"Không nhưng nhị gì cả, tới đây, xoa bóp bả vai giúp bổn vương!" Lưu Trọng Thiên ngồi dậy, đưa lưng về phía Uy Thất Thất, dáng vẻ bình thản ung dung, lộ ra bờ vai rộng và rắn chắc.
Uy Thất Thất có chút bực bội, cô huých vào bả vai chàng "Em cũng đương mệt, tại sao phải đấm cho chàng, chàng xoa bóp cho em, nam nữ bình đẳng!" Dứt lời, Uy Thất Thất nhảy lên giường, ngồi ở phía trong giường, chìa lưng ra trước người Lưu Trọng Thiên "Làm đi!"
"Em bảo bổn vương hầu hạ em?"
"Đúng!"
"Em biết không, đây là việc chưa từng có trong lịch sử Đại Hán! Uy Thất Thất..." Lưu Trọng Thiên đặt tay lên lưng Thất Thất.
"Bắt đầu đi! Quy củ gì chứ, ai nói nữ nhân chỉ có thể hầu hạ người khác, không được hưởng thụ, em đã đấm bóp chân, xoa bóp vai cho chàng lâu như vậy, giờ đến phiên chàng, Tam vương gia của em... Mau lên nào!"
Thất Thất vừa dứt lời, bàn tay to lớn của Lưu Trọng Thiên đã nhẹ nhàng xoa bóp trên vai Thất Thất, Thất Thất hưởng thụ nhắm hai mắt lại, từ từ dựa vào trước người Lưu Trọng Thiên, lồng ngực Lưu Trọng Thiên rất săn chắc, điều này khiến lòng cô có chút mê đắm. Lưu Trọng Thiên đấm nhẹ trên vai Thất Thất, dần dà, ngón tay như có ma lực dừng ở chỗ cổ Thất Thất, lướt qua da thịt trước người, cách lớp y phục mỏng manh, dừng trên bộ ngực sữa mềm mại của Thất Thất, vuốt ve âu yếm.