Những lời Hàn Vũ nói khiến toàn thân Lưu Trọng Thiên chấn động, chàng căm tức siết cằm Hàn Vũ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Hàn Vũ hình như đã che giấu âm mưu đen tối nào đó, Hoàng thượng ngoại trừ để nàng ta ra ngoài tìm mình, rốt cuộc còn sai nàng ta làm những gì? Câu nói kia của nàng ta là có ý gì? Thất Thất của chàng rốt cuộc ra sao?
"Muội nói cái gì? Không thể nào, Thất Thất sẽ không đồng ý!"
"Không thể nào?" Hàn Vũ cười gằn.
"Muội cười cái gì? Nói cho bổn vương, muội biết những gì?" Lưu Trọng Thiên trợn trừng mắt, trong ánh mắt đó không còn nhìn thấy sự thương cảm nào.
"Uy Thất Thất đã bị muội chuốc say, say bét nhè, bất tỉnh nhân sự, Hoàng thượng đến đó, cô ta chỉ có cách phục tùng, mơ mơ màng màng như thế, nói không chừng cũng thích vui vẻ cùng Hoàng thượng, đương hưởng thụ ý chứ!"
Hàn Vũ vừa cười, vừa nói, tiếng cười đó nhuốm màu bi thương tàn nhẫn, nữ nhân kia đã cướp đoạt người nàng yêu thương nhất, Hàn Vũ muốn đem nỗi bất hạnh của mình trút sang người Uy Thất Thất, để cô ta cũng cảm nhận được, lúc tỉnh lại, cảm giác đau đớn vật thị nhân phi (*).
(*) ý nói vật vẫn như xưa nhưng người đã không còn như xưa nữa rồi.