Thất Thất có hơi ấm ức, nhỏ giọng thì thầm "Hoàng cung! Buổi sáng hôm nay..."
Lúc này Thất Thất có phần không rõ, cô chẳng qua chỉ đi một vòng hoàng cung mà thôi, mọi chuyện xảy ra sao có thể đều tại cô chứ, cô cũng không phải nô lệ của Lưu Trọng Thiên, dựa vào đâu cứ bị la tới la lui, y như phạm nhân bị chàng ta thẩm vấn.
Nghĩ tới đây, Uy Thất Thất tức giận trừng mắt nhìn Lưu Trọng Thiên, chẳng giấu diếm nữa mà nói toạc ra.
"Không thể trách em, đều do tiểu cung nữ của Quý phi nương nương, biết rõ em không quen địa hình hoàng cung, cô ta bước đi mau lẹ như thỏ, em không chú ý, lạc mất cô ta, hoàng cung lớn như vậy, em không phân biệt nổi phương hướng, chỉ có thể lần mò khắp nơi, kết quả đánh liều xông bừa vào đình nghỉ mát, sau đó Hoàng thượng đến... Nhưng em bỏ chạy ngay!"
"Chẳng phải em đeo khăn che mặt sao? Vì sao hôm nay Hoàng thượng muốn tháo khăn che mặt của em xuống, hắn muốn xác nhận điều gì?" Lưu Trọng Thiên vội vã truy hỏi.
"Ở ngự hoa viên... Em tháo khăn che mặt xuống, đó là bởi vì..." Giọng nói Thất Thất trầm thấp đến tội nghiệp, nếu như không phải tham ăn đã gỡ khăn che mặt ra, thì đâu có gặp phiền phức vậy.
"Vậy hắn có biết em là Uy Thất Thất, Vương phi của bổn vương không?"
Uy Thất Thất vội vã xua tay "Không, chuyện gì em cũng chưa nói, bỏ chạy luôn, chỉ có điều em mặc bộ y phục màu lam này, chắc là hôm nay bị nhận ra..."