Cùng Thuyền Chung Gối
Chương 35: Trung thu đoàn viên (3)
Viên Minh Nguyệt đi vào, đang đứng bên cạnh bàn hội nghị là Diệp Thánh Phi, anh ta vẫn cao lớn như vậy, mặc một chiếc áo sơ mi sọc đỏ trắng, đeo một gọng kính màu bạc đang cố gắng đối đầu với Viên Khánh Niên. Thấy Viên Minh Nguyệt đi vào nhưng cũng chỉ liếc mắt một cái, không nhìn ra sắc mặt đã thay đổi. Anh ta đối mặt với cơn tức giận của Viên Khánh Niên không chút sợ hãi, từ từ lấy điện thoại ra gọi: "Hà tổng, xin chào, tôi là Diệp Thánh Phi. Bây giờ tôi đang thay mặt Thành Phát họp ở Bách Niên. Tôi nghĩ ngài nên giải thích một chút với Viên tổng rồi." Vẫn là giọng nói phổ thông đạt tiêu chuẩn, trước đây Viên Minh Nguyệt thường xuyên nói giọng của anh ta hay như những MC trên TV.
Viên Khánh Niên nghe "Hà tổng" liền nhướng mày, nhận lấy điện thoại, bên kia một giọng nói sang sảng: "Xin chào ông thông gia, tôi là Hà Tâm Vũ." Giọng nói lớn nên mọi người trong phòng họp đều nghe thấy.
Viên Khánh Niên đem điện thoại vào gian phòng họp nhỏ rồi đóng cửa lại, để lại Diệp Thánh Phi và Viên Minh Nguyệt và nhân viên của hai bên ở bên ngoài.
Sau một thời gian Diệp Thánh Phi đi, Viên Minh Nguyệt thường xuyên nghĩ nếu mình gặp lại anh ta thì cần phải như thế nào, ví dụ như cho anh ta một cái bạt tai, mắng to một trận, vân vân và mây mây, nhưng bây giờ thực sự gặp lại rồi trong lòng cô lại nghĩ đến chuyện khác. Cô dửng dưng nhìn Diệp Thánh Phi: "Anh hợp tác với Hà Tâm Vũ à?"
Diệp Thánh Phi lấy tay đẩy kính mắt, nhìn cô "Bạn gái cũ" nữa năm không gặp. Khi đó anh ta bỏ đi đã đoán trước được rằng cô sẽ không quan tâm đến chuyện này, nhưng không ngờ rằng chưa tới hai tháng mà cô đã kết hôn với người đàn ông khác, anh ta cười một tiếng: "Nghe nói bây giờ em là thiếu phu nhân của Vũ Hâm, tập đoàn Vũ Hâm gần đây liên tiếp thu mua các công ty bất động sản, lẽ nào em không biết sao?"
Trước kia Viên Minh Nguyệt vẫn còn nghi hoặc sau vụ hạng mục Nguyệt Đàn thì Hà Tâm Vũ tại sao lại biến mất, thì ra là ngồi im một chỗ chờ bọn họ xuất đầu lộ diện. Cô không muốn Diệp Thánh Phi nhìn ra tâm trạng của mình nên trợ mắt lên nhìn anh ta: "Diệp Thánh Phi, anh mắc nợ tôi đấy!"
Diệp Thánh Phi khẽ nhếch môi, nợ cô sao? Anh ta lại muốn nghe thử anh ta nợ cô cái gì, tiền sao? Anh ta ở Bách Niên làm việc suốt năm năm, từ một nhân viên tiêu thụ bình thường đến chức phó quản lý bộ phận tiêu thụ, số tiền kiếm được cho Bách Niên vượt xa con số năm trăm vạn mà anh ta đã lấy. Về phần tình cảm, anh ta và cô yêu nhau hai năm, chỉ có cô chấp nhận tình yêu này còn bố mẹ cô thì luôn luôn xem thường anh ta, nhưng cô vẫn vờ như không biết gì, không hề đề cập tới tương lai của hai người. Thậm chí có lúc anh ta nghĩ cô ở bên anh ta chỉ vì để cho anh ta liều mạng vì Bách Niên mà thôi, trong mối quan hệ này anh ta lúc nào cũng cố gắng để được xứng đáng với cô hơn. Anh ta chỉ nói: "Anh sẽ trả lại cho em!"
Anh ta vừa dứt lời, Viên Khánh Niên đẩy cửa đi ra phòng họp lớn, đưa điện thoại cho Diệp Thánh Phi, vẻ mặt không chút thay đổi nói: "Bây giờ bắt đầu họp đi."
Diệp Thánh Phi cười, Hà Tâm Vũ đúng là một cây đại thụ lớn đáng để dựa vào, anh ta đi qua bên người Viên Minh Nguyệt, đi thẳng đến vị trí ở giữa bên trái ngồi xuống.
Mặc dù Viên Minh Nguyệt không nghe được Hà Tâm Vũ và Viên Khánh Niên nói chuyện với nhau, nhưng cũng đại khái đoán được tình hình. Ông ta nhất định đã làm cho Viên Khánh Niên không thể không chấp nhận những điều kiện của Diệp Thánh Phi, sự bá đạo của cha con Hà gia cô đã được lĩnh giáo nhiều lần rồi, và điều đáng căm giận nhất là họ có cái khả năng này.
Cuộc họp bắt đầu, Diệp Thánh Phi mở đầu trước: "Bách Niên và Thành Phát trước đây là đối tác cùng chung dự án phát triển khu chung cư ở bãi biển Thạch Lão Nhân Thanh Đảo, mỗi bên đều chiếm 50% cổ phần. Bây giờ bởi vì tập đoàn Thành Phát có một số thay đổi nên việc hợp tác trên chúng tôi sẽ có một vài đề nghị thay đổi nho nhỏ. Thành Phát đề nghị thay đổi dự án chung cư thông thường thành khu biệt thự bãi biển cao cấp."
Viên Minh Nguyệt vẫn đang suy nghĩ, không biết lần này rốt cuộc Hà Tâm Vũ có chủ ý gì. Sợ rằng còn có liên quan đến Hà Thanh Huy, cô nghĩ lát nữa kết thúc cuộc họp phải gọi đện cho anh. Bây giờ nghe Diệp Thánh Phi nói như vậy cô hơi đăm chiêu, từ một chung cư bình thường trở thành khu biệt thự bãi biển cao cấp, như vậy thì chi phí tất nhiên sẽ tăng lên, thời gian xây dựng cũng kéo dài ra, chẳng lẽ muốn thông qua việc này gây khó khăn về tiền vốn cho các dự án khác của Bách Niên sao? Biết làm sao giờ, thông tin có hạn cũng không thể đoán mò được.
Viên Khánh Niên nói: "Vừa rồi Hà tổng đã nói với tôi về đề nghị này, ông ấy nói cậu có có những điều kiện khác nữa."
Theo thói quen Diệp Thánh Phi lại đẩy kính mắt lên một chút: "Đúng vậy, từ một khu chung cư bình thường trở thành khu biệt thự bãi biển cao cấp, thì tất nhiên tiền vốn sẽ tăng và thời gian thi công sẽ kéo dài, Hà tổng đã cân nhắc sợ rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của Bách Niên không được thuận lợi, vì vậy đã đặc biệt căn dặn tôi về phương diện tiền bạc Thành Phát có thể đi đầu giải quyết, Bách Niên cũng có thể làm theo ngân sách ban đầu, giống như lần nữa phân chia tỉ lệ cổ phần. Nhưng mà mảnh đất này vốn là thuộc về bất động sản Bách Niên, Thành Phát chỉ tham dự phát triển dự án, vì vậy lợi nhuận chi ra Bách Niễn vẫn nắm lấy nhiều hơn.
Các nhân viên của Bách Niên rì rầm thảo luận, đề nghị này coi như là để cho Bách Niên không công chiếm lợi, ông thông gia Hà Tâm Vũ này có hơi hào phóng rồi. Viên Khánh Niên thận trọng nói: "Chuyện này Bách Niên còn cần phải họp ban giám đôc mới có thể để quyết định, đến lúc đó tôi sẽ cho cậu một câu trả lời thuyết phục. Cuộc họp ngày hôm nay đến đây thôi, chờ kết quả của chúng tôi rồi sẽ thông báo cho Thành Phát." Nói rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng họp, dễ nhận thấy là ông đã nhẫn nại quá lâu. Ra đến cửa bỗng nhiên dừng lại kêu lên: "Minh Nguyệt, đi theo tôi!"
Viên Minh Nguyệt cho rằng cách làm của bố rất đúng, cô cũng muốn biết rốt cuộc Hà Tâm Vũ mới vừa nói cái gì nên vội vã đi theo.
Đến phòng làm việc của Viên Khánh Niên, ông liền hỏi: "Việc Diệp Thánh Phi trở về con có biết không?"
Viên Minh Nguyệt lắc đầu: "Không biết ạ."
Viên Khánh Niên ngồi xuống ghế làm việc trầm mặc. Viên Minh Nguyệt hỏi: "Bố Thanh Huy nói gì với bố ạ?"
"Ông ta nói tháng trước ông ta đi khảo sát ở Tứ Xuyên, đến một chân núi bất ngờ gặp lũ, Diệp Thánh Phi cứu ông ta một mạng vì vậy đã đồng ý cho cậu ta một công việc ở Bắc Kinh. Về sau phát hiện cậu ta cũng có chút năng lực nên mới an bài ở Thành Phát, thu mua Thành Phát thành công ty con, ông ta cũng không biết bọn họ có hợp tác với chúng ta. Cho đến ngày hôm qua Diệp Thánh Phi mới nói cho ông ta biết cậu ta với Bách Niên đã từng có khúc mắc, ông ta nghĩ oan gia nên giải không nên kết nên đã vui lòng thay Diệp Thánh Phi hoàn trả số tiền mà cậu ta lấy kia, sau đó hai bên không nói chuyện ân oán nữa, chỉ nói chuyện hợp tác."
Viên Minh Nguyệt nghĩ lời Hà Tâm Vũ mười phần thì tám phần là nói dối, nhưng cô cũng không có thể nói với Viên Khánh Niên hủy bỏ những điều kiện đã bàn với Hà Tâm Vũ được. Viên Khánh Niên vẫn cho là Hà Tâm Vũ và Hà Thanh Huy vẫn có tình cha con. Cô đành phải hỏi: "Vậy bố cảm thấy thế nào?"
Viên Khánh Niên: "Nếu như bất động sản Thành Phát biến thành tập đoàn Vũ Hâm, bọn họ mà đề nghị thì chúng ta không thể cự tuyệt. Thứ nhất tập đoàn Vũ Hâm là một vòng tròn khổng lồ, trong vòng tròn bất động sản chỉ cần tùy tiện di chuyển là có thể đụng phải bọn họ, cùng bọn họ duy trì quan hệ hữu nghị là điều tất yếu của những công ty bất động sản nhỏ như chúng ta. Thứ hai bởi chúng ta có quan hệ thông gia với Hà gia, hợp tác với nhau thì không còn gì tốt hơn, hoàn toàn không có lý do gì để bỏ qua. Chỉ có một điều lạ là Diệp Thánh Phi, nhưng mà Hà Tâm Vũ cũng không lý do gì để đối nghịch với chúng ta, bố đoán là những lời ông ta nói 80% là sự thật. Như vậy đi, lần sau con với Thanh Huy về Vọng Thủy Viên phải dò xét ý tứ của Hà Tâm Vũ."
Viên Minh Nguyệt muốn nói lần cuối đến Vọng Thủy Viên là lần đến tìm Phạm Hân Hân. Bình thường Viên Khánh Niên và Trần Hiểu Vân có hỏi tới thì bọn họ cũng sẽ đáp đại loại như "Tuần trước mới vừa đi ăn cơm với nhau xong". Bây giờ Viên Khánh Niên nói như vậy cô cũng chỉ có thể đáp lại: "Được ạ."
Viên Minh Nguyệt đi ra phòng làm việc của Viên Khánh Niên, trở lại phòng của mình. Mới vừa mở cửa liền thấy Diệp Thánh Phi ngồi ở ghế trước bàn làm việc của mình, đang cầm một bức tượng gỗ lên ngắm nghía, ngón tay cái lướt nhẹ qua đầu bức tượng. Thấy Viên Minh Nguyệt đi vào, khóe miệng nhếch lên cười khổ, giơ con rối lên nói: "Không ngờ rằng em còn giữ cái này."
Viên Minh Nguyệt muốn lập tức ném hết đống tượng gỗ này đi, hiện tại cô đã thông suốt tất cả rồi. Bất luận là người đàn ông trước mắt này, hay là một hàng tượng gỗ vô tri đó, đối với cô mà nói đã hoàn toàn không còn ý nghĩa gì nữa, cô đứng ở cửa nói: "Diệp Thánh Phi, vì sao anh lại trở về?"
Diệp Thánh Phi không trả lời, anh ta buông bức tượng kia ra rồi cẩn thận cầm lên cái khác, chậm rãi nở nụ cười: "Em biết không, anh thích nhất là nhìn em cười, nụ cười của em lúc nào cũng có sức cuốn hút. Anh nhớ rõ lúc anh khắc những bức tượng này, cả ngày trong đầu đều là khuôn mặt tươi cười của em, cho dù đi đến nơi nào, đang làm cái gì đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc."
Khi Viên Minh Nguyệt nghe những lời như vậy thì không có một chút nào cảm động, cô cảm thấy mỗi một chữ đều là những lời nói sáo rỗng. Cô chỉ biết anh ta là lai giả bất thiện . Mong chờ từ miệng anh ta có thể thám thính ra cái gì đó, cô đang muốn hỏi lại thì bỗng nhiên sau lưng một thanh âm vang lên, "Minh Nguyệt!"
(* Lai giả bất thiện: chỉ người đến nhưng không có ý tốt)
Toàn thân Viên Minh Nguyệt thả lỏng, cô quay đầu lại thấy Hà Thanh Huy không nén nổi nụ cười tươi tắn: "Anh đến rồi à, em đang muốn gọi điện cho anh đây."
Hà Thanh Huy lạnh lùng nhìn lướt qua cô, nói với nói với Diệp Thánh Phi: "Xin hỏi vị này là?"
Viên Minh Nguyệt cũng muốn cho Hà Thanh Huy gặp Diệp Thánh Phi, chuyện bất động sản Thành Phát sau này còn không biết sẽ như thế nào đây. Cô giới thiệu: "Thanh Huy vị này chính là Diệp Thánh Phi."
Hà Thanh Huy nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở kia, cô ta có khuôn mặt chữ điền, ngũ quan không thể nói là không xuất chúng. Tuy rằng anh ta đeo một chiếc kính gọng bạc nhã nhặn nhưng làn da ngăm đen đã làm cho vẻ nhã nhặn này trở nên kỳ quái, lộ ra nồng nặc sự xảo trá. Anh đương nhiên đã nghe câu nói vừa rồi của người đàn ông kia, nhất thời trong ngực cuộn trào. Chẳng trách lần đầu tiên anh nhìn thấy mấy bức tượng gỗ này thì thấy quen mắt, thì ra là khắc lại dáng vẻ của Viên Minh Nguyệt, mà không ngờ cô vẫn giữ lại chúng!
Anh cố gắng áp chế tâm tình của mình, đi vào bên trong phòng làm việc, vươn tay, ánh mắt nhìn xuống Diệp Thánh Phi: "Xin chào, tôi là Hà Thanh Huy."
Diệp Thánh Phi đã theo Hà Tâm Vũ nên đương nhiên biết Hà Thanh Huy là ai. Người này ở trong miệng Hà Tâm Vũ được gọi là "Nghịch tử", toàn thân đều tràn ngập một loại hơi thở ngạo mạn, kỳ thực trên người Viên Minh Nguyệt cũng có loại khí chất tương tự nhưng đã bị cô che giấu rất tốt. Diệp Thánh Phi bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười, đứng lên cùng bắt tay với Hà Thanh Huy, "Xin chào. Nghe đại danh đã lâu."
Hà Thanh Huy không muốn tiếp tục nói chuyện với anh ta, quay đầu lại nói với Viên Minh Nguyệt: "Có thể đi được chưa?"
Viên Minh Nguyệt nhìn vào mắt Hà Thanh Huy không khỏi toàn thân phát lạnh. Mặc dù anh sẽ không cười với cô như với Vương Tâm Du nhưng cũng đã lâu rồi cô chưa thấy anh dùng ánh mắt này nhìn cô. Đột nhiên cô có chút luống cuống, quay đầu lườm Diệp Thánh Phi: "Tôi muốn tan làm, mời anh đi cho!"
Diệp Thánh Phi lại nở nụ cười, thong dong nói: "Lần sau gặp lại!" Nói rồi đi ra cửa.
Diệp Thánh Phi vừa đi Hà Thanh Huy liền hỏi: "Tại sao anh ta lại ở chỗ này? Hẳn là nên ở cục công an chứ!"
Mới vừa rồi Viên Minh Nguyệt bị ánh mắt của anh hù dọa, bây giờ nghe giọng anh khó chịu như vậy thì lập tức bị anh làm cho bực mình, vừa đi đến bên cạnh bàn rầm rầm thu dọn đồ đạc: "Phải hỏi bố anh đấy!"
Hà Thanh Huy sửng sốt, "Hà Tâm Vũ? Hai người họ có liên quan gì?"
Viên Minh Nguyệt biết công ty có nhiều người, không tiện để nói chuyện. Thu dọn xong xuôi, cầm lấy túi xách lên: "Lên xe hẵng nói!"
Trước khi đi Hà Thanh Huy liếc nhìn một hàng tượng gỗ kia, cảm thấy càng xem càng chướng mắt, thầm nghĩ phải lập tức đem chúng quăng vào lửa thiêu hủy.
Viên Minh Nguyệt cũng không chờ anh, đi ra ngoài trước.
Hai người xuống ga ra lấy xe, đang đi qua lối đi hướng ra bãi xe chợt nghe một giọng nói lanh lảnh, sau đó có người gọi: "Anh Thanh Huy!"