Cùng Sói Cận Kề - Ngôn

Chương 13: Nấu cơm


Chương trước Chương tiếp

Jack bị thiếu khí không thở nổi, nhưng không ngăn được trong lòng đang nhảy nhót.

Quả nhiên… Quả nhiên tên này vẫn luôn che giấu thực lực.

Trên cổ bị tay thít chặt, Jack sắp tắc thở, nghe thấy Chiếu Dã nói với âm thanh lạnh lẽo:

“Cậu muốn chơi, tôi sẽ phụng bồi, nhưng nếu là cô ấy, cậu có thể thử xem.”

Nói xong, không thèm quay đầu lại đi thẳng, bỏ lại Jack đang ôm cổ quỳ trên mặt đất hít từng ngụm, từng ngụm khí.

*

Bên kia, Di Di đã tan tầm, thấy Chiếu Dã nhắn tin tới:

“Buổi tối, tới nhà tôi ăn cơm.”

Câu trần thuật, thái độ cứng rắn, không hỏi cô có thời gian rảnh hay không, Di Di thoáng cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Di Di nghĩ thầm: Có phải là cái tên Jack miệng rộng, đã nói cái gì không đên nói đúng không?

Cô nhắn tin trả lời: Được.

Sợ mũi chó của Chiếu Dã ngửi được mùi của Triết Triết, lần này Di Di đã có kinh nghiệm, tắm rửa sạch sẽ. Mặc một chiếc váy cầu kỳ, nhưng cuối cùng vẫn đổi lại bộ quần áo hay mặc bình thường.

Ăn bữa cơm mà thôi, không thể ra vẻ như cô có ý.

Di Di gõ vang cửa nhà Chiếu Dã, rất nhanh người đi ra mở cửa.

“Dép lê ở kia, tự tham quan một chút, hôm nay tôi nấu ăn”. Chiếu Dã ra lệnh một câu, vội vã chạy về phòng bếp, đang xào đồ ăn nóng hổi.

Di Di chậm rì rì gật đầu: “Được.”

Cúi đầu nhìn dép lê nhung màu trắng, bên trên còn có hai tai của con thỏ, Di Di nhìn qua đã thích, cô cởi giày đeo vào, dép xốp mềm ấp áp, kích cỡ vừa vặn.

Di Di đi khắp căn phòng, đối với nhà Chiếu Dã đã rất tò mò. Đều là phòng cho thuê, gian này đúng là cao cấp hơn nhiều, trang trí đơn giản, không gian lớn gấp đôi gian phòng của Di Di, đặc biệt là phòng bếp, đây đúng là phòng bếp trong mơ của cô.

Gian mở sáng ngời, sạch sẽ ngăn nắp, không như gian bếp nhỏ nhà mình, nhiều đồ vứt lung tung nhiều lúc còn chẳng tìm thấy đâu.

“Nhà anh phòng bếp tốt ghê”. Di Di cảm thán từ đáy lòng.

“Phải không.” Chiếu Dã nói nhỏ, “Nhưng tôi lại  thích phòng bếp nhà em hơn”.

“Anh nói gì cơ?”

“Không có gì.”

Di Di nhìn vào chảo Chiếu Dã đang nấu, mùi thịt bò bít tết tỏa ra bốn phía, cười nói:”Đồ tây?”

“Có đồ ăn Trung, sợ em ăn không quen, nên đã nấu cơm”.

Đôi mắt Di Di sáng lấp lánh: “Đúng là thâm tàng bất lộ, Chiếu Dã, nhìn anh không nghĩ tới sẽ nấu được cơm nữa”.

Chiếu Dã cũng cười, “Em ra ngoài chơi đi, không cần giúp”.

Tư thế đuổi người, Di Di không có cách nào.

Di Di ra khỏi phòng bếp, chỉ hoạt động ở phòng khách, chưa đi đến phòng ngủ Chiếu Dã . Nhà họ đồ vật đều là màu đen trắng chủ đạo, Di Di ngồi trên sô pha mềm mại, cảm thấy phòng này rất thiếu hơi người.

Quá lớn, quá trống trải.

Phòng của Di Di chất đầy những đồ vật trang trí cô tiện tay mua, Chiếu Dã chắc không thích bày biện như vậy, cô có thể tưởng tượng đến sự trầm mặc của anh, có lẽ cũng như mình lúc này, ngồi trên sô pha phát ngốc.

Di Di đứng dậy, đi đến bên cạnh Chiếu Dã.

“Anh không có gì… muốn hỏi tôi sao?”

Chiếu Dã liếc nhìn cô một cái, “Hỏi gì em?”

Di Di không nói, cô còn nhớ rõ gương mặt tươi cười quỷ dị của Jack, chẳng lẽ là cô nghĩ nhiều rồi?

Chiếu Dã cùng Triết Triết hình như có xích mích, nếu Jack không nói, Di Di không ngốc mà tự nhiên nhắc đến.

Di Di làm bộ thoải mái nhún vai, nói sang chuyện khác: “Gần đây đêm anh không phải thi đấu nữa sao?”

“Nghỉ phép.”

“Cho nên bọn họ nói một năm chỉ đấu ba tháng là sự thật?” Di Di tò mò.

Chiếu Dã cười một tiếng, “Nghe ở đâu?”

Di Di: “Những người tới xem thi đấu, Fans của anh.”

“Bọn họ nói gì?”

“Để tôi nhớ, đều là khen anh”

Di Di nhớ lại, càng nghĩ càng kinh ngạc, bọn họ nói về Chiếu Dã những gì, cô đều có thể nhớ được.

“Nói anh vẫn luôn đứng đầu bảng, một năm chỉ thi đấu ba tháng, đánh quyền rất hứng thú, tiền thưởng nhiều tiêu không hết”. Di Di nói tới đây ánh mắt cong cong, đùa anh:”Có đúng vậy không?”

“Nhớ rất rõ nhỉ.” Chiếu Dã trêu chọc, cắt lát thịt rồi xào đồ ăn thứ hai

“Có cái đúng, nhưng không khoa trương như vậy, không thi đấu không có nghĩa là tôi không làm việc”.

“A, làm việc gì?”

Chiếu Dã nói tên phòng thể thao:  “Tôi là huấn luyện viên quyền anh”.

“Có khả năng nếu không được dùng.”

“Tùy ý trải nghiệm công việc khác cũng không tồi.”

“Đúng vậy” Di Di bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu là huấn luyện viên, chắc có học viên nữ chứ nhỉ, không tránh được chân tay tiếp xúc, vẫn là nơi hormone hội tụ, tuổi trẻ lửa nóng, rất dễ rung động.

Di Di  cười mỉm  xinh đẹp, ra vẻ nghịch ngợm trêu ghẹo anh: “Chắc là anh, rất được hoan nghênh nhỉ, huấn luyện viên Chiếu Dã.”

Chiếu Dã không cười, âm thanh bình tĩnh: “Không bằng Di Di được hoan nghênh.”

Di Di: “…”

Jack! Hắn ta nhất định đã nói bừa gì đó với Chiếu Dã!

Theo lý thuyết, Di Di và Hồ Úc Triết không hề có gì, cô cùng Chiếu Dã cũng không chính thức làm bạn, nhưng không hiểu sao Di Di có hơi chột dạ, mặt đỏ lên.

Di Di bỗng nhiên ý thức được, bình thường cô vẫn luôn hướng về Chiếu Dã.

Thậm chí có lúc, cô cam chịu ở bên cạnh Chiếu Dã.

“Ăn cơm đi.” Chiếu Dã bưng thức ăn đặt lên bàn, bật lửa đốt lên ngọn nến huân hương.

Ngọn nến cháy lên, lượn lờ hương thơm mùi trái cây, ngửi kỹ là hương vị bưởi lẫn nho.

Di Di thầm nghĩ, lẽ ra cô nên mặc váy. Cô quay đầu nói với Chiếu Dã: h “Anh thật cầu kỳ…”

Chiếu Dã rũ mắt, lãnh đạm nói: “Còn xem đối với ai.”

Di Di mím môi, hoảng loạn rời đi tầm mắt.

Anh luôn như vậy, mặt ngoài dường như rất bình tĩnh, nhưng thường bất ngờ ném ra một viên đạn.

Di Di: “Để tôi nếm thử trù nghệ của anh.”

Chiếu Dã làm bốn món ăn, ngoài bò bít tết, tất cả đều tràn ngập hương vị gia đình. Ớt xanh xào thịt, rau cải xào, canh xương sườn hầm bắp, nhìn qua Di Di cảm thấy sẽ không khó ăn.

“Thế nào?”

Có lẽ vì nói chuyện cùng Di Di, thịt xào có vẻ hơi kỹ, nhưng hương vị không tồi, Di Di giơ ngón cái lên:”Ăn siêu ngon”.

Yêu cầu đối với đồ ăn của Chiếu Dã từ trước tới nay không cao, kiểu như có thể ăn là được. Ở một mình lâu rồi, đối với những món mình nấu cảm thấy rất bình thường, nhưng lần này anh phải tìm công thức trên Baidu*.

Chiếu Dã nềm thử vài đũa, thấy vị cũng bình thường mà thôi, nhưng Di Di khen không dứt miệng, anh liền thấy lúc này vượt xa người thường.

“Sao hôm nay muốn mời tôi ăn cơm.” Di Di đang gặm bắp hỏi.

“À , là sợ người khác nhanh chân đến trước”

“Khụ khụ…” Di Di bị bị hạt bắp đang nuốt làm sặc, ho tới mức hai mắt đỏ ngầu.

Chiếu Dã rót một chén nước, Di Di mở cái miệng nhỏ uống từng hớp to, cãi lại:

“Cậu ta nói muốn mời tôi ăn cơm, tôi từ chối”.

Không đầu không đuôi, nhưng Di Di biết Chiếu Dã vừa nghe đã hiểu.

Chiếu Dã nhìn chằm chằm vào Di Di, bất giác mỉm cười: “Vậy vì sao, em không từ chối tôi?”

Di Di bị anh nhìn đến hai gò má nóng lên, âm thanh mỏng manh như sợi chỉ: “..anh nói xem”.

Chiếu Dã nhìn cô thật sâu, anh đã cho rằng biểu hiện của mình đã rất bình tĩnh, không hỏi nhiều, không làm khó, nhưng vẫn không nuốt xuống được nói ra lời chua lòm.

Cô mẫn cảm như vậy, chắc hẳn đã phát hiện ra.

Chiếu Dã gắp một miếng bò bít tết cho vào chén của Di Di, không nói tiếp đề tài vừa rồi:

“Ăn nhiều một chút, để lâu sẽ nguội”.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...