Cùng Thuyền Chung Gối
Chương 8: Minh nguyệt thanh huy (8)
Hà Thanh Huy: "Anh có một chiếc Aston Martin." Đương nhiên, chiếc xe kia không biết bây giờ thuộc về ai.
"Xe của Anh thì hình như cổ lỗ quá rồi, không thời thượng. Thực ra ngẫm lại thì em cũng thích Lamborghini..." Viên Minh Lãng cảm thấy rối rắm, lúc ấy trợ lý nhà thiết kế từ trên lầu xuống nói: "Cô dâu tới rồi."
Hà Thanh Huy nhẹ nhàng đi đến chân cầu thang, để tay ra phía sau, hơi ngẩng đầu nhìn lên, anh diễn điệu bộ này đã thành quen, tư thế càng ngày càng tiêu sái. Trợ lí thiết kế nói xong, một lát sau, Viên Minh Nguyệt xuất hiện ở cầu thang, mặc một chiếc váy cưới cúp ngực màu trắng đuôi dài quét đất, trang điểm tinh tế, mái tóc được búi cao ở đằng sau, lộ ra cần cổ và xương quai xanh trắng nõn, cả người toả ra sức quyến rũ mê người, vô cùng xinh đẹp, mọi người ai cũng tán thưởng, khen ngợi.
Hà Thanh Huy bị màu trắng làm cho hoa mắt, hơi thất thần, lập tức phản ứng lại, trên mặt hiện lên nụ cười thích hợp: "Rất đẹp!"
Mặc dù Viên Minh Nguyệt biết rằng đây chỉ là diễn kịch, thế nhưng tất cả mọi người đều khen cô xinh đẹp, cô vẫn rất vui vẻ. Cô từ từ đi xuống cầu thang, một người nhân viên ở đằng sau giúp cô nâng váy, cô mỉm cười rụt rè y hệt một nàng công chúa. Hà Thanh Huy đưa tay ra, cô nhìn thoáng qua bàn tay to lớn kia, miễn cưỡng nắm lấy, trưởng phòng quan hệ xã hội nói: "Lại đây, lại đây, cô dâu chú rể đứng cạnh nhau để chúng tôi cảm thụ một chút nào."
Hà Thanh Huy và Viên Minh Nguyệt đứng cạnh nhau, trưởng phòng tổ chức hôn lễ lập tức phát sầu: "Không được rồi, Viên tiểu thư, giầy cao gót của cô cao quá đứng không hợp với Hà tiên sinh."
Viên Minh Nguyệt cũng biết cô mang giày cao gót cao hơn Hà Thanh Huy một chút, cô đắc ý nhìn anh, mắt sắp cười thành một đường chỉ, dĩ nhiên là cười nhạo anh thấp.
Hà Thanh Huy làm như không nhìn thấy, trầm ổn nói với trưởng phòng tổ chức hôn lễ: "Chiếc váy này phối với đôi giầy cao gót đó nhìn rất hợp, cao hơn cũng không sao."
Viên Minh Lãng ở bên cạnh vội vàng vỗ tay, nắm lấy bả vai Viên Minh Nguyệt nói: "Chị, lần này chị đã chọn được người đàn ông tốt! Phải nhớ kĩ, những người bạn trai từ nhỏ đến lớn của chị, ai cũng chê chị quá cao, không cho chị mang giầy cao gót. Nhìn xem anh Huy hào phóng như thế này, đúng là một người đàn ông tự tin! Sau này em cũng phải tìm một người bạn gái cao hơn mình!"
Hà Thanh Huy ở trong lòng phẫn nộ, cô chỉ cao hơn anh khi mang giầy cao gót mà thôi.
Viên Minh Nguyệt biết rằng, Hà Thanh Huy thích nhất diễn kịch, trước mặt người ngoài anh ta luôn biểu hiện hoàn mỹ không thiếu sót.
Một đêm trước hôn lễ, Viên Minh Nguyệt nghĩ rằng ngày mai phải dậy sớm thì lăn qua lăn lại, không khỏi đau đầu, ngủ sớm thôi. Bố mẹ của cô bởi vì con gái sắp lấy chồng nên khó tránh khỏi có chút thương cảm. Trần Hiểu Vân mắt hồng hồng, ngồi trên giường Viên Minh Nguyệt, kéo tay cô nói: "Nuôi con lớn đến từng này, ai ngờ trong nháy mắt phải gả cho người ta rồi, mẹ thật không nỡ."
Viên Minh Nguyệt trong lòng nghĩ không phải người muốn mau mau gả con đi là mẹ sao, có cái gì mà không nỡ chứ, cô là người nguyên tắc, chỉ có thể nói kiểu như "Con cũng không nỡ rời xa mẹ", thế nhưng không biết tại sao, cô luôn cảm thấy tức giận với bố mẹ vì chuyện này dường như mãi mãi không gây được trở ngại, cô nói không ra lời.
Trần Hiểu Vân nói một số chuyện khi còn bé của cô, nghe đến suýt nữa ngủ quên. Bỗng nhiên Trần Hiểu Vân thở dài một hơi nói: "Nguyệt Nguyệt, vốn dĩ mẹ và bố con vì con mà đã chuẩn bị của hồi môn rất đầy đủ. Nhưng chuyện của Diệp Thánh Phi ầm ĩ như vậy, công ty cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, của hồi môn thì con chịu thiệt thòi vậy." Bà từ phía sau lấy ra một cái hộp, bên trong là một bộ trang sức bằng vàng.
Ban đầu Viên Minh Nguyệt không có phản ứng gì, cô biết mình chỉ là kết hôn giả, sớm muộn gì cũng phải trở về ngôi nhà này. Thế nhưng Trần Hiểu Vân vừa nói như vậy, cô mới ý thức được, thực sự là bố mẹ đã đem cô gả đi, hơn nữa của hồi môn chỉ cố một bộ trang sức bằng vàng, giá trị mấy vạn. Cô cho rằng chuyện tình cảm với Diệp Thánh Phi đã là quá khứ, nhưng không phải như vậy, họ để cho cô trả nợ, trả bằng của hồi môn của cô. Nước mắt bỗng nhiên tràn ra, không kịp dấu đi, Trần Hiểu Vân nhìn thấy thế vội nói: "Bố mẹ không phải không muốn cho con nhiều hơn, chỉ là bây giờ chúng ta không có."
Viên Minh Nguyệt quay mặt đi: "Không phải vì chuyện này mà con khóc, ngày mai sẽ rời xa bố mẹ, con buồn lắm." Nói xong chính cô cũng kinh ngạc, vừa nãy nói không nên lời nhưng trong lúc đau lòng thế này lại có thể nói được những lời như vậy.
Trần Hiểu Vân dĩ nhiên thà tin tưởng cô nói những lời này là thật lòng, bà vỗ tay con gái: "Đừng buồn, trong nhà lúc nào cũng giành một chỗ cho con."
Viên Minh Nguyệt gật đầu. Đợi cho mẹ cô đi ra ngoài, Viên Minh Nguyệt nhìn căn phòng quen thuộc, bắt đầu run rẩy, căn nhà này cho cô rất nhiều kí ức tốt đẹp, nhưng tới bây giờ tất cả đều không thuộc về cô, vậy tất cả những kỷ niệm đó đều là lừa mình dối người sao? Vậy chốn dung thân của cô là ở đâu? Số 17 Nguyệt Đàn sao? Không phải, chẳng qua chỉ là một khách sạn bình dân mà thôi. Nhưng mà nhớ đến ngôi nhà đó cô cảm thấy ấm áp hơn ở đây nhiều.
Cô đứng lên mặc quần áo, lén lái xe đến số 17 Nguyệt Đàn. Cô dùng chìa khóa mình mang theo để mở cửa, đây là ngôi nhà chính tay cô trang trí, không nén được những uất ức, cô ngồi trong phòng để quần áo khóc lớn, căn phòng rất lớn, cách âm rất tốt, cô không sợ bị người khác nghe được, chẳng qua chỉ là khóc to lên, cô tự nói với chính mình, khóc xong lần này, cả đời sẽ không khóc nữa.
Đêm nay Hà Thanh Huy bị Dương Thận kéo đi dự tiệc kết thúc cuộc sống độc thân, anh cảm thấy rất vô lý, trên thực tế là qua ngày mai, anh cũng chỉ là một người đàn ông độc thân đã kết hôn mà thôi, so với trước đây đâu có gì khác. Anh đang tìm cách để trốn thoát, đúng lúc lái xe đi qua số 17 Nguyệt Đàn, nghĩ rằng nên đi vào nhìn một chút.
Anh mở cổng ra chợt nghe thấy bên trong có tiếng khóc, trong nháy mắt nước mắt anh như tuôn ra, anh cho rằng mẹ đã trở về, anh cuống quít chạy vào bên trong, chạy đến sân thì nghe rõ tiếng khóc không phải là như tiếng chim kêu, mà là tiếng gào khóc, anh lập tức nhận ra rằng không phải là mẹ mà là Viên Minh Nguyệt.
Anh vô cùng căm tức, phản ứng vừa rồi của mình như một thằng ngốc, anh đứng ở dưới lầu một hồi, đợi ánh mắt trở lại bình thường. Mới đi lên lầu phía tây, tìm được Viên Minh Nguyệt, thấy cô đang ngồi trên ghế sa lon ở giữa một căn phòng khóc lớn.
Viên Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn thấy Hà Thanh Huy, vô cùng sửng sốt, ngừng khóc, qua một lúc lâu mới phản ứng lại, nghẹn ngào nói: "Hà Thanh Huy, bố mẹ tôi không cần tôi nữa. Sự thực là họ chưa bao giờ yêu thương tôi."
Hà Thanh Huy đứng im ở cửa nhìn cô: "Cô đã 26 tuổi rồi còn muốn bố mẹ yêu thương cô như thế nào đây? Cho cô bú sửa thay tả?"
Viên Minh Nguyệt cố nín khóc rồi đứng lên, "Ô hô, Hà Thanh Huy, anh là một tên khốn kiếp. Anh không thể nói một câu dễ nghe sao!"
Hà Thanh Huy thấy nước mắt trên mặt cô, vô cùng chán ghét, anh quay đầu đi nhìn xung quanh, chợt phát hiện ra căn phòng này đều là các loại tủ khác nhau, hơn mười mấy hai mươi cái: " Viên Minh Nguyệt, đây là phòng để quần áo?"
Viên Minh Nguyệt khóc nức nở nói: "Đúng vậy, làm sao?"
"Cô không cảm thấy nó quá lớn sao?"
"Quần áo của tôi nhiều không được sao!"
Hà Thanh Huy hừ mũi một tiếng: "Nghĩ xem từng này quần áo đã dùng bao nhiêu tiền để mua, e rằng cô cũng không khó khăn như lời cô nói."
"Anh là một người máu lạnh, người ta đang đau buồn như vậy, anh lại nói chuyện tiền bạc."
"Đau buồn? Cô thử tưởng tượng xem, nếu như lúc này cô là người trong tiệm tạp hóa sát vách, có làm cho cô đau buồn được không."
Viên Minh Nguyệt còn nhớ tiệm tạp hóa đó, chỉ có hơn 100m2, gần cửa ra vào là quầy tính tiền, phía sau là một cái kệ cao, phía trên bày những thực phẩm thông thường như mì ăn liền, bánh bích quy, phía sau nữa có một cánh cửa, kéo tấm rèm ra mơ hồ có thể thấy được một cái giường, bình thường nhìn thấy trong tiệm có một người phụ nữ, tuổi tác không lớn hơn cô là mấy, mặc một bộ đồ thể thao màu xanh nhạt, những sợ tóc luôn luôn buông xuống trước mặt. Cô đã từng mua nước ở đó, người phụ nữ kia không không ngẩng đầu lên nhìn cô. Nếu như cô là người phụ nữ ấy? Viên Minh Nguyệt nghĩ tới đây, chợt rùng mình một cái, ngừng khóc.
Hà Thanh Huy thấy cô thức thời, không muốn nói thêm cái gì với cô nữa, "Đi thôi, tôi đưa cô về."
Viên Minh Nguyệt đứng lên, ngoan ngoãn đi sau lưng anh, trên đường đi tâm trạng cô quay cuồng, khó có thể bình tĩnh. Lần này khóc lóc như vậy, cô rốt cuộc cũng từ tình trạng rối loạn bình tĩnh lại, may mắn vì gặp được Hà Thanh Huy, cùng anh làm cuộc giao dịch này, cô lời lớn rồi, sau tất cả chỉ phụ thuộc vào việc kinh doanh của mình mà thôi. Hà Thanh Huy nói rất đúng, không có cha mẹ ào muốn con cái của mình lúc nào cũng tức giận với họ, cô muốn rất nhiều điều, khóc thì được cái ích gì, cô phải nỗ lực để sẵn sàng chiến đấu.
Đến Viên gia, Viên Minh Nguyệt xuống xe, Hà Thanh Huy ở phía sau gọi cô lại: "Chườm đá ở mắt đi, tôi không muốn ở hôn lễ ngày mai bị mang tiếng."
Viên Minh Nguyệt bĩu môi, "Làm bộ làm tịch! Tôi không tin anh thực sự quan tâm!"
Hà Thanh Huy không nói gì, chung quy để cho cô một lần chiếm ưu thế.
Hôn lễ được cử hành ở khách sạn của tập đoàn Vũ Hâm, hôm nay bạn bè thân thích của hai nhà Hà Viên tụ tập ở một phòng lớn, vô cùng náo nhiệt.
Lễ đường bày ra hơn mười cái bàn tròn lớn, trên bàn trải một cái khăn bàn màu trắng, mặt trên trưng bày một bình hoa bách hợp lớn màu xanh, gần sân khấu chừa lại một khoảng trống lớn để cho khách mời hàn huyên nói chuyện và xem buổi lễ trước khi dùng bữa tối, lễ đường được bao quanh bằng hoa bách hợp trắng và hoa hồng đỏ xen kẽ nhau, đèn chiếu sáng được thiết kế tỉ mỉ chiếu xuống lễ đường vô cùng đẹp, vô cùng lộng lẫy xa hoa, những khách mời khi tới dự đều có quà, tự nhiên hơn là đưa tiền mừng, khách mời ai ai cũng vui vẻ, bắt tay Hà Tâm Vũ và vợ chồng Viên Khánh Niên chúc mừng họ.
Ngoài cửa có phóng viên đang chờ, được trưởng phòng quan hệ xã hội đặc biệt mời vào trong, nhiệt tình chiêu đãi, biếu tặng tiền cho họ, sau đó nói ảnh chụp hôn lễ sẽ cung cấp cho họ, họ không phải mệt nhọc chụp, các phóng viên vui vẻ nhàn hạ.
Nghi thức đầu tiên chuẩn bị bắt đầu, đột nhiên Viên Minh Nguyệt đang ở phòng chờ thấy hơi lo lắng, cô nhờ một người đi tìm Hà Thanh Huy, người nọ cười nhạo nói: "Nghe nói tối hôm qua cô cùng với Thanh Huy đi đến khuya mới về nhà, sáng sớm cũng là anh ta chở cô đến đây, mới xa nhau vài giờ, lại muốn rồi sao?"
Viên Minh Nguyệt biết chuyện tối hôm qua là do em trai cô truyền ra ngoài, khi còn bé nó luôn quan sát những người bạn trai của cô. Cuối cùng Hà Thanh Huy cũng quay lại, bị Viên Minh Nguyệt kéo vào bên trong, cô đóng cửa lại, vô cùng lo lắng nói: "Hà Thanh Huy, tôi chợt nhớ tới, có phải chú rể sẽ hôn cô dâu không, làm sao bây giờ? Không phải là hôn thật đó chứ?"
Hà Thanh Huy nhìn cô mặc áo cưới trắng tinh khiết, tóc được vấn lên thật cao, đeo một đôi bồn tai dài bằng kim cương, đáng nhẽ phải là trang phục cao quý trang nhã, làm mọi người luôn luôn ngạc nhiên, không khỏi nhíu mày, "Giả vờ được không?"
"Giả vờ? Nhiều người như vậy, không bị phát hiện sao?"
"Cô nghĩ tôi sẽ hôn thật? Đừng có nằm mơ, tôi không có thói quen hôn phụ nữ."
Viên Minh Nguyệt suýt nhổ ra một ngụm máu, cái khó ló cái khôn, cuối cùng đáp trả: "Tôi cũng không có thói quen bị chó cắn!"
Hà Thanh Huy khinh thường nhìn xương quai xanh và bộ ngực phẳng của cô, nhàn nhạt nói, " Tôi sợ rằng chó sẽ không thích cắn phải phải chỗ có xương!"
Ngực nhỏ vẫn luôn là mối hận trong lòng Viên Minh Nguyệt, bây giờ lại bị cười nhạo, cô tưởng tượng mình hủy hôn, nhưng chỉ là tưởng tượng mà thôi "Tưởng tượng là con số không", cô nắm chặt nắm tay, tự nói với mình, đánh rớt răng nanh cùng máu nuốt.
(* Nhịn xuống lửa giận trong lòng, đem giận dữ và máu cùng nhau nuốt đáo trong bụng.)