Cùng Quân Ca
Chương 67: Thuyền hoa "Khó khăn"
Editor: Bồ CôngAnh
Lý Dục cực kỳ tự nhiên nghiêng người nói với bọn họ: "Tứ ca, Lâm tiểu thư, mời."
Lý Huyền nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Lập Hạ, dường như muốn hỏi thăm ý của nàng.
Lâm Lập Hạ khẽ gật đầu, Lý Huyền cười cất bước lên thuyền hoa của Lý Dục, đợi lúc Lâm Lập Hạ đi qua thì săn sóc vươn tay đỡ nàng. Doãn Vô Song trầm mặc nhìn hai người, còn Lý Dục đi vào trong khoang thuyền trước.
Lâm Lập Hạ cẩn thận nhìn chiếc thuyền hoa xinh đẹp ghê gớm này của hắn, âm thầm lè lưỡi, Lý Dục này thật sự là một tên phá của.
Thuyền hoa dùng gỗ lim tạo thành, trên mái thuyền rủ xuống chiếc rèm được xuyên từ những hạt lưu ly nhiều màu, gió vừa thổi qua thì liền đung đưa không ngừng, trông rất đẹp mắt.
Đến vào trong thuyền, Lâm Lập Hạ không khỏi âm thầm kêu một tiếng tốt.
Chỉ thấy trên vách thuyền có khác một mỹ ngân say ngủ. Mỹ nhân có tư thái ưu nhã dung nhan tuyệt mỹ, mắt phượng khép hờ giống như người thật lộ ra vẻ quyến rũ vô hạn. Có thể thấy được tay nghề của người thợ điêu khắc gỗ này là tuyệt đỉnh.
Gian thuyền tinh xảo chỉ bày một cái bàn nhỏ và bốn cái ghế ngồi, trên bàn là những quân cờ đen trắng sáng bóng ôn nhuận yên tĩnh đứng lặng trên bàn cờ.
"Vừa rồi Cửu đệ đang đánh cờ với Doãn tiểu thư sao?" Lý Huyền nhàn nhạt liếc nhìn bàn cờ kia một cái hỏi.
Lý Dục đã ngồi vào bên cạnh bàn cầm một quân cờ đen lên, con mắt hẹp dài của hắn híp lại, vuốt vuốt quân cờ trong tay nói với Lý Huyền, "Nếu không phải vừa rồi nghe được tiếng tiêu của Tứ ca thì ván cờ này cũng đã phân ra thắng bại. Tứ ca có hứng thú thay Doãn tiểu thư hạ hết một ván này?"
Môi mỏng của Lý Huyền nhẹ câu, "Có gì không thể."
Lâm Lập Hạ biết giờ phút này vị Doãn tiểu thư kia vẫn còn đang đánh giá mình. Nàng ngẩng đầu cười cười với Doãn Vô Song, tiếp đó đến bên cạnh Lý Huyền nhìn những quân cờ.
Doãn Vô Song hơi sững sờ, cũng tiến lên đứng bên cạnh Lý Dục.
Trong lòng Lâm Lập Hạ cười khẽ, bốn người, bây giờ ngược lại thật giống như bị chia thành hai đôi rồi.
Cái thứ cờ vây này, Lâm Lập Hạ không thể nói không hiểu, nhưng cũng không thể nói là hiểu.
Giống như chơi mạt chược, nàng biết rõ cách chơi làm sao, nhưng lại không biết đài số được tính như thế nào. Đối với cờ vây nàng cũng chỉ là một tay gà mờ như vậy.
Nàng biết rõ cách để ăn những quân cờ, nhưng lại không biết làm sao để ăn nhiều hơn, làm sao mới có thể đuổi giết đối phương ác hơn.
Lâm Lập Hạ cố ra vẻ thâm trầm nhíu nhíu mày, ừ, cờ vây là một món trí tuệ sống đấy.
Tục ngữ nói không sai, xem cờ không nói mới thật sự là quân tử.
Lâm Lập Hạ ban đầu là nhàm chán tùy tiện xem một chút sau đó trở nên tập trung tinh thần, trong lòng thật sự bội phục hai vị trước mặt.
Hai người chơi cờ, một bên là vẻ mặt tà mị ngoan tuyệt, một bên thì dịu dàng tươi cười thả cờ chặt chẽ.
Trong lòng Lâm Lập Hạ không ngừng đong đưa đầu, tấm tắc lấy làm kỳ.
Vừa rồi Lý Dục đặt xuống một quân vừa khéo chặt đứt ba đường đi của Lý Huyền, trươc đó hắn không nơi nương tựa nàng thật đúng là không phát hiện một quân kia có tác dụng lớn như vậy. Hơn nữa không chỉ chặt đứt đường đi, bản thân cũng ăn không ít quân.
Lại nhìn Lý Huyền vẫn không nóng không vội, ba đường vừa bị Lý Dục chặt đứt kia vừa may lại thả cho hắn một đường khác, vì vậy quân đen nhanh chóng giảm bớt.
Lý Dục đùa giỡn cười một tiếng, ngón tay thon dài cầm quân cờ hạ xuống, lại là trên đất xưng vương xưng bá.
Môi mỏng của Lý Huyền nhàn nhạt nâng lên, ngấm ánh sáng trắng lại cản đường Lý Dục.
Lý Dục khí thế bức người nhiều lần ra chiêu thần kỳ, Lý Huyền nhìn như ôn hòa kì thực bày bố cẩn thận, hai người ngươi một chiêu đến ta một kế đi, trong khoảng thời gian ngắn cục diện giằng co không xong, thắng bại khó phân.
Bất tri bất giác đã qua một khắc đồng hồ (xấp xỉ 15 phút), mà quân cờ còn lại trên bàn cờ vẫn ít đi lại nhiều lên, nhiều lên lại ít đi.
Chân Lâm Lập Hạ có phần đau nhức, thật là, hạ lên hạ xuống như vậy thì khi nào mới xong đây.
Lúc này Lý Huyền cười khẽ thành tiếng, mắt phượng nhìn Lâm Lập Hạ và Doãn Vô Song một cái nói với Lý Dục, "Cửu đệ, hai chúng ta ngược lại chỉ lo bản thân chơi cờ, lâu như vậy e rằng Lâm tiểu thư vã Doãn tiểu thư cũng đã đứng mệt."
Trong lòng Lâm Lập Hạ cảm động nước mắt ròng ròng, Mạc Tử Huyền, ngươi quả nhiên là người có chí!
Lý Dục cũng nở nụ cười, con mắt dài nhìn hai vị giai nhân trêu chọc nói: "Thật sự xin lỗi hai vị tiểu thư, ta và Tứ ca cầm quân cờ lên một cái là quên luôn cả thời gian."
Doãn Vô Song cười nhạt, "Không có gì đáng ngại, nhìn Tứ điện hạ và Cửu điện hạ chơi cờ cũng vô cùng thú vị."
Lâm Lập Hạ trong lòng cười gượng, niềm vui thú là niềm vui thú rồi, nhưng chân dù sao cũng là chân cũng sẽ chua không phải.
"Bây giờ xem ra ván cờ này không mất mấy canh giờ thì không xong được. Tứ ca, lần sau chúng ta lại tiếp tục." Lý Dục đứng dậy nói với bên ngoài một câu, "Mang bàn cờ uống đi."
Bên ngoài lập tức có một đôi nha hoàn song sinh bước vào linh hoạt thu lại bàn cờ.
Lâm Lập Hạ nhận ra đây chính là hai người ngày đó dẫn mình đi thay quần áo, không khỏi cong môi cười cười với các nàng. Mà hai vị thiếu nữ này cũng giống như vô ý nháy mắt với nàng vài cái, hoạt bát đáng yêu vô cùng.
Cờ vây được dời xuống, Lâm Lập Hạ và Doãn Vô Song cũng đã ngồi xuống. Dĩ nhiên, ngồi bên người Lâm Lập Hạ là Doãn Vô Song.
Thiếu nữ lanh lợi mang nước trà và điểm tâm lên, Lý Dục bưng nước trà lên tinh tế nhấp một ngụm, đôi mắt đào hoa nhỏ dài nhìn về phía Lâm Lập Hạ, "Không ngờ hôm nay có thể gặp được Tứ ca... Và Lâm tiểu thư, thật là vô cùng đúng dịp."
Lâm Lập Hạ bị hắn nhìn có chút sợ hãi, rủ thấp tròng mắt xuống tránh khỏi tầm mắt của hắn.
Nhìn, nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ trên mặt nàng nở hoa hay sao?
Lâm Lập Hạ liếc mắt nhìn Doãn Vô Song bên cạnh một cái, phát hiện nàng chỉ mang vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt nghe bọn họ nói chuyện, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì.
Lâm Lập Hạ vẫn còn có chút bội phục nữ tử này, dù sao trước mặt nàng đều là cực phẩm nam nhân — cực phẩm yêu nam và cực phẩm thần tiên nam, nhưng nàng lại vẫn bất vi sở động, xem ra kinh thành đề nhất tài nữ này quả nhiên không phải là một nữ tử bình thường.
Doãn Vô Song hơi buồn bực, hôm nay nàng ra ngoài với Lý Dục chỉ là bởi vì thân phận của Lý Dục bức bách cho nên không thể từ chối. Ai ngờ thế mà lại đụng phải Lý Huyền và Lâm Lập Hạ.
Nàng nhớ tới hình ảnh vừa nhìn thấy – nam tử dịu dàng thổi tiêu, nữ tử bên cạnh mắt hạnh rực rỡ lưu chuyển lẳng lặng đứng yên.
Đôi tay dưới tay áo dài của Doãn Vô Song nắm chặt lại, tiếp đó kéo kéo khóe môi nói, "Tứ điện hạ và Lâm tiểu thư người quen cũ sao?"
"Không tính là người quen cũ, trước kia đã từng gặp mặt mấy lần. Cửu đệ và Doãn tiểu thư cũng thật là quen thuộc?" Lý Huyền tứ lưỡng bạt thiên cân*, cười nhạt trả lời.
*Tứ lưỡng bạt thiên cân: Xuất hiện lần đầu trong Thái Cực Quyền – Vương Tông Nhạc, nguyên văn ý chỉ quyền thuật Thái Cực Quyền là một loại công lực có hàm độ kỹ xảo cao. Tục ngữ thường dùng ‘Tứ lưỡng bạt thiên cân’ để chỉ lực yếu thắng lực mạnh.
Con mắt dài của Lý Dục chuyển một cái, nửa thật nửa giả nói, "Tứ ca huynh cũng không biết đâu, ta hẹn Doãn tiểu thư cũng phải tốn không ít tâm tư đấy."
Ý ở ngoài lời chính là, ta theo đuổi Doãn Vô Song tốn không ít công phu.
Lý Huyền nghe vậy thì mắt phượng mang ý cười nhìn Doãn Vô Song một cái, "Hả? Vậy sao?"
Lâm Lập Hạ nhìn ba người bọn họ câu có câu không trò chuyện cũng vui vẻ thanh tĩnh. Nói thật, nàng thật sự không biết mình nên nói cái gì.
"Lâm tiểu thư, tháp lưu ly của ngươi ở Thu yến hôm đó thật đúng là tinh xảo đặc biệt vô cùng." Doãn Vô Song chuyển đề tài câu chuyện lên trên người Lâm Lập Hạ.
Lâm Lập Hạ ngượng ngùng cười một tiếng, "Cảm ơn Doãn tiểu thư đã khích lệ, tháp Lưu Ly này chỉ là ta tình cớ thấy trong một quyển sách, mượn hoa mà hiến phật thôi."
Doãn Vô Song để ly trà trong tay xuống thản nhiên nói, "Hả? Vậy sao?"
Lâm Lập Hạ vặn vẹo trong lòng, lúc Doãn Vô Song nói câu nói này thì vẻ mặt và giọng điệu thậm chí có sáu phần giống với Lý Huyền.
Lúc này bên ngoài phảng phất truyền tới tiếng huyên náo, một lát sau một người trong cặp thiếu nữ song sinh kia đến lại gần khẽ nói bên tai Lý Dục mấy câu.
Con mắt dài lười biếng của Lý Dục bỗng chốc mở to, tiếp đó trên mặt hiện lên biểu cảm dở khóc dở cười.
"Tứ ca, ta nghe nói thuyền của huynh... Rỉ nước." Trong mắt Lý Dục tràn đầy nụ cười.
Lý Huyền nghe vậy ngẩn người, rỉ nước?
Lâm Lập Hạ cũng thiếu chút nữa bị sặc nước trà ở cổ họng, What? Rỉ nước? Thì ra đây chính là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu?
Lý Huyền đứng lên, vẻ mặt xin lỗi nói với bọn họ: "Thất lễ, ta phải trở về xem một chút thôi."
Lâm Lập Hạ và Doãn Vô Song cũng đứng lên theo, Doãn Vô Song vượt lên trước mở miệng, "Tứ điện hạ, cùng nhau ra ngoài đi."
Lý Huyền gật đầu cười, mắt phượng nhìn Lâm Lập Hạ một cái liền ra khỏi phòng.
Doãn Vô Song theo sát phía sau đi ra ngoài, Lâm Lập Hạ cũng cất bước muốn ra ngoài, lại bị Lý Dục kéo tay lại.
Lý Dục tà tà cong khóe môi lên, "Hôm nay Lâm tiểu thư đúng là thật hăng hái thật đấy, không biết ngươi quen biết với Tứ ca của ta từ bao giờ?"
Lâm Lập Hạ nhìn gương mặt không một ý tốt của hắn thì không khỏi cảm thấy tức giận, "Việc ta quen biết với ai còn phả báo cáo với ngươi hay sao."
Lý Dục cười khẽ, con mắt dài hơi nheo lại, "Mấy ngày không gặp lá gan của ngươi vẫn lớn như vậy."
Lâm Lập Hạ lập tức cười giả tạo phản kích, "Mấy ngày không gặp thái độ nói chuyện của ngươi vẫn làm cho người ta không dễ chịu như xưa."
Trong mắt Lý Dục xẹt qua tia thú vị, nụ cười càng sâu.
"Ngươi cứ vui sướng khi người gặp họa đi, nói không chừng thuyền hoa của ngươi cũng xảy ra vấn đề." Lâm Lập Hạ thuận miệng nói một câu.
Lý Dục duỗi ngón tay ra lắc lắc, lời thề son sắt nói, "Tuyệt đối không thể."
Lời nói vừa dứt, thiếu nữ ngoài cửa lại chạy vào, lần này trên gương mặt thanh tú mang theo vẻ lúng túng.
Con mắt dài của Lý Dục chuyển một cái, "Chuyện gì?"
Thiếu nữ cúi đầu trả lời, "Công tử, thuyền hoa của chúng ta cũng bị rỉ nước."
Lâm Lập Hạ không nhịn được mà cong khóe môi lên. Ừ, một độ cong thật lớn.
"Cho nên mới nói, nói chuyện vẫn đừng nên quá tuyệt đối thì tốt hơn." Lâm Lập Hạ lành lạnh nói một câu, tiếp đó bỏ tay Lý Dục ra đi ra ngoài.
Sau lưng, đôi mắt Lý Dục tối sầm lại, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười đi ra ngoài.
Lâm Lập Hạ đứng bên ngoài thì đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút lạnh buốt.
Thuyền hoa của Lý Huyền ở đối diện thế mà đã chìm xuống không ít, hơn nữa rõ ràng cho thấy đuôi thuyền đã ngập nước. Mà thuyền hoa của Lý Dục cũng có chiều hướng này.
Lâm Lập Hạ nhạy bén nhìn xung quanh một chút, hai chiếc thuyền hoa thế mà lại đồng thời rỉ nước, đây tuyệt đối không thể nào là ngoài ý muốn.
Cho nên, nàng lại "Đến vận" rồi, phỏng chừng các thích khách tiên sinh lại muốn tới đây.
Mới vừa nghĩ như vậy thôi, mặt hồ bỗng nhiên có dị huống, mấy chục đạo bóng đen nhảy lên thuyền hoa.
Lâm Lập Hạ thầm mắng một tiếng, quả nhiên là việc tốt thì không linh.
Xoay người không để ý tới cái khác, nàng vội vàng chạy vào trong thuyền, vậy mà các thích khách tiên sinh mắt sáng như tuyết, xoay người một cái liền chạy tới trước mặt nàng.
Thâm kiếm sáng loáng đâm tới chỗ nàng, nàng né người sang một bên hiểm hiểm tránh ra, nhưng một giây sau lại đối diện với thích khách.
"Lâm tiểu thư, ngươi vào bên trong trước đi, nơi này giao cho ta là được rồi." Một giọng nữ thanh thúy vang lên, tiếp đó thích khách quấn lấy Lâm Lập Hạ cũng bị người quấn lấy.
Lâm Lập Hạ nhìn kỹ lại, thì ra là một trong hai thiếu nữ song sinh, nhìn vẻ mặt tươi cười không chút sựo hãi nào của nàng, lại nhìn thân hình nàng linh hoạt thành thạo, thì ra cũng là một cao thủ.
"Cô nương cẩn thận." Lâm Lập Hạ cũng không ngu ngốc mà quả quyết xông vào bên trong, sau khi vào trong thuyền thì khuôn mặt tươi cười lập tức đen lại.
Mẹ kiếp, thích khách bên trong còn nhiều hơn.
Chỉ thấy bên trong ước chừng có khoảng bảy tám thích khách, mà Lý Dục, một thiếu nữ khác còn có mấy thị vệ đang giao đấu với bọn họ.
Thích khách Giáp nhìn thấy Lâm Lập Hạ đi tới thì lập tức hỉ mũi kiếm về phía nàng, Lý Dục thấy thế hô to một tiếng, "Còn không đi ra ngoài!"
Lâm Lập Hạ vừa chật vật tránh thoát vừa trả lời, "Ta đâu trêu chọc ngươi!"
Mắt nhìn thấy cửa sổ bên cạnh đang mở, Lâm Lập Hạ không đếm xỉa đến cắn chặt răng, "Lý Dục, ngươi cố gắng giữ vững!"
Dứt lời nhảy lên...
Thích khác áo đen kia và Lý Dục đều dở khóc dở cười nhìn bọt nước văng lên, nàng? Nhảy xuống?
Mặc dù rất là…, nhưng cũng có thể xem là một biện pháp.
Lâm Lập Hạ ở trong nước ló đầu lên quan sát tình huống trên thuyền.
Lý Dục đầu này còn tạm thời giữ được, nhưng Lý Huyền đầu kia hình như đã xảy ra vấn đề.
Trước thuyền thị vệ đang cùng thích khách dây dưa, nhưng Lý Huyền và Doãn Vô Song lại không thấy bóng dáng. Mà lúc này hai chiếc thuyền hoa cũng đã chìm xuống khoảng nửa thân thuyền, xem ra lần này nếu thích khách không ám sát được bọn họ thì định chuẩn bị dìm chết.
Lâm Lập Hạ may mắn vỗ vỗ ngực, thật may là, thật may là kỹ thuật bơi lội của nàng tuyệt đối là nhất đẳng, không sợ bị chết đuối.
Khóe mắt dường như thấy được nơi cách nàng rất xa có một đám vải trắng, Lâm Lập Hạ chậm rãi nghiêng đầu.
Ặc, vì sao, nàng có một dự cảm xấu?
Nàng hít sâu một hơi thật sâu mạnh mẽ lặn xuống, nhanh chóng bơi tới chỗ đám vải trắng kia, không ngoài dự đoán thấy được một nam tử tuấn mỹ đã hôn mê đang dần chìm xuống.
Mẹ kiếp!
Lâm Lập Hạ nổi nóng lại chửi thề một câu, thì ra Lý Huyền đã sớm bị ném xuống rồi!
Hai mắt Lý Huyền nhắm chặt, bọt khí không ngừng từ trong miệng hắn thoát ra. Lâm Lập Hạ vội vàng ôm lấy người hắn muốn kéo hắn lên, thế nhưng Lý Huyền lại quá nặng, kéo mãi không lên.
Mắt thấy Lý Huyền sắp thiếu dưỡng khí mà chết, hai mắt Lâm Lập Hạ lạnh lùng quả quyết nổi lên mặt nước hít vào một hơi thật to, tiếp đó lặn xuống ôm lấy thân thể Lý Huyền, đôi môi phủ lên cánh môi đẹp mắt của hắn.
Lâm Lập Hạ nhìn hai mắt nhắm chặt trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, trong miệng không ngừng độ khí.
Đợi đến khi độ hết dưỡng khí trong miệng, nàng lại lấy hơi tiếp tục động tác vừa rồi.
Sau đó, ở lần độ khí thứ ba, mắt phượng hẹp dài của Lý Huyền thế mà lại chậm rãi mở ra.
Lâm Lập Hạ đau sốc hông một cái...
Tiếp đó, Lý Huyền vô cùng lanh lợi bắt đầu...
Ặc, phản độ khí?