Di Di quyết định chuyển nhà.
Từ ngày ông chú Heo dọn đến bên cạnh, chưa một ngày nào cô được ngủ ngon giấc. Mỗi đêm đều bị tiếng gáy rung trời của ông ta đánh thức, dẫn tới việc ban ngày đi làm đều không có tinh thần.
Hai ngày nay Di Di dành thời gian tìm phòng ở, cuối cùng cũng thuê được một phòng ở tiểu khu Kim Hoa.
Phòng nằm ở lầu ba, một phòng một sảnh có một phòng bếp nhỏ. Quang cảnh xung quanh rất thoáng, cách chỗ cô làm không xa lắm, quan trọng nhất là giá cả cũng tốt.
Hơn nữa, ở tiểu khu này tất cả đều là đồng loại của cô.
Những con “Người” này, đều biến hóa từ nhiều loại động vật, nếu tiếp cận với trình độ hiện đại bây giờ thì con người sẽ gọi là yêu quái. Nhưng họ không có cái gì gọi là yêu quái, chỉ là so với con người thì mệnh dài hơn, sức lực cũng cao hơn một bậc.
Người dẫn Di Di đi xem phòng chính là một con Mai hoa lộc(*), hóa thành một người đàn ông rất nhiệt tình. Không e dè thân phận mình, thậm chí thoải mái biến thành nguyên hình cho Di Di nhìn. Di Di lập tức quyết định dọn vào ở, chỗ này cô không lo lắng đề phòng phải ngụy trang.
(*)tên con Hươu
Đưa tiền đặt cọc trước, Mai hoa lộc dùng âm thanh phức tạp nói với cô:
“Vốn dĩ tôi không định nói, nhưng bản thể của cô là động vật nhỏ yếu, tôi còn phải có trách nhiệm với cô. Cô biết tiền phòng thuê ở đây so với nơi khác rẻ hơn vì sao không? bởi vì…”
Mai hoa lộc vừa nói vửa chỉ vào đối diện, trong mắt không hòa tan được sự u ám, âm thanh như bị một trận gió đêm thổi tới.
Anh ta nói: “Bên cạnh là một con Sói đang ở.”
“Khách thuê phòng này trước đây là bị hắn ta dọa sợ, bị đánh chạy mất”. Mai Hoa Lộc thở dài.
“Hắn hắn hắn…” Di Di mở to hai mắt nhìn, thật cẩn thận hỏi: “Hắn… ăn động vật hả?”
Mai hoa lộc nghe vậy, trên mặt tràn ra ý cười: “Ha ha, không đến mức như vậy. Nói như thế nào cũng đã tiến hóa đến mức độ này, ở đâu còn có kiểu sống như dã thú chứ”.
“Nhưng tính tình có chút cổ quái, thật ra con người cũng không xấu”. Mỗi lần đưa tiền thuê nhà đều rất hào phóng.
Vì sự an toàn của sinh mệnh mình, Di Di vẫn là hỏi thêm cho rõ ràng: :”Vì lý do gì hắn đánh người?”
“Cụ thể thì tôi không biết, chỉ biết mọi người truyền tai nhau nói khách thuê cũ mặt mũi bầm dập dọn đi rồi, từ đó tới gian phòng này cũng để trống chưa cho thuê được…”.
Mai hoa lộc sợ Di Di hối hận, lại nói:” Thật ra bảo an của tiểu khu này rất tốt, nếu hắn dám đối với cô làm bậy, cô có thể tìm bảo an giúp đỡ”.
Di Di không nói gì.
Mai hoa lộc nói tiếp: “Nếu cô thuê, tôi có thể nói với bên trên, tôi sẽ giảm giá thêm nữa”.
“Thế nào, có thuê nữa không?”
Nghĩ đến giá cả tâm cũng động, Di Di cắn răng nói: “Thuê!”
Ba ngày sau, Di Di chuyển vào tiểu khu Kim Hoa.
Cô làm rất nhiều điểm tâm ngọt, lầu trên lầu dưới mang tặng từng nhà. Đem tặng mấy người hàng xóm ở gần, thứ nhất giới thiệu mình là hàng xóm mới, thứ hai là nhỡ đâu mình gặp nguy hiểm, không tới mức chỉ có một mình.
Hàng xóm đều là mấy người tốt, đặc biệt là một chàng trai tên Triết Triết ở lầu bốn, khen đồ ăn của cô rất ngon, còn hỏi địa chỉ, lần sau sẽ tới ủng hộ. Di Di vui vẻ rạo rực trở lại phòng nhỏ, nhìn phòng đối diện đang đóng chặt cửa, nghĩ tới nghĩ lui vẫn lấy một hộp. Nếu phát hiện người khác có quà, hắn lại không có, chẳng phải sẽ chết thảm hơn sao.
Di Di nhẩm lại lời kịch, chậm rãi gõ cửa nhà hàng xóm.
Sẽ không bị từ chối chứ…
Người sói biến thành người sẽ nhìn như thế nào nhỉ?
Duỗi tay kéo gương mặt thành người đang tươi cười, mỉm cười, nhất định phải mỉm cười…
Nhưng Di Di căng thẳng tới mức cười không nổi, tay chân đều run rẩy, sợ bên trong nhào ra một con quái vật đem cô lột da dội nước.
Dày vò chờ đợi…
Một phút trôi qua, không hề có động tĩnh. Di Di gõ thử lần nữa, nhưng không ai đáp lại.
Không ở nhà sao.
Cô thở phào nhẹ nhõm, nhảy nhót về phòng, cầm hộp điểm tâm ngọt cho vào một cái túi, buộc lại thành nơ con bướm xinh đẹp, sau đó viết một tờ giấy nhắn, mang sang treo trên tay nắm cửa ở trước phòng.
Buổi chiều, Di Di vẫn đang quét dọn phòng mới. Quét dọn được một nửa, có điện thoại gọi tới, cô vội vàng chạy xuống lầu.
Trên xe đang có năm thùng đồ, Di Di bê một thùng xuống.
Tài xế bê ba thùng, Di Di mệt tới mức thở hổn hển. Cô lau mồ hôi, hỏi tài xế đang nhàn nhã uống nước: “Chú, mang lên lầu ba, thêm bao nhiêu tiền?”
Tài xế nhìn trên dưới đánh giá cô: “Một trăm đồng.”
Di Di cười gượng: “ặc, vậy không cần.”
Chắc thấy cô chỉ có một mình, mới bắt chẹt như vậy, Di Di không muốn cho ông ta toại nguyện.
Nếu là ngày thường, Di Di không cần người giúp. Bọn họ so với người bình thường có thân thể sức khỏe tốt hơn, chẳng qua bận làm việc từ sáng đến trưa, lúc này đã kiệt sức.
Di Di bê xuống một thùng cuối cùng, chiếc xe tải chạy nhanh như chớp, để lại một làn khói đen.
Lớp sương đen dần dần tản ra bốn phía, càng lúc càng nhạt, mờ dần, cuối cùng hiện ra cảnh tượng xa xa. Mặt trời đã ngả về tây, chiếu ra một vòng ánh sáng màu hồng, sáng lạn như bức họa.
Di Di ngồi ở trên cái thùng to nhất, nghỉ ngơi thưởng thức ánh nắng chiều. Một lát sau mặt trời đã dần xuống núi, để lại một vầng sáng nhàn nhạt.
Di Di đứng dậy làm việc, tuy mới đến đây, hàng xóm đều rất thân thiện, nhưng mình vẫn là người mới nên không muốn đi làm phiền người khác. Nghỉ ngơi một lúc, sức lực đã khôi phục chút ít, cô ôm một cái thùng to một hơi lên đến lầu ba. Lúc chuyển hướng dùng hết sức lực, không chú ý đến chiếc túi bánh ngọt cô treo ở cửa phòng đối diện đã không còn.