Cuộc Chiến Giành Hồng Nhan Đại Hán (Nữ Tướng Quân Đấu Trí Cùng Tam Vương Gia)
Chương 157: Thiện ác ắt báo
Tiểu Vu Tử chưa bao giờ cảm thấy mình gặp may, từ khi gặp Uy Thất Thất, lúc nào cũng xui xẻo cực độ, không ngờ nữ nhân kia chết rồi, còn chơi hắn một vố, làm chiếc quan tài trống, hiện tại không sao thanh minh được, lúc nàng chết, tất cả mọi người đều tận mắt trông thấy mà.
"Trống... trống, trống trơn, Hoàng thượng, Tiểu Vu Tử đâu dám trêu chọc người đã khuất, đồ đạc chôn theo bên trong vẫn còn nguyên, chỉ tuyệt nhiên không thấy hài cốt đâu, người bảo nô tài di dời vào hoàng lăng thế nào đây?"
Hoàng thượng day day trán, nhìn Tiểu Vu Tử, nghi hoặc hỏi "Ngươi nói xem, là trẫm điên rồi sao? Hay là Lưu Trọng Thiên đã chết điên rồi?"
"Không ai điên hết, là tiểu nô tài sắp điên rồi, quả thực không tài nào hiểu được, sao không thấy người đâu cả?" Tiểu Vu Tử càng nghĩ càng sợ, người đã chết, lại không thấy đâu, chẳng lẽ biến thành oan hồn rồi... Hắn cảm thấy lạnh toát sống lưng, Uy Thất Thất đoản mệnh, trước kia người bức tử cô không phải là Tiểu Vu Tử, oan có đầu, nợ có chủ, đừng tới gây phiền toái cho tên nô tài vô tội như hắn nha.
"Truyền Trương ngự y!"
Tiểu Vu Tử thấy quái lạ, Hoàng thượng tìm ngự y làm gì, song hắn nào dám hỏi, chỉ cần không gây khó dễ cho mình là được, chưa đầy một lát Trương ngự y đã bị triệu tới.
Trương ngự y khấu kiến Hoàng thượng xong, đứng ngay ngắn một bên, chờ Hoàng thượng căn dặn, chẳng lẽ trong cung có người nào sinh bệnh hay sao? Nếu là sinh bệnh, vì sao gọi ông đến Dưỡng Tâm điện nhỉ?
"Trương ngự y! Trẫm hỏi ngươi, có loại thuốc nào có thể khiến người ta thoạt nhìn giống như người đã chết không, nhưng thật ra là giả chết ý?" Hoàng thượng đột nhiên đặt câu hỏi, y đang hoài nghi, Lưu Trọng Thiên không cần thiết lập lờ đánh lận con đen (*), chỉ có một sự thật rõ rành rành, Uy Thất Thất căn bản chưa chết, có người lừa gạt y.
(*) hành động xảo trá, lừa gạt để mưu lợi riêng
Trương ngự y ngẫm nghĩ đôi chút "Có, song nó không phải loại thuốc trong cung, tương truyền đó là thuốc hiếm của bộ lạc dân tộc thiểu số chung quanh Đại Hán, rất hiếm thấy, thần cũng chỉ nghe nói mà thôi, hình như có liên quan với cổ thuật."
Hoàng thượng siết chặt nắm tay "Nói như vậy, trẫm lại bị Uy Thất Thất đùa giỡn rồi, là ai giúp đỡ nàng, chẳng lẽ là Lưu Trọng Thiên sao? Nếu như Tam vương gia xảo quyệt còn đây, trẫm nhất định phải chấn chỉnh nghiêm hắn, đáng tiếc hắn đã qua đời nhiều năm rồi..."
Đại Hán thiên tử thoáng vung tay, ngự y hiểu ý Hoàng thượng, lặng lẽ lui xuống.
Tiểu Vu Tử đã nghĩ thông, chẳng trách trong quan tài trống không, hóa ra là kim thiền thoát xác (*)... Nhưng Uy Thất Thất đi đâu được nhỉ, Tam vương gia khi đó cũng đổ bệnh nặng, giống như không phải thông đồng với nhau...
(*) ve sầu vàng lột xác, ví với việc ngụy trang để che mắt đối phương, chờ cơ hội đào tẩu
"Tam vương gia đã mất rồi, bây giờ phải chăng cần đi tìm Uy Thất Thất ạ!"
"Hừ!" Hoàng thượng phất ống tay áo "Đương nhiên rồi, nếu Lưu Trọng Thiên còn trên cõi đời này, còn có người chăm sóc cho nàng, hiện tại chỉ có mình nàng lưu lạc bên ngoài, bất kể nàng ở nơi nào, trẫm cũng muốn mang nàng về."
Tiểu Vu Tử thực sự cảm động, tình cảm Đại Hán thiên tử dành cho Uy Thất Thất kia thật sâu đậm, đáng tiếc nữ nhân ấy sao lại giả chết để lừa gạt Hoàng thượng, làm tổn thương trái tim Hoàng thượng, có điều nếu lần này tìm được rồi, không còn tình địch Tam vương gia nữa, biết đâu có thể có bước chuyển biến, hy vọng Hoàng thượng sẽ được toại nguyện.
"Truyền khẩu dụ của trẫm, quan binh các nơi mang theo bức họa Uy Thất Thất, bí mật điều tra, tạm thời không được gióng trống khua chiêng, trẫm có rất nhiều thời gian, dù có chết trẫm cũng quyết phải tìm được nàng!"
Ánh mắt Hoàng thượng ngời sáng như sao, chỉ cần Uy Thất Thất còn sống, y nhất định không tiếc bất cứ giá nào tìm thấy nàng, có lẽ như vậy mới có thể an ủi linh hồn Lưu Trọng Thiên trên trời, nhưng, có thật là vì Lưu Trọng Thiên không? Hoàng thượng phần nhiều là vì lợi ích riêng của mình, một tâm nguyện vẫn luôn khiến y tiếc nuối.
Trên lãnh thổ Đại Hán, bắt đầu tiến hành một cuộc truy nã bí mật, người dân Đại Hán không phát giác ra bất kỳ điều gì, chỉ như một kiểu tổng điều tra dân số thông thường.