Uy Thất Thất là nữ nhân khôn ngoan, hội đủ tư chất thông minh ranh mãnh thiên bẩm, cô quyết định sẽ không mạo hiểm đối đầu với Lưu Trọng Thiên, lựa đúng thời cơ, kiếm tìm cơ hội cho riêng mình mới là việc cô cần phải làm nhất.
"Tôi sẽ ở lại vương phủ, thế nhưng..." Vẻ mặt Thất Thất tủi thân, rưng rưng nước mắt ngước nhìn Lưu Trọng Thiên, càng tôn lên dung mạo xinh đẹp của cô, bất kỳ ai trông thấy mỹ nhân như thế, đều sẽ cảm thấy thương xót, sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt đây!
Khi Uy Thất Thất còn là xấu nữ, Lưu Trọng Thiên đã khó lòng cưỡng lại dáng vẻ tủi thân của cô, nay với khuôn mặt như hoa lê dầm mưa thế này khiến chàng càng thêm đau lòng, chàng nhẹ nhàng lau những giọt lệ trên má Thất Thất, cất giọng khàn khàn nói.
"Chỉ cần nàng ở lại, bổn vương nhất định sẽ không ức hiếp nàng giống như đêm qua nữa, cho dù có muốn, cũng sẽ chờ tới khi nàng đồng ý, đừng khóc nữa, thấy nàng khóc lòng bổn vương tan nát!"
"Vương gia..." Thất Thất chớp mắt, thuận thế nũng nịu nép vào trong lòng Lưu Trọng Thiên, mỹ nhân tựa sát vào người, Lưu Trọng Thiên thấy yên lòng rất nhiều, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, in một nụ hôn thật sâu lên mái tóc Thất Thất, tay không nhịn được khẽ vuốt ve cánh tay cô.