Trước khi đi một ngày, Di Di một bên vui vẻ hát khẽ, một bên thu dọn hành lý.
Sau khi cơm nước xong Chiếu Dã nói: “Anh đi ra ngoài một lát”
Di Di thuận miệng hỏi: “Đi đâu?”
Thân người Chiếu Dã dừng một chút, chậm chạp suy tư, một kats sau mới nói:”Đi…dạo”.
“Được, em với anh cùng đi, chờ em thay quần áo”.
Chiếu Dã: “…”
Thật ra Chiếu Dã tính đi tìm Jack, anh đã muốn giải quyết tên vướng bận này từ lâu.
Jack theo dõi anh, làm anh bị bắt vào đồn chịu thẩm vấn, mọi việc anh có thể không thèm suy xét, nhưng hắn dám có sát tâm đối với Di Di, khoanh tay đứng nhìn còn chưa tính, lại đứng chụp lén, việc này anh không thể nào tha cho hắn. Năm lần bảy lượt khiêu chiến điểm mấu chốt của anh. Trước khi đi, anh phải xử lý Jack.
Nhưng anh lại lừa dối Di Di.
“Bên ngoài lạnh lẽo, em ở nhà thu dọn đồ đạc đi”.
“Ừm.”
Chiếu Dã nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tối rất nhanh, thích hợp làm những việc mà người thường không nhìn thấy. Chân trái vừa mới xỏ vào giày, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Di Di nhìn chằm chằm Chiếu Dã: “Anh chờ đã”.
Chiếu Dã: “Làm sao vậy?”
Di Di có cảm giác không đúng, ăn uống no đủ, sao bây giờ lại muốn đi dạo, còn không mang theo mình. Ngày thường không phải không chờ nổi kéo cô đi tắm rửa rồi lên giường?.
Quá kỳ quái.
Chiếu Dã bị nhìn tới mức có hơi chột dạ, trong lòng anh có quỷ, đây là lần đầu anh nói dối Di Di.
Di Di không buông tha biểu tình nào của anh, đôi mắt thâm trầm của anh lóe sáng hơn so với ngày thường. Di Di phát hiện có điểm đáng ngờ, vỗ vỗ bàn, xoa eo: “A! Chiếu Dã…”
Yết hầu Chiếu Dã căng thẳng, cố ý hạ giọng: “Sao vậy em?”
Di Di nắm cổ áo anh: “Có phải anh ngoại tình không?”
“…”Chiếu Dã rít qua kẽ răng: “Không có.”
“Vậy anh đi ra ngoài làm gì?”
“…đi dạo.”
Di Di ôm cánh tay, tìm tòi nghiên cứu ngữ điệu: “Anh tin à.”
Ở chung đã lâu, hành động tùy tiện nào của Chiếu Dã cô đều có thể biết anh đang suy nghĩ cái gì, hành vi hiện tại quá đáng ngờ, thường,.
Ngoài ngoại tình ra, Di Di chưa nghĩ ra được lý do khác.
Di Di phát huy sức tưởng tượng của mình: “Có phải anh có nhiều tiền, nên ở bên ngoài bao nuôi…”.
Chiếu Dã đỡ trán đánh gãy: “Anh không có.”
Vòng lại vấn đề kia: “Vậy anh đi ra ngoài làm gì?”
Chiếu Dã không tránh được đòn thẩm vấn, châm chước nói: “Tìm Jack.”
“Anh tìm Jack làm gì?”
Chiếu Dã ánh mắt lạnh xuống:”Giải quyết một ít việc.”
Đầu óc cô xoay chuyển bay nhanh, nghĩ tới tên quỷ say nửa chết nửa sống, vẫn là cùng một ngữ điệu này của anh: “Để anh xử lý”.
Cô quá hiểu Chiếu Dã, sắc mặt chuyển biến, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy:”Anh muốn giết hắn ta?”
Chiếu Dã không gật đầu, cũng không phủ nhận.
“Em không đồng ý.” Di Di giữ chặt quần áo Chiếu Dã: “Giết người là phạm pháp, chúng ta không thể làm.”
Chiếu Dã bình tĩnh nói: “Anh sẽ làm sạch sẽ, không có người biết.” Nói rất đúng như đang giết một con cá trên thớt.
Di Di cảm thấy suy nghĩ này quá đáng sợ, Chiếu Dã muốn giết người….thật quá khủng bố.
Từ trước tới nay cô là công dân tuân thủ luật pháp, đèn đỏ cũng chưa bao giờ vượt, nhưng người mà mình thích nói cho mình biết, anh muốn giết người.
“Không được! tuy hắn ta phiền phức, nhưng không đến mức… sao anh muốn đẩy người ta vào chỗ chết”.
Nói xong, trong lòng Di Di đã có đáp án.
Chiếu Dã, là vì cô.
Vậy thì càng không được, tội nghiệt này quá lớn, không thể treo trên lưng mình.
Chiếu Dã nói: “Em hãy coi như không biết chuyện này.”
Di Di bỗng nhiên nhớ tới lời Ngạn Kỳ từng nói với mình.
—— Chiếu Dã sẽ không phản bội em. Hắn đối với em, khả năng có điểm chiếm hữu.
Di Di vừa sợ vừa lo, cô muốn Chiếu Dã đi con đường đúng đắn. Phụ nữ đối với đàn ông, sẽ dùng phương thức riêng của mình.
Suy nghĩ một lát, Di Di chọn lấy lui làm tiến.
Cô buông ông tay áo của Chiếu Dã ra, quay đầu đi, nhẹ nhàng bâng quơ nói:”Vậy thì anh đi đi, em không quản được”.
Quả nhiên Chiếu Dã khựng lại, giày cũng không đeo tiếp.
Đi?
Cách nói này cũng giống như lúc trước trên giường cô nói “Chia Tay”, đã có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều, Chiếu Dã cảm nhận được, nếu anh đi, có thể sẽ mất cô.
Lòng dạ nghẽn ở yết hầu, Chiếu Dã nuốt xuống, Jack căn bản không phải việc gì quan trọng.
“Không đi.” Anh nói.
Di Di thấy vậy đã có hiệu quả, cố nén mặt đi vào phòng ngủ, để lại cho anh một bóng lưng. Chiếu Dã nhắm mắt theo đuôi đi theo vào, từ phía sau lưng ôm lấy Di Di, chôn mặt ở hõm vai cô,anh ách nói:”Em đừng có không để ý tới anh”.
“Anh có thể làm vậy, có ai quản được anh”.
“Anh không đi, sai rồi.”
Phẩm chất lớn nhất của Chiếu Dã là rất nhanh nhận sai, thái độ nhận sai tốt, đặc biệt khi đối mặt với Di Di.
“Sai như thế nào?”
“Không nên nghĩ đi giết Jack…”
Di Di “Hừ” một tiếng, tận tình khuyên bảo nói: “Giết người không chỉ có phạm pháp, còn không vượt qua được lương tâm . Anh có nghĩ tới vạn nhất bị phát hiện, anh sẽ ra sao hay không?, em phải làm sao bây giờ, Chiếu Dã?”
Lời cuối nói xong, Di Di âm cuối phát run. Chiếu Dã đôi khi chẳng cần dùng não, anh không chịu quản thúc của luật pháp con người, chỉ làm theo nội tâm, càng để ý một người, càng dễ phạm sai lầm.
“Không có lần sau.” Anh hứa.
Hai người có cách sống khác nhau, hành vi cũng lệch lạc. Di Di nghiêm túc nói với anh:”Về sau anh muốn làm gì, đều phải nói cho em”.
“Được.” Chiếu Dã hơi mỉm cười, vợ anh nguyện ý quản anh.
“Còn một vấn đề nữa, trước kia anh đã từng giết người chưa?”
“Chưa.”
Khi ở một mình không để ý tới ai, sự việc gì liên quan tới người khác Chiếu Dã cũng rất thờ ơ.
Di Di thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô xác định Chiếu Dã sẽ không nói dối.
“Một vấn đề cuối cùng”
Chiếu Dã nhìn qua.
“Anh có ngoại tình không?”
Chiếu Dã đen mặt: “Không có.”
“Anh lấy mạng ra thề.”