Cùng Sói Cận Kề - Ngôn

Chương 9: Xin lỗi


Chương trước Chương tiếp

Di Di tự cho mình một ngày nghỉ.

Nằm ở trên giường, đói bụng thì ăn chút bánh mì lót dạ, không muốn đi ra ngoài.

Ngày hôm qua cô đã thêm wechat của Chiếu Dã, trong vòng bạn bè của anh trống trơn không có cái gì, chân dung chỉ là một bức ảnh đen xì.

Hiện tại, cô không biết phải đối mặt với Chiếu Dã như thế nào, cảm giác trong lòng có chút kỳ quái.

Di Di click mở ra khung chat của anh, bên kia vừa vặn nhắn một tin sang, cô sợ tới mức làm rơi cả điện thoại.

Chiếu Dã: Mấy giờ em tan làm?

Di Di không muốn trả lời ngay, sau vài phút đánh chữ rồi gửi đi: Có việc gì?

Đợi qua một lát sau, Chiếu Dã không có động tĩnh.

Di Di hùng hùng hổ hổ, cái người này là sao đây.

Vẫn ngây ngốc tới khi trời tối, bánh mì cũng không lại được sự đói khát, Di Di đành rời giường đi nấu ăn.

Xem nguyên liệu trong tủ, cô quyết định làm mì cà chua thịt bò nạm. Di Di rửa sạch cà chua, cắt thành hình chữ thập ở cuống, đun sôi nước rồi thả vào, sau đó lột vỏ.

Đang chuẩn bị bật bếp, bóng đèn trên trần nhà nhấp nháy lập lòe, tắt phụt.

Cúp điện?

Di Di sờ soạng đi đến bên cửa sổ, trong tiểu khu vẫn có ánh đèn. Cô mở máy hút khói, máy vẫn chạy bình thường. Di Di bật đèn ngoài phòng khách, gọi điện thoại cho Mai hoa lộc.

Điện thoại reo tới chuông cuối cùng mới có người nghe, Di Di báo chuyện hỏng bóng đèn. Bên kia Mai hoa lộc rất ồn ào, hình như có người đang cãi vã vì việc gì đó, nghe thấy anh ta nói lớn tiếng, sẽ mau chóng cho người tới sửa.

Không nói thêm câu nào cúp máy.

Rắc rối.

Di Di đặt điện thoại sang một bên, mở đèn pin tiếp tục nấu mì.

Không bao lâu, cửa bị gõ vang, Di Di nghĩ thầm, hiệu suất nhanh thật, Mai hoa lộc đúng là đáng tin.

Không ngờ người đến là Chiếu Dã, anh đang bê chiếc hộp to đặt ở cửa.

Tối hôm qua ở trước mặt Chiếu Dã khóc một hồi, còn mắng Chiếu Dã vài câu, lúc này Di Di chưa biết phải dùng thái độ gì đối với anh, ngơ ngác nói:

“Ặc, sao?”

Chiếu Dã lời ít ý nhiều: “Nhận lỗi.”

Lại bổ sung thêm một câu: “Ngày hôm qua.”

Nói xong vác chiếc hộp đi vào, theo ánh sáng bóng đèn ở phòng khách, Di Di thấy hàng chữ to: Nhiều công dụng, máy rửa chén.

“…Này?”

Chiếu Dã không trả lời Di Di, thuần thục ấn công tắc đèn trong phòng bếp, ấn vài cái vẫn đen nhánh một mảnh.

Di Di chỉ chỉ trần nhà, lộp bộp nói: “Hỏng rồi.”

Chiếu Dã liếc cô một cái, “Chờ ở đây.”

“Tôi gọi…” Di Di chưa nói dứt câu, người đã đi rồi. Cô vẫn còn đứng im tại chỗ, nhìn cái hộp trên mặt đất phát ngốc. Chiếu Dã rất nhanh trở lại, trong tay cầm một cái bóng đèn mới, anh bỏ túi bọc nó ra, tìm ghế dựa dẫm lên. Di Di theo bản năng giữ lấy ghế dựa, ngửa đầu nhìn Chiếu Dã.

Chỉ thấy Chiếu Dã xoay ba cái đã thảo bóng cũ, đưa cho Di Di, khom lưng nói:”Đưa cái kia đây”.

“Ưm.” Di Di nghe lời trả lời.

Chiếu Dã một lần nữa đứng lên, đầu đụng tới trần nhà, Di Di nhắc nhở:”Cẩn thận đầu”.

Chiếu Dã hình như không nghe thấy, cánh tay chắc chắn thuần thục thay bóng đèn.

“Được rồi, em bật thử xem”.

Di Di ấn xuống công tắc, phòng bếp sáng trở lại. Chiếu Dã xuống dưới, lau lau chiếc ghế dựa, bất tri giác hỏi: “Em vừa nói cái gì?”

“Không…”

“Ừm.”

Cằm Chiếu Dã hướng về chiếc máy rửa bát hất hất lên:”Cái này lắp cho em”. Anh chỉ vào chỗ trống ở bếp, Di Di vội vàng nói:

“Không cần, không cần… anh cầm về dùng đi.”

“Tôi không dùng đến”

“Tôi chuyển tiền cho anh…”

Chiếu Dã mặt vô cảm nói: “Em không cần phải có gánh nặng tâm lý, vốn dĩ là anh không đúng”.

*Không đúng nên tặng máy rửa bát hả cha nội =))

Di Di bấu bấu ngón tay, mũi có hơi chua xót.

Bên kia, Chiếu Dã đang thở hổn hển lắp đặt máy rửa chén, một hồi lách cách leng keng vang lên. Di Di không hiểu về máy móc, chỉ đứng nhìn anh vùi đầu làm việc.

Cô bỗng nhiên phát hiện, trong lòng bây giờ không hề sợ anh, có thể là vì những hành động làm cho cô thấy được mình đang chính thức được theo đuổi, cô nhớ rõ ánh mắt anh lúc đó, cũng thật cẩn thận như vậy.

Lắp được một nửa, Mai hoa lộc đến, anh ta vẫn nhẹ nhàng như cũ, tay ung dung đặt ở trên cửa, trêu đùa nói:”Aiz, tôi đến chậm rồi…”

Di Di xấu hổ  đi đến đứng một bên, bỗng dưng nghĩ đến việc lắp đặt, mình đi thuê phòng, nếu khoan tường vậy có phải không tốt lắm….Cô hỏi Mai hoa lộc, anh ta tùy ý nói:” Không việc gì, dù sao phòng này cũng không ai thuê…”.

Di Di yên tâm.

Mai hoa lộc nhìn cô với vẻ thâm ý, có ý phong tình, âm thanh lưu luyến:  “Xem ra, hai người ở chung rất tốt.”

Mặt Di Di đỏ lên, vô lực giải thích: “Không phải… Anh ta vừa lúc đến, liền…”

“Tôi hiểu.” Mai hoa lộc cười cười.

Anh không hiểu…

Di Di nhìn theo bóng dáng Mai hoa lộc đi xa, yên lặng thở dài.

Nói không rõ, cô cũng không hiểu, sao anh ta có thể hiểu?

Lúc này Chiếu Dã đã lắp xong máy rửa chén, quét những linh kiện linh tinh vụn vặt ở trên sàn nhà. Di Di cầm lấy cây chổi trên tay anh, nói:

“Để tôi làm đi”.

Chiếu Dã gật đầu, sau đó hướng dẫn cô cách dùng.

“Vậy tôi đi đây.” Chiếu Dã ôm một túi rác chuẩn bị xuống lầu.

Di Di gọi anh lại: “… Chờ đã”

Chiếu Dã quay đầu lại.

Di Di nắm chặt góc áo, không dám nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: “Tôi nấu mì cà chua thịt bò nạm, anh muốn ăn cùng không?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...