Cùng Quân Ca

Chương 38: Yêu nghiệt tới


Chương trước Chương tiếp

"Thật ra thì Điện hạ cũng biết nàng ấy." Tô Luân trêu chọc.

"Người nào?"

"Đại tiểu thư của kinh thành đệ nhất phủ, Lâm Lập Hạ."

Lý Dục khó được ngây ngẩn cả người hồi lâu, sau đó môi mỏng câu thành một đường cong đẹp mắt, trong mắt tràn đầy ánh sáng, hay cho một cái đại tiểu thư Lâm phủ, hay cho một Lâm Lập Hạ.

"Điện hạ?" Tô Luân cảm thấy vô cùng khó hiểu nhìn Lý Dục đột nhiên lộ ra biểu tình nguy hiểm.

"Tô Luân, xem ra có cá lọt lưới rồi." Lý Dục tỉ mỉ vuốt ve cánh hoa, chậm rãi nói.

Tô Luân muốn mở miệng đặt câu hỏi, nhưng há miệng vài lần vẫn là đóng lại. Hắn đã quá quen thuộc với cái nét mặt này của điện hạ, chỉ khi nào hắn gặp phải khiêu chiến cùng lúc nguy hiểm mới có thể lộ ra, mặc dù chưa từng có chuyện nào có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú vượt quá một tháng.

Lý Dục từ từ khép bàn tay của mình lại, đem cánh hoa nắm chặt trong lòng tay, "Tô Luân, ngươi lập tức phái người đi thăm dò chuyện của Lâm Lập Hạ."

Tô Luân không rõ chân tướng, nhưng vẫn gật đầu một cái, "Ta sẽ đi."

=== ==== Lộ rồi rồi … đường phân cách === =====

"Tiểu thư, người không muốn ăn hoa quả khô trước sau?" Mạch Tuệ có chút chán ghét nhìn chén thuốc trong tay Lâm Lập Hạ nói.

Lâm Lập Hạ liếc liếc nhìn Mạch Tuệ, không nói một câu bưng chén lên một hơi uống hết sạch thứ thuốc đen kịt trong chén.

Mạch Tuệ ngạc nhiên trợn to hai mắt, một tay vẫn không quên lấy khăn gấm ra đưa cho Lâm Lập Hạ, tiểu thư thật là, thật là quá lợi hại!

Lâm Lập Hạ nhận lấy khăn gấm dùng sức lau miệng, sau khi suy nghĩ một chút lại bưng chén nước bên cạnh lên uống một hớp.

"Tiểu thư, thì ra là người cũng biết đắng, ta còn cho là người một chút cảm giác cũng không có chứ." Mạch Tuệ cười nói.

Lâm Lập Hạ dùng sức nuốt nước trà trong miệng xuống, "Ta cũng không phải là ngu, sao lại không biết khổ."

Thuốc đắng dã tật.

Thế nhưng thuốc cũng quá đắng rồi!

"Vậy sao người không ăn hoa quả khô?"

Lâm Lập Hạ hào khí giơ giơ cánh tay không bị thương, "Chút đắng này thì tính là gì!"

Nhưng thật ra là quả mơ Mạch Tuệ đưa cho nàng siêu cấp ngọt, nói cho cùng, vẫn là không thích ăn ngọt.

Mạch Tuệ nhận lấy chén không bỏ qua một bên, "Tiểu thư, chúng ta phải ở chỗ này bao lâu đây?"

Lâm Lập Hạ xoay xoay cổ của mình, khổ não mở miệng, "Không biết không biết, đừng hỏi đừng hỏi."

Cách ngày Cửu hoàng tử tới chỗ này đã tám ngày rồi, trong tám ngày này, Lâm Lập Hạ thời thời khắc khắc ở vào trạng thái suy nghĩ cặn kẽ. Cái tên Cửu hoàng tử đó chính là một quả bom không hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ, đến lúc đó người thương tích đầy mình chính là nàng.

Phải biết rằng thân phận bây giờ của nàng chính là Lâm đại tiểu thư hai năm trước tại thu yến gì đó bị hắn cự tuyệt trước mặt mọi người mà mất hết mặt mũi! Hơn nữa, hơn nữa...

Lâm Lập Hạ nghĩ ngày đến những lời hôm qua Úc nương nói với nàng, cái người đùa bỡn "Nàng" - Tô Luân công tử nhà Thượng Thư thế mà lại là bạn tốt của Cửu hoàng tử...

Lâm Lập Hạ chợt ngẩng đầu lên, ông trời ơi, sao ông có thể trêu đùa con như vậy!

"Dịch cô nương?" Cửa bị người khẽ gõ hai tiếng, sau khi được sự cho phép của Lâm Lập Hạ thì mở cửa, người tiến vào chính là Lý Triệt đã vài ngày không thấy, "Dịch cô nương thương thế khôi phục thế nào?"

Lâm Lập Hạ lười biếng nhìn hắn một cái, "Bẩm vương gia, ta đây mấy ngày nay khôi phục không tệ, không sai biệt lắm là tay có thể sử dụng rồi."

Những lời này đương nhiên là phóng đại, chỉ là đại phu cái cổ đại này cũng không biết dùng thuốc gì, thương thế quả thật khôi phục rất nhanh.

Tâm tình lúc này của Lý Triệt cũng là khó có được tốt, mấy ngày trước đều bận rộn chuyện cử hành tuyển chọn hoa thần một lần nữa làm cho hắn đau đầu nhức óc, hôm qua tất cả cuối cùng cũng hạ màn, hoa thần năm nay cũng đã chọn được."Hả? Khôi phục nhanh như vậy? Thế thì bản vương an tâm rồi."

Lâm Lập Hạ lặng yên nói thầm, thật ra thì, ngươi căn bản không cần quan tâm.

"Lần trước Dịch cô nương nói nàng tới Lạc Dương là để thăm hỏi thân thích, nhưng bởi vì chuyện của Bổn vương mà phải trì hoãn mấy ngày rồi, Dịch cô nương không cần đi thông báo một tiếng sao?" Lý Triệt đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, bản thân đưa tay rót cho mình một ly trà.

"Vương Gia, thật ra thì thương thế bây giờ của ta cũng không xê xích gì nhiều, dì ta khẳng định cũng đang ngóng chờ ta, ta thấy ngày mai ta nên cáo từ đến thẳng nhà dì ta thôi." Lâm Lập Hạ cười vô cùng chân thành, tên vương gia gì kia, ngươi xem, ta đang cô cùng nghiêm túc thảo luận vấn đề này với ngươi.

Nhưng Lý Triệt lại làm như không thấy nụ cười của nàng, "Không được không được, Bổn vương phải chờ Dịch cô nương hoàn toàn khỏi hẳn mới có thể yên tâm để Dịch cô nương rời đi, lại nói lũ thích khách ngày đó có thể cho là Dịch cô nương có quan hệ với Bổn vương mà ở chỗ tối để mắt tới nàng, nếu như vậy thì Bổn vương càng không thể để Dịch cô nương rời đi rồi."

Lời này của Lý Triệt càng thêm tình chân ý thiết, chữ chữ thành khẩn.

Lâm Lập Hạ nhìn nam tử trong lúc cười còn giấu giếm gian trá thì âm thầm cắn răng, khốn kiếp, còn không phải đều là lỗi của hắn, hắn không phải nói nàng bị thương thì cũng là bị người để ý tới, hiện tại lại ép nàng ở lại không để cho nàng đi, rốt cuộc hắn đang giữ tâm tư gì.

Hả? Lâm Lập Hạ nhíu mày, tâm tư gì?

Nàng giương mắt nhìn nam tử anh tuấn đang uống trà một cái, chẳng lẽ, nam nhân này coi nàng như những nữ nhân kia?

Trong mắt Lâm Lập Hạ thoáng hiện tia cân nhân, tám phần là đúng vậy rồi. Nam nhân cổ đại vốn là heo đất, hơn nữa Vương Gia trước mắt lại là một người dáng dấp anh tuấn thân phận lại cao, bá đạo thì không cần nói rồi, đoán chừng còn thêm tự cho là đúng.

"Vương Gia," Lâm Lập Hạ lên tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt, "Thật ra thì Vương Gia không cần phải khổ tâm như vậy, ta cùng với Vương Gia chỉ là bèo nước gặp nhau, ta cứu Vương Gia cũng không có tâm tư gì khác, nếu lúc ấy ở trước mặt ta là người khác thì ta cũng sẽ làm như vậy."

Động tác của Lý Triệt dừng lại, căn bản không ngờ nàng sẽ nói ra những lời này, trong nội tâm ngoài tức giận còn cảm thấy buồn cười không dứt, nữ tử này quả nhiên là đặc biệt.

"Nhưng người Dịch cô nương cứu ngày đó là Bổn vương, đối với ân nhân cứu mạng của Bổn vương, Bổn vương tự nhiên có chủ kiến của mình." Lý Triệt cũng không mặn không nhạt nói một câu, gương mặt tuấn tú nhìn không ra hỉ nộ.

Lâm Lập Hạ bị nghẹn nước miếng của chính mình.

Chẳng lẽ nơi nàng xuyên đến không phải Trái Đất, mà là sao Hoả?

Nàng cảm thấy ý tứ trong lời nói của mình đã đủ rõ ràng, thế nào mà tên Vương Gia này lại không nghe hiểu chứ?

"Vương Gia, ý của ta là…"

"Dịch cô nương không cần nói nhiều, Bổn vương còn có chuyện cần phải xử lý, ngày khác trở lại thăm nàng." Khóe môi Lý Triệt hơi cong lên gần như không thấy được, tiếp theo xoay người ra cửa.

Lâm Lập Hạ sau lưng vươn một tay ra muốn gọi hắn lại nhưng lại cái gì cũng không nói ra khỏi miệng được, chỉ có thể ngơ ngác duy trì tư thế đó.

Ta nói, tên Vương Gia gì kia, ta muốn nói ngươi không cần tự mình đa tình màaaaaaaa!

Ra khỏi cửa không xa, Lý Triệt nghĩ đến nét mặt kinh ngạc vừa rồi của Lâm Lập Hạ thì không nhịn được cười ra tiếng, hắn sao lại không nghe hiểu ý tứ trong lời nói của nàng? Chỉ là nàng không biết, nàng càng không giống với nữ tử bình thường như vậy, hắn đối với nàng càng cảm thấy hứng thú.

"Vương Gia?"

Sau lưng truyền đến giọng nữ mềm mại, Lý Triệt hơi thu lại nụ cười nghiêng đầu, "Úc nương?"

Úc nương vẫn là một bộ váy lụa trắng, tư thái thanh lệ, nàng cười yếu ớt nhìn Lý Triệt hỏi, "Vương Gia gặp được chuyện gì vui mừng sao?"

Lý Triệt nghĩ đến bộ dạng mắt hạnh hơi mở của người nọ khẽ gật đầu, "Có lẽ vậy."

Chân mày Úc nương bỗng chốc hơi nhíu lại lại lập tức lỏng ra, nàng chân thành tiến lên, tay ngọc đặt trên cánh tay Lý Triệt nhỏ giọng hỏi, "Vương Gia mấy ngày không đến phòng thiếp rồi..." Trong tiếng nói êm ái mang theo một tia làm nũng cùng oán giận.

Bàn tay Lý Triệt dừng trên khuôn mặt trắng noãn của Úc nương véo nhẹ, "Mấy ngày này bận rộn chuyện hội hoa thần mà lạnh nhạt nàng, tối hôm nay sẽ đến phòng của nàng."

Thân thể mềm mại của Úc nương dán sát vào ngực Lý Triệt, trong đôi mắt rũ xuống xẹt qua vài tia lo lắng.

* * *

"Hắt xì!"

Lâm Lập Hạ đang ngồi ở trong đình không khỏi hắt hơi một cái, nàng đưa tay xoa xoa mũi nghĩ, người khác đều nói hắt hơi một cái là có người đang nghĩ đến nàng, chẳng lẽ hiện tại cũng có người đang nhớ tới nàng?

"Tiểu thư, ta đã bảo sáng sớm người không nên ra ngoài mà người không nghe, người xem, hiện tại có phải là hứng gió lạnh rồi không." Mạch Tuệ ở một bên lảm nhảm nói.

Lâm Lập Hạ lơ đễnh bĩu môi, "Mạch Tuệ này, ngươi yên tâm đi, không phải gió lạnh, nói không chừng là Trọng Lương đang nhớ tới ta đấy."

Mạch Tuệ nghe vừa bực mình vừa buồn cười, Lâm Lập Hạ này nói chuyện thật đúng là, "Tiểu thư, làm sao người có thể tùy tùy tiện tiện nói nam tử nhớ người chứ?"

Lâm Lập Hạ cố làm ra vẻ kinh ngạc nhìn trái nhìn phải, "Nam tử? Ở đâu? Ở đâu?"

"Tiểu thư!" Mạch Tuệ thật sự không chịu nổi nàng thỉnh thoảng trở nên quái dị.

Lâm Lập Hạ lúc này mới bỏ đôi tay đang bám trên bờ vai của nàng ra, "Được được được, ta không nói ta không nói, hắt xì!"

Lại hắt hơi một cái nữa, Lâm Lập Hạ vội vàng quay đầu bưng kín miệng mình.

"Còn nói không phải gió lạnh, tiểu thư người chờ ở chỗ này, ta về lấy áo choàng cho tiểu thư." Mạch Tuệ bất đắc dĩ nói.

Lâm Lập Hạ gật đầu một cái, sau khi Mạch Tuệ đi một mình nàng ngồi ở trong đình, hơi lạnh từ ghế đá xuyên qua da thịt truyền đến cảm giác lạnh như băng, nàng có chút bàng hoàng.

Trọng Lương... Trọng Lương kể từ ngày đầu tiên tới nơi này xuất hiện một lần liền đi ra ngoài, đến bây giờ cũng chưa trở lại.

Lúc ấy Trong Lương cũng chỉ nói với nàng hắn có phần chuyện muốn làm, nàng không có hỏi nhiều liền gật đầu cười.

Nghĩ tới đây Lâm Lập Hạ có chút muốn đánh kích động của mình, rõ ràng nàng vô cùng muốn biết hắn muốn làm gì, nhưng lại thế nào cũng hỏi không được.

Aizzz.

Lâm Lập Hạ thở dài một cái úp sấp trên bàn đá, đột nhiên mí mắt phải của nàng bắt đầu nhảy lên mãnh liệt, nàng vươn tay dụi dụi mắt, mí mắt rút gân sao, thế nào nhảy lợi hại như vậy.

Mắt trái nhảy tài mắt phải nhảy tai.

Đột nhiên trong đầu Lâm Lập Hạ hiện lên những lời này, nàng lập tức lắc đầu của mình cười khan, sao có thể chứ, chẳng lẽ nàng đi dạo hoa viên cũng sẽ gặp chuyện không may sao.

Nhưng mà, tại sao đột nhiên nàng cảm thấy trong lòng nao nao?

Lúc này đột nhiên sau tai bị một người thổi một hơi khí ấm, Lâm Lập Hạ theo phản xạ muốn kêu to, lại bị người sau lưng dùng bàn tay bịt miệng thật chặt.

"Lâm đại tiểu thư, còn nhớ ta không?" Người nọ dán sát vào vành tai của nàng, tà tứ nói nhỏ.

Nghe âm thanh này giọng điệu này...

Cả người Lâm Lập Hạ căng cứng, xong rồi, Cửu hoàng tử Lý Dục!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...