Cung Nữ Cấp Thấp

Chương 36: Đạt thành hiệp định


Chương trước Chương tiếp

"Aiz..."

"Aiz..."

Vân Vụ không ngừng trợn trắng mắt, không biết tiểu Lục tử này lại giở trò quỷ gì đây, trên đường đi không nói cái gì, lại không ngừng thở dài, cuối cùng nàng không nén được sự tò mò, hiếu kỳ nói, "Tiểu Lục tử, vì sao thở dài a?"

Ánh mắt tiểu Lục tử đột nhiên trở nên đau thương nhìn đến nàng, trong nội tâm nàng thầm kêu không tốt, không nên hỏi, nhất định là động đến chỗ thương tâm của hắn rồi.

Quả nhiên tiểu Lục tử nói: "Vân vụ, tiểu gia ta quả nhiên không phải là nam nhân bình thường, rõ ràng vừa rồi mới nhìn đến cảnh tượng tươi mát như vậy, lại có thể không "hợp tác" với ngươi, aiz!"

Khóe miệng Vân Vụ rụt rụt, bất đắc dĩ vỗ bả vai tiểu Lục tử, "Tiểu Lục tử, ngươi nhận mệnh đi, đời này người sẽ là thái giám, chuyện nam nữ cũng đừng nên cưỡng cầu"

"Vân Vụ, ngươi hiểu lầm rồi, ý của tiểu gia không phải là vậy" Tiểu Lục tử lập tức bổ đao, "Ý của tiểu gia là, thân thể của ngươi ngay cả thái giám cũng không thèm "hợp tác", có thể thấy được rất rõ... ngươi quả nhiên không giống nữ tử"

"Cút..."

Vân Vụ gầm thét thật lâu, xem bóng dáng tiểu Lục tử hóa thành một chấm đen, nghiến răng nghiến lợi nói, "Lần sao nếu như lão tử gặp lại ngươi, ta nhất định sẽ băm ngươi làm thịt bằm"

"Chuyện gì mà nổi giận như vậy?"

Vân Vụ xoay người lại phát hiện Lý Minh đang đứng cạnh mình trong miệng vẫn còn ý cười, không rõ hỏi, "Ngũ hoàng tử điện hạ? Đã trễ thế này rồi vì sao ngươi còn không nghỉ ngơi?"

"Vân Vụ, lời thổ lộ của ngươi đối với ta hôm đó là xuất phát từ nội tâm?"

Ai có thể nghĩ tới Lý Minh sẽ hỏi đến cái đề tài này, nhớ tới ngày đó vì muốn ở lại trong cung nên thuận miệng nói, chẳng lẽ hắn tưởng thật? Tiểu Lục tử, ngươi dám nói lão tử không giống nữ nhân, xem đi này, hiện nay đã có người ái mộ lão tử rồi đấy thôi.

Lý Minh thấy nàng không mở miệng, không khỏi cười khổ, quả nhiên là tự mình đa tình. Lấy ra từ trong ống tay một quyển sách nói, "Vân Vụ, ngươi nguyện ý bán mạng cho ta chứ?"

Vân Vụ tò mò nhíu mày, "Lời của điện hạ là có ý tứ gì?"

"Ý trong lời!" Lý Minh phất phất tay cầm sách nói, "Bên trong quyển sách này ghi lại danh sách tần phi trong hậu cung cùng với thế lực nhà mẹ đẻ sau lưng các nàng. Các đại thần dựa vào quyền thế, đem con gái của mình hoặc là các nữ nhân có huyết mạch tương thông cùng mình đưa vào hậu cung làm phi, cũng không phải là vì ham vinh hoa phú quý!"

Hắn nhẹ nhàng thả sách vào trong tay Vân Vụ lại nói, "Mà là vì có thể bảo trụ địa vị của mình tốt hơn. Cổ ngữ có nói, gần vua như gần cọp, nếu như bên gối hoàng thượng có thể có một nữ nhân thổi gió bên tai, mặc dù làm sai chuyện gì, vẫn có thể bình an vô sự như cũ"

Vân Vụ tựa hồ như có chút giác ngộ, "Thì ra là như vậy!"

"Ngươi có biết chuyện Thu gia?"

Trong lòng Vân Vụ căng thẳng, nhưng cũng không biểu hiện một tia mất tự nhiên nào.

Chỉ nghe âm thanh thanh thấu của hắn truyền vào tai, "Ngày đó, năm tên đại thần liên danh thượng tấu, muốn đem tịch thu toàn bộ tài sản của Thu gia, đồng thời xử trảm kẻ phạm tội, lúc này những người ở chốn hậu cung cũng đưa đến không ít tác dụng. Nếu không, há có thể dễ dàng nhổ cỏ tận gốc thế lực của Thu gia ở triều đình sao?"

"Thu gia đúng là trung thần, mặc dù Thu lão tướng quân đã cáo lão hồi hương mười hai năm, nhưng những năm gần đây Hoàng thượng vẫn không dám động vào Thu gia dù chỉ một chút, đó chính là một ví dụ"

Vân Vụ nghiêm túc nhìn mắt hắn, hỏi: "Ngũ hoàng tử điện hạ vì sao nói với ta những thứ này?"

Lý Minh khẽ mỉm cười, "Vân Vụ , danh sách này ta đưa cho ngươi, ngươi giúp ta diệt trừ những tần phi hậu cung này, thế lực của những đại thần kia từ từ tan rã, điều ta muốn ngươi làm rất đơn giản"

Ánh mắt của hắn làm cho người ta không thể cân nhắc, rõ ràng là ngũ hoàng tử điện hạ cao cao tại thượng, vì sao lại có chút cảm giác đáng thương? Giống như sủng vật bị chủ nhân vứt bỏ, "Ta muốn trở thành chúa tể của thiên hạ này, về phần ngươi, nếu sau khi mọi chuyện thành công, ta sẽ cho ngươi hậu vị, được không?"

Vân Vụ trừng to mắt nhìn Lý Minh, muốn nhìn thấu tâm tư của hắn, nhưng hết lần này đến lần khác lại không nhìn thấy gì cả.

"Điện... điện hạ..."

"Ta biết ngươi ham tiền hơn người khác, ta cho ngươi hậu vị, từ đó ngươi sở hữu vị trí tôn quý nhất thiên hạ, có được nhiều tài phú nhất thiên hạ, chẳng lẽ không tốt sao?" Lý Minh cúi người đến gần nàng nói nhỏ, "Không phải ngươi ái mộ ta sao? Vì sao lại không đáp ứng? Chẳng lẽ những lời nói hôm đó đều là giả?"

Hắn đột nhiên ngồi thẳng lên, lạnh lùng nói, "Ta ghét nhất người nói láo!"

"Không phải là giả, không phải là giả!" Vân Vụ cười khan nói, "Ta... ta chỉ là quá hưng phấn, không kịp phản ứng, không kịp phản ứng!" Nắm chặt danh sách trong tay trịnh trọng nói, "Ta đáp ứng điện hạ, ta sẽ giúp điện hạ thanh trừ tất cả các chướng ngại!"

Đương nhiên, có cái này, chính mình báo thù cũng sẽ dễ hơn một chút, lấy hắn làm cái cớ, thay đổi lại nhưng có thể đạt được mục đích của mình, vì sao lại không làm?

"Tốt!" Lý Minh mỉm cười, "Về sau nếu có việc, tìm ta là được"

"Vâng!" Vân Vụ chân thành nói.

Lý Minh trở về Trà Lai điện, mệt mỏi nằm trên giường, Vương Chính Văn quan tâm nói, "Chủ tử, thuộc hạ đã cho bọn họ chuẩn bị nước tắm cho người, người tắm đi rồi hẳn ngủ"

Lý Minh sâu kín thở dài, cười khổ nói, "Vương Chính Văn, ngươi cảm thấy bản điện làm như vậy với nàng là đúng hay sai? Đẩy nàng đến núi cao vực sâu, buộc nàng phải hứa hẹn với bản điện là đúng hay sai?"

"Bất luận chủ tử làm gì đều là đúng" Vương Chính Văn cung kính nói.

"Nếu không phải bản điện đã hiểu rõ lòng mình, ta cũng không cần phải dùng biện pháp mạnh tay như vậy. Mất đi nàng một lần, ta không nghĩ lại có thể để mất đi lần thứ hai" Lý Minh tuy đang nói chuyện với Vương Chính Văn, nhưng lại càng giống như đang thì thầm với chính mình.

Vương Chính Văn bất đắc dĩ cười cười, đi theo chủ tử nhiều năm như vậy, hắn rất rõ chủ tử là người như thế nào, hôm đó nếu như không phải hắn nhắc nhở, chủ tử nhà hắn cũng đã không thể hiểu được tâm ý của mình.

Ngày hôm trước, trời nổi lên một trận mưa to, vừa vặn lúc đó Lý Minh ở Thanh U điện đánh cờ cùng Lý Ngọc, đợi đến khi mưa tạnh sẽ trở về điện của mình, ai ngờ sắc trời đã tối nhưng mưa thì không có dấu hiệu dừng lại.

Tiểu thái giám vội vàng đi tới bên tai Vương Chính Văn, nhẹ giọng nói vài câu, Vương Chính Văn lập tức bẩm báo cho Lý Minh, "Chủ tử, hôm nay Vân Vụ cô nương đi Mộng Các điện, phát sinh xung đột cùng tam hoàng tử điện hạ, sau đó Hoàng hậu nương nương mới đến để giải quyết chuyện này".

Còn chưa nghe Lý Minh nói chuyện lại nghe thấy Lý Ngọc hỏi, "Nàng vẫn bình an vô sự?"

Sắc mặt Vương Chính Văn cứng đờ, "Vốn là vô sự, nhưng sau khi trở về, Thích thượng nghi lại phạt Vân Vụ cô nương, hiện thời còn đang đứng trong mưa, này... Hiện thời đã cuối thu, nước mưa cũng phá lệ lạnh như băng..."

Vương Chính Văn còn chưa dứt lời, liền thấy Lý Ngọc vội vàng đứng dậy, ngay cả dù cũng không thèm lấy liền xông vào màn mưa trước mặt.

Lý Minh đột nhiên ngẩn ra, nhìn theo bóng lưng Lý Ngọc, từ từ nói, "Lục đệ, vì sao lại khẩn trương với nàng như thế?"

Khóe miệng Vương Chính Văn giật nhẹ, "Chủ tử, sao ngài không đi cứu Vân Vụ cô nương mà để cho Lục hoàng tử điện hạ đi"

Lúc này Lý Minh mới phản ứng tới, ngay sau đó cũng xông vào màn mưa, Vương Chính Văn tự tát vào mặt mình, "Miệng ta sao lại thối như thế này!" Rõ ràng không thích nữ nhân thô tục như Vân Vụ, nhưng nữ nhân này lại là người nắm giữ tâm của chủ nhân nhà mình, thật là làm cho người ta đau đầu a.

Trong mưa, Lý Minh đang di chuyển đột nhiên dừng bước, xa xa nhìn lại, thấy nàng với bộ dạng điềm đạm đáng yêu ngã vào trong ngực Lý Ngọc, mà hắn lại vuốt mặt nàng nói, "Đừng sợ, có ta ở đây!"

Nội tâm Lý Minh mơ hồ có chút đau đớn, chỉ thấy nàng vài lần, mà nàng lại chỉ cùng người nọ có chút tương tự mà thôi, đây chẳng phải là hắn thích nàng sao?

Xa xa nhìn, Lý Ngọc ôm nàng đi trong mưa, trong miệng nàng lại lẩm bẩm ba chữ, làm hắn có chút giật mình.

"Nạp Lan Lạc..." Hắn yên lặng đọc thầm trong miệng, nàng rõ ràng cho rằng người đang ôm mình chính là Nạp Lan Lạc? Hay vẫn là nàng hy vọng người cứu nàng là Nạp Lan Lạc?

Lý Minh ngồi ở trên giường, sờ sờ ngọc bội trong tay, đột nhiên nở nụ cười ha hả, trên ngọc bội viết hai chữ "Nguyệt Khê", nhớ lại cảnh tượng hôm đó gặp nàng...

Sau đó, hắn yên lặng nói, "Vân Vụ, bất luận ngươi có phải là nàng hay không? Bản điện... đã định ngươi rồi!"


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...