Cuộc Chạy Trốn Của Những Kẻ "Tội Đồ"
Chương 18
Tuấn Phong không hổ danh là soái ca dễ thương nhất trường, nhanh chóng làm Nguyệt Mi hết giận dỗi. Nguyệt Mi và Tuấn Phong đã học cùng nhau từ cấp 1. Theo những gì Nguyệt Mi kể thì cô bạn cực kì ghét hắn, không biết sao lại oan gia ngõ hẹp thế này. Mộc Miên thật sự không hiểu, hai người hợp nhau vậy mà, sao cứ hở ra là nói xấu người kia thế nhỉ?
Cả lớp xếp hàng tuần tự lên lớp, Mộc Miên nhanh chóng yên vị ở chỗ ngồi "đắc địa" của lớp. Vừa là góc lớp, vừa kế bên khung cửa sổ thơ mộng. Nhiệm vụ hàng ngày của Mộc Miên là canh giám thị, giáo viên để cả lớp ứng phó kịp thời. Thường thì cô nhóc không hay nhúng tay vào các phi vụ quậy của đám bạn, nhưng nếu như có sự giúp đỡ của tên "mật thám" này thì còn gì bằng.
Ngoài ra, Mộc Miên như là một cô em gái út trong lớp, đa phần không ai muốn chọc ghẹo hay quấy phá cô nhóc. Họ biết cái giá phải trả là khá đắt, khi Mộc Miên giận dữ lên thì cô nhóc cũng không khác ác quỷ là mấy.
Chỉ có điều, cô nhóc rất ít khi giận. Nên gần như không ai biết mặt trái của cô nàng.
Lớp 8A10 lúc nào cũng ồn ào huyên náo như một cái chợ. Không ai chịu được cái sự quậy phá của lớp này. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng đã coi như không có một đám học trò như vậy. Có lẽ đối với chúng nó, người giáo viên thật sự chỉ có cô Thuỷ thôi.
Cô Thuỷ là giáo viên chủ nhiệm tụi nó năm ngoái. Không phải tụi nó quý cô là do cô hiền. Lầm to, cô rất là nghiêm. Cô vốn là một người hài hước, vui tính. Tuy nhiên, khi chúng nó gây ra chuyện gì nghiêm trọng thì cô cũng nổi giận, rất khủng khiếp. Nhưng chưa bao giờ cô ghét tụi nó. Cô luôn thương yêu tụi nó, và tụi nó cũng nhận ra rằng cô là một giáo viên yêu nghề.
Mộc Miên khẽ cười rồi tự hỏi, không biết có phải do lớp mình sướng nhiều rồi nên giờ mới vớt phải một bà cô tệ hại như vậy sao?