẽ đong đưa trong lòng bàn tay Từ Man, nút lọ hình hoa hồng, trên cổ lọ còn cột một sợi xích vàng nhỏ xinh xắn, trên sợi xích vàng treo lủng lẳng một trái tim. Tim Từ Man run lên, mở nắp lọ ra, một mùi hương hoa hồng ngào ngạt bỗng chốc toát ra, lan tỏa đầy phòng. Quả nhiên là nước hoa.
Từ Man nhận được nào là phấn thơm, xà phòng, dầu mè, còn có những thứ huân hương và tinh dầu của nước ngoài, lại chưa từng nhận được nước hoa, hơn nữa, với sự hào phóng của biểu ca đối với nàng, lần nào cho tinh dầu cũng là một hòm lớn, vậy mà lần này chỉ cho nàng một lọ, lại là một cái lọ nhỏ, có thể thấy hiện tại nước hoa ở nước ngoài cũng là hàng hiếm.
Hương thơm thu hút đám nha hoàn tụ tập đến, ngạc nhiên thích thú ngửi ngửi, cuối cùng vẫn cho rằng, chỉ có loại hương này mới xứng với dung mạo của Từ Man, hoa quý, diễm lệ, lại nhiệt tình, đích thị là miêu tả sinh động khối thân thể này của Từ Man.
Từ lúc trở thành nữ phụ trong sách, Từ Man liền lười cố kỵ người khác nói nàng diễm tục, cẩn thận chấm một chút lên đầu ngón tay, thuần thục bôi lên cổ tay, một làn hương ngọt ngào khiến cả thể xác và tinh thần Từ Man thư sướng, chút nghi hoặc vừa rồi khi phát hiện sợi dây chuyền mặt trái tim treo trên cổ lọ, dường như cũng bị nàng cố ý lảng tránh.
Thế nhưng, sau khi hưởng thụ xong, lúc Từ Man cầm chiếc lọ kia định bỏ lại vào hộp, trái tim màu vàng vốn treo trên sợi xích kia, đột nhiên vì sức hút của trái đất mà rũ xuống, lật qua mặt sau, Từ Man tròn mắt nhìn trên mặt bên kia, rõ ràng khắc chữ: MY LOVE.
Một cảm giác hoang đường, khiến Từ Man thiếu chút ném lọ nước hoa ra ngoài, đây rốt cuộc là ông trời đùa giỡn, hay là Gia Cát Sơ Thanh căn bản không biết tiếng Anh?
Không đợi Từ Man trấn định lại, Thanh Mai từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt nghiêm trọng, sau đó đuổi lui tất cả hạ nhân, mới nói: “Bên ngoài truyền tin, Từ gia lão phu nhân không phải sinh bệnh, mà là trúng độc.”
Từ Man giật mình, cất lọ nước hoa vào, xoay người hỏi: “Sao có thể? Phụ thân không phải cũng tìm thái y hỏi qua sao?”
Thanh Mai lắc đầu tỏ vẻ không biết, lại nói: “Vị Hoàng đại cô nương kia cũng là người có bản lĩnh, tìm được một vị thái y ẩn lui từ thời tiên đế, vốn là muốn chữa trị cho vị tiểu lang nhà Gia Cát, lại không ngờ vị tiểu lang kia chết sống không cần, sau trị khỏi cho Từ gia lão phu nhân, liền tra ra là trúng độc, hiện tại vị đại phu kia đang chữa bệnh cho Gia Cát gia lão phu nhân.”