Cuộc Chiến Giành Hồng Nhan Đại Hán (Nữ Tướng Quân Đấu Trí Cùng Tam Vương Gia)

Chương 16: Thất Thất dẫn sấm sét


Chương trước Chương tiếp

"Uy huynh đệ, dây thép cậu cần, chỗ này đủ chưa?"

"Đủ rồi!" Uy Thất Thất phấn khởi nhận lấy, chỗ dây thép này không biết có dẫn sấm sét được hay không, chẳng phải trong rất nhiều bộ phim truyền hình đã nói, xuất hiện vượt thời không thường là do khối năng lượng mạnh tạo thành, năng lượng sấm sét hẳn đủ lớn rồi, tốt nhất đừng có đánh chết mình là được.

"Có nó rồi, tôi sẽ không cần ở đây chịu khổ, cũng chẳng còn dính dáng tới các ngài nữa!" Thất Thất chạy nhanh ra ngoài, Lưu phó tướng nghĩ ngợi đôi chút liền đuổi theo, tên tiểu tử xấu xí này, định dùng chỗ dây thép đó làm gì?

Thất Thất cầm dây thép ra khỏi đại bản doanh, tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc trông thấy một cây cổ thụ xù xì cứng cáp trên bãi cỏ ngoài doanh trại, chính là nó, cô lấy dây thép ra, trèo lên cây, có thể quấn dây thép lên các tán cây.

"Làm vậy có tác dụng gì?" Lưu phó tướng ngẩng đầu nhìn cô.

"Dẫn sấm sét!" Thất Thất leo trèo trên cây, hưng phấn giải thích.

"Làm vậy có thể dẫn sấm sét sao? Nhưng dẫn sấm sét để làm gì?"

"Ngài không hiểu đâu, tôi muốn về nhà!" Thất Thất quấn dây thép từ trên cây xuống đến tận rễ cây, sau đó nhảy xuống dưới, phủi phủi bụi bặm trên tay, chẳng mấy để ý đến tóc tai bù xù, nhìn cây cổ thụ tràn trề hy vọng.

"Hy vọng ông trời phù hộ con thành công, từ đâu tới đây sẽ về lại đúng nơi đó! Kính lạy!" truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Lưu phó tướng quan sát Thất Thất một lượt từ trên xuống dưới, bộ dáng cô cũng thật quái lạ, đặc biệt là đôi giày kia, trông rất trang nhã "Giày của cậu đẹp thật đấy!"

"Đương nhiên, là hàng hiệu đó!" Thất Thất hài lòng thở phào một cái "Chờ khi có giông bão, tất cả sẽ OK."

"OK?" Lưu phó tướng càng thêm mơ hồ.

"Đến lúc đó ngài sẽ biết, tôi về trước đây, ngộ nhỡ Vương gia tàn bạo kia có gì căn dặn không tìm thấy người, sẽ lại nổi đóa!" Thất Thất lê bước trở về đại bản doanh.

Lưu Trọng Thiên cũng vừa đi thị sát bên ngoài về, do cả đêm không ngủ nên có chút mệt mỏi, chàng cởi áo khoác ra, nằm xuống giường "Thất Thất, qua đây, đấm bóp chân cho bổn vương!"

"Đấm chân?" Thất Thất nhíu mày, sai cô hầu hạ cả việc này sao? Cô không tình nguyện đi tới đó, ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng vung nắm tay lên đấm.

"Tay ngươi thật mềm mại, nếu không phải đã biết, ta sẽ xem ngươi là nữ nhân mất…" Lưu Trọng Thiên trở mình từ từ hưởng thụ.

Thất Thất không dám dừng lại, vẫn nhẹ nhàng đấm bóp, đến khi nghe thấy tiếng Lưu Trọng Thiên ngáy, có vẻ như đã ngủ say rồi, vội vã đứng dậy, rón ra rón rén định rời đi, lại bị bàn tay to lớn của Lưu Trọng Thiên túm lấy cánh tay "Tiếp tục đấm!"

Thất Thất có chút phiền muộn, chẳng phải đã ngủ rồi sao? Có tiếng ngáy mà vẫn phát hiện ra được mình rời đi, phải đấm đến khi nào đây, Thất Thất lại nhẹ nhàng đấm bóp, có hơi mệt, công việc nhàm chán này cứ duy trì như vậy, dần dần cơn buồn ngủ ập đến, cũng không biết đã qua bao lâu, cô gục lên chân Lưu Trọng Thiên ngủ.

Lưu Trọng Thiên là người rất tỉnh ngủ, có bất kỳ động tĩnh nhỏ nào ngay lập tức sẽ tỉnh lại, cho dù phải đánh trận với Hung Nô, liên tục mấy ngày không ngủ, chỉ cần ngủ khoảng một canh giờ, cũng có thể tỉnh táo trở lại.

Trái lại hôm nay phá lệ ngủ một giấc dài, chờ khi chàng tỉnh lại, trời đã tối rồi, chàng ngồi dậy, phát hiện Thất Thất gục lên chân chàng, đang ôm lấy bắp chân chàng ngủ say sưa.

Chàng khe khẽ rút chân ra, định lay Uy Thất Thất dậy, song thấy cô ngủ ngon như vậy, lại có chút không nỡ, đành bế Thất Thất lên trên giường, giãn gân cốt đôi chút, hôm nay sao thế nhỉ, sao lại ngủ say như vậy, ngủ tận mấy canh giờ, người cũng sảng khoái hơn rất nhiều.

Xem ra nếu muốn có một giấc ngủ ngon, phải nhờ Uy Thất Thất đấm chân cho mới được.

Uy Thất Thất giật mình tỉnh giấc bởi có tiếng sấm, cô cảnh giác ngồi bật dậy, phát hiện ngoài đại bản doanh, sấm sét đùng đùng, đúng là ông trời đã giúp cô, bây giờ phải mau chóng chạy tới chỗ cây cổ thụ kia.

Thất Thất nhảy xuống giường, chạy ra phía ngoài, Lưu Trọng Thiên liền kéo cô lại "Mưa to gió lớn thế này, ngươi muốn đi đâu?"

"Tôi muốn ra ngoài! Mau buông ra!" Thất Thất nôn nóng nhìn sấm chớp bên ngoài, ra sức đánh vào tay Lưu Trọng Thiên "Chết tiệt, mau buông ra, bằng không sấm sét qua đi sẽ không còn cơ hội!"

"Nói cho rõ ràng, ta sẽ để ngươi ra ngoài!"

"Được, nói cho ngài biết, tôi muốn dẫn sấm sét xuống!"

"Tại sao?" Lưu Trọng Thiên ngạc nhiên "Ngươi có thể dẫn sấm sét?"

"Không thể bằng một câu nói giải thích rõ cho ngài được, tôi nhất định phải ra ngoài!" Thất Thất cáu tiết nhìn Lưu Trọng Thiên, thấy vương gia hoàn toàn không có ý định buông tay, thời gian cấp bách, thực sự không còn cách nào khác, hung hăng cắn vào tay chàng!

Lưu Trọng Thiên cảm giác tay đau dữ dội, vội vàng buông tay ra, Thất Thất quay người chạy ra ngoài đại bản doanh, Lưu Trọng Thiên đâu chịu tha cho cô, xoay tay nhấc bổng cô lên, kẹp ở dưới nách, để phòng cô lại cắn người, chàng liền siết chặt cằm cô.

"Dám cắn bổn vương?"

"Ai bảo ngài ngăn cản tôi! Vương gia khốn kiếp."

"Còn dám mắng bổn vương!" Lưu Trọng Thiên vung tay lên, tét vào mông Thất Thất một cái, quả là đau càng thêm đau.

"Vương gia thối, Vương gia xấu xa!" Thất Thất đã sắp bật khóc tới nơi.

Lưu Trọng Thiên vốn dĩ đánh rất nhẹ, nghe thấy cô mắng như vậy, càng giận dữ hơn, bèn giơ bàn tay lên cao, đương định tét cái thứ hai, phía ngoài đại bản doanh, vang lên một tiếng sấm rền, đột nhiên bầu trời đêm y như ban ngày, đinh tai nhức óc.

Thất Thất bực tức đấm đá Lưu Trọng Thiên, xong rồi, nhất định là hết sấm sét rồi, Lưu Trọng Thiên giật mình buông Thất Thất ra, đi ra phía ngoài cửa đại bản doanh, trông ra doanh trại, bên ngoài sáng rỡ như ban ngày, trong chớp mắt lại tối đen như mực, đúng là một kỳ tích.

Một lát sau, Lưu phó tướng vội vã tiến vào, quỳ xuống trước mặt Tam vương gia.

"Bẩm báo Vương gia, doanh trại vừa mới phát hiện có quân Hung Nô!"

"Mau triệu tập binh lính, chuẩn bị nghênh chiến!" Lưu Trọng Thiên nhíu mày.

"Không cần ạ, đại đa số đã chết cả rồi, chỉ có vài tên thoát được!"

Lưu Trọng Thiên có chút kinh ngạc trước câu nói của phó tướng, nhanh như vậy đã bị đánh bại rồi? Lưu phó tướng nhìn thoáng qua Thất Thất, nhỏ giọng nói thầm với Vương gia.

"Bọn chúng ẩn núp cạnh rừng cây, đã bị đống dây thép mắc trên cây cổ thụ của Uy huynh đệ dẫn sấm sét xuống đánh chết! Binh lính canh phòng nói, trông thấy một quả cầu lửa lớn từ trên trời giáng xuống, sau đó ánh lửa ngợp trời, đợi đến khi chạy qua đó xem, phát hiện hơn chục thi thể quân Hung Nô! Đều là nhờ vào cây của Uy huynh đệ!"

"Cây của tôi!" Thất Thất nổi nóng bước đến trước mặt Lưu Trọng Thiên, Lưu Trọng Thiên đang nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.

"Đều tại ngài ngăn cản tôi, cái cây đó tôi chuẩn bị cho mình dùng mà! Ai thèm đánh chết bọn Hung Nô chứ!" Thất Thất uất ức muốn chết, hi vọng trở về lại tiêu tan rồi.

"Ngươi muốn bị sét đánh chết sao?" Lưu Trọng Thiên túm lấy tay cô, tức tối xách cô vào trong đại bản doanh.

Lưu phó tướng gãi gãi đầu, không biết Thất Thất đang làm gì nữa, cảm thấy Vương gia cũng có phần kích động quá mức, tốt hơn hết rời khỏi đây thôi, lẳng lặng lui ra ngoài!

Thất Thất bị ném lên tấm thảm cạnh thư án, Lưu Trọng Thiên nhướng cao mày, túm mái tóc ngắn cũn của Thất Thất "Tại sao ngươi biết dẫn sấm sét? Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Dù sao cũng không trở về được, ngài cứ giết tôi đi!" Thất Thất trừng mắt nhìn Tam vương gia, không biết lấy đâu ra dũng khí, nắm vạt áo Lưu Trọng Thiên, ra sức đấm túi bụi, thề phải liều mạng với chàng.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...