Cùng Quân Ca

Chương 104: Bụi trần lắng đọng (Đại kết cục)


Chương trước Chương tiếp

Mấy ngày qua có tốt không?

Lý Dục nhíu mày, ho khan vài tiếng, ánh mắt hài hước nhìn Lý Huyền, "Tứ ca không phải rõ nhất sao, mấy ngày nay ta trôi qua thế nào."

Lý Huyền cười khe khẽ một tiếng, trong mắt phượng lại không một chút ý cười, "Mỗi ngày Cửu đệ có giai nhân ở cùng, dĩ nhiên là cả thể xác và tinh thần đều vui vẻ, sung sướng vô cùng."

Lý Dục nghe vậy con ngươi đen càng thêm u ám, "Tứ ca nói rất đúng, bên cạnh ta thời khắc đều có giai nhân làm bạn, nét mặt tươi cười như hoa, cho dù là trong lòng ứ đọng cũng trở nên ung dung thoải mái."

Lý Huyền nâng khóe môi lên, trong mắt chợt lóe lên tia lạnh lẽo, "Khá lắm, thích mỹ nhân không thích giang sơn, Cửu đệ thật đúng là một hạt giống si tình."

"Tứ ca cũng là người từng trải..." Lý Dục kéo dài âm điệu, chậm rãi nói, "Cái chữ tình này, đã rơi vào thì tự nhiên không cách nào tự kềm chế."

Lý Huyền sao có thể không nghe ra khiêu khích trong lời nới của hắn, nhưng hắn chỉ giật giật tay áo giấu ngón tay đã hạ thủ, vẻ mặt ấm áp nhã nhặn, "Vậy Cửu đệ lấy hay bỏ?"

Con mắt hoa đào nhỏ dài của Lý Dục híp lại, "Ý của Tứ ca là..."

"Cửu đệ muốn giữ lại cái mạng này đi tiếp tục đuổi??nàng còn là vì vậy làm a?" Lý Huyền giống như bàn bạc về thời tiết mở miệng, vả mặt vẫn lịch sự nho nhã như cũ, chỉ là che giấu phía sau ánh mắt dịu dàng kia chính là sắc bén.

Lý Dục có chút khổ não nhăn mày lại, "Tứ ca cũng chỉ cho hai con đường này? Vậy con đường thứ ba thì sao? Ví dụ như giữ lại mạng cho ta cũng đem nàng cho ta."

Lý Huyền khép hờ mí mắt che đi sát ý trong mắt, "Lời này của Cửu đệ không đủ thỏa đáng, nàng không phải một đồ vật, sao có thể cho đi chứ?"

"Vậy cũng tốt, hoặc là Tứ ca rời khỏi đây, để ta và nàng lưu lạc thiên nhai?" Lý Dục tựa như nói giỡn, trong mắt không rõ thần sắc.

Lý Huyền giương mắt, trong mắt một mảnh ý cười, "Cửu đệ nghĩ sao?"

Lý Dục cười tà tà một tiếng, "Ta dĩ nhiên là cảm thấy có thể."

Lý Huyền nghe vậy mặt không đổi sắc, nhưng thấp thoáng có thể nhìn thấy gân xanh trên trán hắn bạo động. Hắn tiện tay nghịch miếng ngọc bội đeo ngang hông mình, tao nhã mở miệng nói, "Ngươi còn nhớ miếng ngọc bội này không?"

Ánh mắt Lý Dục tối sầm lại, khóe miệng thoáng hạ xuống, "Dĩ nhiên là nhớ."

Lý Huyền dịu dàng vuốt miếng ngọc bội bóng loáng trong lòng bàn tay, giọng nói có chút hoài niệm, "Ta và ngươi từ nhỏ đã là hai người không cùng một dạng, ngươi bao giờ cũng muốn cái gì sẽ nói yêu cầu ra khỏi miệng, mà ta lại chỉ yên tĩnh chờ phụ hoàng ban thưởng, khi còn bé ngươi luôn có những đồ chơi mới muôn hình vạn trạng, mà ta chỉ ở một bên cười nhạt nhìn ngươi chơi đùa, nói thật, trong lòng không phải là không có ghen tỵ."

Trên gương mặt gian manh của Lý Dục gỡ xuống nụ cười, con mắt hoa đào lười biếng khép hờ, yên lặng nghe chuyện của hắn.

"Ngươi có mẫu hậu yêu thương ngươi thay ngươi xử lý tốt tất cả, vừa bị thương thì bên cạnh lập tức có một đám người vây quanh, nhăn mày một cái cũng có người hỏi han ân cần lo lắng không thôi, ngươi là bảo bối trên tay phụ hoàng và mẫu hậu ngươi, mà ta lại chỉ là là một đứa bé bình thường trong rất nhiều đứa con của ông. Có đôi khi ta đã nghĩ, nếu ta là ngươi, ta là đứa bé của phụ hoàng và mẫu hậu ngươi, có phải ta sẽ không cần phải chịu đựng đau khổ và quá khứ vốn thuộc về ta hay không, nhưng dần dần ta hiểu ra, ta chỉ là ta, ta vĩnh viễn sẽ không thể là ngươi. Ngươi chỉ cần một câu nói, một ánh mắt mà có thể lấy được thứ ngươi muốn, mà ta nhận được chỉ có thể là lạnh nhạt xa cách qua quít và chối từ. Con đường ta đi, cho tới bây giờ đều không hề giống với ngươi." Trong con ngươi màu trà của Lý là một mảnh sương mù, trên mặt là hoang mang và hồi tưởng thuộc về đứa trẻ.

"Lòng ta sinh ra không cam lòng, cùng là đứa con của phụ hoàng, tại sao ngươi có được vinh sủng hoàn toàn trái ngược với những thứ ta có được? Chỉ vì ngươi có được một mẫu hậu với gia tộc cường đại? Mà ta chỉ do một nữ tử giang hồ sinh ra? Bàn về thiên tư ta cũng không thua ngươi, đệ đệ của ta, ta thua chỉ là một thân phận, chỉ vì một thân phạn mà vừa ra đời mọi người đã nhìn ta bằng một cắp mắt khác xưa. Nếu mẫu phi của ta không thể cho ta tất cả, như vậy ta chỉ có thể dựa vào chính mình, ở trong hoàng cung này chậm rãi bộc lộ hết tài năng."
di.ễ..n.đ.à.nl.ê.q.u...ý.đôn~Bồ.Công,Anh

"Ta khéo léo hơn bất kỳ một hoàng tử nào, ta tận trung hơn bất kỳ một thần tử nào, ta biết nhìn sắc mặt mà nói chuyện hơn bất kỳ một vị phi tử nào. Chỉ có như vậy ta mới có thể đạt được khen ngợi của phụ hoàng, đạt được ủng hộ của những đại thần kia, có được thế lực thuộc về bản thân ta. Ta giấu tài, trước mặt bọn họ sắm vai một người không hề có dã tâm, mặc cho bọn họ khen ngợi hay ác ý bôi nhọ ta, chỉ vì cuối cùng đạt được thứ ta muốn. Đối với ta mà nói quan trọng là kết quả, chứ không phải quá trình."

Lý Huyền chậm rãi thu tay, siết chặt ngọc bội trong tay, "Miếng ngọc bội này là thứ đầu tiên ta thắng được trong tay của ngươi."

Năm ấy thương nhân ngọc thạch của Bắc An dâng lên một lượng lớn bảo ngọc thượng hạng, trong đó xuất sắc nhất chính là miếng ngọc hàn băng này, nghe nói ngọc thạch này cần cả ngàn năm mới hình thành, bình thường một miếng lớn bằng ngón cái cũng khó có thể tìm được, huống chi là một miếng hoàn chỉnh như vậy, lúc ấy phụ hoàng nhận được ngọc bội mừng rỡ không dứt, vốn muốn làm thành khuyên tai ngọc đeo bên người, chỉ vì ngọc hàn băng ngọc vô cùng lạnh, mà phụ hoàng lại có thể chất âm mà từ bỏ. Lúc ấy danh tiếng của ngọc này làm cho hậu cung trào dâng dao động không nhỏ, những cung phi được cưng chiều dĩ nhiên là rục rịch ngóc đầu dậy, nhưng lại không có một ai dám mở miệng. Cuối cùng đương nhiên là Cửu đệ Lý Dục được phụ hoàng sủng ái nhất dẫn đầu mở miệng, trước kia Lý Dục muốn thứ gì thì phụ hoàng chưa bào giờ không đồng ý, nhưng lần này hắn thế mà lại thật sự đụng phải cây đinh, khẩu khí không thể thương lượng của phụ hoàng bác bỏ thỉnh cầu của hắn, sau đó đặt miếng ngọc hàn băng vào tráp bát bảo trong thư phòng, từ lần đó về sau không còn ai dám mở miệng yêu cầu ngọc hàn băng với phụ hoàng nữa.

Ai cũng không chú ý đến hắn ở trong góc đối với miếng ngọc kia yêu thích không dứt, chỉ vì vị mẫu phi đã chết kia từng nói một câu: Ngọc trên đời đều không thể xưng là ngọc tốt, duy nhất ngoại trừ ngọc hàn băng.

Mùa thu cùng năm, Sứ giả phiên bang tới Đại Minh khiêu khích, hắn đơn độc thắng Sứ giả tâm phục khẩu phục, không khỏi được văn võ cả sảnh đường hoan hô ủng hộ cũng nhận được khen ngợi của phụ hoàng, phụ hoàng trong lúc mừng rỡ hỏi hắn muốn được ban thưởng gì, hắn ngay trước trăm quan viên, trước hoàng hậu và sủng phi, trước mặt của Lý Dục, bật thốt lên, "Nhi thần muốn miếng ngọc hàn băng kia của phụ hoàng."

Lời nói vừa dứt thì ngay cả hắn cũng sửng sốt, nhìn lại quan viên bên cạnh một chút, không chỗ nào là không phải vẻ mặt ngạc nhiên và thương hại: Người đời đều biết Hoàng đế yêu thích miếng ngọc hàn băng này bao nhiêu, ngay cả Cửu hoàng tử dược cưng chiều nhất cũng cự tuyệt, bây giờ một hoàng tử vừa lộ ra màu mè đã mở miệng yêu cầu? E rằng Tứ hoàng tử này sẽ nhận được kết quả chọc giận Thánh thượng.

Nhưng vậy mà phụ hoàng trên chỗ ngồi lại chỉ dừng lại một chút liền cười lớn đồng ý, phái tâm phúc lấy ngọc hàn băng tới tự mình đưa cho hắn, nói cho hắn biết, đây là phần thưởng hắn nên nhận được.

Hắn từ một khắc này trở đi liền biết, thì ra không dễ dàng có được, mới là quý giá nhất. Mà bảo vật cũng chẳng phải vô giá, chỉ nhìn giá trị những chuyện ngươi làm, có đủ phân lượng hay không.

Lý Dục đột nhiên khẽ nở nụ cười, đôi mắt rũ xuống không thấy được tâm tình của hắn, "Vậy Tứ ca có biết lúc ta nhỏ cũng rất hâm mộ ngươi?"

Lý Huyền thoáng nhíu mày, "Hả?"

Lý Dục nâng con ngươi lên, đáy mắt một mảnh u ám, "Tứ ca chỉ nói thứ ta có được rất nhiều, ta có mẫu phi thương ta, có Phụ hoàng cưng chiều ta, có thể có nghĩ tới những thứ kia là cái gì với ta?"

"Phụ hoàng chưa bao giờ từ chối yêu cầu của ta, ta muốn cái gì thì cho cái đó, mà ta lại chưa bao giờ nghe được một câu quan tâm thật lòng thật dạ của ông ấy.Những lúc có mẫu hậu ông ấy luôn ôm ta ngồi ở đầu gối, mẫu hậu vừa đi ông ấy liền ném ta ra xa, bản thân vội vàng làm chuyện khác. Ta biết phụ hoàng không thật lòng thương yêu ta nhưng vẫn làm bộ như không biết, chỉ vì mẫu hậu ta bảo ta phải thân thiết với phụ hoàng nhiều hơn, chuẩn bị sau này đoạt vị. Ta vốn cho rằng mẫu hậu ta là thương yêu ta nhất, nhưng chỉ là người thương yêu ta nhất lại tự tay buộc ta giết tất cả những thứ làm ta lưu luyến động lòng, bà bảo ta phải học được đoạn tình tuyệt tính, gạt bỏ ta làm một người bình thường nên có ham mê và yêu thích. Lú đó ta hận bản thân mình không thể đi tìm chết, đơn giản là ta không có sức lực bảo vệ những thứ ta yêu thích, mà người ép ta như vậy lại là vị mẫu hậu ngày thường đối tốt với ta nhất."
di.ễ..n.đ.à.nl.ê.q.u...ý.đôn~Bồ.Công,Anh

Lý Dục giễu cợt nhìn hắn, "Ta hâm mộ ngươi không phải đối mặt với một mẫu thân hai mặt như vậy, ta hâm mộ mẹ ruột của ngươi không tự tay huấn luyện ngươi thành một người điên, ta hâm mộ ngươi nhiều lần xuất sắc giúp phụ hoàng giải quyết chuyện triều chính, ta hâm mộ ngươi sau khi trưởng thành luôn dễ dàng có được nụ cười khen ngợi của phụ hoàng. Nhưng ta cũng biết chúng ta không giống nhau, cho dù một giây phút có được ta cũng phải giả trang, mà ngươi, rất thích nắm trong tay tất cả, cuối cùng cùng nhau thu lưới."

"Tứ ca, ngươi sẽ là người thắng lớn nhất, trước kia ta nghĩ như vậy, bây giờ vẫn nghĩ như vậy." Chỉ là, hắn cũng không phải là người thua.

Lý Huyền không phủ nhận, chỉ híp mắt phượng một cái, thản nhiên nói, "Thì ra là chúng ta vẫn luôn như vậy."

Trong con mắt màu đen của Lý Dục lưu động ánh sáng rực rỡ không biết tên, "Tứ ca, ngươi có biết thứ duy nhất trên thế giới không nắm giữ được chính là lòng người, có vài thứ mất đi rồi, thì sẽ không trở về được nữa."

Lý Huyền nguy hiểm nhìn hắn một cái, không để ý tới thâm ý trong lời nói của hắn, "Cửu đệ vẫn nên suy nghĩ thật kỹ chuyện của mình đi."

"Ta và ngươi đấu nhiều năm như vậy, ngươi san thế lực trong kinh của ta, ta diệt tướng lĩnh đắc lực của ngươi, ta và ngươi đều bị hao tổn, khó phân thắng bại. Hôm nay ta rơi vào trong tay ngươi cũng không có nghĩa ta là kẻ thua, Tứ ca, ngươi có chuẩn bị, ta cũng không phải một mình mà đến." Lý Dục chậm rãi nói, ánh mắt kiên định.

Lời nói vừa dứt, Nha Nghị bên ngoài nhà tù vội vã chạy tới, trên mặt là hưng phấn lại có chút lo lắng, "Hoàng thượng..."

Lý Huyền cười nhạt xoay người đi, "Vậy thì để xem thị vệ của ngươi lợi hại hay là tử sĩ của ta càng hơn một bậc. Nha Nghị, phân phó xuống cho ta, coi chừng nội phủ cho tốt, ngay cả một con ruồi cũng không được dẫn dụ đến."

Nha Nghị nhìn Lý Dục vẫn cúi đầu một chút, lớn tiếng trả lời, "Thần tuân chỉ."

Lý Huyền không quay đầu lại, sải bước đi ra ngoài, bên ngoài, mới là một trận chiến quyết thắng thua. Cũng chính bởi vì hắn không quay đầu lại, cho nên hắn bỏ lỡ nụ cười tà mị chợt lóe trên gương mặt Lý Dục.

Đến cuối cùng ai mới trúng kế của ai.

Sau khi Lý Huyền đi khoảng nửa khắc đồng hồ, hai bóng đen không một tiếng động đánh ngất xỉu thị vệ trông coi cửa, nấp vào phòng giam. Người cao lớn đó tiến lên cử bỏ xiềng xích trên người Lý Dục, trầm giọng hỏi, "Gia, có thể có trở ngại không?"

Con mắt dài của Lý Dục chuyển một cái, rõ ràng là bộ dạng nhếch nhác lại sinh ra một loại khí thế bức người, hắn không để ý tới câu hỏi của nam tử, đứng dậy đi tới bên cạnh giường, khom lưng lấy ra một vật gì đó từ dưới giường nhét vào trong ngực, bước chân không ngừng đi ra ngoài."Cứ làm theo kế hoạch."

Hai hắc y nhân gật đầu, "Vâng."

Màn ảnh lại trở lại chỗ của Lâm Lập Hạ, lại nói sau khi Lý Huyền ra ngoài thì trong lòng nàng hoảng loạn không thôi, ở trong phòng bước qua bước lại. Lý Dục ở nơi này xảy ra chuyện nguy hiểm gì, rõ ràng Lý Huyền đã sớm làm xong cạm bẫy, nếu là cạm bẫy cũng được, nhưng cố tình hắn còn sắp xếp Hỏa Nhi làm gian tế bên người Lý Dục, như thế rất tốt, tất cả mọi người đều tận diệt rồi.

Lý Dục vừa rồi bị trọng hình như vậy, hiện tại Lý Huyền đi gặp hắn, có thể sẽ ra tay với hắn hay không? Thân thể hắn làm sao chịu được? Hoặc là Lý Huyền còn muốn dùng thủ đoạn tàn khốc khác để ép hỏi Lý Dục?

Lâm Lập Hạ càng nghĩ càng kinh hãi, đến cuối cùng lo lắng đến mức ngay cả tay cũng hởi run rẩy, nàng hít một hơi thật sâu, vừa chuẩn bị mở miệng gọi thị vệ bên ngoài thì lại bị người bất thình lình bịp miệng từ phía sau.
di.ễ..n.đ.à.nl.ê.q.u...ý.đôn~Bồ.Công,Anh

Người nọ ghé sát vào vành tai của nàng nói nhỏ, "Cô nương ngốc, nàng muốn hại chết chúng ta à?"

Giọng nói này... Lâm Lập Hạ mừng rỡ quay đầu lại, không ngoài dự liệu thấy được gương mặt tuấn mỹ gian manh của Lý Dục, hai tay nàng kích động nắm chặt bờ vai của hắn, cung đè thấp giọng lắp bắp hỏi, "Huynh... huynh, huynh... tại sao huynh lại ở chỗ này?"

Lý Dục nhịn xuống tiếng kêu đau suýt bật thốt lên, ra vẻ chế nhạo nói, "Ta tới dẫn nương tử của ta đi mà."

"Không phải, " Lâm Lập Hạ khó có thể tin lắc đầu, "Sao huynh lại ở chỗ này? Sao huynh trốn ra được? Lý Huyền đâu?"

Lý Dục đưa ngón tay thon dài ra chặn lại môi của nàng, "Suỵt... Nàng muốn dẫn hắn trở lại sau đó cùng hắn hồi cung à?"

Ánh mắt Lâm Lập Hạ ảm ảm, nhưng nụ cười bên môi cũng là hàng thật giá thật, "Dĩ nhiên không phải."

Lý Dục hài lòng cười cười, trong tròng mắt đen ánh sao chói mắt. Hắn nắm tay nàng thật chặt nói, "Đi theo ta."

Lâm Lập Hạ sững sờ vài giây, ánh mắt rơi xuống bàn tay giao nhau của bọn họ, trong đầu nàng đã hiện lên rất nhiều rất nhiều thứ, cuối cùng sót lại chỉ còn vẻ mặt kiên định và câu nói kia của người trước mắt, "Tin tưởng ta" .

Nàng nhàn nhạt nâng khóe môi lên, "Được."

Lý Dục chợt kéo nàng vào trong ngực, cảm nhận thân thể ấm áp và hương thơm của nàng. Hắn hít một hơi thật sâu, nở nụ cười cực kỳ đơn thuần với nàng, "Đi thôi."

Tiếp đó Lâm Lập Hạ vô cùng kinh ngạc thấy Lý Dục quen thuộc mở ra một cửa ngầm, mang nàng vào một cái mật đạo rõ ràng mới được xây dựng không lâu, sau đó nhảy vào một ao nhỏ, cuối cùng ôm hòn đá lặn xuống đáy nước đến một hang động khác...

Lâm Lập Hạ ngơ ngác nhìn Mạch Tuệ, Ẩn Kỳ còn có đôi song sinh đứng chờ bên cạnh xe ngựa ven hồ, trong lòng đột nhiên vén ra mây mù. Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Dục, chần chờ hỏi, "Huynh... Đã sớm thiết kế xong rồi?"

Lý Dục tà mị nâng một lọn tóc ướt sũng của mình lên, "Có lẽ vậy...!"

Lâm Lập Hạ yên lặng một hồi, tiếp đó bơi tới bên cạnh Lý Dục không chút do dự ấn đầu hắn xuống nước...

"Đi chết đi, ‘Có lẽ vậy’ à...!!" Tên khốn này! Lại có thể phúc hắc đến trình độ này!!!!

"Khụ khụ khụ!" Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Lý Dục lại vẫn vui vẻ không thôi, không thể như vậy à, vị hoàng huynh thân mến kia rất nhanh sẽ ý thức được đám cao thủ cấp cao ngoài phủ kia thật ra chỉ là ngụy trang, không ai vào trong phủ cứu bọn họ, bởi vì bọn họ vẫn luôn tự cứu mình. Cũng không có ai từ trong phủ ra ngoài, bởi vì bọn họ đã sớm đào xong mật đạo. Hơn nữa, rất nhanh hắn sẽ phát hiện binh phù được giấu trong gian phòng Lập Hạ ở...

Hắn cũng đã sớm nói, hắn tin Lý Huyền là người thắng, nhưng hắn, cũng không phải là kẻ thua.

Lý Dục ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lâm Lập Hạ, lấy lòng la lên, "Đừng náo loạn. Bọn họ đều đang nhìn đấy."

Lúc này Lâm Lập Hạ mới nhìn thấy mấy người bên cạnh xe ngựa mặc dù im lặng nhưng có vẻ cả người run run, nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn mấy lần, xoay người ướt sũng lên bờ.

Lý Dục nhìn thân thể mềm mại của nàng lộ ra thì trong mắt xẹt qua khó chịu, hắn đứng dậy một tay ôm ngang nàng vào trong ngực cúi đầu ghé vào bên tai nàng trầm thấp nói, "Về sau, đường vẫn còn rất dài." Mà hắn, sẽ luôn ở cùng với nàng, cho đến khi nàng cam tâm tình nguyện yêu hắn.

Lâm Lập Hạ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, lông mày vốn nhíu chặt lại giãn ra, cười nhẹ. Nàng biết, hắn sẽ luôn ở cùng nàng.

Chuyện xưa của bọn họ, sẽ vẫn luôn kéo dài tiếp.

Đường, quả thật vẫn còn rất dài.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...